Hoàng Thượng cùng một đoàn cung nhân vừa rời đi, bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, cung nữ ở trong phòng không ai dám hé răng nói nửa lời. Bọn họ không biết cơn giận của chủ tử sẽ trút xuống đầu của ai.

Mà "người thắng lợi" cũng không dễ chịu gì cho lắm.

Ôn tài nhân đi theo sau Hoàng Thượng cũng không dám phô trương khí thế, nàng ta không chỉ kẹp chặt cái đuôi lại, mà quả thực còn vô cùng thận trọng, không dám vì vui quá mà quên hết tất cả.

Ở trong phòng buồn bực một lúc lâu, Hoàng Thượng dừng bước ở mái đình bên kia của Hàm Chương cung. Trước khi hắn ngồi xuống, thái giám đã kịp thời bày xong một chiếc đệm lót rồi. Ôn tài nhân đứng ở bên cạnh không có một chút nào giống với sủng phi vừa cướp người thành công, lại càng không giống một người đang bị bệnh. Đều là người hiểu biết, Triệu Trạm cũng không lạ gì thủ đoạn này.

Hắn làm mặt lạnh nói: “Ôn tài nhân tiến cung được một thời gian rồi, cũng học được cách mời sủng rồi.”

Hoàng Thượng là đang khen tỳ thiếp đó sao?

Ôn tài nhân do dự c.ắn môi dưới, ra sức vùi dập bản thân thuận tiện cầu xin Hoàng Thượng tha thứ: “Tỳ thiếp ngu xuẩn như heo, mong Hoàng Thượng tha mạng.”

“... Trẫm nói muốn mạng của ngươi lúc nào cơ chứ?”

Triệu Trạm vừa tức giận vừa buồn cười, hắn cảm giác mình không nên so đo cùng với một cung phi. Hắn nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta, thật sự không chỗ nào giống với người có thể nghĩ ra cách để tranh sủng. Chẳng lẽ là cung nữ bên cạnh xúi giục nàng ta à? 

Đúng là thứ ngu xuẩn không có phép tắc, chỉ mang lại trong cung những xu hướng không lành mạnh. Nhưng hắn nghĩ lại, cung nhân là người biết nhìn sắc mặt của người khác nhất, luôn làm việc ý thích của hoàng đế. Hắn yêu cầu nghiêm ngặt về việc tuân thủ phép tắc, lời còn chưa nói ra, tiếng gió đã sớm truyền khắp hậu cung rồi. Trừ khi cố ý muốn hại người khác, nếu không cung nhân sẽ không xúi giục chủ tử làm những chuyện này.

Đầu óc hắn đang xoắn hết cả lại thì chợt nghĩ đến Nhan Hoan. Đúng rồi, thứ ngu xuẩn này nghe lời Nhan Hoan nhất, cũng không biết là do ghi nhớ lời dạy bảo của hắn vào trong lòng hay là do ăn phải bùa mê thuốc lú của Nhan Hoan. Chẳng qua người tuyệt vời như Nhan Hoan ai lại không thích cơ chứ?

Chẳng nhẽ là do hắn đến chỗ của Lưu mỹ nhân làm cho Nhan Hoan không vui, nên nàng mới sai khiến Ôn tài nhân đi tranh sủng? Điều này không phải là không có khả năng. Hắn sẽ tích cực tra cứu, vừa tra lập tức đã ra kết quả.

Tuy rằng Triệu Trạm thấy Nhan Hoan điểm nào cũng tốt đẹp nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của nàng. Chẳng qua, nếu là người bên cạnh làm ra chuyện giống như vậy thì hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng đoán được người đứng sau bức màn là nàng thì trong lòng hắn như được quét một lớp mật vậy.

Trong lòng đã biết rõ đáp án, Triệu Trạm hỏi tiếp nhưng nội dung câu hỏi đã không còn giống như trước nữa: “Trẫm biết ngươi không phải là người thích đi gây sự, nói cho trẫm biết là ai đứng đằng sau xúi giục ngươi, trẫm sẽ tha cho ngươi lần này.”

Các quy tắc trong cung vô cùng nghiêm ngặt, lại còn phức tạp khó nhớ, Ôn tài nhân chưa từng đọc sách nên không biết chữ. Nội quy trong cung đều do cung nữ đọc cho nàng ta nghe đừng điều một, nàng ta thật sự không thể nhớ hết. Nghĩ đến việc cung phi không thể so với cung nữ, vi phạm quy tắc sẽ bị phạt trượng, chỉ cần ghi nhớ lễ nghi khi thỉnh an, trên nguyên tắc không phạm sai lầm là được. Cho nên lúc này Hoàng Thượng muốn phạt nàng ta sẽ phạt nặng đến mức nào đây. Bị phạt trượng hay là bóc gân lột da nàng ta, nàng ta thật sự không biết.

Mau khai ra Quý Phi tỷ tỷ đi!

Hoàng Thượng sủng ái tỷ tỷ như vậy, nhất định sẽ không phạt nặng nàng. Bản thân nàng ta thì lại khác, nếu ban cho một thước lụa trắng thì đến cả cha cũng không thể nhận lại thi thể của nàng ta được nữa.

Ôn tài nhân nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện lên cảnh ở Thiền điện, Quý Phi tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt diễm mặc một bộ quần áo thêu hoa giống hệt như thần tiên vậy. Người như vậy, ai lại nhẫn tâm để nàng phải chịu khổ cơ chứ? Lợi và hại đều đã tính toán xong, cuối cùng cũng không qua được một chữ "tình", nàng ta lúng túng: “Không ai xúi giục tỳ thiếp cả, là tỳ thiếp nhất thời nghĩ quẩn. Hoàng Thượng muốn phạt thì phạt tỳ thiếp đi. Tỳ thiếp chỉ xin Hoàng Thượng tha cho người nhà của tỳ thiếp. Tỳ thiếp tiến cung đã là người của Hoàng Thượng, không còn ai nhớ rõ tên tuổi của tỳ thiếp nữa rồi...”

Lời nói này xem như cầu xin cho người nhà.

“Thật sự không có ai xúi giục sao?”

Vốn dĩ vẫn còn ba phần nghi ngờ, nhưng giờ hắn đã nắm rõ sự thật rồi.

Là một hoàng tử chưa từng được sủng ái mà lại đi lên được vị trí này, Triệu Trạm quả thật không thích dây dưa với phụ nữ, nhưng mắt nhìn người thì lại rất chuẩn. Ôn tài nhân càng muốn giấu diếm, hắn càng muốn thấy rõ ràng.

Ôn tài nhân đã quyết tâm liều mạng, quỳ thụp xuống đất: “Xin Hoàng Thượng minh giám, thật sự không có ai xúi giục tỳ thiếp. Tất cả là do tỳ thiếp tự cho mình là thông minh.”

Ôi, nếu bây giờ Hoàng Thượng ban cho mình một thước lụa trắng, nói không chừng còn kịp đầu thai làm đứa con thứ hai của Quý Phi tỷ tỷ. Không ngờ tới đến cả việc mình sẽ chết như thế nào nàng ta cũng đều đã suy nghĩ tới. Hoàng Thượng lại mở miệng quát: “Nhìn thấy nương nương quỳ như thế, cũng không có ai đến đỡ nàng dậy! Mặt đất lạnh, nàng đang khó chịu trong người, trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai hãy truyền thái y tới bắt mạch, chữa bệnh cho thật cẩn thận.”

Cơ thể Tuỳ Tỉnh hành động trước đầu óc, nửa câu sau của Hoàng Thượng còn chưa nói xong hắn đã tới đỡ Ôn tài nhân với bộ dạng không hiểu chuyện gì đứng dậy, còn nhỏ giọng nói: “Nương nương cẩn thận, có chỗ nào bị đụng vào không?”

“Không, không có. Da của tỳ thiếp rất dày, làm công công lo lắng rồi.”

Không chỉ Ôn tài nhân cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Hàm Xuân đã nghĩ xong lúc trở về sẽ đốt một ít tiền giấy cho chủ tử cũng bị bước ngoặt này làm cho choáng váng đến mức há hốc mồm, hơn nữa còn choáng váng đến tận sáng ngày hôm sau. Trước khi Hoàng Thượng rời đi nhàn nhạt nói với nàng ta mấy câu, nàng ta mới tạm coi như hiểu: “Ngươi đối xử thật lòng với Quý Phi, nàng ấy cũng luôn luôn ghi nhớ ngươi, trẫm đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù ngươi cái gì cũng không giỏi, lục nghệ không thông, nhưng lại có một tấm lòng trượng nghĩa.”

Thì ra chuyện gì Hoàng Thượng cũng biết.

Triệu Trạm nghĩ chính hắn cũng rất tinh mắt, thay Nhan Hoan chọn ra được một trợ thủ trung thành, chỉ là: “Lần sau không được hành sự l.ỗ mãng, phá hoại quy củ trong cung nữa.”

“Vâng, tỳ thiếp đã hiểu rồi ạ.”

“Nhưng mà nếu là Quý Phi yêu cầu, ngươi cứ theo ý nàng ấy mà làm đi, đừng làm trái ý nàng ấy.”

Hắn thở dài, hậu cung có thể gây ra chuyện lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng triều đình được. Người làm hoàng đế như hắn phải lật tẩy một cung phi, có thế nào cũng phải lật ra được.

Ôn tài nhân cả đêm ngủ không ngon, dáng vẻ ngây dại. Nếu Nhan Hoan Hoan nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ x.oa nắn nàng ta một hồi. Triệu Trạm nhìn nàng ta giống như một đứa trẻ, không biết nàng ta có nghe lọt tai không, cũng ngại phải nói nhiều, sau khi rời khỏi Hàm Chương cung bèn lập tức hạ ý chỉ, tăng phân vị cho nàng ta.

Đới Thu nhẹ nhàng chúc mừng nàng ta: “Chúc mừng chủ tử, sau này chủ tử chính là Ôn mỹ nhân rồi.”

“Ừ.”

Hàm Xuân đi theo nàng ta cả tối hôm qua đang bóp đầu cho Ôn mỹ nhân: “Nhờ tổ tiên phù hộ, mạng của chủ tử được bảo toàn rồi.”

Lời nói bất kính này lại gọi hồn vía của nàng ta quay trở lại, quả thật bị kinh sợ một trận: “Còn không phải sao! Suýt chút cho rằng phải chết thật rồi. Ta cũng đã nghĩ xong rồi, dù sao cũng không sống được thêm mấy năm nữa, di ngôn cũng chẳng có gì phải nói, tranh thủ đầu thai vào một gia đình tốt, nói không chừng còn được làm đứa con thứ hai của tỷ tỷ!”

“... Chủ tử, người đừng có ngốc nghếch nữa.”

Chủ tớ người một câu ta một câu quên cả thời giờ, cũng đến lúc nên rửa mặt chải đầu, đi Dực Khôn cung thỉnh an rồi. Hoàng Thượng không miễn cho nàng ta thỉnh an, nàng ta đương nhiên không dám cũng không muốn ra vẻ vênh váo. Tuy rằng được tăng vị, nhưng Hàm Xuân lại giống như chủ tử có chút giống người ngây ngô ngu dốt. Đới Thu suy nghĩ cẩn trọng hơn, chủ tử chưa từng được thừa sủng lại được tăng phân vị một lần nữa, sự việc rối rắm, e rằng không chỉ sủng ái chủ tử một cách đơn giản như vậy.

Chung quy vẫn là chuyện vui, trang điểm cũng lộng lẫy hơn mọi ngày một chút. Chỉ có điều vừa thoa phấn son lên, gương mặt của Ôn mỹ nhân lập tức trông giống như một chút mèo con sáng sủa, không thể lau sạch được mùi sữa.

Lúc ra ngoài lại vừa vặn đụng trúng Lưu mỹ nhân.

Bây giờ hai người đã cùng phân vị, Ôn Lệnh Nghi không cần hành lễ với nàng ta nữa. Dù sao cũng là học theo Hoàng Hậu, dùng son phấn để che đi sự tiều tuỵ, trên mặt Lưu mỹ nhân đánh một lớp phấn dày cộp. Nàng ta không muốn nói chuyện với Lưu mỹ nhân nhưng lại bị nàng ta gọi lại: “Bây giờ phải đổi lại gọi là Ôn mỹ nhân rồi, đến hôm nay ta mới biết, cung phi nhận chủ thế mà lại có nhiều chỗ tốt như vậy!”

Nàng ta cười lạnh, châm biếm Ôn mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là một con chó chạy theo chủ mà thôi.

Ôn Lệnh Nghi lại không hề tức giận, nàng ta tình nguyện làm chó của Quý Phi tỷ tỷ. Ai bảo Quý Phi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy chứ! Thế là nàng ta nhẹ nhàng trả lời, vô cùng trào phúng mà không hề phát hiện ra: “Biết là tốt rồi.”

Bản lĩnh làm tức chết người khác của chủ nô hai người có phải là được di truyền không hả? Lưu mỹ nhân trầm mắt xuống: “Xuất thân của chủ tớ hai người đều giống nhau, đúng là thứ không ra gì!”

Ngoài mặt là nói Ôn Lệnh Nghi, Hàm Xuân và Đới Thu, nhưng lại ám chỉ một người khác, hơn nữa còn không khó đoán ra.

Lời này vừa nói ra, Ôn Lệnh Nghi lập tức cảm thấy không vui vẻ gì rồi, nàng ta trừng mắt nhìn Lưu mỹ nhân, giọng nói trong trẻo: “Lưu mỹ nhân xuất thân tốt, nhưng tiến cung rồi thì đều là người của Hoàng Thượng...” Nửa câu trên vẫn còn ăn nói đàng hoàng, có chút mùi vị của một nương nương trong cung, nhưng nửa câu sau thì lại khác: “Người đắc ý cái gì chứ? Thứ mà hậu phi dựa vào chẳng qua chính là phần sủng ái này. Hôm nay ta và ngươi địa vị ngang nhau, nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ của ta thì vẫn phải hành lễ thỉnh an mà thôi, tỷ tỷ bảo ngươi đứng đó thì ngươi phải đứng ở đó. Ai mới là thứ không ra gì, vẫn còn phải đợi tỷ tỷ tới định đoạt kìa!”

Người thật thà giản dị cũng có cách mỉa mai chất phác, Ôn Lệnh Nghi lời lẽ sắc bén, cho dù bị đánh vẫn có thể đứng lên ca hát. Lưu mỹ nhân bị chọc tức đến mức xanh cả mặt, lại không có cách nào đáp trả.

Ôn Lệnh Nghi xốc lại tinh thần, cho dù có đến trễ giờ thỉnh an cũng phải cãi nhau một trận cho ra trò. Nhìn thấy cánh mũi Lưu mỹ nhân phập phồng, rõ ràng lại giận lắm rồi, nhưng mà đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy nàng ta lên cơn, cuối cùng lại đợi được một khuôn mặt tươi cười.

“Ôn mỹ nhân giáo huấn đúng lắm, chỉ có điều ta cũng không có ám chỉ Quý Phi nương nương, hẳn là ngươi nghe nhầm rồi?”

Lưu mỹ nhân cười kín đáo cười: “Thời gian không còn sớm nữa, vẫn là nên đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương sớm một chút đi. Không nói nhiều với ngươi nữa, ngươi vừa tăng vị nhưng quy củ thì không được quên. Cùng ta đến Dực Khôn cung đi!”

Chắc là tức đến mức bị ngu rồi!

Ôn Lệnh Nghi khéo léo từ chối nàng ta, đường trong cung rộng rãi như vậy nàng ta cũng không ngại cùng người khác nói chuyện phiếm. Ôn Lệnh Nghi không hề có một chút ý gì muốn thân thiết với nàng ta, tránh xa nàng ta ra một chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương