Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
Chương 39: Chương 38

- Chẳng phải cô nói Shi sẽ đến muộn sao? – Kun.
- Cậu tin đó hả? – Yu cười khanh khách.
Kun giận tím mặt bị vì Yu lừa cho 1 vố.
Lúc này, tại chỗ Shi, Shi đang thảnh thơi đi dạo quanh bờ biển, chẳng có lấy 1 chút âu lo phiền muộn.
11 giờ 55 phút p.m
Shi mở chiếc túi du lịch, lấy ra 1 bộ đồ màu đen chì, bó sát cơ thể, nhìn rõ được thân hình chuẩn và quyến rũ của Shi.
Khách sạn này có 8 tầng, may mắn thay, Shi thuê được 1 căn phòng ở tầng 2, nên Shi nhảy từ cửa sổ là có thể thoát ra ngoài. Vị trí của căn biệt thự tới khách sạn này không xa, không khéo chỉ nhìn từ của sổ phòng Shi, cũng có thể thấy nóc căn biệt thự.
Shi chỉ đi vài bước là tới. Căn biệt thự vô cùng đồ sộ, cấu tạo theo phong cách Châu Âu. Chiếc cổng sắt hộp nghệ thuật, khiến cho việc đột nhập vô cùng khó.
Nhưng đó là đối với 1 số tên trộm tầm thường, còn Shi, Shi đã được học vô số loại võ thuật và khinh công nên việc đột nhập khá dễ dàng.
Shi nhảy lên bức tường, ngồi thăm dò từ trên tường. Biệt thự này lớn, lại chỉ có mỗi bà chủ đang nghỉ ngơi ở đây hiện tại. Tưởng chừng sẽ phải thấy 1 vài tên vệ sĩ quanh quẩn đâu đây chứ, nhưng lại chẳng thấy 1 tên nào, làm cho Shi khá tự tin khi đột nhập vào biệt thự này.
Bắt đầu bước vào phòng khách. Shi chỉ thấy duy nhất 1 màn đen u tối, nhưng bản thân đã được huấn luyện trong bóng tối khá lâu, nên Shi đã quen vói bóng tối rồi. Phòng khách, chẳng có ai, phòng bếp cũng không thấy có người. Chắc hẳn 1 số tên hầu đã say ngủ hết rồi.

Shi bây giờ mới bắt đầu bước lên cầu thang, tiếp đến là tầng 2. Nhưng tầng 2 có rất nhiều phòng, làm sao biết được bà ta đang ở phòng nào. Chẳng có cách nào hay hơn, Shi đành phải kiểm tra từng phòng. Phòng đầu tiên, mọi thứ trong căn phòng đều được phủ khăn trắng, đâu đâu cũng bám 1 màn bụi, do bụi, Shi hắt xì thành tiếng.
Căn phòng số 2, là phòng của người hầu, tên người hầu bị Shi đánh thức, đang định la toáng lên thì đã bị Shi cho 1 nhát thuốc mê, ngủ li bì.
Căn phòng số 3, 4, 5, 6 cũng lần lượt đều là phòng của người hầu, ai cũng bị Shi chích 1 nhát thuốc mê, ngủ chẳng biết trời đất gì. Đi qua mỗi phòng người hầu, Shi đều đánh thuốc mê và trói họ lại.
Đến tầng 3, cũng chỉ 4 phòng đầu là có người, còn đâu đều là phòng trống. Chỉ còn duy nhất 1 tầng, xác định là bà ta hẳn sẽ ở tầng 4.
Cái gì….Chưa kịp thở, hàng trăm chiếc mũi tên từ 4 phương tám hướng bay về phía Shi. Shi rút trong túi áo 1 thanh kanata của nhật, chém loạn xạ vài nhát là chẳng mấy chốc chẳng còn lấy 1 mũi tên.
Kì lạ, tầng này chỉ có duy nhất 2 phòng, nếu 1 phòng là của bà ta thì phòng còn lại là phòng gì?
Shi vặn nắm cửa, mở cửa bước vào, căn phòng này không có giường, cũng chẳng có tủ, chỉ có hàng chục chiếc máy tính được kết nói với camera ở các tầng và bố trí bẫy ở tầng 4.
Shi định đột nhập vô hiệu hóa bẫy trước, nhưng Shi suýt bị chẻ thành chăm mảnh vì hàng chục tia laze được lắp sẵn. Shi chưa có kinh nghiệm đối đầu việc này, bởi vì Shi học võ thuật và khinh công, chứ đâu có học làm siêu trộm. Thôi thì, đến đâu thì đến, mọi việc tùy thuộc vào may rủi.
Shi lách người, kết hợp cùng vài động tác xoay, nhảy,...mà Shi đã vượt qua được lớp laze. Gì nữa đây, ông trời rất thích làm khó Shi thì phải, hàng chục chiếc máy tính còn cài đặt mật khẩu, nói chung là 1 chiếc máy tính thông minh.
May thay, từ nhỏ Shi cũng được dạy 1 chút về việc phá mật khẩu nên việc này đối vói Shi dễ như trở bàn tay.
Vô hiệu hóa được bẫy, cũng đột nhập được vào hệ thống máy tính, Shi nhìn thấy căn phòng của bà Châu, bà ta đang đeo chiếc kính bịt mắt khi ngủ, còn đang ngáy khò khò, biết sao được việc biệt thự có kẻ đột nhập.
Shi tiến đến căn phòng tiếp theo, chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra 1 tiếng động, từ từ tiến lại gần chiếc giường của bà ta, trên tay Shi vẫn còn cầm thanh kanata.
Lúc này, khuôn mặt Shi không lạnh lùng, mà tức giận, đôi lông mày chau lại, ánh mắt hiện rõ vẻ căm thù. Dù cho 2 người con của bà ta nhẫn tâm hại Shi, thì Shi cũng không nên giết người như vậy chứ.
Đôi tay Shi run run, kiếm không còn vững, Shi không thể giết được bà ta, nhưng cũng không thể tha cho bà ta dễ dàng vậy. Thanh kiếm rơi xuống đất, ánh mắt Shi đổ dồn về phía thanh kiếm, có sợ hãi, có hoang mang.
Shi nấp vào tấm rèm lụa gần đó, bà Châu cũng tỉnh dậy. Bà ta bước đến phía tiếng động, nhìn thấy thanh kiếm nằm dưới sàn nhà, bà ta toan định hét lên thì…
- Hắt xì !
Không ngờ căn phòng này cũng có nhiều bụi ghê, bà ta cầm lấy thanh kiếm, tiến về phía chiếc rèm lụa. Shi biết chắc đã bị lộ, Shi lao ra, mũi kiếm cần kề tại cổ Shi.
Shi nhìn xuống thanh kiếm, đôi mắt không 1 tia cảm xúc.

- Ngươi là ai? – Bà Châu.
- Kẻ thù – Shi.
- Tại sao ngươi muốn giết ta? – Bà Châu.
- Tại sao à? – Shi cười khẩy, dùng tay không chặn lấy thanh kiếm.
1 dòng máu đỏ chảy xuống nền nhà. Bà Châu run sợ, thanh kiếm rơi xuống đất.
- Nếu không phải ngươi có thù với ta, các con ngươi có thù với ta. Thì ta cũng không phải tự dồn mình đến đường cùng thế này – Shi.
- Chẳng lẽ ngươi là…- bà Châu hoảng sợ nhìn Shi.
Shi nhặt lên thanh kanata, giơ mũi kiếm trước mặt bà ta.
- Thử nói 1 lời, tôi giết ! – Shi.
- Đừng giết tôi ! – Bà Châu van xin.
Shi cười lạnh, sau đó rút ra trong túi áo 2 chiếc phi tiêu, phi vào thân thể bà ta.
Bà ta ngất lịm đi. Trước khi bà ta ngất hẳn, còn nghe rõ câu nói của Shi.
- Rất tiếc. Kế hoạch phải chuyển biến. – Shi.

Shi chạy xuống, kéo đám người hầu mà Shi vừa bắt được, quăng xuống sân vườn.
Sau đó, Shi cầm bình xăng đã được chuẩn bị sẵn, rải quanh biệt thự. Lấy ra từ chiếc túi áo 1 hộp diêm, quẹt 1 que diêm qua chiếc hộp, chiếc que diêm cháy lên. Shi ném que diêm về phía chất lỏng vừa rải rắc xung quanh biệt thự. Biệt thự bốc cháy.
Đám người hầu bị trói, ai cũng đều đang ngủ say sưa, nhưng còn bà Châu, bà ta đang ngủ trong đám cháy. Thật ra, còn 1 tên người hầu nữa, trong khi hắn ta không ngủ được, hắn ta xuống bếp lấy nước, vô tình thấy được Shi.
Nhưng Shi không thể thấy được hắn ta, bởi khi đó, hắn ta đang trốn dưới gầm bàn ngay khi nghe được tiếng bước chân.
Hắn ta vẫn luôn theo sau Shi, nhưng luôn giữ khoảng cách. Hắn ta lấy điện thoại ra.
- Alo !
- Ông chủ, biệt thự đang bị cháy – Hắn.
- Tại sao lại bị cháy? – Ông Hải vẫn đang cố hỏi thăm tình hình.
Xoẹt! Chiếc điện thoại bị chém làm đôi. Hắn sợ hãi nhìn, thì thấy Shi đang cầm thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm hắn đơ người, không dám di chuyển.
- Điều ta mong ngươi làm đã xong rồi. Để ta tiễn ngươi – Shi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương