Góc Tối Và Lời Nguyền - Creepypasta
C2: 2. Người Đàn Ông Cười

Người đàn ông cười là một câu chuyện đáng sợ về hai người đàn ông đi vào rừng rậm của châu Phi và cố gắng bẫy một loài vượn quý hiếm, bi kịch xảy ra.

* * *

Có một bác sĩ làm việc tại một ngôi làng hẻo lánh ở châu Phi. Ông là người da trắng duy nhất ở nơi đây đã chưa bệnh và chăm sóc cho toàn thể người dân ngôi làng. Cung cấp cho họ với việc chăm sóc y tế và y học. Vị bác sĩ này rất tốt bụng, mọi người dân trong làng đều yêu quý và biết ơn ông ấy.

Một ngày nọ, có một người đàn ông da trắng tấp vào ngôi làng. Anh ta hầu như không thể đi được hẳn hoi như những người bình thường, mà anh ta lại cười như một kẻ điên cuồng. Vì thể mà người dân trong làng gọi anh ta là người đàn ông cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha he he he he"

Quần áo của anh ta thì bị rách tơi tả, tay và đầu gối dính đầy máu. Đôi mắt trông hoang dại. Anh như kiệt sức hoàn toàn. Có vẻ như anh ta đã mất đi trí.


Bác sĩ da trắng đã cho anh ta một ít nước uống và chăm sóc cho vết thương trên người anh ta, nhưng người đàn ông không ngừng cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha he he he he"

Vị bác sĩ tốt bụng đó đã cho anh ta một ít thuốc an thần và đặt anh ta lên giường, để anh ta có thể nghỉ ngơi chút ít.

Người đàn ông đó đã ngủ hàng giờ và khi tỉnh dậy, bác sĩ đã cho anh ta một ít thức ăn và cố tìm hiểu làm thế nào mà anh ta bị thương như vậy và đến được đây.

"Có chuyện gì xảy ra với anh? Anh làm gì một mình trong khu rừng vậy?" Vị bác sĩ cố gắng gặng hỏi anh để biết tung tíc sự việc.

"Tôi không ở một mình." Người đàn ông cười nói. "Tôi đã đến với người bạn của tôi là Jack Hunter. Chúng tôi đang đi một chuyến thám hiểm để tìm ra huyền thoại Wahki, là loài vượn mà người ta vẫn nói rằng chúng có bộ óc thông minh như con người, thậm chí còn có thể thông minh hơn loài người. Chúng tôi muốn bắt lấy nó và đưa chúng nó lên màn hình, chúng sẽ làm chúng tôi giàu lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha he he he he" Người đàn ông đó nói cũng không được bình thường, mạch lạc. Anh ta vừa kể vừa cười, tiếng nấc xen lẫn câu nói.

Chúng tôi đã cố gắng thuê một người hướng dẫn để đưa chúng tôi vào thung lũng của loài vượn đó, nhưng không ai trong số những người dân địa phương dám đến đó. Họ sợ loài vượn ấy. Nhưng điều đó không ngăn cản được chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đã mua một chiếc ca nô và tự mình xuống sông.

Khi chúng tôi đến được với thung lũng – chỗ ở của loài vượn Wahki đo, chúng tôi đã dựng trại luôn tại khu rừng đó. Hunter đã giăng toàn bộ các bẫy trong toàn khu rừng và thiết lập chúng. Chúng tôi trốn trong các bụi rậm và chờ đợi những con vượn Wahki đến và sập bẫy, trong ba ngày. Nhưng chúng tôi lại không bắt được một con nào cả. Những con vượn đó quá đỗi thông minh đối với chúng tôi. Chúng nó biết những điều mà tôi và Hunter làm. Một khi chúng biết thì chẳng đời nào mà chúng có thể rơi vào những chiếc bẫy đó. Ha ha ha ha ha.

Nhưng, Hunter đã có một ý tưởng khác, tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã đào một cái hố. Nó sâu 10 feet và bên dưới chứa đầy những chiếc gai sắc nhọn ghê người. Sau đó, chúng tôi đã phủ lên cái hố đố bằng cành lá cây và quay trở lại trại của chúng tôi để chờ đợi con mồi.

Chúng tôi không phải đợi lâu. Lúc nửa đêm, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng hét lớn. Một tiếng hét kinh khủng, rít mãi. Tôi cùng với Hunter vội vã ra ngoài kiểm tra cái hố và đã tìm thấy một con vượn chết ngay ở đó, cả thân xiên vào những chiếc gai gỗ nhọn sắc.


Chúng tôi kéo cái xác lên và đặt nó xuống đất. Chúng tôi đã có những gì chúng tôi cần, là một con vượn và ngay sau đó, tôi muốn về nhà, vì chúng tôi đã đạt được mục đích của mình rồi. Nhưng đúng lúc đó thì Hunter lại có một ý tưởng khác. Anh ta muốn bắt sống một con vượn khác. Anh ta đã không thỏa mãn với kết quả hiện tại mà cả hai chúng tôi đạt được. Cái anh ta cần là một con vượn sống, nó sẽ giúp cho anh ta giàu nhanh hơn là một con vượn chết.

Mặc dù tôi đã cố gắng khuyên nhủ anh ta về những việc anh ta làm, nhưng những lời tôi nói không có lí gì so với Hunter. Tôi không thể ngăn cản anh ta. Từ bên cạp quần, Hunter rút ra một con dao và bắt đầu lột da con vượn Wahki kia. Khi anh ta đang chăm chú vào lột da con vượn, tôi hồi hộp theo dõi khu rừng xung quanh chúng tôi. Trời tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt căm thù giận dữ của những con vượn khác đang nhìn chúng tôi. Tôi không thể lay chuyển nỗi sợ hãi của mình khi chúng nó biết rằng chúng tôi đã giết một con vượn trong số bọn nó và những đứa còn lại sẽ đến báo thù chúng tôi. Khi Hunter hoàn thành công việc của anh ta, anh ta đã dùng lớp da của con Wahki đó khoác lên mình và mặc nó như một bộ trang phục.

Chúng tôi đã loại bỏ toàn bộ những chiếc gai gỗ sắc nhọn khỏi cái hố và đặt một khúc gỗ lớn ngang qua cái hố đó. Dưới lớp trang phục của con vượn, Hunter giữ thăng bằng trên khúc gỗ, hai tay co co trước ngực, đầu cúi xuống, trông chẳng khác nào những con vượn Wahki kia và tôi lại che đậy cái hố đố bằng cành, lá cây một lần nữa. Kế hoạch của anh ta đó là lừa những con vượn khác đến gần anh ta hơn. Vì chúng nghĩ rằng đồng bọn của chúng đang ở đó, chúng sẽ tiến tới và anh ta sẽ bắt lấy bọn chúng, để bọn chúng rơi vào bẫy. Anh ta cúi xuống đó trên khúc gỗ và đợi. Tôi mặc kệ anh ta và quay trở lại trại của bọn tôi.

Trời đã gần sáng, tôi đang chuẩn bị ngủ gật thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét. Tôi vội chạy ra ngoài và đi đến kiểm tra cái hố. Chẳng có gì ngoài một cái hố trống rỗng, người cũng không thấy đâu, Hunter không ở đây. Tôi đã gọi lên anh ta liên tiếp nhiều lần, nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Tôi đã đi tìm anh ta hàng giờ đồng hồ, nhưng vẫn không lần được tung tíc gì cả. Tôi đang chuẩn bị từ bỏ cuộc tìm kiếm và quay trở lại trại thì tôi phát hiện ra một thứ gì đó.

Đó là Hunter. Anh ta cúi xuống dưới gốc cây, như lúc đầu anh ta giả làm con vượn, trần truồng như ngày mới sinh và anh ta nhìn chằm chằm vào tôi vởi vẻ mặt trống rỗng.

"Chúa ơi! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi đã nghĩ rằng anh đã chết! Này, tại sao anh không trả lời tôi vậy?" Tôi đã khóc và than với anh ta như vậy.

Hunter, anh ta không nói một lời nào, không đáp lại lời của tôi. Chậm rãi, anh ta đứng dậy và chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, và sau đó... ha ha ha ha ha ha ha he he he he he he ha ha ha..."


Người đàn ông đó run rẩy và cười rất nhiều. Cười sặc sụa, điên khùng. Anh ta hầu như không thể kiểm soát được bản thân. Cơ thể của anh ta bị tàn phá bởi những cơn điên loạn.

"Nó nghĩa là gì chứ? Anh ta đã làm sao?" Vị bác sĩ kia ra sức cố gắng hỏi lại anh ta chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng người đàn ông đó vẫn cứ cười.

Anh ta cười khúc khích như một kẻ điên. Cuối cùng, anh ta đấu tranh để kết thúc câu chuyện của mình với vị bác sĩ.

"Sau khi.... Ha ha ha ha ha ha he he he he he he..... tôi tới gàn... gần đó thì... thì....."

"Thì sao chứ? Anh mau kể đi chứ? Anh ta bị làm sao?"

"Thì ra.... Đó là một con vượn... đội lốt người của.. của Hunter. Ha ha ha ha he he he he ha ha he..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương