Tôi không có nơi nào để đi
.
Chị Vương nhìn Giang Y hỏi: "Tiểu Giang, sao cô lại ở đây?"
Giang Y cười cầm một bao thuốc lá từ phía sau lưng ra: "Con trai chị nhờ tôi mang đến cho chị."
Chị Vương nhét một điếu thuốc vào tay cậu của Úc Khê, miệng cằn nhằn chửi rủa: "Tôi bảo nó mua thuốc mang đến cho tôi, nó lại lười."
Giang Y cười nói: "Cậu ta đang ở quán bi-a chơi bóng, không đi được."
Đưa thuốc rồi, Giang Y trở lại bên cửa, cũng không vội đi, mà lại dựa vào cạnh cửa, ung dung lấy một điếu thuốc ra châm, phả một làn khói mỏng về phía tà dương.
Người sống trong thị trấn nhỏ đều lười biếng, Giang Y tựa vào bên cửa hút một điếu thuốc rồi mới đi cũng không có gì kỳ quái, mợ cũng chẳng quan tâm, đẩy Úc Khê đến bên bàn ngồi xuống.
Úc Khê lại nhìn bóng lưng của người phụ nữ, eo thon, mông đầy đặn, chỗ nào chỗ nấy đều đúng với câu thành ngữ kia - "Hoạt sắc sinh hương".

Chiếc váy voan mỏng màu hồng nhạt bị gió chiều thổi phất lên, hòa vào ánh hoàng hôn phía chân trời.
Cô ấy nâng một chân lên, giống như hòa cùng từng câu từng nhịp giai điệu trong lòng mình.

Chiếc giày cao gót da màu đỏ treo trên chân cô ấy lắc lư, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Úc Khê luôn cảm thấy bóng lưng của người phụ nữ đang hỏi mình: "Lần này em phải làm sao đây?"
Úc Khê cúi đầu cười khẽ.
Bên bàn ăn, mợ đang gắp thức ăn cho chị Vương, hiếm khi cũng gắp cho Úc Khê: "Ăn đi ăn đi, ngồi cùng một bàn cơm, sau này sẽ là người một nhà."
Úc Khê bình tĩnh quan sát, gà vịt thịt cá thừa chất thành một đống nhỏ trong bát của cô, đều là những phần em họ (1) không ăn.
Giây tiếp theo, Úc Khê bình tĩnh cầm bát ném.
Cạch một tiếng, chiếc bát sành thô vỡ thành hai mảnh.

Cả nhà đều đã đổi sang bát sứ, chỉ có Úc Khê vẫn dùng bát sành bỏ đi.
Sự ân cần của mợ đối với chị Vương xấu hổ cứng lại trên mặt như một tấm mặt nạ, rồi trở nên vặn vẹo vì tức giận khi nhìn sang Úc Khê: "Mày chống đối à? Con chó đẻ này..."
Úc Khê lại nghe thấy, dường như Giang Y bên cạnh cửa cười khẽ một tiếng, cũng không biết có phải cố ý hay không, tóm lại khi mợ bắt đầu chửi, cô ấy thản nhiên bắt đầu hát một bài ca cũ: "Này chân trời này góc biển, tìm là tìm một người tri âm..." (2)

Chúc trấn nằm ở một vùng núi hẻo lánh, là địa phương cực kì hiếm thấy vẫn chưa có mạng 4G.

Thế nhưng bài ca Giang Y hát, Úc Khê đã từng nghe được trên tivi, hình như là một giai điệu dân gian ở vùng Tô Châu, nhưng khi Giang Y hát bằng chất giọng mang khẩu âm phương Bắc, lại có một cảm giác khác.
Tiếng hát của Giang Y đi xa, tiếng mắng chửi của mợ, cứ thể bị vùi lấp trong tiếng hát của Giang Y.
Úc Khê lại cúi đầu cười nhẹ, bình tĩnh đến tủ bát lấy một cái bát khác, gắp thức ăn chay cho mình, rồi bưng về phòng của mình.
Mợ ở sau lưng chửi bằng giọng chát chúa: "Con chó đẻ kia mày quay lại cho tao!" Úc Khê cũng mặc kệ, đóng cửa phòng mình lại.
Giây cuối cùng trước khi đóng cửa, Úc Khê nghe thấy mợ cam đoan với chị Vương: "Chị yên tâm, chờ tháng sau nó tròn mười tám, làm lễ đúng hạn không thành vấn đề, em bảo đảm sẽ xử lý con lừa ngang bướng kia cho ngoan ngoãn nghe lời..."
******
Ngày hôm sau tan học, Úc Khê đến hiệu sách duy nhất trong thị trấn.
Thành thật mà nói, trong thị trấn chẳng có mấy ai đọc sách, hiệu sách duy nhất này, công dụng lớn nhất có lẽ là để các nam thanh nữ tú dùng, trốn giữa kệ sách lén hôn nhau, luôn hữu tình hơn so với mấy địa điểm như quầy trầu cau.

(3)
Úc Khê làm ở đây vào tối hai tư sáu và mỗi cuối tuần.

Cuối tuần rảnh rỗi, cô đến những nơi như công trường xây dựng làm việc, số tiền dành dụm được ngoại trừ đóng phí sinh hoạt cho mợ, thì chính là dùng để mua sách tham khảo ôn thi đại học ở hiệu sách.
Cô đã đợi rất nhiều năm, rốt cuộc sắp đến lúc trưởng thành, cô mong chờ bản thân giống như một con chim thoát khỏi lồng, rốt cuộc bay ra khỏi ngọn núi lớn nơi đây, sao có thể nghe lời mợ nghỉ học lấy chồng.
Mợ chỉ muốn nhận sính lễ của chị Vương.

Không một gia đình nào trong trấn sẽ cho con gái ruột của mình lấy con trai của chị Vương.
Úc Khê móc một cuộn tiền từ túi quần bò cũ, bỏ vào ngăn kéo thu ngân.

Đúng lúc chủ hiệu sách mang một lô sách mới về, thấy Úc Khê cất tiền, hỏi cô: "Úc Khê, lại mua nhiều sách tham khảo vậy à?"
Úc Khê gật đầu.
Tuần trước chủ hiệu mới vừa nhập một lô sách ôn thi đại học gấp rút mới.


Úc Khê để dành tiền là muốn mua tất cả.

Những câu hỏi trong sách đều không có khó khăn gì với cô, nhưng làm một lần, lần sau sẽ làm với tốc độ nhanh hơn, cô sẽ luôn yên tâm hơn phần nào.
Thi đại học, là cơ hội duy nhất của cô.
Hôm qua cậu mợ đột nhiên đến trường xin cho cô nghỉ học.

Khoảnh khắc đó, đầu óc cô hoang mang, giờ nghỉ trưa nghe đám lưu manh trong trường nói về "em gái bi-a", không hiểu sao, cô liền quyết định trốn học lần đầu tiên trong đời, chạy đến quán bi-a.
Cô đã nghĩ gì? Có lẽ là nghĩ rằng nếu thân thể mình không nguyên vẹn, nhà họ Vương cũng sẽ không còn muốn mình.
Ngay từ đầu cô đã không muốn tìm một người đàn ông, mà muốn tìm một người phụ nữ.

Từ những cuốn tiểu thuyết em họ đọc trộm, cô biết đàn ông và đàn ông có thể ở cùng nhau.
Vậy phụ nữ cũng có thể ở cùng phụ nữ đúng không? Úc Khê nhớ lại một ký ức đẹp hiếm có thời thơ ấu, nhớ đến giáo viên tiếng Anh thời cấp 2 của mình, có thứ gì đó giống như một hạt giống, lặng lẽ nảy mầm trong lòng Úc Khê.
Nhưng chưa đến nửa năm, cô giáo tiếng Anh tự mình xin chuyển công tác, có lẽ vẫn là vì Chúc trấn quá nghèo, quá lạc hậu.
Úc Khê không nghĩ rằng, ngày hôm qua mình đến quán bi-a tìm được Giang Y tự xưng là "chị gái bi-a", đưa tiền, nhưng Giang Y chỉ để lại một nụ hôn như có như không trên cằm cô.
Trong sáng quá đáng, tốt đẹp quá đáng, làm ý tưởng "phá trinh" của Úc Khê, biến thành một trò đùa trẻ con.
Giang Y cứ thế đi.
Ngay khi Úc Khê cho rằng Giang Y là "gian thương" thu hai trăm tệ của mình cho một nụ hôn, cô lôi áo đồng phục của mình từ trong ba lô, lại phát hiện Giang Y nhân lúc xem đồng phục của mình đã lén nhét hai trăm tệ ấy vào cặp sách.
Lúc này Úc Khê mới có tiền mua sách hôm nay.
Tám rưỡi tối, hiệu sách đóng cửa, Úc Khê cũng có thể tan làm.

Mợ sẽ không đợi cô ăn cơm, theo thói quen thường ngày, hẳn là Úc Khê sẽ đến sạp màn thầu bỏ ra năm mươi xu mua một cái, vừa gặm vừa lặng lẽ đeo bài tập tiếng Anh vừa rồi về nhà, về đến nhà sẽ lại bật cái đèn mờ nhạt tiếp tục làm đề.
Hôm nay, không hiểu vì sao, đi tới con hẻm nhỏ có sạp màn thầu, cô lại rẽ phải, đi về phía quán bi-a.
******
Hiển nhiên nơi như quán bi-a mở muộn hơn hiệu sách.

Úc Khê đi đến cửa, liền thấy ánh đèn mập mờ không rõ bên trong, từng làn khói thuốc lan ra khiến người ta váng đầu.
Úc Khê nhét đồng phục vào trong ba lô, lại hất qua vai, mất tự nhiên đi vào.
Biểu cảm trong trẻo lạnh lùng một lần nữa có hiệu quả, vẫn không ai đến kiểm tra chứng minh thư của cô, vì vậy cô cảm thấy người phụ nữ Giang Y có ánh mắt thật độc, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra cô vẫn là học sinh trung học.
Vào quán bi-a nhìn thoáng qua một vòng, Úc Khê phát hiện Giang Y có vẻ thích cái bàn trong góc kia, đang cúi người đánh bóng.

Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy hai dây màu táo xanh, người lại trắng, làm cả người càng toát ra vẻ hoạt sắc sinh hương.
Cô ấy cúi người đánh bóng, phong cảnh đẹp trước ngực lắc lư theo động tác.

Thật sự muốn nhìn kỹ, nhưng lại không nhìn rõ được gì.
Úc Khê đeo ba lô, im lặng đi tới bên cạnh bàn.
Giữa hai ngón tay của Giang Y có kẹp một điếu thuốc, miệng đùa giỡn cùng mấy người đàn ông chơi bóng.

Có người muốn sờ mông Giang Y, Giang Y tránh đi không dấu vết.
Cô ấy đánh xong một quả, chưa đến nơi, song không thành vấn đề, điểm trên bảng đen cho thấy cô ấy đang dẫn trước rất xa.

Cô ấy đứng dậy hút thuốc, khóe mắt vừa liếc, thấy Úc Khê đeo ba lô đứng ở nơi đó, mới nghiêng cổ, làn khói vốn sắp bay vào mặt Úc Khê liền được phả sang bên kia.
Giống như thật sự coi Úc Khê là một đứa trẻ con, ngay cả khói thuốc thụ động cũng không cho cô ngửi.
Cô ấy cười tươi, hỏi Úc Khê: "Sao em lại chạy đến đây rồi?" Lại đến sát bên tai Úc Khê, hạ thấp giọng: "Có tin tôi mách em với ông chủ không?"
Cô ấy vừa mới hút thuốc, mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn với hương sơn chi vốn có trên người cô ấy, làm mùi nước hoa gay mũi kia trở nên không còn đáng kể, làm Úc Khê cảm thấy trong lành bất ngờ.
"Thôi đi" Úc Khê nói.

Một lúc sau, lại thấp giọng bổ sung một câu: "Tôi không có nơi nào để đi."
Thật ra Úc Khê là một người khá mạnh mẽ, câu "tôi không có nơi nào để đi" là thật, nhưng bình thường có đánh chết Úc Khê cũng sẽ không nói ra, thà đi vào kho hàng bỏ hoang bụi bặm làm bài cũng không muốn nói ra khỏi miệng.
Lúc này, không biết vì sao, bị hương thơm sơn chi trên người Giang Y lôi ra, thật sự buột miệng nói câu này thành lời.
Giang Y ngậm thuốc lá cười, nghiêng đầu vẫy tay với Úc Khê: "Nhóc con, em đến đây."
Cô ấy dẫn Úc Khê đến một nơi giống như quầy thu ngân, trước bàn ngăn cao nửa người, cô ấy dùng ngón tay thon dài chỉ vào: "Ngồi ở đây."
Giờ đây ở quán bi-a đều là những người chơi bóng cùng như cô ấy và những chị em khác thu tiền trực tiếp, quầy thu ngân vô dụng, lại trở thành nơi yên tĩnh nhất trong quán bi-a.

Úc Khê đi sang ngồi, Giang Y ngậm thuốc lá cười xoa đầu cô một cái: "Ngồi đây làm bài nhé, ngoan."

Sau đó lại ngậm thuốc lá quay lại bên bàn bóng.
Úc Khê nhìn bóng lưng cô ấy mấy lần, mở ba lô, lấy một quyển ôn thi đại học gấp rút, mở ra, cầm bút nước bắt đầu làm đề.

Một lát sau, một cái bóng lòa xòa chiếu xuống trang sách, Úc Khê ngẩng đầu, thấy Giang Y ngậm thuốc lá cầm một cái đèn bàn, đầu cắm lủng lẳng dưới những ngón tay thon dài đang xách dây của cô ấy: "Nhóc con, tối lắm không? Đừng học đến hỏng mắt."
Không nói lời nào, đặt đèn bàn xuống cho Úc Khê.
Sau khi Giang Y đi, cái bóng lòa xòa mang theo hương thơm của cô ấy biến mất khỏi trang sách của Úc Khê.

Nhưng cây đèn bàn được cô ấy vặn sáng, vẫn còn vương mùi thơm trên ngón tay cô ấy, chiếu một màu vàng ấm áp lên cuốn sách của Úc Khê.
Giống như ánh trăng sáng đẹp nhất từng thấy khi còn bé.
Úc Khê làm đề một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn.

Giang Y tươi cười đánh bóng, không còn nhìn sang phía cô.
Thời gian khi làm đề luôn trôi qua rất nhanh, hoạt động cơ học của não bộ và động tác của tay mang đến một cảm giác yên tâm lạ kỳ, đến khi Úc Khê ngẩng đầu lên một lần nữa, đèn lớn trong quán bi-a đều đã tắt, khách hàng đã tan, khói mù đã tán.
Giang Y dựa vào cạnh cửa phía xa, đang chào tạm biệt các chị em quán bi-a.
Bóng tối mơ hồ che lấp mọi thứ.

Trong lòng Úc Khê "lộp bộp" một tiếng: Giang Y sẽ không quên mình vẫn đang ngồi trong góc chứ?
- -------
(1) Em họ của Úc Khê là em trai (biểu đệ).
(2) Này chân trời này góc biển, tìm là tìm một người tri âm: câu đầu trong bài hát "Thiên nhai ca nữ", sáng tác bởi Hạ Lục Đinh, lời Điền Hán, dựa trên giai điệu dân gian Tô Châu "Tri tâm khách".

Bài hát được biểu diễn bởi Chu Tuyền, là ca khúc chủ đề của phim Thiên sứ đường phố (1937).

Có một bản do Châu Tấn hát.
(3) Quầy trầu cau: nghĩa là "Tây Thi trầu cau" (tân lang Tây Thi), là những cô gái ăn mặc khêu gợi bán trầu cau và thuốc lá trong các quầy dọc đường tại các thành phố ở Đài Loan.

(wikipedia).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương