Xong việc, Hoàng Thượng cảm thấy cơ thể như bị đào rỗng.

Mơ mơ màng màng ngồi trong bộ liễn trở về Thần Các nghỉ ngơi. Nhan Hoan Hoan còn cho rằng ngày hôm sau hắn sẽ không dậy nổi nữa. Vậy mà hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, hắn đã áo quần chỉnh tề sẵn sàng tới thư phòng giải quyết tấu chương như ra roi thúc ngựa, giống như chỉ là thay đổi một nơi làm việc mà thôi, chỉ riêng là không lên triều được nên cứ thấy thiếu cái gì đó.

Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn, Nhan Hoan Hoan thật sự nhớ hắn nên cũng định rửa mặt thay y phục rồi tới thư phòng, giúp hắn mài mực giết thời gian cũng tốt. Nhưng mà nàng mê ngủ nướng, gần đây rất hay ngủ, đêm qua nàng lại phụ trách di chuyển nữa, mệt tới mức eo thon nhỏ cũng không thẳng nổi nữa rồi. Chuyện này đúng thật là không thể phân biệt nam nữ, ai di chuyển thì người đó mệt. Sau khi vận động thì mệt quá mức, cả đêm không mơ, sau đó mắt nhắm mắt mở thì mặt trời đã lên cao rồi.

Đàn Văn đau lòng cho chủ tử, Ôn mỹ nhân cũng biết nàng mê ngủ nên không tới quấy rầy nàng.

Ngủ tới mức ý thức đều mơ hồ...

Nhan Hoan Hoan vươn mình bò dậy khỏi giường, mơ mơ hồ hồ để cung nữ hầu hạ rửa mặt trang điểm, đợi sau khi thực hiện xong xuôi thì hỏi Hoàng Thượng ở đâu.

Hỏi tung tích của hoàng đế vốn là chuyện cấm kị nhưng là ý của Quý Phi nương nương thì ai dám phật ý của nàng.

"Hồi bẩm nương nương, Hoàng Thượng vẫn luôn ở trong thư phòng không ra ngoài, cũng không dùng bữa trưa, nương nương muốn tới đó sao ạ?"

Được, vẫn còn ở thư phòng, sơn trang nghỉ mát lớn như vậy, đúng là uổng công xây nên rồi.

"Chờ đã, để ta suy nghĩ một lát."

Gánh hát bị Quý phi sai khiến cả một tháng, vốn tưởng rằng đến khi hoàng đế tới thì có thể biểu diễn trước mặt hoàng đế. Đối với người bình thường có thể tự mình dốc sức phục vụ vì Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng xem biểu diễn một lần thì giá trị con người lập tức sẽ gấp trăm lần, cho dù nơi này không cần thì bọn họ cũng sẽ trở thành gánh hát được thương nhân ở hoàng thành tranh nhau mời gọi chỉ vì muốn được xem gánh hát mà Hoàng Thượng từng xem qua. Nhưng mà Hoàng Thượng lại chẳng hỏi một câu, e rằng ngay cả ở bên cạnh đánh đàn cũng sợ làm phiền hắn phê duyệt tấu chương.

Nhan Hoan Hoan trầm ngâm: "Đàn Văn, giúp ta đi hỏi Tùy Tình trước xem có tiện hay không."

"Vâng thưa nương nương."

Quý Phi đi tìm vốn dĩ không có lý do "tiện không", cả Thần Các, có sự sủng ái của Hoàng Thượng và phân vị trên người, nàng đều có thể như đi vào chốn không người. Nàng chỉ nghĩ là lỡ như Hoàng Thượng đang xem việc cơ mật quan trọng gì đó, hoặc là ai làm phải chuyện ngớ ngẩn gì bị vạch tội, bỗng dưng nàng tới giúp người lấp lỗ châu mai không đáng, đi thăm dò Tùy Tỉnh một chút, trong lòng có căn nguyên rồi quyết định nên đi hay không.

Đàn Văn vừa mới tới, Tùy Tỉnh đang canh giữ trước cửa thư phòng nhìn thấy nàng ấy từ xa, mặt mày ủ dột cũng có dáng vẻ hớn hở hẳn lập tức đi tới vội hỏi: "Đàn Văn, Quý Phi nương nương đâu?"

Có phúc ủy thác của chủ tử, nàng ấy đi đâu cũng đều nhận được đáp lễ nhưng niềm nở như vậy lại là lần đầu.

"Nương nương, nương nương còn đang ở phòng ngủ, sao vậy? Nhưng mà..." Có thể khiến Tùy đại tổng quản gấp thành thế này, e rằng chỉ có một chuyện thôi: "Nhưng mà tâm trạng của Hoàng Thượng không tốt sao? Ta nói với ngài, ta cũng sẽ không để nương nương tới giúp ngài dập lửa đâu! Nếu tâm trạng của Hoàng Thượng không tốt thì ta trở về đây."

Đều là người hầu hạ còn có tính toán gì chứ, nàng ta có thể không biết sao.

Theo lẽ thường, đại tổng quản bên người Hoàng Thượng chính là người hạng nhất trong phủ thái giám, làm việc ở trong cung hắn ta đều là trung gian của chủ tử, thậm chí còn làm liên lụy người thân. Cách thức mà thái giám muốn lên chức nhanh nhất chính là nhận cha nuôi, Tùy tổng quản là người thân thiết nhất với hoàng đế, người muốn làm con nuôi của hắn ta nhiều như quá giang chi tức*, có lúc tình cờ gặp tiểu thái giám mặt mũi không quá quen thuộc trong cung có lẽ cũng không hồ đồ nhận con nuôi, chỉ có thể nhận một tiểu đáng thương làm cháu trai nuôi.

*过江之鲫 (quá giang chi tức): ý chỉ người chạy theo trào lưu, mù quáng.

Nhưng thói kiêu ngạo và địa vị đó của thái giám lại không được đối xử bình đẳng.

Đàn Văn là đại cung nữ cũng như tỷ muội của Quý Phi, mặc dù thân phận thua xa không bì kịp hắn ta, nói chuyện khiêm nhường luôn không có ý xấu, cũng sẽ không ra vẻ kiêu ngạo của tổng quản với nàng ấy, đổi thành người khác cho dù là cung phi có cấp bậc, ai dám nhăn mặt với hắn ta!

Tùy Tỉnh bị từ chối quả quyết như vậy, vẻ mặt đau khổ nói: "Sao có chuyện đó chứ, Hoàng Thượng phúc hậu, tâm trạng không tốt cũng sẽ không vô cớ phát cáu với chúng tôi, nhiều nhất thì chỉ đuổi chúng tôi ra ngoài để người yên tĩnh mà thôi, chằng qua hôm nay Hoàng Thượng... Cứ luôn không dùng bữa, ta sợ Hoàng Thượng đói, ta đưa tới thì Hoàng Thượng không muốn, ta vừa mới vào nhìn một cái thì đồ ăn đều đã nguội cả rồi."

Hắn biết Đàn Văn là người hầu trung thành hiếm có, khẳng định sẽ không để Quý Phi tiếp tay làm việc xấu, bèn dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu: "Ngươi nghĩ mà xem, tình cảm của Quý Phi và Hoàng Thượng tốt biết bao, nếu như nàng biết Hoàng Thượng đói từ sáng nhất định sẽ rất đau lòng, ngươi đừng có lấy lòng tốt mà làm thành chuyện xấu, nương nương trở về sẽ thầm đau lòng, sợ để ngươi áy náy nên cũng không dám nói ra."

Quả đúng là theo khía cạnh xuất phát từ Quý Phi, Đàn Văn liền dao động ngay: "Tạm thời để ta quay lại bẩm báo cho nương nương một tiếng nhưng mà không nói nhiều hơn đâu, còn nương nương có tới hay không thì đều là ý của nương nương, Tùy tổng quản đừng làm ta khó xử."

"Nói cái gì thế! Nương nương không tới ta còn có thể kiên quyết kéo nàng tới đây sao? Nếu như có thể thì Hoàng Thượng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ta đâu."

Đàn Văn cười cười: "Ban đầu nương nương cũng nói muốn dùng bữa với Hoàng Thượng, Tùy tổng quản cũng đừng lo lắng quá, ta sẽ về hỏi ý của nương nương."

Người khác có khen ba hoa chích chòe nàng ấy cũng không có cảm giác gì, mà chỉ thích nghe người khác nói lời hay về nương nương, nhất là về sự sủng ái của Hoàng Thượng. Tùy Tỉnh vừa nói lời này, thái độ của nàng ấy bỗng chốc dịu xuống hẳn, sau khi trở về thì thuật lại toàn bộ tình hình cho Quý Phi nương nương, quả nhiên Nhan Hoan Hoan không nói lời nào mà phân phó ngay: "Bảo nhà bếp làm chút đồ ăn thanh mát khai vị để ta đưa tới thư phòng."

Phụ tử nhà này đúng là giống nhau như đúc!

Nhà bếp đã sớm chuẩn bị xong xuôi vẫn còn nóng hổi, thêm ba chén rau trộn đặt trong hòm mây, đưa cho cung nữ của Nhan Quý Phi chuyển cho nàng.

Nhan Hoan Hoan vừa mới tiến vào cửa, Tùy Tỉnh đã mở cửa đi tới sau bình phong giương giọng: "Hoàng Thượng..."

"Trẫm không đói."

"Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương cầu kiến."

...

Sau bình phong một hồi trầm lặng khả nghi, chốc lát có một tiếng thở dài gần như không nghe thấy: "Để nàng vào đi."

Danh của Quý Phi nương nương đúng là hữu dụng quá.

Tùy Tỉnh thầm nghĩ, dựa theo tình cảm của Hoàng Thượng và Thái Hậu, không chừng nhắc tới tên tuổi của Thái Hậu cũng không lay chuyển được Hoàng Thượng mà để người vào đâu.

Triệu Trạm định thần đặt tay lên tấu chương xem lại một lần, tấu chương của cận thần đa phần đều viết rất ngắn gọn rõ ràng, không tâng bốc kéo đông kéo tây chuyện thực tế nhưng về chuyện thực tế cũng đủ để hắn đau đầu rồi. Vừa nghe Nhan Hoan tới thì cũng không xem nổi mấy văn tự này nữa, hắn trì hoãn lại tấu chương dứt khoát nổi cáu với bản thân mình.

Lúc Nhan Hoan tiến vào cách một lớp bình phong hành lễ thỉnh an, mặc dù hắn cho phép ngay lập tức nhưng tiếng nói lại rầu rĩ.

Lòng vua khó dò nhưng Hoàng Thượng lại thả lỏng rất dễ hiểu trước mặt nàng.

"Hoàng Thượng, có phải có tấu chương muốn thiếp tránh xa không? Nếu như có vậy thì thiếp để bữa trưa lại rồi xin cáo lui trước vậy."

"Nàng lại đây."

Nàng nghe lời đi qua ngồi trên người Hoàng Thượng, trước đó vẫn còn lễ nghi hoàn thành quy củ như thế, lúc này bốn bề vắng lặng, nàng đã trực tiếp dựa sát vào người hắn rồi. Nhưng cũng thật kỳ lạ, hắn bị dựa sát như thế, buồn bực bao phủ trong lòng ban đầu đã lập tức tan đi ba phần. Ngữ khí của hắn dịu xuống, sờ đầu nàng: "Ngủ có ngon không?"

"Thiếp ngủ sắp hết cả buổi sáng rồi, có Hoàng Thượng bên gối có thể không ngủ ngon hay sao? Nhưng mà Hoàng Thượng vừa sáng ra đã không dùng bữa, thiếp vừa tỉnh giấc biết được tin này suýt nữa bị dọa sợ rồi."

Triệu Trạm nhíu mày: "Tùy Tỉnh tìm nàng sao? Trẫm không sao, chỉ là không đói bụng mà thôi."

Vừa dứt lời thì dạ dày trống rỗng đã phát ra tiếng ọc ọc kìm nén.

"..."

Hai người nhìn nhau, trong chốc lát không nói ra lời.

Nàng quan tâm bước xuống bậc thềm: "Sau khi tỉnh dậy, thiếp cũng chưa ăn gì, Hoàng Thượng không đói thì thiếp đói, muốn Hoàng Thượng dùng bữa với thiếp, Hoàng Thượng có hãnh diện bằng lòng không?"

"Ừm," Triệu Trạm cũng không phải là người chết cũng cần sĩ diện, hắn tiếp nhận rồi tiện nói: "Trẫm nhìn nàng cũng thấy đói rồi."

Chẳng qua là tìm lời để nói có hơi lúng túng.

Nhan Hoan Hoan ngược lại không để ý hắn lúng túng thế nào, chỉ cần trong lòng vui vẻ là được rồi, trình độ mồm mép láu lỉnh của một mình nàng cũng đủ rồi. Hai người song song ngồi xuống chia nhau đồ ăn, lượng ít nhưng tinh tế, nguyên liệu được dùng đều là tốt nhất, hơn nữa hắn cũng đói thật rồi, chỉ là bị lửa giận buồn phiền làm lu mờ đầu óc nên trong chốc lát không nhận ra trong lòng tức no rồi mà thôi.

Nàng không hỏi hắn vì chuyện gì mà phiền, không cần thiết phải trong giờ phút quan trọng này vì cái được gọi là thông tin mà làm Hoàng Thượng khó chịu.

Sau khi Triệu Trạm ăn no lửng dạ thì tâm trạng êm dịu hơn hẳn: "Có phải trẫm dọa tới nàng rồi không?"

"Hả? Không có, tâm trạng Hoàng Thượng không tốt, vậy cũng đối với người khác thôi, thiếp tin Hoàng Thượng sẽ không tức giận với thiếp."

"Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn."

Triệu Trạm ôm nàng vào trong lòng, cằm chống trên đỉnh đầu của nàng: "Trẫm muốn thu hồi quyền lực, có người không đồng ý muốn làm mưa làm gió khiến trẫm ngột ngạt mà thôi, mặc dù không đến nỗi ảnh hưởng tới hệ quả nhưng bỗng dưng nhiều chuyện vốn không cần thiết bận tâm."

Chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút, muốn nói thì đối phương tất sẽ nói.

Nhan Hoan Hoan không nói bóng gió cũng không an ủi. Nàng không có cách nào an ủi chỉ nghe thôi là đủ rồi.

Hoàng Thượng đã không còn là thiếu niên chỉ biết dùng chuyện xưa có chút buồn cười để ví von nữa, hắn vừa ôm lấy nàng vừa thuật rõ sự phiền não của mình nhưng cũng tránh những từ ngữ then chốt, Nhan Hoan Hoan ở trong thâm cung có lẽ cũng hiểu ngọn nguồn xảy ra nhưng muốn thế lực phân bố trong triều khớp nhau thì hơn hẳn năng lực hạn chế của nàng, e rằng chỉ có hỏi đại ca mới có thể lo liệu được.

Tiếc là nàng sẽ không mạo hiểm như vậy mà đi mật báo cho đại ca, bất cứ việc gì đại ca đều coi trọng vua quan, e là cũng sẽ không đồng ý cách thức nịnh nọt chỗ tốt của hắn mà phản vua.

"Phụ hoàng đã phạm phải sai lầm, trẫm sẽ không phạm lỗi lần thứ hai, ngoại thích lớn mạnh không thể thực hiện, nếu không phải hoàng huynh thực sự không đủ trọng trách để giao, phụ hoàng thực sự lại càng yêu quý hắn hơn, hà tất gì phải dùng loại cách thức này để nâng thân phận Phùng Tương lên."

Nhan Hoan Hoan ậm ừ nghe, câu tiếp theo của Hoàng Thượng lại suýt chút nữa làm nàng lên cơn đau tim.

"Sau này trẫm muốn giao cho Tố nhi một thiên hạ hoàn chỉnh, không cần mượn tay kẻ khác để tạo chỗ đứng cho mình."

Giọng nói của Triệu Trạm bình thản giống như không biết là bản thân mình vừa nói gì đó rất lạ thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương