Gọi Em Là Người Nhà [taekook]
C45: Vốn Dĩ Đã Hoà Hợp.

- Anh nhất định sẽ không bỏ đi đâu, nên là đừng khóc, chúng ta về nhà thôi em.

Hắn nắm lấy tay nhỏ đang khảy móng thỏ đến thương tâm. Dịu dàng cúi đầu hôn lên một cái rồi mới từ từ đặt tay Jungkookie vào túi áo mình.

Hắn gửi xe tạm ở quán cafe, sẽ cho quản gia quay lại lấy sau. Hắn muốn cũng em đi bộ một đoạn, lại vừa không muốn em đến gần cô gái kia nữa.

Kim Taehyung vừa đi vừa liếc nhìn Jungkookie, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Từ đầu đã khiến bánh bao nhỏ chịu nhiều ủy khuất, khiến cho em thương tổn không biết bao nhiêu lần. Trăm vạn lần hắn cho rằng bản thân có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ, cũng không bao giờ cho phép mình nghĩ những gì mà Jungkookie vì hắn mà chịu đựng không phải việc đương nhiên.

Chỉ có điều, hắn thắc mắc đến tận bây giờ.

- Bạn nhỏ này.

- Dạ ?

Hắn hít vào một hơi sâu, lấy dũng khí cắn nhẹ môi dưới.

- Sao lúc trước anh tổn thương bạn đến vậy, mà bạn lại ngoan ngoãn cam chịu chứ ?

Jungkook đang tươi cười, nét mặt bỗng nhiên dịu xuống, em khẽ vuốt lấy má hắn.

- Thật ra thì...


- Hửm ?

Hắn nheo mắt đón chờ câu trả lời. Jungkookie bên này lại không biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- Em không dám đối xử với bạn như cách bạn đối xử với em đâu, chỉ là, em sợ Taehyungie sẽ không chịu đựng nổi.

Hắn nghe đến đây liền sững sờ, trái tim thắt lại đến đau đớn tột cùng. Hắn biết bản thân trong quá khứ đã tồi tệ với em như thế nào, chính vì vậy càng không có lí do gì để mưu cầu em nhỏ phải đối xử tốt với mình. Chỉ là Jungkookie quá hiểu chuyện, đến cuối cùng vẫn là tự mình ôm lấy đau lòng.

Kim Taehyung không nói không rằng cúi người xuống nhấc bổng em lên làm Jungkookie chới với. Em ôm lấy cổ hắn theo quán tính.

- Tae làm gì vậy ?

- Chúng ta chạy nhanh thôi, sắp mưa rồi.

Em nheo mắt nhìn lên nền trời âm đang sầm tối. Những giọt nước đầu tiên đã không thể thắng được thời gian ngưng tụ mà thi nhau rơi xuống.

Hắn vừa ôm em vừa đưa tay che đầu em chạy về phía trạm đợi xe buýt gần đấy.

Kim gia cũng không phải quá xa nơi này, chạy bộ thêm vài bước có thể về đến. Nhưng căn bản nam nhân họ Kim chính là không muốn Jungkookie bị ướt. Em ốm thì mệt lắm.

Người đỏ hỏn như cục than tròn, miệng nhỏ chu chu muốn thở, đầu tóc thì xù ra rũ xuống tận mang tai. Thương đến vô cùng nhưng dáng vẻ lúc ốm của em cũng khiến Kim Taehyung mềm nhũn người. Chính là vì thấy quá khả ái mà đặc biệt đem lòng yêu thích.

Kim Taehyung lặng lẽ ngồi nhìn Jungkook lấy từ túi áo bông ra chiếc điện thoại đang kịch liệt đổ chuông.

Thoáng nhìn đáy mắt em phấn khích, hắn bụng dạ cảm thấy rất không tốt.

- Ai vậy ?

- Chị Somi ạ.

Em híp mắt cười trước khuôn mặt đang đen lại kịch liệt của hắn. Dù biết đàn chị không có khả năng thích Jungkookie trong quan hệ yêu đương. Nhưng hắn vẫn rất thấy khó chịu.

- Jungkookie nghe ạ.

"Ầy, Tiểu tử thật lâu không được nghe giọng em, nói xem, em bây giờ đang ngồi với tên người đá đấy sao"

Jungkookie bẽn lẽn cười, thầm trách đàn chị sao lại giỏi như vậy. Nhìn xem khuôn mặt của Kim Taehyung bây giờ có thể doạ khóc một đứa trẻ lên mười đấy.


- Dạ, Taehyungie đang ngồi ở đây.

"Chuyển lời tới nó nếu còn dám ức hiếp em chị nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, còn nữa, chị nghe nói em sắp tổ chức đám cưới, đàn em không định mời chị sao ?"

Kim Taehyung mặt nặng mày nhẹ không buồn biểu tình. Liền bày ra bộ dạng ủy khuất, vòng tay trước ngực xoay lưng về phía em.

- Nói chuyện với người ta mà quên cả bạn trai lớn.

Jungkookie đương nhiên phát giác ra suy nghĩ của hắn. Vội vàng đáp lời đàn chị rồi nhanh chóng cúp máy.

Em đặt tay lên vai Taehyung liền bị hắn bài xích. Jungkookie thật muốn cắn người nha.

- Bạn ơi...

- Gì ?

- Bạn giận em ạ ?

Kim Taehyung nhất thời im lặng.

- Đừng mà.

Jungkookie có cảm giác Kim lớn thực sự không cần mình nữa.

- Em dỗi lại đấy.


Hắn nghe đến đây liền thở không thông, để Jungkookie dỗi thì hắn chết chắc rồi. Đành mặt dày quay người lại.

- Anh đâu có.

- Thế sao lại quay đi chỗ khác chứ ?

- Anh đang suy nghĩ bốn chữ này để nói với em.

Em Jeon bộ dạng suy nghĩ nhìn hắn.

- Đó là gì ạ ?

Anh lớn cười cười, lưu manh hôn lên đỉnh đầu em nhỏ một cái.

- Anh rất yêu em đó.

Jungkookie cười khúc khích, học bá có ngày cũng mắc thứ sai lầm cỏn con thế này ư ?

- Rõ ràng là năm chữ mà.

- Đâu có, anh với em là một mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương