Trịnh Kì khá thích ôm.
Có lẽ là sau khi biết, Nhược Hi sẽ không chê bai mình.
Trịnh Kì đã sống trong cảm giác bất an như vậy suốt một thời gian.
Nhược Hi không biết.
Nhưng khi đã biết rồi Nhược Hi vẫn như cũ, ôn hoà điềm đạm.
Trịnh Kì cảm động muốn chết.
Thực ra hầu hết tất cả những người muốn tạo quan hệ với Nhược Hi đều muốn quan hệ thể xác.
Bọn họ thích gương mặt y, thích cả cơ thể y.
Còn Trịnh Kì khi đạt được, cũng chẳng vội vàng gì.
Gã có lẽ sẽ vì những cái hôn vụn vặt mà đỏ tai, sẽ vì một thoáng động chạm mơ hồ mà ngượng ngùng.
Nhược Hi bật cười.
Khá giống một cậu nhóc tuổi mới lớn.
Mặc dầu gã đã quá hai mươi sáu tuổi rồi.
Nhược Hi chợt nhận ra, đây có lẽ mới là tình yêu.
Nhưng một ông chú ngoài ba mươi biết yêu, mới là chuyện đáng quan ngại.
Trịnh Kì phát hiện Nhược Hi đang cười, trên cái móc chìa khoá của y là ly cà phê bằng len.
Trịnh Kì lúc ấy mới biết Nhược Hi trân trọng chìa khoá nhà như vậy.
Trịnh Kì hạnh phúc như bay.
Khoảng thời gian gần đây, gã nhận ra mình rất dễ vui vẻ.
Một phần lớn có lẽ là do Nhược Hi chăng?
Thời gian tựa hồ như mới hôm qua, nhưng thực ra cũng đã gần một năm rồi.
Kể từ khi Nhược Hi dọn đến đây, sau đó Trịnh Kì chủ động theo đuổi y.
Nhược Hi kì thật không dễ động lòng.
Chỉ là lúc y yếu lòng nhất, Trịnh Kì vừa vặn đến đúng thời điểm.
Nhược Hi ban đầu con sợ bị lừa, sau này chỉ nghĩ, bản thân còn dễ đi lừa lại hơn.
Trịnh Kì cẩn thận nâng niu Nhược Hi, còn sợ y khó chịu, ban đầu vẫn không chịu ngủ chung.
Sau này ngủ rồi, Trịnh Kì cứ quắp cả người vào lưng Nhược Hi.
Mấy ngày gần đây Nhược Hi bị đau lưng và cổ tay, Trịnh Kì đi khắp nơi hỏi thăm, mua thật nhiều loại thuốc đông y về nấu, mùi đắng bay khắp nhà.
Nhược Qua ngửi, còn tưởng chú Trịnh của bé làm gì mờ ám.
Nhược Hi ban đêm ngồi bóp cao, Trịnh Kì như anh hùng bật tung cửa, đem một bát thuốc đen xì xì vào, Nhược Hi nhìn mà sợ.
Nhược Hi nghe lời, nhắm mắt uống, lại phát hiện ra không đắng như bản thân tưởng.
"Em bỏ mật ong rồi."
Nhược Hi cười, "Cảm ơn em."
Cứ như vậy gần một tháng, bệnh đau lưng của Nhược Hi giảm bớt rất nhiều.
Nhưng Trịnh Kì vẫn lo, mỗi tối đều sẽ giúp y nắn bóp vài chỗ, tay nghề không chê vào đâu được.
.
Đam Mỹ Hay
Thời điểm Nhược Hi trở người, nghĩ Trịnh Kì đã tránh sang một bên rồi, không ngờ gã vẫn còn chồng tay hai bên.
Nhược Hi vô tình gạt trúng tay phải của Trịnh Kì, cả người nằm đè hẳn lên ngực y.
Nhược Hi còn chưa mặc áo hẳn hoi chỉ kéo xuống eo để tiện bóp thuốc, trước ngực bung mất vài cúc, Trịnh Kì chỉ cần xoay đầu một chút đã có thể trực tiếp chạm môi đến da thịt y.
Cả mặt Trịnh Kì đỏ bừng, luống cuống tránh ra.
Nhược Hi cười, "Cứ như trẻ con thế, đã có kinh nghiệm yêu đương chưa?"
Trịnh Kì lắc đầu, cũng lại suy nghĩ gì đó xong gật đầu.
Nhược Hi xoa đầu gã, "Nhìn cứ như đứa nhỏ mới lớn."
Trịnh Kì hơi xấu hổ, "Em, trước kia chỉ quen qua có hai người, nhưng chưa bao lâu đều chia tay."
Nhược Hi cũng không mấy bất ngờ, "Tại sao thế?"
"Bọn em không hợp nhau, mà đúng ra là, em không thích bọn họ.
Đều là họ hứa trở thành người em thích, sau đó quen em thì cảm thấy chán."
"Em, em chỉ thích anh."
Nhược Hi cũng cười, cẩn thận mặc lại áo sơ mi.
Cũng không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài tới bao lâu.
Liệu y có phải là người mà Trịnh Kì thực sự thích hay không.
"Anh à?"
Nhược Hi tắt đèn, ở trong bóng tối mò mẫm đi lại giường, "Có chuyện gì sao?"
"Anh không biết em thích anh đến mức nào đâu."
Nhược Hi hỏi, "Đến mức nào?"
Trịnh Kì cười, đem người dán đến sau lưng y, "Đến mức không cần anh trở thành kiểu người em thích, em vẫn sẽ thích anh."
Nhược Hi xoa cái đầu cọ loạn trên cổ mình.
"Có lẽ là...!anh cũng thích em."
Trịnh Kì có chút bất ngờ, sau đó là cười, "Em biết, em biết đến một ngày anh sẽ chấp nhận em."
Nhược Hi lần này không đáp lời, "Anh, anh cũng không nghĩ bản thân còn có cơ hội như vậy."
"Cảm ơn em."
...
Tuy vậy Nhược Hi cũng không thể hết hoàn toàn.
Một lần Nhược Qua nghịch, làm đổ kệ sách.
Nhược Hi đứng ra chắn.
Thế mà bị bong gân ở cổ tay.
Đây đã là lần thứ hai y vào viện rồi.
Trịnh Kì đã biết giận.
Cả đường đi đều không nói chuyện với Nhược Hi.
Nhược Hi cẩn thận nắm tay gã, sờ sờ trong lòng bàn tay.
"Anh xin lỗi."
Trịnh Kì không biết nên làm gì, "Anh cứ như vậy, ai sẽ chịu yêu thương anh?"
"Ngay cả bản thân anh, anh còn không biết trân trọng, đừng hỏi ai sẽ yêu anh."
Nhược Hi rụt đầu lại, "Em cũng không thương anh à?"
Trịnh Kì thở dài, "Không thương, vậy bỏ anh ở đây nhé?"
Nhược Hi hơi há miệng, có vẻ là muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là giữ im lặng.
Trịnh Kì đau lòng, cùng y bắt taxi về.
Cuối cùng Trịnh Kì vẫn thừa nhận.
"Em sẽ không bỏ anh đâu."
"Nên là ăn gì đó đi nhé?"
Nhược Hi đỏ cả mắt.
Gật đầu.
Thời điểm ăn xong cháo còn dính trên mép, Nhược Hi lấy đầu lưỡi liếm liếm, cảm thấy vẫn còn dính đâu đó.
Trịnh Kì cười, đưa tay lau lau mép miệng của y, "Ở đây này."
Nhược Hi hai má hơi hồng hồng, miệng còn đang mấp máy nếm mùi vị.
Cháo trắng trứng luộc, quả thật không có vị gì đặc biệt.
Môi Nhược Hi qua nước, có hơi đỏ, Trịnh Kì nhìn đến nhộn nhạo, nghĩ trước đó Nhược Hi hỏi gã có kinh nghiệm yêu đương chưa, đáng nhẽ ra câu nói ấy phải là nói cho y mới đúng.
Trịnh Kì cười, hôn một cái lên khoé miệng y.
Như con sóc nhỏ nhắn, chạm một cái liền lui ra.
Nhược Hi còn chưa kịp hoàn hồn, mắt chớp hai cái.
"Ô?"
Trịnh Kì nói nhại, "Đã có kinh nghiệm yêu đương chưa."
Lần này Nhược Hi xấu hổ thật rồi.
Rúc mặt vào giữa hai chân, như vậy đỏ mặt tía tai.
Trịnh Kì nghĩ, có thể laii tiến thêm một bước được rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook