Gục Trước Rung Động
-
Chương 21
Đêm khuya tĩnh lặng, người đàn ông đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc.
Buổi chiều, ông nội gọi điện thoại tới hỏi thăm, nhắc tới trạng thái tinh thần của Khương Dư Miên, anh phát hiện không ổn, điều tra mới biết được chuyện “xử lý áo khoác” từ trong miệng hai người giúp việc.
Anh luôn đối xử với mọi người như vậy, cũng không cảm thấy có gì sai, nhưng câu đầu tiên Khương Dư Miên mở miệng nói lại là: “Lục Yến Thần, em ghét anh.”
Cô ghét anh.
Chỉ vì một chiếc áo ư?
“Cốc cốc…”
Cửa phòng khép hờ, thím Đàm gõ cửa nhắc nhở, tiến lên báo cáo tình hình của Khương Dư Miên: “Vừa mới đổ một trận mồ hôi, thím đã lau người giúp con bé, nhiệt độ cơ thể tạm thời giảm một chút.”
“Vâng, thím đi nghỉ ngơi đi, lát nữa cháu sẽ qua xem em ấy.” Lục Yến Thần dập thuốc, xoay người đi vào phòng tắm, khi đi ra ngoài, anh đã đổi sang một bộ quần áo khác, mùi thuốc lá trên người được loại bỏ hoàn toàn.
Khương Dư Miên bị bệnh, ít nhiều là do anh, về tình về lý, anh đều nên tự mình chăm sóc.
Dáng người cao lớn đứng trong căn phòng theo phong cách thiếu nữ có hơi không phù hợp, anh không làm gì cả nhưng hơi thở vẫn xâm chiếm cả căn phòng.
Lục Yến Thần lấy nhiệt kế đo lại cho cô, xác nhận rằng cô đang hạ sốt, tạm thời không cần thực hiện các biện pháp hạ nhiệt khác nữa.
Anh đặt nhiệt kế xuống rồi đi đến bên cạnh bàn, liếc thấy có một thứ màu vàng nhạt rơi trên mặt đất, là một quyển notebook.
Có lẽ là Khương Dư Miên bất cẩn đánh rơi trên mặt đất rồi quên không nhặt lên, bởi vì bị cái ghế che mất tầm nhìn nên trước đó lúc thím Đàm ra ra vào vào mới không phát hiện ra.
Anh khom lưng nhặt quyển notebook lên, cuốn sổ dày khoảng ba phân, cầm trong tay khá nặng.
Notebook được xem là đồ vật riêng tư, anh buộc dây buộc đã được mở ra lại rồi đặt lên bàn.
Bàn học của cô gái ngăn nắp sạch sẽ, những cuốn sách thường dùng được đặt dựa vào tường, văn phòng phẩm được đặt ở bên phải, chính giữa là ống đựng bút.
Trên bàn là hai cuốn sách liên quan đến máy tính được xếp chồng lên nhau, một chiếc đồng hồ điện tử được đặt trong chiếc hộp trong suốt và cả một đôi nút bịt tai, là quà anh tặng cho Khương Dư Miên lúc khai giảng.
Đồng hồ trẻ con là ý nghĩ bất chợt của anh, nút bịt tai là do anh suy xét tới tình hình lúc ấy của Khương Dư Miên.
Những người đeo nút bịt tai trong thời gian dài, sau khi hình thành thói quen sẽ khó tháo ra hơn, cho dù đang ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, bọn họ cũng sẽ lo lắng, bừng tỉnh giữa chừng, đây là biểu hiện của cảm giác thiếu an toàn.
Lục Yến Thần quay đầu nhìn về phía giường, cô gái yên tĩnh nằm đó vô cùng yếu ớt, đợi tới lúc sự thật được điều tra rõ ràng, không biết anh có thể kịp thời dứt ra hay không.
Buổi tối hôm ấy, Lục Yến Thần liên tục qua lại giữa phòng sách và phòng ngủ của Khương Dư Miên, đèn phòng sách sáng suốt một đêm.
Khi sắc trời sáng dần, Khương Dư Miên bắt đầu mơ nhiều hơn, vẻ mặt cũng trở nên bất an.
Cô cảm thấy mệt mỏi như bị bóng đè, nghiêng người, cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy bản thân, một dòng nước mắt chảy ra nơi khóe mắt.
Lục Yến Thần sờ trán cô, cổ tay bỗng bị bắt lấy.
Bàn tay vừa chui ra khỏi ổ chăn của cô gái nóng bỏng, ngược lại, mỗi khi tới mùa đông, nhiệt độ cơ thể của Lục Yến Thần rất thấp.
Hai người bổ sung cho nhau, làn da tiếp xúc với nhau tạo thành một sự cân bằng khác biệt.
Khương Dư Miên mơ màng mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy người đàn ông liên tục xuất hiện trong giấc mơ, cô nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc đây là mơ hay thật.
“Khát…” Miệng cô khô khốc cả đêm, bây giờ cô muốn uống nước.
Lục Yến Thần cầm ly nước ấm được đặt ở gần đó lên: “Ngồi dậy uống đi.”
Ý thức của Khương Dư Miên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng nghe thấy anh nói vậy, cô định bò dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân mệt mỏi rã rời.
Lục Yến Thần đỡ lưng cô, giúp cô ngồi dậy.
Ly nước được đặt bên môi, Khương Dư Miên đổ nghiêng vào miệng, động tác có hơi vội vã.
“Uống từ từ thôi.” Lục Yến Thần nhẹ giọng dặn dò, tay đỡ đế ly để tránh việc nước bị đổ ra ngoài.
Cổ họng dễ chịu hơn, cuối cùng ý thức của Khương Dư Miên cũng tỉnh táo hơn một chút, xác định đây không phải là một giấc mơ, Lục Yến Thần chân thật đang xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Em đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, cô suýt chút nữa lại đắm chìm.
Cô nhắc nhở bản thân phải duy trì sự tỉnh táo, nghiêng người đặt cái ly lên đầu giường, sờ trán mình, không cảm nhận được nhiệt độ có bình thường hay không.
Nhớ tới câu hỏi của Lục Yến Thần, cô tiện tay lấy điện thoại qua gõ chữ: [Em bị sốt ạ?]
Cô có thể cảm nhận rất rõ trạng thái cơ thể của mình không ổn, không có sức lực, có hơi tịt mũi, khi ngủ cảm thấy bất an.
“Tối hôm qua có sốt nhẹ, bây giờ gần như đã hạ nhiệt rồi.” Lục Yến Thần liên tục quan sát cô cả đêm, ghi lại sự thay đổi nhiệt độ của cô: “Cần quan sát thêm nửa ngày nữa.”
Khương Dư Miên gật gật đầu, định tiếp tục gõ chữ, một bàn tay bỗng duỗi tới che điện thoại của cô lại.
Cô khó hiểu ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của Lục Yến Thần.
“Em đừng gõ chữ, nói chuyện đi.”
Hả?
Tự nhiên muốn cô nói chuyện ư?
Lục Yến Thần không cho cô cơ hội từ chối: “Tối hôm qua em mở miệng nói chuyện, đã quên rồi sao?”
Mở miệng nói chuyện?
Khương Dư Miên vô thức che cổ họng lại, trong mắt đầy vẻ khó tin, cô thật sự đã nói chuyện ư?
“A…” Cô mở miệng, phát ra âm thanh khàn khàn, không quá êm tai.
Có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện nên cảm giác này khiến cô cảm thấy hơi xa lạ, cô lại cầm ly nước lên uống mấy ngụm, nhéo chỗ cổ họng với ý định có thể phát ra âm thanh bình thường, nhưng vẫn khàn khàn.
Lục Yến Thần trấn an: “Em đừng vội, lâu rồi em chưa nói, hơn nữa việc bị cảm làm ảnh hưởng đến giọng nói của em.”
Cô thật sự sợ giọng nói của mình trở nên khó nghe, nghe thấy Lục Yến Thần nói vậy, cô cảm thấy có thể chấp nhận được hai nguyên nhân này.
“Em, đã, nói gì?”
Cô muốn biết câu đầu tiên mà mình nói là gì.
Lục Yến Thần chậm rãi trả lời: “Em gọi tên của anh.”
Khương Dư Miên gõ chữ: [Còn gì nữa không?]
“Còn có…” Anh chần chờ, như thể đang do dự không biết có nên nói hay không, mãi cho tới khi Khương Dư Miên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh mới thong thả bổ sung nửa câu sau: “Em nắm lấy tay của anh, gọi một tiếng anh.”
Đầu tiên Khương Dư Miên trợn tròn mắt, sau đó cúi gằm mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái chăn trên đầu gối.
Trước đây cô thật sự gọi Lục Yến Thần là anh, vậy nên cô không hề nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng lời anh nói.
Dưới góc nhìn của Khương Dư Miên, Lục Yến Thần sẽ không lừa cô, ít nhất là không cần phải nói dối cô “một câu”.
Nếu không biết sự thật vì sao Lục Yến Thần chăm sóc mình, có lẽ giờ phút này cô sẽ không phải xấu hổ tới mức không còn mặt mũi gặp ai.
Cô không nên tỉnh táo nhanh như vậy, không muốn phải đối mặt với khuôn mặt dịu dàng giả dối này.
Cô nên trách Lục Yến Thần ư?
Chẳng có lý do gì cả.
Lục Yến Thần cứu cô khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng, cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, dành rất nhiều thời gian cho cô.
Theo lý, cô nên biết ơn anh, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân nên cô không thể vượt qua rào cản trong lòng.
Điều cô có thể làm chính là nhắc nhở bản thân mình nhìn nhận rõ sự thật.
[Anh Yến Thần, em xin lỗi, em quên mất.] Lúc cô trò chuyện với ông Lục và thím Đàm, cô gọi anh bằng xưng hô này.
Lễ phép hơn so với việc gọi tên, cũng không tính là quá thân thiết.
Lục Yến Thần nhắc nhở: “Em đã có thể nói chuyện, đừng gõ chữ nữa.”
Khương Dư Miên lắc đầu, vô cùng kiên quyết: [Cổ họng em không thoải mái, không muốn nói chuyện.]
Thời gian trên góc phải màn hình điện thoại khiến cô ý thức được rằng lúc này trời còn chưa sáng: [Cảm ơn anh đã chăm sóc em, bây giờ vẫn còn sớm, anh mau quay về nghỉ ngơi đi.]
Dịu dàng mà lịch sự, cô cũng có thể làm được.
Lục Yến Thần nhíu mày một cách khó mà phát hiện được, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: “Được, em cũng có thể nghỉ ngơi thêm một lúc.”
Lục Yến Thần đứng dậy rời đi.
Dáng người cao lớn của người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Khương Dư Miên mới từ từ ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên cô không nhìn theo bóng dáng kia.
Lục Yến Thần đi rồi, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không yên, rồi lại xoay người ngồi dậy.
Đầu óc có hơi choáng váng, cô đỡ mép giường, từ từ bước xuống.
Cô vốn định lấy nút bịt tai trên bàn, nhưng lại phát hiện sổ nhật ký và nút bịt tai được đặt cùng một chỗ.
Hình ảnh tối qua ôm sổ nhật ký chợt lóe lên trước mắt, trái tim của Khương Dư Miên lập tức bồn chồn, không biết người nọ có phát hiện ra hay không…
Nhớ lại lúc ấy Lục Yến Thần không có phản ứng đặc biệt gì cả, có lẽ anh không biết nội dung bên trong, mặc dù anh là người mặt ấm tim lạnh, nhưng chắc hẳn sẽ không làm chuyện đọc trộm nhật ký của người khác.
Cho dù dùng bao nhiêu lý do để an ủi bản thân, Khương Dư Miên vẫn cảm thấy bất an, nhanh chóng cất sổ nhật ký vào ngăn kéo có khóa.
Trước đó đã xin nghỉ, hôm nay không cần tới trường, khoảng bảy giờ sáng, thím Đàm tới phòng cô một lần: “Miên Miên, bây giờ cháu cảm thấy thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô dùng điện thoại gõ chữ: [Đỡ hơn nhiều rồi ạ.]
“Tối hôm qua cháu ngất xỉu ngay trước mặt thím, khiến thím sợ chết khiếp, may mà Yến Thần tới đúng lúc.” Thấy sức khỏe của cô đã hồi phục, trái tim đang treo lơ lửng của thím Đàm cuối cùng cũng hạ xuống, trò chuyện câu được câu chăng: “Đêm qua thím đi vệ sinh, vốn định nhân tiện xem tình hình của cháu, vừa lên tầng đã thấy Yến Thần đi từ phòng sách sang phòng của cháu nên thím biết thím không cần nhọc lòng nữa.”
“Đứa nhỏ Yến Thần này rất biết cách chăm sóc người khác, có thằng bé ở đây thì không cần lo lắng gì nữa.”
Hóa ra là anh đã chăm sóc cô cả đêm sao?
Khương Dư Miên chạm vào ngực, trái tim đang chìm dưới đáy hồ dường như đang giãy giụa muốn trồi lên.
Thím Đàm mở khung cửa sổ có hoa văn ra, ánh nắng sớm trong veo chiếu vào, rồi thím ấy mở tiếp nửa bên cửa sổ còn lại.
“Phòng ngủ không thể kín mít quá được, ngột ngạt không tốt cho sức khỏe, thi thoảng cũng phải hít thở một chút không khí trong lành.”
Thím Đàm vừa dặn dò xong, một làn gió mát thổi qua mặt Khương Dư Miên, cô che mặt, vùi đầu vào lòng bàn tay.
Cho dù anh làm vậy là vì lễ độ và trách nhiệm mà ông cụ Lục giao cho, nhưng làm sao mới có thể đền bù thời gian và sức lực mà anh đã bỏ ra đây.
Dưới tầng, Lục Tập dậy muộn, ngậm bánh mì chuẩn bị đi ra ngoài, nghe người ta nói hôm nay Khương Dư Miên xin nghỉ, cậu ta lấy bánh mì ra khỏi miệng: “Sao dạo này cậu ta hay xin nghỉ thế?”
Từ đầu tháng 12 tới giờ, đây là lần thứ hai rồi nhỉ?
Có người trả lời: “Tối qua cô Miên Miên bị sốt nhẹ.”
“Ốm à?” Lục Tập kinh ngạc nhếch môi.
Đối với loại người lúc nào cũng mạnh khỏe như cậu ta, mặc dù không muốn đi học, đôi khi cũng đến muộn, nhưng cũng chưa tới mức xin nghỉ, một tháng xin nghỉ hai lần đã xem như là bị bệnh nặng rồi.
Trước khi đi học, Lục Tập tranh thủ chạy lên tầng, đứng ngoài gõ cửa phòng cô.
Người bên trong đi ra mở cửa, khi cửa mở ra, hai người nhìn đối phương, đồng thời sửng sốt.
Khương Dư Miên không ngờ người ngoài cửa là cậu ta, trong tay cậu ta cầm nửa cái bánh mì, và cả sữa bò vẫn chưa uống hết.
Lục Tập kinh ngạc nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì bệnh tật của cô, lần này hoàn toàn khác với lần “bị bệnh” lần trước, sắc môi cô trắng bệch, trông mỏng manh yếu ớt như tờ giấy.
Lục Tập không biết nên nói gì: “Cậu bị ốm thật à?”
“…” Chẳng lẽ còn giả được hay sao?
“Cậu đấy, sao mà một tháng ốm tận hai lần thế, yếu ớt quá.” Từ nhỏ đến lớn, những người bạn xung quanh cuộc sống của cậu ta phần lớn là nam, còn chưa thấy cô gái nào yếu ớt như con nhỏ câm.
“…” Ngậm nửa cái bánh mì tới đây gõ cửa để cà khịa cô à?
Hai người, một người đứng trong phòng, một người đứng ngoài cửa, một người không mời vào, một người không muốn vào.
Thoáng nhìn qua chiếc kẹp vẫn còn đặt ở trên bàn, Lục Tập nghĩ thầm cô thật cố chấp, chỉ có thể nói một câu: “Cậu nằm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói rồi cậu ta đổ non nửa hộp sữa bò còn lại vào miệng, uống hết rồi đi, Khương Dư Miên thậm chí còn không hiểu mục đích cậu ta tới đây là gì.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Yến Thần lại tới một chuyến: “Đã hạ sốt chưa?”
Khương Dư Miên gật gật đầu, đưa nhiệt kế vừa đo xong cho anh nhìn, hỏi: [Tối qua anh vẫn luôn chăm sóc em à?]
“Chỉ giúp em kiểm tra nhiệt độ cơ thể thôi.” Lục Yến Thần nói giảm nói tránh.
Tâm trạng của Khương Dư Miên vô cùng phức tạp, cô đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, lời nói suông trông có vẻ vô ích, nhưng những thứ hiện tại cô có thể cho anh hình như chỉ có nghe lời hợp tác.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô nói với Lục Yến Thần: [Sau này em sẽ báo đáp anh.]
“Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng.” Anh thản nhiên nói, không hề đề cập đến chuyện thức cả đêm vì cô.
Khương Dư Miên lại đang suy nghĩ, rốt cuộc sự áy náy của anh với ông cụ Lục nhiều tới mức nào mới có thể khiến anh chăm sóc cô cẩn thận như vậy chỉ vì đây là nhiệm vụ mà ông cụ Lục giao cho.
Sau này cô vẫn nên cố gắng không làm phiền đến anh thì hơn, dù sao có rất nhiều chuyện không xuất phát từ trái tim anh, mà là từ trách nhiệm và EQ, nên anh mới làm như vậy.
Cô đã từng vắt óc tìm cách ở bên cạnh Lục Yến Thần, thêm một giây thôi cũng được, nhưng bây giờ, người nọ đang đứng trước mặt cô, cô lại không biết nên nói gì.
Hai bàn tay chắp trước người, bối rối nắm chặt ngón tay, cuối cùng Khương Dư Miên mở miệng: “Là anh nhặt quyển notebook lên giúp em à?”
“Đúng vậy.” Có lẽ Lục Yến Thần biết cô muốn hỏi cái gì, chủ động cho cô một viên thuốc an thần: “Nhưng em yên tâm, anh không thấy gì cả.”
“Em… biết.” Thật ra cô tin tưởng cách làm người của anh, chỉ sợ lỡ như, lỡ như khi rơi xuống đất quyển sổ đang mở ra, chẳng phải là không muốn nhìn cũng nhìn thấy hay sao?
May mà câu trả lời của Lục Yến Thần khiến cô hoàn toàn yên tâm.
Cái gì nên nói đã nói xong, cô không biết nên tiếp tục đối diện với Lục Yến Thần kiểu gì nữa, xoay người đưa lưng về phía anh, giả vờ muốn nghỉ ngơi.
“Khương Dư Miên.” Lục Yến Thần bỗng gọi cô.
Cơ thể của cô gái thoáng cứng lại, từ từ xoay người đối mặt với anh lần nữa, thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh đã mất đi nụ cười ôn hòa giả dối ngày trước.
Khi anh im lặng, ánh mắt trông hơi lạnh lùng, đôi môi cũng có vẻ bạc tình.
Lục Yến Thần tiến lên một bước, khẽ rũ mắt nhìn cô: “Chuyện áo khoác, không phải nhằm vào em.”
Anh đang giải thích, mặc dù anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì sai.
Khương Dư Miên mím môi, ngón chân dính chặt trên mặt đất: “Em biết.”
Sau đó cô cũng mới suy nghĩ kỹ, Lục Yến Thần vốn là người như vậy, không nhằm vào ai, cũng không xem là hư tình giả ý, dù sao anh chưa bao giờ cố ý lừa gạt cô, chỉ là cô đắm chìm vào trong đó nên không nhìn thấy rõ mà thôi.
Giọng nói của cô vẫn khàn khàn như nắm cát, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo: “Dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh.”
*
Mùng 5 tháng 1, sức khỏe của Khương Dư Miên gần như đã hồi phục, chuẩn bị về trường đi học trở lại.
Đêm trước khi trở lại trường học, cô gửi một tin nhắn cho Lục Yến Thần.
Mị Mị: Sau này em muốn tự đi học, tự tan học, không cần chú Triệu tới đón nữa.
Chú Triệu là tài xế Lục Yến Thần sắp xếp đưa đón cô.
L: Khoảng cách từ nhà họ Lục đến trường khá xa, không có xe thì khá bất tiện.
Mị Mị: Các bạn học đều tự đi học, trước kia em cũng vậy.
Trước khi chuyện ngoài ý muốn chưa xảy ra, ngày nào cô cũng tự ngồi xe buýt đi học rồi về nhà, cùng lắm là làm quen lại từ đầu thôi.
Sau này kiểu gì cô cũng phải rời nhà họ Lục, có cuộc sống riêng của mình, sớm muộn gì cũng phải thích ứng.
Cô gửi tin nhắn đó xong, một lúc lâu sau người ở bên kia màn hình mới trả lời lại một chữ.
L: Được.
Anh tôn trọng quyết định của cô, sau đó mới gọi điện thoại cho ông cụ Lục.
Ngày hôm sau, Khương Dư Miên dậy từ sớm, nhà họ Lục cách chỗ cô bắt xe một đoạn, cần phải đi bộ.
Cô đã tính toán thời gian trước, nhưng khi xuống tầng bị ông cụ Lục ngồi trong phòng khách ngăn lại: “Miên Miên, nghe nói cháu muốn tự đi học à?”
“Sớm thế này, trời còn chưa sáng, một mình cháu ra ngoài bắt xe, sao ông có thể yên tâm được?” Ông cụ Lục không khỏi muốn giữ cô lại: “Cháu lên phòng nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, lát nữa xuống nhà ăn sáng, nếu cháu cảm thấy sắp xếp tài xế đưa đón riêng phiền phức thì đi cùng Lục Tập đi.”
Ông cụ còn nói: “Sau này ông sẽ bảo nó đi học sớm một chút.”
Nguyên nhân Lục Tập ngồi xe chỉ đơn giản là vì đi xe nhanh, cậu ta có thể ngủ thêm mấy phút nữa.
Ông cụ Lục ngồi ở đó, cô còn không thể ra khỏi cổng, kế hoạch tự lập chết non ngay từ buổi sáng ngày đầu tiên.
Có lẽ Lục Tập lại sẽ tức giận, nhưng so với việc được Lục Yến Thần sắp xếp, cô thà cãi nhau với Lục Tập còn hơn.
Lời nói của Lục Tập không khiến người ta tổn thương, mà sự dịu dàng của Lục Yến Thần mới khiến người ta tổn thương.
Từ khi đồng ý vào ở trong nhà họ Lục, cô đã xác định là nợ ông cụ Lục một ân tình, bây giờ cũng không cần phải làm ra vẻ gì cả.
Dù sao cô cũng giúp Lục Tập học bổ túc, Lục Tập nhường cho cô một chỗ, cũng xem như hòa nhau rồi nhỉ?
Khương Dư Miên không về phòng nghỉ ngơi mà ngồi chờ trong phòng ăn.
Lục Tập vẫn sát giờ mới dậy, còn chưa kịp ăn sáng đã bị ông nội gọi lại, nghe được chuyện này, phản ứng của cậu ta vô cùng ngạc nhiên: “Cậu ta muốn đi học với cháu á?”
“Được thôi.” Lục Tập sản khoái đồng ý, điều này nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
Lúc ông cụ bảo cậu ta chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn, Lục Tập rụt cổ lại: “Vậy thì không được đâu, nên ngủ thì vẫn phải ngủ chứ.”
Nói thì nói thế, hôm đó cậu ta vẫn đi học sớm hơn mọi hôm một chút, còn đóng gói sandwich chưa ăn hết mang đi.
Thậm chí cậu ta còn đứng ở huyền quan thúc giục Khương Dư Miên đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu: “Đứng đó làm gì nữa? Đi học thôi.”
Thiếu niên mặc áo phao màu xanh lam đứng ở cửa, đầu tóc sáng chói, đằng sau là bầu trời âm u.
Giọng nói trong trẻo đầy sức sống khiến bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng trở nên sinh động hơn.
Khương Dư Miên che miệng ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bởi vì kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài hai tuần lễ, hơn nữa cô còn xin nghỉ vì bị bệnh, hôm nay đã là thứ bảy, học xong ngày hôm nay lại được nghỉ cuối tuần.
Bệnh cảm của Khương Dư Miên đã đỡ hơn nhiều, có đôi khi cô không nhịn được mà phát ra tiếng ho khan trong lớp, các bạn học rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô, cô vẫn viết chữ theo thói quen.
Những sự quan tâm và đồng tình đó hình như đều xuất phát từ việc cô không nói được, không biết bắt đầu từ bao giờ, cô đã chấp nhận theo cách này.
Buổi chiều, Lục Tập bỗng nói với cô rằng tài xế nghỉ phép cuối tuần, buổi chiều phải tự về nhà.
Bởi vì tuần nào được nghỉ cậu ta cũng sẽ đi ra ngoài chơi với đám người Lý Hàng Xuyên, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trở thành thời gian nghỉ cố định của tài xế, còn chưa kịp nói với tài xế về chuyện sau này Khương Dư Miên sẽ ngồi cùng xe luôn.
Nhưng tin tức này lại khiến Khương Dư Miên cảm thấy nhẹ nhàng: [Không sao, tôi có thể tự về nhà.]
Sau khi tan học, cô vẫn đợi đến khi phần lớn bạn học đã rời đi, cầu thang không còn một bóng người mới rời đi.
Hầu hết những người chờ xe buýt trên đoạn đường này đều là học sinh, xe vừa mới rời đi, chỉ còn lại lác đác vài người đứng chờ ở trạm dừng.
Lúc này, một nữ sinh đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, cậu có cái kia không?”
Vừa nghe đã biết là tiếng lóng giữa nữ sinh với nhau, Khương Dư Miên gật gật đầu.
Từ sau khi ăn tối với Lục Yến Thần rồi gặp phải chuyện kia, cô lập tức chuẩn bị nó trong cặp sách.
Cô lấy balo xuống, một tay xách cặp, thuận tay cất điện thoại vào, một tay khác sờ vào khóa kéo bên trong.
Tìm được thứ đồ kia, cô nắm trong lòng bàn tay, giao cho nữ sinh bên cạnh, nữ sinh nói cảm ơn với cô, bả vai của Khương Dư Miên bị đụng một cái, trong tay bỗng trống rỗng.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra không kịp đề phòng, một người đàn ông ngang nhiên cướp balo của cô, Khương Dư Miên xoay người định đuổi theo thì bị người ta giữ chặt cánh tay.
“Tôi đuổi theo, đứng đây chờ tôi.” Giọng nói của Lục Tập vang lên bên tai, gần như không có chút do dự nào, bóng dáng của cậu ta lao ra ngoài.
Chàng trai quanh năm thích vận động nên tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đuổi theo nhặt lấy chiếc balo bị ném lại, Lục Tập không định tha cho gã, túm được gã sau khi chạy vài trăm mét, giành lại điện thoại.
Người nọ nhanh chóng đưa ra quyết định, nắm đất đá bên đường ném vào mắt cậu ta rồi chạy trốn nhân lúc Lục Tập đang bị đau.
“Đậu má.” Lục Tập không nhịn được mà chửi bậy, ngẩng đầu nhìn camera phía đối diện, nhớ kỹ chuyện này.
Lục Tập xách balo đi về theo đường cũ, gặp được Khương Dư Miên ở giữa đường, cậu ta đưa điện thoại qua: “Kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì không.”
Vừa nhìn đã biết người nọ muốn cướp điện thoại.
Khương Dư Miên lại không quan tâm tới điện thoại, lấy balo về, vỗ vỗ bụi đất, ôm vào lòng.
Lục Tập:???
Tôi cố sức giành lại điện thoại cho cậu thì cậu không nhìn lấy một cái, mà lại ôm một cái balo rách nát như thể báu vật.
Cậu ta không hiểu.
Khương Dư Miên đang định nói cảm ơn, bỗng nhiên chú ý thấy tay cậu ta chảy máu: “Tay của cậu.”
Chỗ gần cổ tay có một chỗ bị chảy máu do bị đá cắt qua, Lục Tập xuýt xoa một tiếng, nhưng vẫn cứng miệng: “Chuyện nhỏ thôi, chẳng đau chút nào cả.”
Vừa nói xong, cậu ta bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu lại nhìn Khương Dư Miên chằm chằm, khó tin hỏi: “Cậu vừa mới nói à?”
“…Đúng vậy.” Cô thừa nhận.
Lục Tập khiếp sợ: “Cậu nói được à?”
“…” Cô vốn nói được mà.
Lục Tập cảm thấy hứng thú: “Vừa rồi tôi không nghe rõ, cậu nói thêm mấy chữ nữa đi.”
Thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cậu ta, Khương Dư Miên lại không muốn nói nữa.
Giọng nói còn chưa hoàn toàn hồi phục, âm thanh cũng không giống trước kia, cô không muốn mất mặt.
Cô chỉ chỉ sang một bên, ra hiệu cho Lục Tập đi qua bên kia.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, Khương Dư Miên lấy tăm bông di động trong balo ra, bẻ một đầu tăm bông, thuốc khử trùng lập tức chảy ra từ đầu còn lại.
Cô bảo Lục Tập để tay lên đầu gối, cúi đầu tới gần, lau máu dính trên mu bàn tay giúp cậu ta, tiêu độc cầm máu, cuối cùng dán băng keo cá nhân lên.
“Tôi nói này, cậu không kiểm tra cái điện thoại mấy nghìn tệ, mà lại ôm một cái balo cũ chặt như vậy.” Lục Tập nhìn một cái, nghĩ thầm đồ trong balo của cô cũng nhiều thật.
Khương Dư Miên im lặng làm việc, lúc Lục Tập cho rằng cô sẽ không mở miệng, cậu ta nghe thấy một âm thanh rầu rĩ: “Đây là món quà bố mẹ mua cho tôi vào ngày họ qua đời.”
Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó, cả nhà vui vẻ đi tới trung tâm thương mại, bố mẹ mua cặp sách mới cho cô, còn nói muốn đưa cô đi mua một chiếc máy tính mới.
Khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ còn chưa kịp đi tới cửa hàng máy tính, cuối cùng chỉ còn lại chiếc cặp sách này.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Bảo sao cô không chịu đổi cặp sách mới, bảo sao cô lại xem trọng nó như vậy, hóa ra là vì chuyện này.
Bố mẹ cậu ta mất sớm, cậu ta thật sự không thể cảm nhận được tâm trạng của Khương Dư Miên.
Cậu ta không giỏi chuyện an ủi người khác, Lục Tập đang bối rối, cô gái đang cúi đầu bỗng ngẩng đầu, chân thành nói: “Lục Tập, cảm ơn cậu.”.
Gió thổi sợi tóc của cô tung bay, chàng trai ngồi yên trước mặt cô.
Phía đối diện, một chiếc xe từ từ hạ kính xuống.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn bên trong lặng lẽ nhìn chàng trai cô gái trẻ tuổi ngồi bên bồn hoa, tay phải khẽ nâng lên, che đi vết sẹo còn chưa kịp biến mất trên mu bàn tay trái.
*Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Lục: Tự nhiên cảm thấy mu bàn tay có hơi đau..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook