Góc Tối Và Lời Nguyền - Creepypasta
C5: 5. Áo Mưa Màu Vàng

Áo mưa màu vàng là một câu chuyện có thật, đáng sợ về một người phụ nữ trẻ người Hàn Quốc có cuộc chạm trán đáng sợ trên thang máy. Nó được dựa trên một câu chuyện được cho là có thật được kể bởi một người dùng tên Whale Baboon.

* * *

Bạn của mẹ tôi là một người phụ nữ sống ở Hàn Quốc. Điều này đã xảy ra 10 năm trước. Cô ấy sống cùng chồng của mình và con gái nhỏ trong một tòa nhà chung cư ở Seoul. Vào thời điểm đó, chồng cô luôn làm việc vào ban ngày. Đứa con gải nhỏ của cô còn rất trẻ, vì vậy cô là một người mẹ nội trợ ở nhà.

Một ngày nọ, người phụ nữ ấy chạy ra ngoài để mua một số thứ lặt vặt và cô ấy có đem theo đứa con gái nhỏ của mình đi cùng. Khi quay trở về, họ đứng trong sảnh của tòa nhà chung cuq và nhấn nút vào trong tháng máy để quay trở lại căn hộ.

Khi thang máy dừng lại và cánh cửa được mở ra, cô ấy thấy có một người đàn ông đã đứng sẵn ở bên trong thang máy. Anh ta trông khá kì cục. Anh ta mặc một chiếc áo mưa màu vàng với chiếc mũ trùm kín đầu và khuôn mặt anh ta không thể nhìn rõ mặt.

Người phụ nữ bước vào thang máy cùng đứa con gái nhỏ của mình và nhấn nút số trong thang máy. Và có một thứ gì đó toát ra từ người đàn ông lạ mặt làm cho cô ấy cảm thấy khó chịu. Anh ta không ngước nhìn cô ấy dù chỉ một cái, mặt cứ chằm chằm cúi xuống sàn nhà. Như thể anh ta cố tình nhìn xuống để cho cô ấy không nhìn thấy gương mặt của ông ta.


Khi cánh cửa thang máy bắt đầu đóng lại và thang máy bắt đầu di chuyển lên trên, người phụ nữ khẽ liếc nhìn người đàn ông một cái. Cô ấy nhận thấy rằng anh ta đang mang một cái gì đó gần bên mình. Một thứ gì đó được bọc trong một tờ báo. Nhưng cô không biết đó là gì.

Người đàn ông đứng bên cạnh bắt đầu khiến cho người phụ nữ cảm thấy lo lắng. Hình như có thứ gì đó không đúng về anh ta, nhưng cô không biết thứ gì khiến cô cảm thấy như vậy. Chỉ biết rằng có một chút đáng sợ ở đây thì phải. Cô ấy đã đẩy con gái của mình sang bên cạnh, để cho mình đứng ở giữa người đàn ông và con gái. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó phảng phất qua đây, nên cô muốn bảo vệ đứa con gái của mình.

Có một sự im lặng khó chịu khi thang máy từ từ đi lên, từng tầng một. Người phụ nữ liếc nhìn những con số các tầng trong thang máy và cô ấy nhận thấy chỉ có một con số sáng lên trong cả dãy số. Không còn con số nào ngoài số tầng của cô được phát sáng. Chẳng lẽ người này sống cùng tầng với cô? Nhưng lúc đầu, rõ ràng là anh ta đang đi xuống mà?

Mọi thứ bắt đầu khiến cô ấy lo lắng. Cô nhận ra những gì về người đàn ông bên cạnh làm cô sợ hãu. Bây giờ cô mới để ý, rằng trên người anh ta đang trùm một chiếc áo mưa, là áo mưa. Trong khi bên ngoài trời đang nắng rất gắt gao. Mặt trời chiếu sức nóng xuống nơi đây cả ngày, mà anh ta lại đi mặc một chiecs áo mưa. Quanh khu này, không có chỗ nào xuất hiện một giọt mưa nào cả.

Người phụ nữ bắt đầu hoang mang. Cô muốn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, không lo sợ của mình và cũng để đánh lạc hướng người đàn ông. Cô lấy ra trong túi của mình chiếc điện thoại và gọi cho anh ấy, mặc dù cô biết chồng của mình sẽ không bắt máy vì anh ấy rất bận rộn với công việc của mình nhưng cô vẫn cố liên lạc. Không ai bắt máy cả, cô ấy vẫn tiếp tục giả vờ nói chuyện với chồng qua điện thoại.

"Anh à. Em với con về tới nhà rồi. Anh đợi sẵn ở cửa đón chúng em nhé!"

"Ừm. Được rồi. Anh mở cửa sẵn rồi chờ ở ngoài nhé. Bọn em tới nơi rồi."

"Tạm biệt anh."

Cô ấy nói những điều như thể chồng cô ấy đang ở nhà, chờ hai mẹ con quay trở về và xách đồ giúp cô ấy.

Khi thang máy lên đến tầng cần đến và cánh cửa một lần nữa được mở ra. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của đứa con gái mình và vụt ra khỏi cửa thang máy không ngoái đầu lại nhìn. Cô đi nhanh hết mức có thể, băng qua hành lang và tiến về phía căn hộ của mình.

Thoáng liếc nhìn về đằng sau, cô thấy người đàn ông mặc áo mưa màu vàng đó cũng bước ra khỏi thang máy và đi theo cô từ từ ở đằng sau. Khi đến trước cửa căn hộ của mình, cô đưa tay đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi.


"Anh ơi. Mở cửa. Bọn em về đến nhà rồi đây."

"Ồ! Chào anh." Cô đang cố làm vẻ chồng mình đang đi đến vở mở cánh cửa cho cô.

Khi người đàn ông nhìn và nghe thấy cô nói, anh ta dừng bước, lùi lại phía sau, quay đầu và bước quay trở lại phía thang máy. Cô nhìn anh ta và thấy người đàn ông đã đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, tay cô đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Nổi cả da gà, lạnh toát sống lưng vì đụng độ nguy hiểm. Cô bắt đầu bám mã khóa để mở cửa, nhưng tay cô lại run lên rất nhiều, cô liên tục bấm nhầm mã số nhà khiến mỗi lần sai, lại có một tiếng "bíp" kêu vang lên.

Với sự kinh hoàng của mình, cô nhận ra... cửa thang máy không hề đóng. Người đàn ông mặc áo vàng vẫn ở đó. Tiếng bước chân dần to hơn.

Vì anh ta có thể nghe thấy tiếng "bíp" sai trái phát ra từ ô mã khóa. Điều đó có nghĩa rằng không ai mở cửa cho cô cả.

Cô thấy anh ta bước ra khỏi thang máy và chạy dọc theo hành lang lao đầu về phía cô. Trên tay anh ta đang cầm chiếc dao hồng hộc chạy tới.


Người phụ nữ hét toáng lên.

Cô cố gắng bấm lại mã khóa một lần nữa. May sao, lần này đã đúng. Cánh cửa bật mở và cô đẩy đưaú con gái bé bỏng của mình vào bên trong. Và cũng theo đà đó cô lao vào bên trong căn hộ, đóng "rầm" cửa lại. Khi cô ấy quay lại, cô thấy người đàn ông mặc áo mưa màu vàng đang ở ngay đằng sau lưng cô, cách cô chỉ một màn cửa.

Vừa rồi cô ấy đã phải cố gắng để đóng cánh cửa với đôi tay yếu mềm vì sợ hãi. Chỉ thiếu một giây nữa thôi là người đàn ông kia có thể vươn tay ra và chặn cánh cửa lại. Trên tay anh ta vẫn còn lăm lăm con dao sắc nhọn đang dơ lên trước mặt cô. Trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng khóa chốt cửa và nhìn anh ta qua lỗ nhìn trộm.

Khi cô nhìn, anh ta đứng đó một lúc, rồi bình tĩnh quay lại và đi thẳng về phía thang máy.

Vài tháng sau, khi cô cùng với người con gái đang ngồi xem ti vi về một bản tin mới xuất hiện. Nó nói rằng, cảnh sát đã bắt được một kẻ giết người hàng loạt tên là Yoo Young Chul – một người đàn ông luôn khoác trên mình chiếc áo mưa màu vàng, chính là người đàn ông mà lần trước hai mẹ con cô đã gặp. Anh ta phải chịu hình phạt về vụ giết hại hơn 20 phụ nữ và những ông cụ già. Sau khi anh ta giết họ, anh ta còn cắt xác ra để ăn những bộ phận trên người họ.

Người phụ nữ đã nói với mẹ tôi rằng bà không bao giờ có thể quên được nỗi sợ hãi mà bà cảm thấy khi nhìn thấy đoạn phim tin tức về anh ta, kẻ giết người hàng loạt đã bị cảnh sát bắt giữ và dẫn đi. Anh ta luôn mặc một chiếc áo mưa màu vàng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương