Gửi Thế Giới
-
Chương 12
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc, uể oải bước xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua, tôi khóc nhiều lắm, không biết khóc bao lâu mới thiếp đi nhưng hôm nay mắt tôi sưng húp. Tôi liền đi đến tìm vài viên đá trong tủ lạnh đặt lên mắt, tôi nhìn quanh phòng chẳng thấy ai nên đành ngồi trên giường xoa dịu hai con mắt sưng húp của mình mà không sợ bị phát hiện.
Hôm nay chúng tôi sẽ được đưa đến những ngôi làng sau núi để chụp ảnh, nhìn vào gương thấy mắt đỡ sưng, tôi liền thay quần áo rồi vớ lấy ổ bánh mì ngọt cho vào miệng sau đó phóng nhanh ra khỏi phòng. Ra đến nơi tập trung, thấy tất cả mọi người đều đang dùng bữa sáng chỉ có tôi là gặm ổ bánh mì ngọt còn đầu tóc thì rối như ổ quạ.
Thấy tôi đến, mọi người đều nhìn khiến tôi thêm ngượng ngùng. Tôi liền lấy ổ bánh mì ngọt ra khỏi miệng và cười tươi thay cho lời chào hỏi, Audrey thấy tôi đến liền kéo tôi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng cùng mọi người. Bây giờ tôi mới phát hiện, Risky và tiểu đội của anh ấy cũng đang dùng bữa ở bàn đối diện bàn của tôi. Tôi nhận được đĩa thức ăn từ Kris, tôi ăn với tâm trạng khổ sở khi thấy ánh mắt của Risky đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi là người xuống sau cùng nhưng lại là người hoàn thành bữa ăn trước tiên nên vội đứng dậy và ra khỏi phòng ăn, tôi bây giờ chỉ biết bây giờ rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tôi cứ thế đi vòng qua các dãy phòng, chợt dừng chân lại khi cảm nhận ai đó bước cạnh mình. Khi xoay mặt sang người đứng cạnh, tôi cũng không bất ngờ khi biết đó là Risky.
Risky hỏi tôi:
-Em đang tránh mặt anh?
Tôi thản nhiên trả lời:
-Đại loại như thế.
Anh hỏi tiếp, lần này ngữ điệu có phần hụt hẫng:
-Tại sao em làm vậy? Ghét anh nhiều lắm sao?
Tôi lắc đầu, mắt nhìn phía xa xăm:
-Em chỉ muốn trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ xem sẽ xử lí chuyện của chúng ta như thế nào.
Risky xoay mặt tôi sang đối diện với ánh mắt xanh của anh, rồi nói:
-Anh sẽ cho em ý kiến nhưng trước tiên em có thể nói anh nghe rằng em có yêu anh không?
Tim tôi đập liên hồi, không biết nên trả lời ra sao nên đành lảng tránh ánh mắt mang niềm hy vọng của anh, tôi đáp:
-Có lẽ là đã từng nhưng hiện tại thì không chắc chắn.
Risky ôm lấy tôi với gương mặt vui vẻ, điều đó làm tôi không kịp trở mình. Anh hào hứng nói:
-Cảm ơn em đã yêu anh dù là đã từng đi chăng nữa nhưng điều đó làm anh rất hạnh phúc. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?
Tôi cần thời gian suy nghĩ vì nếu là người khác có lẽ tôi sẽ chấp nhận cho họ thêm một cơ hội nhưng đối với Risky và công việc của anh ấy, tôi không nghĩ là mình có thể vượt qua những cú sốc tinh thần hay những mất mát do chiến tranh gây ra. Ông của tôi từng là lính, ông tôi rất may mắn khi sống sót trở về từ chiến trường nhưng ông lại mất đi những đồng chí cùng ông chiến đấu. Bà của tôi rất kiên cường khi có thể chấp nhận công việc nguy hiểm của ông tôi nhưng tôi chắc không được can đảm như bà của mình.
Tôi ngập ngừng đáp:
-Em cần thời gian suy nghĩ...
Nói xong, tôi rời khỏi vòng tay của anh và đi tìm bạn bè của mình. Họ đang điểm danh và tôi kịp thời có mặt, bước lên xe với tâm trạng khó tả - vừa háo hức vì sắp được sống với đam mê nhiếp ảnh của mình, vừa lo lắng khi nghĩ đến lời đề nghị của Risky.
Chúng tôi được đưa đến ngôi làng có tên là White, tôi không biết lí do vì sao họ lại đặt tên như thế nhưng khi đến nơi tôi mới biết được nguyên nhân. Người dân trong ngôi làng này mắc bệnh bạch tạng, họ bị những người xung quanh xa lánh, điều đó khiến tôi khá đau lòng. Sau khi hiểu rõ tình hình của ngôi làng, chúng tôi lên ý tưởng để chụp, phân chia thành hai chủ đề và các nhóm. Tôi là thuộc nhóm chủ đề phóng sự, chúng tôi sẽ chụp những tấm ảnh về cuộc sống thường nhật của người trong làng với hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ sở y tế cho những người trong làng. Nhóm thứ hai sẽ chụp với chủ đề thời trang, sẽ có một nhóm thiết kể giúp những người dân thiết kế những bộ quần áo phù hợp với họ chỉ thay chất liệu vải.
Tôi đứng kiểm tra lại các máy ảnh và phụ kiện cho buổi chụp hình, Kris giúp tôi kết nối máy ảnh với máy tính, kết nối xong Kris cười rồi nói:
-Bạn thấy mình làm việc tốc độ không?
Tôi mỉm cười gật đầu:
-Đúng là tốc độ nhưng cũng nên xem lại tác phong của mình đi chứ! Quần áo mặc kiểu gì thế?
Nghe tôi nói xong, Kris liền kiểm tra quần áo rồi chau mày:
-Mình mặc như vầy ổn mà! Chỉnh chu hết rồi, có chỗ nào không ổn đâu?
Tôi bật cười trước vẻ trẻ con của Kris:
-Ừa! Thì mình chỉ chọc bạn thôi, ai bảo bạn tin? Ha ha! Ngốc thật.
Biết mình bị ăn một cú lừa ngoạn mục từ tôi, Kris liền đuổi tôi chạy vòng quanh. Cuộc "thi chạy" sẽ không kết thúc nếu Risky không xuất hiện, anh đứng trước mặt tôi với gương mặt lạnh lẽo, miệng thốt lên quân hàm nghiêm trang giống như tôi là cấp trên của cậu ấy:
-Báo cáo! Đã đến giờ làm việc!
Nói xong, anh giơ tay chào tôi theo cách của một quân nhân, thần thái của anh như đang đối diện với chỉ huy. Tôi rất thích anh ấy như thế này nhưng vẫn cảm giác có gì đó xa cách. Mà tại sao tôi lại cảm giác dường như anh ấy không được vui thì phải...hay là anh ấy ghen tôi với Kris? Sau buổi chụp hình này, tôi nghĩ mình sẽ trả đũa Risky vì anh đã khiến tôi chờ đợi trong vô vọng.
Risky, đã đến lúc anh nhận "quả báo" từ em rồi, em sẽ cho anh cảm nhận cảm giác của em. Cứ chờ xem!
Hôm nay chúng tôi sẽ được đưa đến những ngôi làng sau núi để chụp ảnh, nhìn vào gương thấy mắt đỡ sưng, tôi liền thay quần áo rồi vớ lấy ổ bánh mì ngọt cho vào miệng sau đó phóng nhanh ra khỏi phòng. Ra đến nơi tập trung, thấy tất cả mọi người đều đang dùng bữa sáng chỉ có tôi là gặm ổ bánh mì ngọt còn đầu tóc thì rối như ổ quạ.
Thấy tôi đến, mọi người đều nhìn khiến tôi thêm ngượng ngùng. Tôi liền lấy ổ bánh mì ngọt ra khỏi miệng và cười tươi thay cho lời chào hỏi, Audrey thấy tôi đến liền kéo tôi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng cùng mọi người. Bây giờ tôi mới phát hiện, Risky và tiểu đội của anh ấy cũng đang dùng bữa ở bàn đối diện bàn của tôi. Tôi nhận được đĩa thức ăn từ Kris, tôi ăn với tâm trạng khổ sở khi thấy ánh mắt của Risky đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi là người xuống sau cùng nhưng lại là người hoàn thành bữa ăn trước tiên nên vội đứng dậy và ra khỏi phòng ăn, tôi bây giờ chỉ biết bây giờ rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tôi cứ thế đi vòng qua các dãy phòng, chợt dừng chân lại khi cảm nhận ai đó bước cạnh mình. Khi xoay mặt sang người đứng cạnh, tôi cũng không bất ngờ khi biết đó là Risky.
Risky hỏi tôi:
-Em đang tránh mặt anh?
Tôi thản nhiên trả lời:
-Đại loại như thế.
Anh hỏi tiếp, lần này ngữ điệu có phần hụt hẫng:
-Tại sao em làm vậy? Ghét anh nhiều lắm sao?
Tôi lắc đầu, mắt nhìn phía xa xăm:
-Em chỉ muốn trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ xem sẽ xử lí chuyện của chúng ta như thế nào.
Risky xoay mặt tôi sang đối diện với ánh mắt xanh của anh, rồi nói:
-Anh sẽ cho em ý kiến nhưng trước tiên em có thể nói anh nghe rằng em có yêu anh không?
Tim tôi đập liên hồi, không biết nên trả lời ra sao nên đành lảng tránh ánh mắt mang niềm hy vọng của anh, tôi đáp:
-Có lẽ là đã từng nhưng hiện tại thì không chắc chắn.
Risky ôm lấy tôi với gương mặt vui vẻ, điều đó làm tôi không kịp trở mình. Anh hào hứng nói:
-Cảm ơn em đã yêu anh dù là đã từng đi chăng nữa nhưng điều đó làm anh rất hạnh phúc. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?
Tôi cần thời gian suy nghĩ vì nếu là người khác có lẽ tôi sẽ chấp nhận cho họ thêm một cơ hội nhưng đối với Risky và công việc của anh ấy, tôi không nghĩ là mình có thể vượt qua những cú sốc tinh thần hay những mất mát do chiến tranh gây ra. Ông của tôi từng là lính, ông tôi rất may mắn khi sống sót trở về từ chiến trường nhưng ông lại mất đi những đồng chí cùng ông chiến đấu. Bà của tôi rất kiên cường khi có thể chấp nhận công việc nguy hiểm của ông tôi nhưng tôi chắc không được can đảm như bà của mình.
Tôi ngập ngừng đáp:
-Em cần thời gian suy nghĩ...
Nói xong, tôi rời khỏi vòng tay của anh và đi tìm bạn bè của mình. Họ đang điểm danh và tôi kịp thời có mặt, bước lên xe với tâm trạng khó tả - vừa háo hức vì sắp được sống với đam mê nhiếp ảnh của mình, vừa lo lắng khi nghĩ đến lời đề nghị của Risky.
Chúng tôi được đưa đến ngôi làng có tên là White, tôi không biết lí do vì sao họ lại đặt tên như thế nhưng khi đến nơi tôi mới biết được nguyên nhân. Người dân trong ngôi làng này mắc bệnh bạch tạng, họ bị những người xung quanh xa lánh, điều đó khiến tôi khá đau lòng. Sau khi hiểu rõ tình hình của ngôi làng, chúng tôi lên ý tưởng để chụp, phân chia thành hai chủ đề và các nhóm. Tôi là thuộc nhóm chủ đề phóng sự, chúng tôi sẽ chụp những tấm ảnh về cuộc sống thường nhật của người trong làng với hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ sở y tế cho những người trong làng. Nhóm thứ hai sẽ chụp với chủ đề thời trang, sẽ có một nhóm thiết kể giúp những người dân thiết kế những bộ quần áo phù hợp với họ chỉ thay chất liệu vải.
Tôi đứng kiểm tra lại các máy ảnh và phụ kiện cho buổi chụp hình, Kris giúp tôi kết nối máy ảnh với máy tính, kết nối xong Kris cười rồi nói:
-Bạn thấy mình làm việc tốc độ không?
Tôi mỉm cười gật đầu:
-Đúng là tốc độ nhưng cũng nên xem lại tác phong của mình đi chứ! Quần áo mặc kiểu gì thế?
Nghe tôi nói xong, Kris liền kiểm tra quần áo rồi chau mày:
-Mình mặc như vầy ổn mà! Chỉnh chu hết rồi, có chỗ nào không ổn đâu?
Tôi bật cười trước vẻ trẻ con của Kris:
-Ừa! Thì mình chỉ chọc bạn thôi, ai bảo bạn tin? Ha ha! Ngốc thật.
Biết mình bị ăn một cú lừa ngoạn mục từ tôi, Kris liền đuổi tôi chạy vòng quanh. Cuộc "thi chạy" sẽ không kết thúc nếu Risky không xuất hiện, anh đứng trước mặt tôi với gương mặt lạnh lẽo, miệng thốt lên quân hàm nghiêm trang giống như tôi là cấp trên của cậu ấy:
-Báo cáo! Đã đến giờ làm việc!
Nói xong, anh giơ tay chào tôi theo cách của một quân nhân, thần thái của anh như đang đối diện với chỉ huy. Tôi rất thích anh ấy như thế này nhưng vẫn cảm giác có gì đó xa cách. Mà tại sao tôi lại cảm giác dường như anh ấy không được vui thì phải...hay là anh ấy ghen tôi với Kris? Sau buổi chụp hình này, tôi nghĩ mình sẽ trả đũa Risky vì anh đã khiến tôi chờ đợi trong vô vọng.
Risky, đã đến lúc anh nhận "quả báo" từ em rồi, em sẽ cho anh cảm nhận cảm giác của em. Cứ chờ xem!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook