[ H+ ] Năm Năm [lichaeng]
-
C83: Thím
Vịnh Suncheon tọa lạc tại khu vực đắc địa nhất ở Seoul. Đây là lần đầu tiên nàng ghé thăm nơi đây. Cảnh cầu nước lướt qua trước mắt, tuy trời còn chưa ấm trở lại nhưng những chồi non như giọt mực xanh dưới ngòi bút lông đã đơm mình trên hàng cây, chẳng mấy chốc sẽ đua nở cùng sắc xuân.
“Em thích chỗ này à? Chúng mình có thể…”
Đoán được lời cô định nói, nàng vội vàng cắt ngang: “Vongson đã tốt lắm rồi.”
“Ừ, ở đấy mấy năm cũng thấy có tình cảm.”
Nàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Ô tô không tiến vào gara mà đỗ ở bên ngoài. Lisa và nàng tay trong tay tiến vào nhà, vừa đúng lúc Emilie bước ra từ phòng ăn.
Cô giới thiệu hai người với nhau, Emilie nở nụ cười lịch sự: “Chào cháu, Chaeyoung.”
“Cháu chào dì ạ.” Vừa dứt lời, nàng chợt nghe thấy hai tiếng meo meo, mắt cá chân ngưa ngứa, cúi đầu, trông thấy một chú mèo trắng mũm mĩm.
Cô tỏ vẻ “Chị đã bảo là nó sẽ thích em mà”, cúi xuống bế chú mèo lên: “Luca đây là Chaeyoung, bạn gái của chị.”
“Chào Luca.”
"Lisa mẹ lên gọi ba con xuống đã, con đưa Chaeyoung đi dạo đi, cơm sắp xong rồi.”
Cô gật đầu, đợi mẹ lên lầu, cô quay đầu nhìn nàng: “Còn căng thẳng không em?”
“Hết rồi.”
Trong căn nhà rộng lớn, nàng vừa nghe cô giới thiệu vừa quan sát, chốc chốc lại hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm chi, dần dần bình tâm trở lại.
“Em đói chưa?”
“Em thấy bình thường. Lisa, nếu… Em chỉ đang hỏi thôi nhé, chị đừng nghĩ nhiều… Nếu mẹ chị không thích em thì sao?”
“Em có chị thích rồi mà còn chưa đủ hả?”
“Em đang nói nghiêm túc đấy.”
“Chị cũng vậy. Chaeyoung đừng lo.”
“Mình vào nhà đi, ở đây mãi cũng không hay.”
“Ừ. Chị đưa em xuống ăn nhé, chắc ba cũng đã xuống rồi đấy.”
“Cháu chào chú ạ.”
“Chào cháu, Chaeyoung. Ngồi xuống ăn cơm đi.”
Sau khi chào hỏi, nàng ngồi xuống cạnh cô. Xuyên suốt bữa cơm, phần nhiều là Emilie hỏi, nàng đáp. Nhờ có sự hiện diện của Malik và Lisa, bà cũng không hỏi câu nào khó xử, còn nàng thì trả lời tương đối trôi chảy.
Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được, mở miệng nói: “Mẹ, mẹ ăn cơm đi ạ.”
Sau bữa cơm, mọi người chuyển sang phòng khách. Tất cả vừa ngồi xuống thì cửa chính phát ra tiếng lạch cạch, là cả nhà La Van trở về.
“Thím!”
Bình thường gọi đùa như vậy thì không có vấn đề gì, còn ở ngay giờ phút này thì lại khiến nàng ngượng chín mặt, nàng không thể không đáp lời. Xoa đầu Seung Ho, chuyển sang chuyện khác: “Cao lên rồi này.”
Tuy mấy năm nay nàng không gặp Seung Ho, nhưng hai người có phương thức liên lạc, mỗi dịp Tết đến, cậu bé đều gửi tin nhắn chúc Tết cho nàng.
Emilie nhìn nàng đầy ý vị, thấy con gái liếc mình thì mới đưa mắt sang nơi khác.
Vợ của La Van là Komatsu không ngờ cô gái cô đưa về nhà lại là nàng. Cô ấy ngó chồng mình rồi lại nhìn những thành viên khác, chẳng hề có ai trông ngạc nhiên, dường như chỉ có mình cô ấy là không hay biết gì.
Cả gia đình đều đã tề tựu, Malik nói có việc muốn bàn với hai anh em, Emilie đương nhiên cũng đi cùng. Trong phòng khách chỉ còn nàng, Komatsu và Seung Ho, cô ấy ngồi ở phía đối diện hỏi nàng: “Hai đứa yêu nhau từ lúc nào thế?”
“Bọn em được năm năm rồi chị.”
“Từ lúc ấy luôn cơ á?”
Năm năm trước, khi Chaeyoung vẫn còn là sinh viên, nhân lúc đang nghỉ hè, cô đã đề nghị nàng làm gia sư cho Seung Ho. Komatsu vốn định làm mối cho hai người từng hỏi nàng có thích Lisa hay không, và rồi nhận được cái lắc đầu từ nàng. Về sau nàng bắt đầu đi học trở lại, công việc gia sư kết thúc, hai bên không còn gặp mặt, nàng cũng bỏ qua chuyện này.
“Sau khi thôi làm gia sư ba tháng thì tụi em bắt đầu hẹn hò ạ.”
Seung Ho đột nhiên xen miệng: “Lúc đó "chú" đã thích thím rồi.”
“Seung Ho cô còn chưa phải thím của em đâu.”
“"Chú" từng bảo là "chú" nhất định sẽ cưới thím đó.”
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Komatsu đã bật cười: “Khi đấy chị đã cảm thấy hai em xứng đôi rồi.”
Dù sao nàng cũng là cô gái đầu tiên mà cô đưa đến gặp người nhà.
⭐
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook