Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
-
Chương 59: Chương 58
Nghe xong câu nói ấy, lòng Na vui như nở hoa. Nhưng sự thật lại rất tàn khốc, chắc chắn một cô bé như Na không thể nào vượt qua cú sốc ấy đâu. Na không biết bây giờ mình đã trở thành một đứa trẻ mồ côi mất rồi.
Shi đi ra khỏi ngôi biệt thự nhà họ Vương, một tay cầm bản hợp đồng. Tay còn lại nắm lại thành nắm đấm. Là con người luôn bình tĩnh, nên mỗi khi tức giận, Shi đâu còn cách nào khác ngoài việc nắm chặt tay lại sau đó từ từ thả lỏng. Và thế là cơn giận cũng tiêu tan nhanh chóng.
Nhưng không hiểu sao lần này, mỗi chiếc móng tay như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào da thịt của Shi đến nỗi bật máu. Thứ chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, hằn sâu một sắc đỏ kinh rợn trên nền đất bê tông lạnh.
Sáng hôm sau, Shi thức dậy từ lúc còn rất sớm. Bởi Shi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha Na. Mặc dù biết mình không giết ông ta, nhưng vẫn cảm thấy day dứt, ăn năn. Hóa ra, bên trong con người này cũng không phủ băng lạnh mà là thứ tình người ấm áp, lương thiện mà thôi.
Bước tới cửa sổ, khung cảnh thơ mộng, lung linh một sắc vàng đập vào đôi mắt to tròn của Shi. Thứ ánh sáng chói ấy thập thò sau dãy núi, giống như một đứa trẻ nhút nhát, không giám vùng lên tỏa sáng.
Mặt trời lên cao dần, mọi cảnh tượng đều được thu vào con mắt trong veo ấy. Thảm cỏ xanh mọc mơn mởn đằng trước khuôn viên cũng khiến Shi phải chú ý. Bóng cây đổ dài trên nền đất. Ánh mặt trời quá chói lóa, khiến cho vạn vật, dù chỉ là một vật nhỏ nhất cũng nhờ mặt trời mà tỏa sáng.
Một tia nắng nhỏ khẽ len lỏi vào mái tóc đen mượt của Shi. Nắng và tóc như thể đùa nghịch với nhau, ngọn gió mơn man thổi qua, thổi luôn cả tia nắng nghịch ngợm ấy nữa. Shi chống cằm, ngồi nhìn cái thế giới rộng lớn ngoài cửa sổ.
Một chú chim khẽ đậu lên bàn tay Shi. Không hề sợ hãi hàn khí bao quanh Shi, thản nhiên cất cao giọng hót. Chú chim bé nhỏ này hệt như một ca sĩ thiên tài, cất lên giọng hát trong veo, làm rung động cả người nghe. Nhưng tiếc thật, dù hót hay cỡ nào thì cũng chỉ là một bài hát không lời đơn sơ mà thôi.
Lúc này, Na vươn vai thức dậy. Tâm trạng hôm nay rất vui. Cũng đứng bên cạnh cửa sổ, còn thầm thì vài câu hát. Tiếng hót của mấy chú chim đậu gần đó cùng giọng hát của Na kết hợp với nhau như thể một dàn hợp xướng, nghe vô cùng êm tai.
Để khiến cha vui, cô đã cất công vào bếp làm một vài món ăn, mặc cho sức ngăn cản của ông Ngô và một số cô hầu nữa. Na vừa nấu ăn lại vừa huýt sáo khe khẽ. Tiếng xào nấu vui vẻ và linh động vao vọng khắp căn bếp này.
Hiếm khi một sáng chủ nhật bình thường mà nhà họ Vương lại trở nên sôi động như thế này. Nhanh chóng hoàn thành mấy món ăn đơn giản, cô xếp vào một chiếc cặp lồng, sau đó vui vẻ xách đi, ra khỏi căn biệt thự to lớn này.
Bắt đầu từ sáng nay, tâm trạng của Na đã rất vui rồi. Một đứa con không gặp cha lâu ngày, chắc chắn là rất mong nhớ rồi. Na cũng rất vui vì hôm nay cha mình được thả ra. Tự dưng Na cảm thấy đám người Shi thật sự là một người tốt, đã không giống với những tên xấu xa trên màn ảnh “nói lời mà không biết giữ lời” thì Shi khác xa một trời một vực.
Na leo lên chiếc taxi đỗ sẵn ở cổng, đi một mạch đến căn nhà ổ chuột nhốt cha cô. Na tự dưng lại mong nhớ những tháng ngày hạnh phúc có ông ở bên. Bây giờ hai cha con có cơ hội bên nhau rồi…thật làm Na mất kiểm soát mà hét lớn lên hạnh phúc.
Đi đến căn nhà ổ chuột, không hiểu sao người canh giữ dạo trước đã từng gặp Na một lần bây giờ lại không cho Na đi vào là sao? Chẳng lẽ anh ta quá đãng trí nên đã quên mất Na rồi. Na mặc kệ, bá đạo tuyên bố :
- Dám ngăn cản tôi, thì anh không yên đâu – Na nói xong thì tung một cước đạp hẳn vào bụng hắn, làm hắn ngã nhào xuống đất, ôm bụng đau điếng.
Na nhí nha nhí nhảnh lao vào, vừa đi còn vừa ngân nga câu hát. Không hiểu sao lần trước nhiều người canh giữ đến như thể vậy mà hôm nay vơi hẳn người. Tuy thắc mắc, nhưng chuyện này đâu liên quan đến Na, nên cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Cuối cùng cũng bước đến gần chiếc song sắt có nhốt cha cô. Ngó vào, gọi tên cha cô đầy thân mật, nhưng….đáp lại Na chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng cha cô đâu.
Lòng Na nóng như lửa, cô chỉ lo cha mình đã gặp chuyện gì, chiếc cặp lồng trên tay rơi cái bụp xuống đất. Liền chạy một mạch đến phía người canh giữ vừa bị Na đạp ngã. Cô nắm lấy cổ áo hắn, lắc thật mạnh. Nheo mày lại, đáy mắt thể hiện rõ sự tức giận tột cùng, Na rống lên :
- Cha tôi đâu? – Bây giờ hẳn Na đang bốc hỏa lắm đây.
- Tôi chưa kịp nói thì cô đã đánh người xông vào rồi. Cha cô đã qua đời vào 3 ngày trước rồi. Chúng tôi không làm gì ông ta đâu đấy, ông ta thắt cổ tự tử đó – Hắn ta ăn nói bình tĩnh vô cùng, nói xong thì đẩy Na ra thật xa khỏi nơi này.
Na đơ như tượng, để mặc cho hắn đẩy mình đi. Hắn ta quay đầu lại, đi về hướng khác, còn Na…tinh thần phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ suy sụp hết rồi. Không tin, cô không tin. Làm sao Na có thể tin lời một tên mình không quen biết chứ?
Na lại chạy đến, quyết xong vào lần nữa. Nhưng mấy tên khác cũng cùng phụ trách việc canh gác ra sức ngăn cản Na. Lực cùng sức cạn, Na không làm gì được, chỉ biết ngồi đó van xin.
Mấy tên này cũng không phải không có tình người, cũng khó xử lắm chứ. Một tên trong số đó ném đến trước mặt Na một xấp hình ảnh. Đôi tay mảnh mai run bần bật chạm nhẹ vào từng bức ảnh.
Đây là…Na sốc vô cùng. Trên khóe mắt xuất hiện một giọt lệ trong suốt. Mấy bức hình đó, đều là hình chụp hiện trường. Na sợ hãi đứng dậy, vẫn không tin, ra sức hét lớn :
- Các người, là các người giết cha tôi – Nói xong, mặc sự phản bác của mấy người kia, Na chạy đi thật xa. Lúc chạy, Na không còn kịp nhìn đường. Đưa tay lên quệt nhưng giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn xối xả trên hai gò má cô.
Cha cô mất rồi, Na còn ai để nương tựa cơ chứ. Bao tin tưởng dành cho Shi sụp đổ trong phút chốc. Na không tin lời mấy người kia nói, đúng hơn là không dám tin. Bởi vì cô không thể tìm được lí do tại sao cha cô lại làm vậy?
Đau khổ hòa lẫn trong nước mắt. Thôi xong, bây giờ hận thù đã lên tới cực điểm. Hận thù người đã khiến cha cô chết uổng. Đồng thời cũng biến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có cha, cũng chẳng có mẹ.
Có lẽ, ông trời đối xử với Na quá bất công. Đúng là người ta nói : “Được cái này mất cái kia”. Bây giờ Na có được tình yêu, nhưng lại mất đi gia đình. Có lẽ cô đã quá tham lam rồi. Cô bất giác gào lên, nước mắt lại tiếp tục tuôn như mưa.
Có lẽ, đau thương thật không dễ gì qua nhanh. Việc mất đi người thân cuối cùng đã khắc sâu vào tim Na mối hận thù. Có thù là phải trả. Shi ngồi trong chiếc BMW đen bóng đỗ cách Na không xa.
Nhìn Na như một con dã thú, bị hận thù xâm chiếm. Bây giờ, Shi và Na thật giống nhau. Vì đau thương mà không ngại hóa thân ác quỷ, cho dù khuôn mặt và tính cách có là một thiên thần đi chăng nữa.
Thì cũng có lúc, đôi cánh trắng của một thiên thần cũng có ngày nhuốm đen. Cũng là lúc đã bị hận thù làm mờ mắt và cũng trở thành một con ác quỷ tàn bạo. Tuy Shi và Na bây giờ giống nhau, nhưng Na lại trở thành kẻ thù của Shi mất rồi.
Không biết ngày mai sẽ có gì xảy đến với Shi đây. Hay Na chỉ để mọi việc trôi qua trong chậm rãi mà thôi. Không hận thù, cũng không trả thù. Hay chỉ sống ngày qua ngày với một thân phận giả dối?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook