Gói Biểu Cảm Cung Đấu
-
Chương 148
Bốn năm này trôi qua một cách yên bình đến kỳ lạ.
Hoàng đế bận rộn chuyện chính sự, rất ít khi tới hậu cung sủng hạnh các phi tần khác, nói không sủng thì chính là không sủng, người nào dám dâng tấu muốn hắn mưa móc chia đều, hắn sẽ cáu kỉnh một trận, tóm người phụ trách chuyện này mà chỉnh đốn ra trò. Trí nhớ của Hoàng Thượng vô cùng tốt, văn võ bá quan cả triều mỗi lần dám dâng tấu, đương nhiên không tránh khỏi bị hắn tra hỏi, mà số người có thể đáp lại một cách kín kẽ chỉn chu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Còn những người không đáp được hoàn hảo thì không tránh khỏi bị liên lụy tới miếng cơm manh áo, Hoàng Thượng châm chọc: “Ngay cả chức trách của mình cũng không trả lời cho ra nhẽ được, nhưng lại đi quan tâm trẫm sủng hạnh nữ nhân nào, chẳng lẽ muốn ở lại trong hậu cung của trẫm, ngày ngày quan sát trẫm sủng hạnh phi tần sao? Nếu như bằng lòng thì đến Trung Ngự phủ nhận chức vụ đi, trẫm lập tức sẽ để lại vị trí tốt nhất cho ái khanh, quan tâm chuyện trẫm “mưa móc chia đều” cho sát sao vào.”
Hoàng Thượng ít khi nổi giận với hạ thần, những lời này thậm chí còn mang theo ý chế giễu, đe doạ, xấu hổ đến nỗi từng quan văn được cử ra làm người dẫn đầu đều thấy lạnh run. Trong Trung Ngự phủ không phải toàn hoạn quan nhậm chức thôi sao? Có thể chờ hoàng đế lâm hạnh phi tần trong hậu cung không phải là hoạn quan sao? Ngụ ý chính là còn dám tiếp tục dài dòng với trẫm thì tới hậu cung mà nói đi!
Thế là lại có được một khoảng thời gian yên bình im ắng.
Lý do thoái thác ác độc như vậy đương nhiên không phải do Triệu Trạm nghĩ ra mà có công thần đứng sau làm thay.
Quân vô hí ngôn, lời Hoàng Thượng nói ra khỏi miệng, cần phải suy nghĩ cho thật cẩn trọng tỉ mỉ. Lời đe dọa như ném tới trông coi hậu cung chắc chắn không phải tác phong của Hoàng Thượng. Đám chim đầu đàn bên dưới sợ tới mức trán kề xuống đất, nhưng quan lão từ tam phẩm trở lên đồng loạt đưa mắt nhìn sang Dung Diệu Chân. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa?
Đúng là hắn, hơn nữa chiêu này còn nghĩ ra trên bàn cơm.
Có được một vị trí trong yến tiệc hoàng gia đã là vinh sủng lớn lao rồi, còn được Hoàng Thượng cho phép ăn cùng một bàn lại càng là tin sủng đẳng cấp cao hơn nữa. Cho dù quan phẩm thấp nhưng được trải nghiệm một lần thì đều được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là Triệu Trạm không thích dùng việc tư để khen thưởng, cho nên “phần thưởng” này của Tân đế vẫn chưa ai đạt được, ngoại trừ một người kỳ lạ.
Người kỳ lạ này chính là thư đồng lúc nhỏ của Hoàng Thượng, có công lao đi theo Hoàng Thượng. Cha của hắn trước đây rất được tiên đế tôn trọng, có rất nhiều cơ hội được nhận thánh sủng. Cho dù không có tài năng xuất chúng thì những người có tài nhưng không có xuất thân sẽ liên tục làm quân sư cho hắn, cho hắn nhận hết công lao, chỉ cần hắn nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Thượng là được. Chỉ cần hắn có chút dã tâm thì lúc nào cũng có thể trở thành một quyền thần.
Nhưng kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ... hắn từ chối.
Chỉ thích làm một ngự sử, hơn nữa còn là người rỗi việc đi chấm công cho người khác, là chức vụ mà những quan chức khác đều không muốn.
Nhiệm vụ của ngôn quan là khuyên gián, Hoàng Thượng có giết ai cũng không thể giết ngôn quan được. Ngôn quan tử gián sẽ trở thành vết nhơ lưu danh thiên cổ của hoàng đế, nhưng quan Ngự sử Dung Diệu Chân này, ai cũng biết, là người chuyên môn giúp đỡ Hoàng Thượng.
Lời của hắn nói trên triều chính là ý của Hoàng Thượng, phần nhiều là những chuyện Hoàng Thượng không muốn nói trực tiếp thì sẽ do hắn mở miệng. Mà hắn rõ ràng là một tên ngốc nhưng tài ăn nói lại vô cùng tốt, rất có phong thái công bằng liêm chính. Tuy không có thực quyền nhưng ai cũng nhường nhịn hắn ba phần, vả lại quả thật có rất nhiều chuyện cần nhờ đến hắn.
Không thể tuỳ tiện thăm dò thánh ý, nhưng quan viên sống chết cũng không đoán ra được ý của Hoàng Thượng, đối nghịch với hắn, Hoàng Thượng cũng rất sốt ruột! Muốn thăng quan tiến chức thì phải làm cho Hoàng Thượng vui, càng phải nghe theo ý của Hoàng Thượng, đi vào hàng ngũ tân quý, thế là Dung Diệu Chân chính là một sự tồn tại chớp đúng thời cơ, thể theo nhu cầu của đôi bên.
Nhan Hoan Hoan cũng từng nghe nói về người này, Triệu Trạm chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không trông chờ nàng sẽ hiểu được. Nhưng nàng vừa nghe đã hiểu, đây không phải là phiên bản cổ đại chức năng “nhân dân nguyệt báo” trên weibo, đại diện cho tiếng nói của chính phủ có quyền lực tối cao sao?
Nhưng mà, cơ quan phát ngôn chính thức này không chỉ đại diện cho tiếng nói của Hoàng Thượng, mà còn có chức năng phục vụ Hoàng Thượng ăn.
“Hoàng Thượng, thần có việc muốn khởi bẩm.”
“Không phải ngươi từng nói khi dùng bữa không nói chuyện chính sự sao?”
Triệu Trạm lấy làm kỳ lạ, loại người như Dung Diệu Chân này, chủ đề cửa miệng của hắn ta không thể tách khỏi cuộc sống phóng túng và phụ nữ. Đối với chuyện đại sự trong triều, hắn không phải không quan tâm mà chỉ là không thích bàn luận, càng không muốn can thiệp vào quyết định của Hoàng Thượng. Thế là cứ vậy bồi ăn bồi uống, những chuyện quan chức thì không quan tâm chút nào, trái lại khuôn mặt đã béo lên một vòng.
“Thần thấy từ lúc mang thức ăn lên tới giờ, chân mày Hoàng Thượng vẫn luôn nhíu chặt, kẹp chết không dưới một trăm con muỗi rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì lớn, làm cho Hoàng Thượng lo lắng đến vậy?”
Hoá ra là dùng một cách khác để quan tâm hắn.
“Việc nhỏ thôi, không cần quan tâm.”
“Hoàng Thượng ban thưởng cho ngự thiện, thần ăn hết, há lại có thể không phân ưu cho Hoàng Thượng sao?”
Thấy huynh đệ tốt một mực kiên trì, Triệu Trạm mới chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là con gái Lưu gia vẫn luôn không được sủng ái, ông ta không muốn ra mặt cho nên mới dùng cách khác, để cho quan viên thượng thư ở phe hắn khuyên can ta phải chia đều mưa móc, ngôn từ vô cùng cấp bách, trẫm cũng không tiện nổi giận với bọn họ.” Nói đến đây, hắn lại càng bực bội, hậu cung là nơi để hắn nghỉ ngơi hiếm hoi, có thể đối với những nữ nhân kia, hắn rất khó có lần phóng túng, nhưng đối với bậc đế vương trăm công nghìn việc, thì một đêm không được nghỉ ngơi tốt, lao lực quá sức sẽ gây ra chứng nhức đầu: “Trẫm thật không muốn để ý tới bọn họ!”
Khoé môi Dung Diệu Chân cong lên: “Bọn họ là đang ỷ vào sự khoan dung từ trước tới nay của Hoàng Thượng thôi.”
Hoàng Thượng quả thực rất độ lượng.
Triệu Trạm nghĩ tới phụ hoàng, phụ hoàng có thể mưa móc chia đều, quan viên cũng dùng ngôn từ khẩn thiết, suy nghĩ cho hắn, chỉ là điều đó làm cho hắn giận không có chỗ trút. Chuyện nhà của Hoàng Thượng chính là quốc sự, quan viên quan tâm không phải nhiều chuyện, mà chính là tấm lòng trung quân ái quốc. Nếu như để lộ ra tin tức long thể hoàng đế có bệnh thì đám man di biên cương chắc chắn sẽ rục rịch, Hoàng Thượng há có thể có chuyện gì nhỏ? Chuyện nhỏ của hoàng đế chính là chuyện lớn của thiên hạ! Trách nhiệm mà hắn phải gánh rất nặng nề, không thể nào khinh suất như khi còn làm thái tử được, càng không có mặt mũi mà nói câu: “Ta có ăn cơm gạo nhà các ngươi không!”
Nói không nên lời.
“May mắn là trong lòng bọn họ vẫn còn rất kính trọng Hoàng Thượng, nếu không... tấu chương tố cáo Quý Phi nương nương có khi đã chất thành ngọn núi nho nhỏ rồi.”
Hoàng Thượng anh minh không thể làm sai, nếu như có chuyện gì sai sót thì cũng là người bên cạnh làm sai. Hoàng Thượng độc sủng người nào chắc chắn không phải cái sai của Hoàng Thượng, mà là lỗi của Quý Phi! Tuy Từ Hoàng Hậu chủ trì hậu cung không nghiêm cũng là sai, nhưng Từ Quốc công và con cháu Từ gia còn đang dồi dào sức lực trong triều kia kìa! Phụ thân Nhan Quý Phi chỉ là quan viên ngũ phẩm, trong tay không có thực quyền, có tố cáo thì cũng không sợ bị trả thù, cho nên bọn họ thoải mái ra tay, ra sức mà tố.
Chỉ là vạn vạn không thể ngờ tới, lần tố cáo này lại làm cho long nhan giận dữ.
“Trẫm là vua của một nước, các khanh cũng đường đường là đấng nam nhi, muốn dâng tấu chương khuyên can trẫm thì cứ nói thẳng là được. Viết tấu chương về một phu nhân, bắt nạt nàng ở trong hậu cung, tuy có miệng nhưng cũng khó trả lời, không phải là việc mà một đại trượng phu nên làm! Loại tấu chương thế này, trẫm không muốn nhìn thấy nữa!”
Người viết tấu chương này tuy bị giáng xuống một cấp, nhưng cũng không bị tính là phạt nặng. Nhưng trong lòng tất cả các quan viên trong triều đều biết, người này sẽ không được trọng dụng nữa.
“Trẫm cũng không phải thiên vị Quý Phi.”
Nhắc tới chuyện này, Triệu Trạm vẫn còn chưa nguôi giận, tác phong của hắn vẫn luôn nghiêng về sự thật. Sau khi thay hết những cận thần bên cạnh hoàng đế, bọn họ vẫn luôn lặng lẽ tìm kiếm sở thích của hoàng đế, tấu chương cũng dâng lên theo ý của hắn, chủ yếu là thuật lại sự việc gãy gọn xúc tích. Nhưng những quan phái viên và quan địa phương bên ngoài không biết, nhưng dựa theo thẩm mỹ của tiên đế, trước khi nói chính sự thì phải tán thưởng khen ngợi một hồi, nịnh bợ vỗ mông ngựa xong xuôi, vỗ tới mức não hoàng đế cũng đau rồi!
“Ta muốn sủng hạnh ai không phải đều là ý của ta sao, các nàng còn có thể chi phối được? Ai ai cũng chỉ chó mắng mèo, chắc là mắng ta đây mà, mắng có lý thì ta cũng đâu có làm gì bọn họ!” Nói đúng chỗ tức giận, quên luôn cả việc phải xưng là trẫm: “Cho dù không phải ta chỉ sủng ái Nhan Quý Phi, thay vào đó là bất cứ nữ tử nào trong hậu cung, có chuyện gì mà chưa từng làm, đã bị văn võ bá quan chỉ thẳng khuyết điểm, ta cũng sẽ không ngồi im ngó lơ!”
Dung Diệu Chân lại bỏ qua trọng điểm, làm cho Hoàng Thượng bớt giận: “Thần thật không ngờ Hoàng Thượng cũng là một người thương hương tiếc ngọc đấy!”
“...” Triệu Trạm lạnh lùng lườm nguýt hắn một cái.
Khiêu khích hổ thì chắc chắn phải vuốt lại lông, hắn cười nói: “Thần có mưu này có thể làm cho tất cả bọn họ ngậm miệng.”
Mưu kế này quả nhiên là dọa bá quan sợ hãi.
Sau đó, chuyện Dung Diệu Chân bị cha phạt, buộc hắn phải to tiếng đọc thuộc lòng nội dung “Luận ngữ” mười lần, thì để nói sau đi.
Triệu Trạm chưa từng nhắc tới chuyện này với hậu phi, thế nên trong lúc Nhan Hoan Hoan không biết gì đã mơ hồ mà được chặn hai kiếp nạn.
Cung phi không cần quan tâm chuyện đại sự triều chính, thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuộc sống mỗi ngày chỉ đi qua ba điểm, nói những câu gì, gặp mặt những người nào, Nhan Hoan Hoan cảm thấy, trải qua cuộc sống này lâu thì sẽ hiểu thế nào là sống mà không bằng chết. Tất cả mọi người đều đang chạy tới điểm cuối của cuộc đời, cứ thế một ngày, lại một ngày trôi qua. Đương nhiên, trước khi ngày đó tới, mọi người vẫn luôn sống có mục tiêu, ít nhất thì... có nàng như vậy.
Chỉ là những người khác trong cung sẽ không nghĩ như vậy.
Theo Hoàng Thượng ngồi vững trên ngai vàng, thu nạp quyền hành khắp nơi về một mối, lại tước chức quan, rất nhiều người rơi vào cảnh cáo lão hồi hương, cũng coi như được về hưu viên mãn rồi, muốn trông cậy vào cựu thần mà ra vẻ với Hoàng Thượng sao? Không có cửa đâu! Triệu Trạm là một người vô cùng có chính kiến, lại tốn thời gian, sức lực đi xử lý từng vấn đề một, không vì mới được lên ngôi mà vội vàng đi hưởng thụ sự sung sướng của hoàng đế. Một năm mấy lần xuôi Nam du ngoạn hay đi nghỉ mát, đều chưa từng có.
Từ sau lần đe doạ đó, hoàng đế quyết tâm không đi du ngoạn nữa, cũng không có ai dám động đến hắn nữa. Hắn đã nói rồi, muốn đi nghỉ mát thì nộp danh sách cho Hoàng Hậu, để cho các cung phi đi tới sơn trang nghỉ mát một hai tháng. Hắn tự nhận là đã quan tâm săn sóc các nàng lắm rồi, nhưng không hề hay biết sau khi tin tức này truyền đi thì... Các nàng đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngóng trông được sủng ái lâm hạnh, sao có thể chịu rời xa khỏi Hoàng Thượng cơ chứ? Hơn nữa đi tận hai tháng, trong cung có nóng lên thì người bên cạnh Hoàng Thượng cũng thay đổi rồi.
Thế là trong danh sách hàng năm chỉ có hai người, vô cùng bắt mắt, cũng khiến cho Triệu Trạm âm thầm tức giận.
Khí trời chuyển nóng, có dấu hiệu vào hạ rồi.
“Hoàng Thượng, năm nay người cũng không tới sơn trang nghỉ mát sao?”
Thông thường, có khoái mã đưa tấu chương tới sơn trang hàng ngày, chỉ là bất tiện chuyện thượng triều thôi. Triệu Trạm chỉ cần làm qua loa một chút là có thể tới sơn trang hóng mát rồi. Triệu Trạm nghe vậy, gương mặt cũng đen dần: “Nàng muốn đi thì để trẫm bảo Hoàng Hậu thêm tên nàng vào danh sách.”
Nhan Hoan Hoan đương nhiên biết được hắn không vui ở chỗ nào, cười hi hi chui vào lòng hắn: “Trời nóng như vậy, Tố Nhi cũng không chịu nổi, bây giờ hắn còn nhỏ, không thể sống xa mẫu thân được.”
“Ôn mỹ nhân càng không thể sống xa nàng đấy, đúng rồi,” Giọng nói của Triệu Trạm hiếm khi mang theo vẻ tức giận, nghe tỉ mỉ thì còn có chút uất ức thầm kín: “Lẽ nào trẫm có thể sống xa nàng hay sao?”
...
Khụ khụ, Hoàng Thượng, kiên cường lên chút đi, nín khóc nào!
Nhan Hoan Hoan bật cười: “Nếu như Hoàng Thượng muốn ta ở lại, ta sẽ ở lại trong cung.”
Mặc dù biết trời nóng nực, hoàng đế tâm phiền ý muộn, càng đối đãi với hậu phi mất kiên nhẫn hơn. Chúng hậu phi đều ngóng trông Quý Phi nương nương cút nhanh một chút, cút càng xa càng tốt, ngộ nhỡ Hoàng Thượng sẽ tới chỗ mình thì sao? Khi thỉnh an cũng không cần nhìn mặt nàng, càng thoải mái hơn.
“Trẫm không có ý đó,” Triệu Trạm trầm giọng giải thích: “Thời tiết trong cung rất nóng nực, nàng đi nghỉ mát cũng tốt.”
Sao hắn có thể vì chút lợi riêng của bản thân mà để cho Nhan Hoan chịu khổ được cơ chứ.
Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân ở trong cung cần cù làm việc, còn ái phi ngốc nghếch và thằng nhóc con ruột lại sung sướng hưởng thụ ở sơn trang... ôi chao, giận quá đi!
Đang hờn dỗi thì một tiếng cười giòn giã truyền từ bên ngoài vào, người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng: “Mẫu phi, hôm nay nóng quá, con muốn ăn kem! Bao giờ mới có danh sách đi sơn trang nghỉ mát của năm nay vậy...” Giọng nói càng gần thì chợt dừng lại, có lẽ là nhìn thấy Tuỳ Tỉnh đang nháy nháy mắt với mình, biết là Hoàng Thượng tới: “Nhi thần thật muốn ở lại trong cung, ra sức hiếu kính!”
Tuỳ Tỉnh cười khổ, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy của tiểu điện hạ còn cần nâng cao.
Hoàng đế bận rộn chuyện chính sự, rất ít khi tới hậu cung sủng hạnh các phi tần khác, nói không sủng thì chính là không sủng, người nào dám dâng tấu muốn hắn mưa móc chia đều, hắn sẽ cáu kỉnh một trận, tóm người phụ trách chuyện này mà chỉnh đốn ra trò. Trí nhớ của Hoàng Thượng vô cùng tốt, văn võ bá quan cả triều mỗi lần dám dâng tấu, đương nhiên không tránh khỏi bị hắn tra hỏi, mà số người có thể đáp lại một cách kín kẽ chỉn chu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Còn những người không đáp được hoàn hảo thì không tránh khỏi bị liên lụy tới miếng cơm manh áo, Hoàng Thượng châm chọc: “Ngay cả chức trách của mình cũng không trả lời cho ra nhẽ được, nhưng lại đi quan tâm trẫm sủng hạnh nữ nhân nào, chẳng lẽ muốn ở lại trong hậu cung của trẫm, ngày ngày quan sát trẫm sủng hạnh phi tần sao? Nếu như bằng lòng thì đến Trung Ngự phủ nhận chức vụ đi, trẫm lập tức sẽ để lại vị trí tốt nhất cho ái khanh, quan tâm chuyện trẫm “mưa móc chia đều” cho sát sao vào.”
Hoàng Thượng ít khi nổi giận với hạ thần, những lời này thậm chí còn mang theo ý chế giễu, đe doạ, xấu hổ đến nỗi từng quan văn được cử ra làm người dẫn đầu đều thấy lạnh run. Trong Trung Ngự phủ không phải toàn hoạn quan nhậm chức thôi sao? Có thể chờ hoàng đế lâm hạnh phi tần trong hậu cung không phải là hoạn quan sao? Ngụ ý chính là còn dám tiếp tục dài dòng với trẫm thì tới hậu cung mà nói đi!
Thế là lại có được một khoảng thời gian yên bình im ắng.
Lý do thoái thác ác độc như vậy đương nhiên không phải do Triệu Trạm nghĩ ra mà có công thần đứng sau làm thay.
Quân vô hí ngôn, lời Hoàng Thượng nói ra khỏi miệng, cần phải suy nghĩ cho thật cẩn trọng tỉ mỉ. Lời đe dọa như ném tới trông coi hậu cung chắc chắn không phải tác phong của Hoàng Thượng. Đám chim đầu đàn bên dưới sợ tới mức trán kề xuống đất, nhưng quan lão từ tam phẩm trở lên đồng loạt đưa mắt nhìn sang Dung Diệu Chân. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa?
Đúng là hắn, hơn nữa chiêu này còn nghĩ ra trên bàn cơm.
Có được một vị trí trong yến tiệc hoàng gia đã là vinh sủng lớn lao rồi, còn được Hoàng Thượng cho phép ăn cùng một bàn lại càng là tin sủng đẳng cấp cao hơn nữa. Cho dù quan phẩm thấp nhưng được trải nghiệm một lần thì đều được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là Triệu Trạm không thích dùng việc tư để khen thưởng, cho nên “phần thưởng” này của Tân đế vẫn chưa ai đạt được, ngoại trừ một người kỳ lạ.
Người kỳ lạ này chính là thư đồng lúc nhỏ của Hoàng Thượng, có công lao đi theo Hoàng Thượng. Cha của hắn trước đây rất được tiên đế tôn trọng, có rất nhiều cơ hội được nhận thánh sủng. Cho dù không có tài năng xuất chúng thì những người có tài nhưng không có xuất thân sẽ liên tục làm quân sư cho hắn, cho hắn nhận hết công lao, chỉ cần hắn nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Thượng là được. Chỉ cần hắn có chút dã tâm thì lúc nào cũng có thể trở thành một quyền thần.
Nhưng kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ... hắn từ chối.
Chỉ thích làm một ngự sử, hơn nữa còn là người rỗi việc đi chấm công cho người khác, là chức vụ mà những quan chức khác đều không muốn.
Nhiệm vụ của ngôn quan là khuyên gián, Hoàng Thượng có giết ai cũng không thể giết ngôn quan được. Ngôn quan tử gián sẽ trở thành vết nhơ lưu danh thiên cổ của hoàng đế, nhưng quan Ngự sử Dung Diệu Chân này, ai cũng biết, là người chuyên môn giúp đỡ Hoàng Thượng.
Lời của hắn nói trên triều chính là ý của Hoàng Thượng, phần nhiều là những chuyện Hoàng Thượng không muốn nói trực tiếp thì sẽ do hắn mở miệng. Mà hắn rõ ràng là một tên ngốc nhưng tài ăn nói lại vô cùng tốt, rất có phong thái công bằng liêm chính. Tuy không có thực quyền nhưng ai cũng nhường nhịn hắn ba phần, vả lại quả thật có rất nhiều chuyện cần nhờ đến hắn.
Không thể tuỳ tiện thăm dò thánh ý, nhưng quan viên sống chết cũng không đoán ra được ý của Hoàng Thượng, đối nghịch với hắn, Hoàng Thượng cũng rất sốt ruột! Muốn thăng quan tiến chức thì phải làm cho Hoàng Thượng vui, càng phải nghe theo ý của Hoàng Thượng, đi vào hàng ngũ tân quý, thế là Dung Diệu Chân chính là một sự tồn tại chớp đúng thời cơ, thể theo nhu cầu của đôi bên.
Nhan Hoan Hoan cũng từng nghe nói về người này, Triệu Trạm chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không trông chờ nàng sẽ hiểu được. Nhưng nàng vừa nghe đã hiểu, đây không phải là phiên bản cổ đại chức năng “nhân dân nguyệt báo” trên weibo, đại diện cho tiếng nói của chính phủ có quyền lực tối cao sao?
Nhưng mà, cơ quan phát ngôn chính thức này không chỉ đại diện cho tiếng nói của Hoàng Thượng, mà còn có chức năng phục vụ Hoàng Thượng ăn.
“Hoàng Thượng, thần có việc muốn khởi bẩm.”
“Không phải ngươi từng nói khi dùng bữa không nói chuyện chính sự sao?”
Triệu Trạm lấy làm kỳ lạ, loại người như Dung Diệu Chân này, chủ đề cửa miệng của hắn ta không thể tách khỏi cuộc sống phóng túng và phụ nữ. Đối với chuyện đại sự trong triều, hắn không phải không quan tâm mà chỉ là không thích bàn luận, càng không muốn can thiệp vào quyết định của Hoàng Thượng. Thế là cứ vậy bồi ăn bồi uống, những chuyện quan chức thì không quan tâm chút nào, trái lại khuôn mặt đã béo lên một vòng.
“Thần thấy từ lúc mang thức ăn lên tới giờ, chân mày Hoàng Thượng vẫn luôn nhíu chặt, kẹp chết không dưới một trăm con muỗi rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì lớn, làm cho Hoàng Thượng lo lắng đến vậy?”
Hoá ra là dùng một cách khác để quan tâm hắn.
“Việc nhỏ thôi, không cần quan tâm.”
“Hoàng Thượng ban thưởng cho ngự thiện, thần ăn hết, há lại có thể không phân ưu cho Hoàng Thượng sao?”
Thấy huynh đệ tốt một mực kiên trì, Triệu Trạm mới chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là con gái Lưu gia vẫn luôn không được sủng ái, ông ta không muốn ra mặt cho nên mới dùng cách khác, để cho quan viên thượng thư ở phe hắn khuyên can ta phải chia đều mưa móc, ngôn từ vô cùng cấp bách, trẫm cũng không tiện nổi giận với bọn họ.” Nói đến đây, hắn lại càng bực bội, hậu cung là nơi để hắn nghỉ ngơi hiếm hoi, có thể đối với những nữ nhân kia, hắn rất khó có lần phóng túng, nhưng đối với bậc đế vương trăm công nghìn việc, thì một đêm không được nghỉ ngơi tốt, lao lực quá sức sẽ gây ra chứng nhức đầu: “Trẫm thật không muốn để ý tới bọn họ!”
Khoé môi Dung Diệu Chân cong lên: “Bọn họ là đang ỷ vào sự khoan dung từ trước tới nay của Hoàng Thượng thôi.”
Hoàng Thượng quả thực rất độ lượng.
Triệu Trạm nghĩ tới phụ hoàng, phụ hoàng có thể mưa móc chia đều, quan viên cũng dùng ngôn từ khẩn thiết, suy nghĩ cho hắn, chỉ là điều đó làm cho hắn giận không có chỗ trút. Chuyện nhà của Hoàng Thượng chính là quốc sự, quan viên quan tâm không phải nhiều chuyện, mà chính là tấm lòng trung quân ái quốc. Nếu như để lộ ra tin tức long thể hoàng đế có bệnh thì đám man di biên cương chắc chắn sẽ rục rịch, Hoàng Thượng há có thể có chuyện gì nhỏ? Chuyện nhỏ của hoàng đế chính là chuyện lớn của thiên hạ! Trách nhiệm mà hắn phải gánh rất nặng nề, không thể nào khinh suất như khi còn làm thái tử được, càng không có mặt mũi mà nói câu: “Ta có ăn cơm gạo nhà các ngươi không!”
Nói không nên lời.
“May mắn là trong lòng bọn họ vẫn còn rất kính trọng Hoàng Thượng, nếu không... tấu chương tố cáo Quý Phi nương nương có khi đã chất thành ngọn núi nho nhỏ rồi.”
Hoàng Thượng anh minh không thể làm sai, nếu như có chuyện gì sai sót thì cũng là người bên cạnh làm sai. Hoàng Thượng độc sủng người nào chắc chắn không phải cái sai của Hoàng Thượng, mà là lỗi của Quý Phi! Tuy Từ Hoàng Hậu chủ trì hậu cung không nghiêm cũng là sai, nhưng Từ Quốc công và con cháu Từ gia còn đang dồi dào sức lực trong triều kia kìa! Phụ thân Nhan Quý Phi chỉ là quan viên ngũ phẩm, trong tay không có thực quyền, có tố cáo thì cũng không sợ bị trả thù, cho nên bọn họ thoải mái ra tay, ra sức mà tố.
Chỉ là vạn vạn không thể ngờ tới, lần tố cáo này lại làm cho long nhan giận dữ.
“Trẫm là vua của một nước, các khanh cũng đường đường là đấng nam nhi, muốn dâng tấu chương khuyên can trẫm thì cứ nói thẳng là được. Viết tấu chương về một phu nhân, bắt nạt nàng ở trong hậu cung, tuy có miệng nhưng cũng khó trả lời, không phải là việc mà một đại trượng phu nên làm! Loại tấu chương thế này, trẫm không muốn nhìn thấy nữa!”
Người viết tấu chương này tuy bị giáng xuống một cấp, nhưng cũng không bị tính là phạt nặng. Nhưng trong lòng tất cả các quan viên trong triều đều biết, người này sẽ không được trọng dụng nữa.
“Trẫm cũng không phải thiên vị Quý Phi.”
Nhắc tới chuyện này, Triệu Trạm vẫn còn chưa nguôi giận, tác phong của hắn vẫn luôn nghiêng về sự thật. Sau khi thay hết những cận thần bên cạnh hoàng đế, bọn họ vẫn luôn lặng lẽ tìm kiếm sở thích của hoàng đế, tấu chương cũng dâng lên theo ý của hắn, chủ yếu là thuật lại sự việc gãy gọn xúc tích. Nhưng những quan phái viên và quan địa phương bên ngoài không biết, nhưng dựa theo thẩm mỹ của tiên đế, trước khi nói chính sự thì phải tán thưởng khen ngợi một hồi, nịnh bợ vỗ mông ngựa xong xuôi, vỗ tới mức não hoàng đế cũng đau rồi!
“Ta muốn sủng hạnh ai không phải đều là ý của ta sao, các nàng còn có thể chi phối được? Ai ai cũng chỉ chó mắng mèo, chắc là mắng ta đây mà, mắng có lý thì ta cũng đâu có làm gì bọn họ!” Nói đúng chỗ tức giận, quên luôn cả việc phải xưng là trẫm: “Cho dù không phải ta chỉ sủng ái Nhan Quý Phi, thay vào đó là bất cứ nữ tử nào trong hậu cung, có chuyện gì mà chưa từng làm, đã bị văn võ bá quan chỉ thẳng khuyết điểm, ta cũng sẽ không ngồi im ngó lơ!”
Dung Diệu Chân lại bỏ qua trọng điểm, làm cho Hoàng Thượng bớt giận: “Thần thật không ngờ Hoàng Thượng cũng là một người thương hương tiếc ngọc đấy!”
“...” Triệu Trạm lạnh lùng lườm nguýt hắn một cái.
Khiêu khích hổ thì chắc chắn phải vuốt lại lông, hắn cười nói: “Thần có mưu này có thể làm cho tất cả bọn họ ngậm miệng.”
Mưu kế này quả nhiên là dọa bá quan sợ hãi.
Sau đó, chuyện Dung Diệu Chân bị cha phạt, buộc hắn phải to tiếng đọc thuộc lòng nội dung “Luận ngữ” mười lần, thì để nói sau đi.
Triệu Trạm chưa từng nhắc tới chuyện này với hậu phi, thế nên trong lúc Nhan Hoan Hoan không biết gì đã mơ hồ mà được chặn hai kiếp nạn.
Cung phi không cần quan tâm chuyện đại sự triều chính, thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuộc sống mỗi ngày chỉ đi qua ba điểm, nói những câu gì, gặp mặt những người nào, Nhan Hoan Hoan cảm thấy, trải qua cuộc sống này lâu thì sẽ hiểu thế nào là sống mà không bằng chết. Tất cả mọi người đều đang chạy tới điểm cuối của cuộc đời, cứ thế một ngày, lại một ngày trôi qua. Đương nhiên, trước khi ngày đó tới, mọi người vẫn luôn sống có mục tiêu, ít nhất thì... có nàng như vậy.
Chỉ là những người khác trong cung sẽ không nghĩ như vậy.
Theo Hoàng Thượng ngồi vững trên ngai vàng, thu nạp quyền hành khắp nơi về một mối, lại tước chức quan, rất nhiều người rơi vào cảnh cáo lão hồi hương, cũng coi như được về hưu viên mãn rồi, muốn trông cậy vào cựu thần mà ra vẻ với Hoàng Thượng sao? Không có cửa đâu! Triệu Trạm là một người vô cùng có chính kiến, lại tốn thời gian, sức lực đi xử lý từng vấn đề một, không vì mới được lên ngôi mà vội vàng đi hưởng thụ sự sung sướng của hoàng đế. Một năm mấy lần xuôi Nam du ngoạn hay đi nghỉ mát, đều chưa từng có.
Từ sau lần đe doạ đó, hoàng đế quyết tâm không đi du ngoạn nữa, cũng không có ai dám động đến hắn nữa. Hắn đã nói rồi, muốn đi nghỉ mát thì nộp danh sách cho Hoàng Hậu, để cho các cung phi đi tới sơn trang nghỉ mát một hai tháng. Hắn tự nhận là đã quan tâm săn sóc các nàng lắm rồi, nhưng không hề hay biết sau khi tin tức này truyền đi thì... Các nàng đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngóng trông được sủng ái lâm hạnh, sao có thể chịu rời xa khỏi Hoàng Thượng cơ chứ? Hơn nữa đi tận hai tháng, trong cung có nóng lên thì người bên cạnh Hoàng Thượng cũng thay đổi rồi.
Thế là trong danh sách hàng năm chỉ có hai người, vô cùng bắt mắt, cũng khiến cho Triệu Trạm âm thầm tức giận.
Khí trời chuyển nóng, có dấu hiệu vào hạ rồi.
“Hoàng Thượng, năm nay người cũng không tới sơn trang nghỉ mát sao?”
Thông thường, có khoái mã đưa tấu chương tới sơn trang hàng ngày, chỉ là bất tiện chuyện thượng triều thôi. Triệu Trạm chỉ cần làm qua loa một chút là có thể tới sơn trang hóng mát rồi. Triệu Trạm nghe vậy, gương mặt cũng đen dần: “Nàng muốn đi thì để trẫm bảo Hoàng Hậu thêm tên nàng vào danh sách.”
Nhan Hoan Hoan đương nhiên biết được hắn không vui ở chỗ nào, cười hi hi chui vào lòng hắn: “Trời nóng như vậy, Tố Nhi cũng không chịu nổi, bây giờ hắn còn nhỏ, không thể sống xa mẫu thân được.”
“Ôn mỹ nhân càng không thể sống xa nàng đấy, đúng rồi,” Giọng nói của Triệu Trạm hiếm khi mang theo vẻ tức giận, nghe tỉ mỉ thì còn có chút uất ức thầm kín: “Lẽ nào trẫm có thể sống xa nàng hay sao?”
...
Khụ khụ, Hoàng Thượng, kiên cường lên chút đi, nín khóc nào!
Nhan Hoan Hoan bật cười: “Nếu như Hoàng Thượng muốn ta ở lại, ta sẽ ở lại trong cung.”
Mặc dù biết trời nóng nực, hoàng đế tâm phiền ý muộn, càng đối đãi với hậu phi mất kiên nhẫn hơn. Chúng hậu phi đều ngóng trông Quý Phi nương nương cút nhanh một chút, cút càng xa càng tốt, ngộ nhỡ Hoàng Thượng sẽ tới chỗ mình thì sao? Khi thỉnh an cũng không cần nhìn mặt nàng, càng thoải mái hơn.
“Trẫm không có ý đó,” Triệu Trạm trầm giọng giải thích: “Thời tiết trong cung rất nóng nực, nàng đi nghỉ mát cũng tốt.”
Sao hắn có thể vì chút lợi riêng của bản thân mà để cho Nhan Hoan chịu khổ được cơ chứ.
Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân ở trong cung cần cù làm việc, còn ái phi ngốc nghếch và thằng nhóc con ruột lại sung sướng hưởng thụ ở sơn trang... ôi chao, giận quá đi!
Đang hờn dỗi thì một tiếng cười giòn giã truyền từ bên ngoài vào, người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng: “Mẫu phi, hôm nay nóng quá, con muốn ăn kem! Bao giờ mới có danh sách đi sơn trang nghỉ mát của năm nay vậy...” Giọng nói càng gần thì chợt dừng lại, có lẽ là nhìn thấy Tuỳ Tỉnh đang nháy nháy mắt với mình, biết là Hoàng Thượng tới: “Nhi thần thật muốn ở lại trong cung, ra sức hiếu kính!”
Tuỳ Tỉnh cười khổ, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy của tiểu điện hạ còn cần nâng cao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook