Gửi Cho Tuổi Trẻ - Tùy Bút
-
C15: #14. Đợi Người Của Quá Khứ
Điện thoại trên bàn reo. Tôi tiến tới cầm lên nghe máy. Ở đầu dây bên kia, anh gọi tên tôi với giọng điệu đầy vội vã. Có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng quên được giây phút ấy.
"Anh biết rằng mọi thứ đã quá muộn"
"Anh biết rằng mình đã sai"
"Nhưng em có thể tha thứ cho anh, được không hả em?"
. . .
"Anh nghĩ xem tôi tha thứ được cho anh không?"
"Vậy thì... anh hiểu"
Điện thoại đã tắt. Tâm trạng tôi ngày một rối bời. Tôi không còn nhớ rõ mình đã nghĩ những gì... Chỉ là ngày hôm đấy trời bắng rất đẹp nhưng chẳng thể soi rọi mọi ngóc ngách trong thâm tâm tôi. Mọi thứ trước mắt tôi tối đen và nhiều nước mắt.
"Cậu đến đi, đến mà nhìn người đàn ông của cậu làm gì ở nhà tôi đây này"
Tôi đã từng tự hào rằng mình có một anh người yêu rất hoàn hảo. Anh người yêu tôi đẹp trai, thân thiện lại ga lăng, hòa đồng. Anh người yêu tôi xét ở mọi góc cạnh chỗ nào cũng hoàn hảo. Và thật ra đến giờ tôi cũng chẳng thể trách anh vì dù thế nào bạn thân tôi vô tình lại là mối tình đầu của anh. Ngạc nhiên thay, anh cũng là một người chung thủy.
Anh người yêu chắc chắn không nhớ rằng anh đã gặp tôi vào một ngày cuối tháng tám khi chúng tôi mười sáu tuổi. Khi đó tôi lập tức hâm mộ người con trai dũng cảm đuổi theo cái người vừa giật túi của bà lão đi đường. Và đến khi tôi kể lại cho cô bạn thân, chúng tôi tìm ra được anh - một chàng hoàng tử cùng trường. Nhiều năm sau tôi nhớ lại, tôi thường trách bản thân ngu ngốc rằng sao lại kể với cô bạn thân, sao lại đi tuyến xe buýt ấy để thấy anh,... Rất nhiều từ sao lại, nhưng chẳng có một câu trả lời cho những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi. Vì đến bản thân tôi còn biết rằng chỉ có cô bạn thân mới là người phù hợp thôi.
Và sau đó, anh người yêu và bạn thân tôi từng là một cặp đôi khuynh đảo cả ngôi trường chuyên tại thành phố tôi từng sống. Họ đẹp đôi đến mức nhiều tờ báo sinh viên thường đến tìm và muốn chụp ảnh họ cho số báo mới. Và họ chính là một hình mẫu công chúa - hoàng tử mà bất kì ai từng mơ tới.
Câu chuyện của họ kết thúc khi cô bạn thân tôi đi sang nước ngoài du học. Cô lập tức công khai chia tay với anh. Khi đó, không còn tin tức về cặp đôi tôi hâm mộ nữa. Có chăng chỉ còn vài tin nhắn bâng quơ của cô bạn về "người cũ". Lúc đấy, dù bố mẹ có ngăn cản, tôi vẫn nhất quyết chuyển trường về thành phố quê tôi với ước mong tầm thường, nhỏ bé rằng được an ủi anh.
Tôi đã từng tin mình đợi được anh.
Tôi đã từng mơ rằng tình yêu của tôi trao đi sẽ có ngày nhận lại.
Nhưng giờ tôi sai rồi, sai thật rồi.
Anh ấy chưa từng yêu tôi, chưa từng...
Tình yêu của tôi được anh nhận lấy là bảy năm thanh xuân nhưng lại chẳng đến một ngày được đáp lại. Vì anh không thể. Vì tôi không thể. Tình yêu của chúng tôi không thể to lớn bằng người vốn dĩ trong lòng anh luôn có.
"Chút nắng mong manh sao thành mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta"
Vậy nên tôi trả lại anh cho người ấy. Cuộc tình chúng tôi đến với nhau là ngày đông lạnh vào năm mới thì kết thúc vào ngày mưa rào cuối hạ. Như thể một sự giải thoát nhỏ bé giữa một thời không dứt được của tôi.
Em sẽ tìm được người phù hợp thôi.
Và đến khi đó. Em mong rằng sẽ nhìn thấy anh thật vui đứng trước mặt em, mỉm cười nhìn em cũng đang hạnh phúc và nói với em rằng: "Chào em"
***
Đoạn ghi âm thứ nhất.
"Hôm nay tôi gặp một cô bé đeo chiếc khăn màu trắng có nụ cười rất dễ thương. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của em, tôi nhận ra rằng bản thân đã rung động rồi"
Đoạn ghi âm thứ hai.
"Hôm nay là ngày nhập học, tôi nhận ra một cô bé có chiếc khăn trắng đứng trước cửa lớp kế bên, thân thiện mỉm cười với mọi người xung quanh. Nghe nói em là "người trong mộng" của nhiều anh chàng trong khối".
Đoạn ghi âm thứ ba.
"Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Tôi có nhắc đến lần đầu gặp em, em nói rằng: "em quên mất rồi" và lúng túng nói với tôi: "em mong rằng sau này mới là kỉ niệm". Tôi đã mỉm cười đồng ý"
Đoạn ghi âm thứ tư.
"Ngày tôi và em chia tay. Em lạnh nhạt bảo tôi rằng: "ngay từ đầu em vốn không phải người anh tìm". Tôi ngạc nhiên gặng hỏi, em không trả lời chỉ lắc đầu nói rằng: "cô ấy sẽ tìm anh thôi". Và tôi cứ thế chờ đợi nỗi buồn đi qua"
Đoạn ghi âm thứ năm.
"Và cô gái khăn trắng đó xuất hiện. Em đến bên tôi an ủi vào những lúc tôi yếu lòng nhất. Em nhẹ nhàng, nhút nhát và cẩn thận. Em không biết rằng tôi đã đợi em lâu đến nhường nào"
Đoạn ghi âm thứ sáu.
"Em cũng bỏ rơi tôi như người ấy. Không lấy một sự tin tưởng. Em im lặng rời bỏ tôi. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân, em liền nhắn với tôi bốn chữ: "mình chia tay đi" mà chẳng buồn xác thực"
Đoạn ghi âm thứ bảy.
"Em biết không em? Anh đã phải lòng một cô gái vào ngày mùa thu năm mười sáu tuổi. Nụ cười đấy đi theo anh suốt mười năm tuổi trẻ. Nếu có ân hận, chỉ duy nhất là sự nhầm lẫn của anh khiến ta gặp nhau quá chậm chễ, ở bên nhau quá cẩn trọng. Và anh chỉ mong em hiểu rằng, anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có... rằng anh chưa từng hối tiếc."
Bảy đoạn ghi âm gửi đến tôi vào một sáng thứ bảy của mùa đông của nhiều năm sau đó. Tôi mở ra và lắng nghe nó thật chậm rãi trên chiếc ghế số pha phòng khách.
Đoạn băng thứ bảy dừng lại.
Cả không gian xung quanh tôi bỗng chốc thật im lặng. Tia nắng nhẹ của tháng mười hai hắt lên những chiếc cát xét đã cũ. Và tôi biết lòng mình đã tìm thấy tự do... rất lâu rồi.
Hà Nội, 30/12/2018
Một ngày cuối năm đầy buồn tẻ
Woony
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook