Ngồi trước phòng khách, ngay đại sảnh của căn biệt thự, xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng như ảo giác đôi khi len lói lên rồi vụt tắt của chiếc tivi, cả căn nhà đều tắt hết đèn, ánh sáng vụt lên rồi lại tắt đi nhanh chóng.

Rèm cửa màu xanh lam bị gió thổi lên phần phật, nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt còn có thể thấy nhưng bóng đen ma mị, thoắt ẩn thoắt hiện. 

Cả căn nhà chìm trong sự rùn rợn kinh người, một lúc lại có tiếng rên rỉ khẽ khàng của phụ nữ, như khóc như than thở lại như căm hận. Một lúc lại có tiếng của con nít khóc oa oa oa, tiếng cười Á ha ha ha đầy ma quái.

Một lúc lại vang lên tiếng cầu xin: "Không xem... Nữa..."

"Thật... Á... Đáng... i... A...  Sợ"

"Đừng...  Đưa...  Đưa... Đây!"

"Dừng đi mà... Em sợ..."

"Tôi cũng sợ... Ngưng... Ngưng đi!"

"Trả mạng lại cho tao!"

"Á!"

Tiếng hét của cô gái mặt đầy máu me, trên tay bị đứt, máu chảy đầm đìa, miệng cười kéo căng tới mang tai, bàn tay kéo dài xuống, trượt trên màng hình tivi to lớn. 

Cùng với đó là tiếng hét thất kinh hồn vía của Nam Vỹ Thánh cùng Lam Vấn Độc, hai bên vai trái phải của Nam Vỹ Thần bị ôm cứng ngắt, cô cắn răng nói: "Không xem thì cút!"

"Chị thì hay rồi! Chị nói chị đi xem phim hay! Phim hay của chị ở đây sao!" Nam Vỹ Thánh ngốc đầu lên rung rung nói. 

Lam Vấn Độc ôm chặt cánh tay cô, hắn thật sai lầm khi ngồi ở đây! 

Hiện tại... Thật đứng lên rồi bỏ chạy cũng không nổi nữa rồi. 

Nam Vỹ Thần vũ vũ tay, vũ mãi không ra đành mặt kệ, tính xấu lại nổi lên, Nam Vỹ Thần cười hì hì: "Phim hay mà"

"Không hay gì cả!" Hai kẻ hai bên đồng thanh hét lên.

"... Tao nói hay!'

"Có mình chị - cậu, nói hay thôi!" 

"...Thế thì cút khỏi đây?"

"Không đi!" Hai kẻ này càng ôm chặt tay cô, kiên quyết có đi cùng đi, cô không đi cùng thì cũng có 10 cái lá gan cũng không dám đi!

Từ nãy giờ xem chỉ mới 20'p mà mồ hôi đầm đìa, mẹ kiếp!

Cái sở thích thú vị quái gở gì không biết! 

Nam Vỹ Thần cười cười, lưng dựa vào sofa: "Đi ngủ hết đi, tao phải xem cho hết bộ này"

"Tôi không thể để cậu ở đây xem một mình như vậy" Lam Vấn Độc tự nhiên vừa ôm cánh tay cô vừa ngã ra sau: "Cậu không thấy đáng sợ?"

Nam Vỹ Thần vẫn dán mắt vào màn hình lúc tối lúc đen, lúc có tiếng rên lúc có tiếng khóc kia: "Mày tin trên đời này có ma không?" Giọng nói trầm trầm thắc mắc hỏi hắn. 

Nam Vỹ Thánh vừa nghe liền trợn mắt: "Chị... Đừng dọa em nữa"

"Ai dọa mày?" 

"Không tin" Lam Vấn Độc nói chắc chắn. 

"Vậy sao còn sợ?" Cô quay đầu sang nhìn hắn. 

"Phản xạ tự nhiên thôi" Lam Vấn Độc cười cười. 

Hắn chính là muốn ôm Nam Vỹ Thần. 

"Đúng vậy!" Nam Vỹ Thánh ngượng ngùng nói.

"Phản xạ cái đầu mày" Cô bật cười. Cầm lên điều khiển tắt đi tivi: "Giờ đi ngủ, tao đưa hai mày lên lầu"

"Lạy chúa" Nam Vỹ Thánh lau lau trán, tay ướt nhẹp. 

Ở đâu đó, vang lên từng bước chân nhè nhẹ, lộp cộp, lộp cộp. Còn có tiếng thở hắt ra.

Không phải là của bọn họ. 

Cũng không phải của Dì Du hay con trai của dì - Đình Quy. Bọn họ giờ này đều ở nhà sau của căn biệt thự ngủ rồi. 

Ở trước căn biệt thự có đến 6 vệ sĩ thay nhau gác đêm. Họ khi nào được gọi mới dám đi vào, không gọi, cũng sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân nữa bước vào căn biệt thự này.

Nam Vỹ Thánh nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt đơ ra rồi trợn lên, tay rung rung lay lay tay Nam Vỹ Thần. 

Xương sống lạnh buốt. 

Nam Vỹ Thần hửm một tiếng, quay đầu nhìn theo hướng của hắn, ánh mắt có chút mở to rồi chuyển sang lạnh lùng. 

Trong lòng một mãnh lạnh lẽo.

Lần này... 

Lam Vấn Độc tay không tự chủ nắm chặt tay cô, cảm thấy vẫn không ổn, trực tiếp đứng ở phía sau ôm chặt lưng cô, môi mấp máy nhìn trân trân tấm kính đó,  Nam Vỹ Thần lúc này cũng không có tâm trạng để ý, suỵt một tiếng đủ ba người nghe: "Im lặng"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương