[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ
C171: Cô Không Cần Tôi Muốn

Cô... lại làm chuyện ngu xuẩn.

Hoàng Vân Anh ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, dựa vào sô pha nhìn trần nhà ngẩn người.

Thoáng một cái ba ngày đã trôi qua, chuyện phát sinh ba ngày trước giống như đã trôi qua một thế kỷ... ba ngày trước, khi cô nhìn thấy Tần Mạn Ân trước cửa phòng của tầng cao nhất không bao lâu sau, Quý Tiết liền mang theo cảnh sát chạy tới, là chị gọi điện thoại cho Quý Tiết. Lúc Quý Tiết nhìn thấy cô liền ôm cô vào trong ngực chặt đến nỗi cô sắp bị ngạt chết, nhưng thân thể chị hơi run rẩy... làm cho cô kiềm lòng không được cũng ôm sát chị.

Sau đó cuối cùng Quý Tiết cũng buông cô ra, đến khi cô vào phòng thì nhìn chằm chằm Sử Cổ Kim đã thay đổi hoàn toàn khi thật lâu, cô đối với Tần Mạn Ân cũng... có thêm điều nhận thức mới.
"Cậu là heo hả! Cậu làm như cậu là nữ siêu nhân kim cương vô địch vậy! Cô gái mạnh mẽ đánh lại mọi thứ để cứu người yêu hả! Cậu có biết không cẩn thận bị người ta nhận ra sẽ có hậu quả gì hay không? Cậu thừa nhận nổi không? Cha và mẹ cậu sẽ chịu nổi sao? Tớ chịu đựng được sao? Đầu óc của cậu để đâu? Để quên ở đũng quần rồi hả????"

Trước mặt một đám cảnh sát, Linh Vũ sau khi chạy đến nước mắt chảy tèm lem vừa mắng cho cô một trận máu chó bay khắp trời.

"... Thực xin lỗi."

"Xin lỗi con mẹ nó! Cậu, cậu... làm mình sợ muốn chết!"

Linh Vũ nói đúng, cô thật là heo mà! Người thông minh giống Tần Mạn Ân như vậy, sao cần cô đi cứu chứ? Cô không liên lụy đến người ta là tốt rồi. Muốn làm người trong sạch cố ý mắc câu dẫn cảnh sát đến! Cô đúng là ngu ngốc! Nhưng...
Chị có biết Đỗ Vi đã trao đổi với Sử Cổ Kim hay không? Cô có chú ý xem tin tức, mấy ngày nay hoạt động của Đỗ Vi vẫn bình thường, không có vì Sử Cổ Kim bị bắt mà chịu ảnh hưởng. Không, phải nói khi Sử Cổ Kim bị bắt, cô ấy còn nổi tiếng hơn, bởi vì cô ấy chỉ là nữ chính số hai của Sử Cổ Kim mà thôi.

Chị là không biết... hay là đã biết vẫn đuổi theo cứu giúp?

Chắc là cái sau đi ── từ ba ngày trước sau khi chị trở lại nhà trọ cũng chưa từng ra khỏi lầu 2, cũng chưa nói một câu nào. Hai mắt vô thần giống như không có linh hồn, cô không đành lòng đi xem, nhưng cũng... không thể an ủi được.


Cô vẫn còn cha mẹ, còn có Linh Vũ là bạn tốt, chị mất đi tất cả thân nhân còn bị thanh mai trúc mã thân thiết duy nhất bán đứng, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, cô sợ mình lỗ mãng đi an ủi chị ngược lại sẽ làm chị đau đớn hơn.
Cô... đâu có tài cán gì để giúp chị đâu?

Ngoài cửa sổ, Lamborghini của Quý Tiết chạy vào, bên cạnh ghế lái có người.

Quý Tiết dẫn theo khách trở về? Hoàng Vân Anh nghĩ, đến khi cô nhìn thấy hình dáng người khách Quý Tiết mang về, cô không thể kiềm chế được tức giận. Đỗ Vi!!!

"Cô ngồi đây một lát, tôi đi lên gọi nàng." Quý Tiết thản nhiên nói. "Vân Anh, lấy cho Đỗ tiểu thư một ly trà."

"..." Hoàng Vân Anh nhìn về phía Quý Tiết, "Tần tỷ tỷ mời cô ấy đến?"

"Không, là tôi mời cô ấy đến." Quý Tiết trả lời, lại nhìn về phía Đỗ Vi, "Tâm trạng Mạn Ân không tốt lắm, tôi hy vọng cô có thể an ủi nàng một chút."

Đỗ Vi gật gật đầu, "Tôi sẽ làm." Giọng nói bình thản thong dong.

Hoàng Vân Anh ngạc nhiên, cũng không chờ cô nói gì nữa, Quý Tiết liền lên thang máy.
Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào Đỗ Vi, ngay cả khi đã biết trên thế giới này có nhiều người nhiều chuyện cô không thể giải thích được, nhưng...

"Sao cô lại ở cùng một chỗ với Tiểu Sửa." Đỗ Vi tao nhã ngồi trên sô pha, ra vẻ thục nữ nói.

"..."


"Cô là tình nhân mà Quý Tiết nuôi dưỡng ở chỗ này?"

"..."

Đỗ Vi bất mãn nhíu mi.

"Vì sao cô lại đến?" Hoàng Vân Anh cuối cùng cũng mở miệng.

"... Không phải tôi muốn đến, là do Quý Tiết nhờ tôi đến." Trên thực tế, cô cũng muốn đến xem thử, rốt cuộc Tiểu Sửa có biết chuyện Sử Cổ Kim và cô có liên quan với nhau không?

"Vì sao?"

"Cái gì vì sao? Cô có bệnh hả?"

"Tần tỷ tỷ xem cô là người thân duy nhất, cô vì sao lại muốn bán đứng nàng?"

"Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì hết."

"Nàng và cô cùng nhau lớn lên, từ nhỏ cũng chỉ có cô là bạn, chỉ thích một mình cô! Cố gắng lấy lòng cô, chuẩn bị tất cả những gì cô thích, cho dù cô không yêu nàng, tại sao lại nhẫn tâm tổn thương nàng như vậy? Tổn thương một người đối xử tốt với cô như thế?"


"..."

"Chẳng lẽ một vai diễn, so với một người thân còn quan trọng hơn sao? Chẳng lẽ chỉ vì một vai diễn, tổn thương một người thật lòng với cô cũng không sao cả? Cô có biết cô đối với nàng quan trọng bao nhiêu không? Tâm trạng bị người duy nhất mình để ý bán đứng là như thế nào cô không nghĩ tới sao?"

"Cô câm miệng đi! Tôi đương nhiên biết nàng yêu tôi bao nhiêu! Nếu yêu tôi như vậy, cùng lắm hy sinh một chút cho tôi là được rồi? Nàng cũng không thiếu đi một miếng thịt nào!" Đỗ Vi không kiên nhẫn trách mắng.

Hoàng Vân Anh khiếp sợ nhìn Đỗ Vi, tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải, nếu không cô sợ bản thân sẽ xông lên bóp chết cô gái trước mặt!

"Hừ... chỉ dựa vào cô thì biết cái gì? Cô chỉ xem đó là một vai diễn, vậy cô có biết chỉ dựa vào vai diễn này thì tôi có thể sống yên, sống yên ổn trên màn ảnh đó! Cô có hiểu không? Chờ tôi đạt được địa vị tôi muốn, tôi sẽ bồi thường nàng! Nàng làm ca sĩ đừng nhìn bây giờ kiếm được tiền, qua vài năm nữa sẽ hết thời thôi? Đừng nói vài năm nữa, chỉ nói hiện tại, địa vị nhỏ yếu muốn hậu thuẫn không có hậu thuẫn, fan nhiều thì sao chứ? Người ta muốn động đến nàng liền động, muốn đánh nhau cũng rất dễ dàng! Cô tin hay không, không đến vài ngày nữa Sử Cổ Kim cũng sẽ ra ngoài, người ta có bối cảnh có địa vị, là có thể giẫm lên pháp luật giẫm lên bất kể người nào! Địa vị như vậy mới là thứ tôi muốn, Tiểu Sửa lấy cái gì cho tôi? Tốt với tôi, yêu tôi, người thân gì đó, căn bản không có ý nghĩa."
"Đủ rồi, cô đi ra ngoài đi." Hoàng Vân Anh buông cổ tay của mình ra, lạnh lùng nhìn mặt đất.

"... Cô dám đuổi tôi ra ngoài?"

"Tôi muốn cô cút đi!"

"Cô!!"

"Nàng đối xử tốt với cô, yêu cô, đối với cô như người thân, cô cảm thấy không có ý nghĩa đúng không? Cô không hiếm lạ phải không? Được! Tốt lắm! Cô không cần! Tôi muốn! Phiền cô cút xa nàng một chút!"

"A... Ha ha ha ha! Thì ra là thế! Khó trách cô kích động như thế, chỉ bằng cô? Cô nên chết tâm đi! Cô có biết vì sao Tiểu Sửa lấy nghệ danh là Tần Mạn Ân không? Bởi vì Tần Mạn Ân chỉ là của một mình tôi! Cho dù tôi không cần, không hiếm lạ, cho dù tôi bỏ đi, thì đó cũng là rác thuộc về một mình tôi!"

"... Đúng không?" Âm thanh tự nhiên phảng phất như từ mây từ núi trút xuống.


Hai cô gái giật mình.

Đỗ Vi nhìn thấy Tần Mạn Ân và Quý Tiết đứng ngay thang máy, vội vàng thay đổi biểu cảm một lần nữa, khôi phục lại dáng vẻ thục nữ.
"Tiểu Sửa, mình đến thăm cậu!"

"... Cảm ơn!" Tần Mạn Ân thản nhiên cười cười.

"Tiểu Sửa, vừa nãy mình bị cô ta chọc giận, cậu sẽ không giận mình đúng không."

"Ừ."

"Mình biết mà, ba mẹ mình đã lâu không gặp cậu, lúc nào rãnh cậu đi thăm họ với nha! Nhưng đừng để cho hàng xóm của mình nhìn thấy nhé!"

"Ừ."

Hoàng Vân Anh cười khổ một tiếng, yên lặng đi xuống phòng bếp.

"Đây là lần đầu tiên mình đến đây! Không dẫn mình vào phòng cậu chơi sao?" Đỗ Vi tự nhiên khoát lấy cánh tay Tần Mạn Ân, làm nũng nói.

"... Không được, có người sẽ mất hứng."

Đỗ Vi sửng sốt, "Người? Ai?" Nhìn nhìn đôi mắt đầy khinh bỉ của Quý Tiết đối diện, "Sao vậy? Mình đến phòng cậu mà còn cần người đại diện đồng ý nữa sao? Cô ta để ý quá rộng rồi đó!"

Không trả lời câu hỏi của Đỗ Vi, Tần Mạn Ân cúi đầu bình thản nhìn Đỗ Vi, gỡ đôi tay Đỗ Vi đang ôm lấy cánh tay của mình, cất bước đi về phía Hoàng Vân Anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương