[ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng]
C19: Kịch Bản Của Rosé

Lệ Sa có người mình yêu, chỉ là nhà người đó nghèo, bằng cấp thì thấp, tầm mắt lại hạn hẹp, người nhà cô dúi cho chút tiền rồi tống cổ ra nước ngoài, sau đó ép Lê Sa cưới Thái Anh môn đăng hộ đối.

Dù cô có chán ghét họ cùng cực thế nào đi nữa thì vẫn không thể từ bỏ gia sản, đối đầu với cha mẹ cô chẳng nhận lại được thứ gì tốt, cách phát tiết duy nhất chính là vui đùa với phụ nữ, hai năm qua cô lạnh lùng tàn nhẫn chẳng thèm đụng đến một ngón tay của nàng.

Cô làm trò tằng tịu với người đàn bà khác trước mặt Thái Anh, còn bảo người này ngậm tinh dịch của cô đút vào miệng nàng, nhìn thấy nàng xanh mặt, cô phóng đãng cười to.

Trong suốt thời gian qua nàng luôn chăm chút chu toàn cho gia đình, bên ngoài nàng là nữ cường nhân, về nhà là vợ hiền dâu thảo, với hàm dưỡng và học thức của một danh môn thục nữ, bàng vô cùng thong dong tự nhiên đối mặt với thái độ ác liệt của Lệ Sa, vì vậy nàng cũng dễ dàng tiếp nhận công việc của cô khi cô buông tay mặc kệ công ty chạy đi nghỉ mát với tình nhân.

Lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc, mấy tên bắt cóc thay phiên nhau dâm ô và ngược đãi cô, lúc được cảnh sát cứu về thì thân thể cô đầy thương tích, hơi thở thoi thóp. Việc này đã tạo thành dư chấn tâm lý trong lòng cô, nhiều năm qua cô vẫn luôn dùng thuốc điều trị trầm cảm.

Nàng kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến một ngày, lúc về đến nhà nàng phát hiện cô đốt than tự sát trong phòng tắm.

Kết quả đương nhiên là cứu được.


Nhưng từ đó về sau cô bắt đầu điên loạn, ý thức mơ hồ, cứng cơ, kết quả chẩn đoán là tâm thần phân liệt mức độ nặng, tỷ lệ chữa khỏi là cực kỳ thấp. Sau khi thảo luận và cân nhắc, Lạp gia quyết định từ bỏ đứa con này, nàng đón cô ra khỏi bệnh viện tâm thần, hết lòng chăm sóc, che chở mọi mặt, ngay cả mẹ ruột của cô nhìn thấy cũng tự thấy thẹn không bằng nàng, lúc này về cơ bản thì cô đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Bạn của cô vẫn luôn khen ngợi, danh môn thục nữ đúng là không giống phụ nữ bình thường, từ nhỏ đã được dạy tam tòng tứ đức, không rời không bỏ, xem chồng là trời.

Nàng tìm đọc tất cả các sách báo chuyên môn và tham gia các buổi tọa đàm về tâm lý học, trao đổi với nhiều chuyên gia tư vấn. Sau cùng, nhờ có nàng bầu bạn bên cạnh, Lệ Sa có dấu hiệu bình phục như một kỳ tích, lượng thuốc phải uống cũng được giảm dần, kết hợp vận động rèn luyện, khôi phục lại các mối quan hệ xã hội bình thường, tiếp nhận công ty.

Có một điều khác với lúc trước đó là thái độ của cô đối với Thái Anh, vừa thân thiết lại tham luyến và tính dục cực kỳ cao, chỉ việc mỗi ngày nàng tưới nước cho bồn hoa cũng sẽ làm cho cô ganh tỵ, không chịu đựng được sự việc hay thứ gì cướp đi sự chú ý của nàng.

Hai năm trôi qua, người thân và bạn bè cũng vui thay cho cuộc sống an lành của vợ chồng họ, đồng thời cũng cảm thấy Thái Anh tuổi đã cao, đã đến lúc nên sinh con cho Lạp gia.

Sau đó có một ngày nọ, gia đình hai bên đều nhận được một video cô ăn chơi ở hội sở nào đó, xung quanh cô là một đám phụ nữ khỏa thân.

Video rất ngắn, chỉ tầm 10 giây, kết thúc là hình ảnh một người phụ nữ nằm trên ngực cô, bàn tay bao trùm lấy nơi phồng lên ở hạ bộ.

Nàng lúc này đã mang thai được bốn tháng, hạ quyết tâm dấu mọi người đến bệnh viện phá thai.

Từ khi cô biết tin nàng mang thai thì vui mừng như điên đến lúc biết tin đứa nhỏ đã không còn thì ngây người, đau đớn, phẫn nộ và tuyệt vọng, tất cả mọi cảm xúc này cô đều trải qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Là một bé gái.”


Nàng biết cô vẫn luôn mong chờ con gái.

Khi lớn lên nhất định đứa bé sẽ rất giống nàng, nhỏ bé mềm mại, không cần phải chịu đựng sự tàn khốc trên thế gian, không cần phải kiên cường cố gắng làm gì hết, cô sẽ che chở cho con cả đời.

Hai mắt Lệ Sa đỏ sậm, hắn như phát điên bóp chặt lấy cổ nàng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ xuống tay làm nàng bị thương, vì vậy cô dùng cách cũ, tự mình hại mình để phát tiết.

Cô lấy dao tự đâm vào tay mình, sau đó được đưa vào bệnh viện, người nhà hai bên vội vã chạy đến, lúc biết rõ nguyên do thì đồng loạt im lặng.

Cả nhà bên cô đều cảm thấy hổ thẹn với nàng, nàng đã chịu nhiều khổ sở, nếu nàng có ý muốn thoát khỏi vũng bùn là Lệ Sa thì chẳng ai có tư cách để can ngăn.

Cô bị hai bên gia đình bức ép ly hôn với nàng, do cô phảng kháng quá kịch liệt, nên đã bị ba của cô đấm gãy hai cái răng, còn người phụ nữ trước giờ vẫn luôn đau lòng, lo lắng cho cô chỉ ngồi bên cạnh thờ ơ lẳng lặng nhìn cô làm trò.

Sau này cô mới biết chuyện xảy ra ở hội sở ngày hôm đó, tất cả đều là do một tay Thái Anh sắp đặt.


Trong đám phụ nữ khỏa thân kia có ba người nhiễm bệnh HIV và H, thứ nằm ngoài dự đoán của nàng đó là cô có thể nhẫn nhịn không chạm vào bọn họ.

Chuyện mà nàng hối hận nhất chính là hôm cô đốt than tự sát, nàng chưa tận mắt nhìn thấy cô tắt thở đã vội vàng gọi cứu thương.

Nàng hao tổn tinh thần, dùng hết mọi cách chữa khỏi cho cô chỉ vì không muốn sau này già rồi còn phải chăm sóc cho một người chồng tâm thần phân liệt, một người chồng đại tiểu tiện không tự chủ.

Nàng thành công biến mình từ thịt trong tim trở thành một khối u ác tính trong lòng cô, nhưng khối u này cũng là một phần trên thân thể cô, cắt bỏ sẽ đau, sẽ chảy máu, nhưng đáng chết nhất là cô không thể chịu đựng được khi mất đi nó.

*Kịch bản của Rosé thật tàn khốc.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương