Góc Tối Và Lời Nguyền - Creepypasta
-
C17: 17. Nói Dối
Nói dối là một câu chuyện ngắn về một cô gái trẻ không thể nói sự thật và mẹ của cô ấy không thể chịu được người nói dối.
* * *
Có một cô gái trẻ tên Chiaki. Cô ấy đang chơi ở trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng của mẹ cô gọi Chiaki từ dưới bếp. Rồi Chiaki chạy xuống bếp.
"Chiaki, xuống đây nào. Mẹ có một số thứ hỏi con". Mẹ cô nói.
"Gì vậy mẹ?".
"Con có biết ai đã ăn những chiếc bánh dành cho khách này không?".
"Ừm.... Không ạ... Con không biết".
"Con có ăn chúng không vậy?".
Chiaki đan những ngón tay vào nhau, cô vặn vèo người.
"Chiaki, mẹ biết con đang nói dối". Người mẹ nói. "Một tên trộm luôn bắt đầu cuộc sống bằng việc nói dôi. Và cảnh sát luôn bắt được tên trộm. Và kẻ trộm luôn bị trừng phạt. Con có biết mẹ nói gì không?".
Chiaki không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi nữa. Cô bắt đầu nức nở.
"Mẹ, con xin lỗi!". Cô rên rỉ. "Con đã ăn chúng. Con rất xin lỗi mẹ".
"Được rồi. Hãy nín khóc đi". Người mẹ nói và nắm lấy tay của Chiaki. "Mẹ rất tức giận bởi vì con đã nói dối mẹ. Bây giờ con đã nói sự thật rồi, mọi thứ sẽ tốt thôi. Mẹ không thích những người dối trá. Vậy nên đừng bao giờ nói dối mẹ nữa, được chứ?".
"Vâng ạ". Chiaki nói.
"Hãy lau nước mắt của con đi nào". Mẹ Chiaki an ủi cô. "Chúng ta sẽ tới cửa hàng và mua nhiều bánh hơn nhé".
"OK".
Mẹ của Chiaki có em bé. Khi Chiaki đến bệnh viện, cô rất hân hoan chào đón đứa em của mình.
"Đây là Nana". Mẹ Chiaki nói. "Con chính là chị gái của em. Con phải đối xử với em thật tốt nhé".
"Con sẽ làm vậy, mẹ ạ".
Nhưng từ khi em gái của Chiaki ra đời, mẹ của cô ấy cóp vẻ như không có nhiều thời gian dành cho Chiaki nữa. Đứa em gái của cô luôn luôn khóc cả ngày lẫn đêm. Chiaki không thể chịu được việc nghe những tiếng la hét như vậy. Chiaki không thể nào tập trung được. Chiaki thậm chí còn không nghĩ được bất cứ thứ gì vào bài học. Cuối cùng, cô than thở với mẹ.
"Mẹ. Con phát ốm và mệt mỏi vì phải nghe tiếng em khóc rồi đấy". Chiaki hét lên. "Con không thể nào mà học được với những tiếng ồn đó. Mẹ có thể khiến em ấy ngậm miệng lại không?".
"Con cần phải hiểu chứ, Chiaki". Mẹ nói. "Nana chỉ là một đứa bé thôi. Còn con là chị gái của em ấy".
"Nhưng mẹ luôn luôn ở bên cạnh Nana". Chiaki bật khóc. "Mẹ chưa bao giờ có thời gian dành cho con cả. Con cũng muốn ở bên cạnh mẹ mà. Con muốn chúng ta đi tới cửa hàng cùng nhau, tới công viên cùng nhau và muốn mẹ ôm con.."
"Chiaki, con đã đủ lớn để có thể làm những việc đó một mình rồi.". Người mẹ nói. "Vì thế nên hãy ngậm miệng của con lại đi và đừng có ích kỉ nữa".
"Con ghét mẹ". Chiaki hét lên và bật khóc tại chỗ.
Cô ấy chạy lên lầu, đóng sập của lại và khóa bản thân trong một mình. Buổi tối hôm đó, Chiaki không xuống ăn tối. Thay vào đó, Chiaki ở trong phòng và suy ngẫm về Nana.
Đêm hôm đó Chiaki có mơ thấy một giấc mơ. Là một cơn ác mộng. Chiaki thấy cô ấy đi xung quanh nhà trong bóng tối. Sau đó, Cô đi vào phòng của mẹ và nhón chân đi tới bên nôi của em bé Nana. Rồi, cô ấy bế em lên và mang nó xuống lầu.
Trong giấc mơ, Chiaki mở cửa say và mang Nana ra ngoài vườn. Ở đó, với ánh sáng từ mặt trăng, Chiaki lấy cái xẻng từ trong nhà kho và đào một cái hố nhỏ ở vùng cỏ ẩm ướt và chôn Nana bé nhỏ xuống đó.
Khi Chiaki tỉnh dậy vào buổi sáng, Chiaki run rẩy và cơ thể thì toàn là mồ hôi. Cô cảm thấy hơi đau bụng. Cô có cảm giác như cơn ác mộng vừa rồi rất chân thật. Chiaki thật sự kinh hoàng.
"Mẹ nói đúng". Chiaki nghĩ. "Nana chỉ là một đứa bé thôi. Còn mình là chị gái. Mình phải đi xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ cho mình".
Sau đó, Chiaki đi vào phòng của mẹ. Cô thấy mẹ của mình đang khóc.
"Chiaki, con có biết Nana ở đâu không?" Mẹ hỏi. "Khi mẹ tỉnh dậy thì không thấy Nana ở trong nôi nữa. Con có biết em ấy không?".
Chiaki lắc đầu.
"Con có chắc chắn không?" Mẹ cô ấy hỏi lại. "Con thật sự không biết sao? Con có dám thề không?".
"Con thề".
"Được rồi, giúp mẹ tìm em con đi".
Họ đã tìm kiếm ngôi nhà từ trên xuống dưới, nhưng lại không thấy Nana. Họ chạy lên chạy xuống dọc phố để tìm Nana, nhưng rồi cũng chẳng ai thấy. Cuối cùng, mẹ của Chiaki quỳ xuống và khóc nức nở.
"Nana đã đi đâu được chứ?". Mẹ nức nở. "Nó có thể làm gì chứ? Nó còn chưa biết đi nữa. Làm sao mà nó có thể biến mất được chứ?" Ôi trời ơi!".
Còn Chiakia thì vặn vẹo tay của mình.
"Chiaki, con biết đúng không?". Người mẹ hét lên. "Chiaki, con biết chuyện gì đã xảy ra với Nana có đúng không?"
"Không!" Chiaki nói. "Con không biết".
"Không được, mẹ đã cảnh cáo con là không được nói dối cơ mà".
"Con không nói dối".
"Mẹ biết con đang nói dối đấy, Chiaki". Mẹ hét lên. "Nói mau. Nana đâu? Nana đang ở đâu?".
Chiaki không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Cô nhìn ra cửa sổ và chỉ vào một gò đất nhỏ trong vườn.
"Không!". Mẹ cô khóc. "Ôi chúa ơi! Không thể nào! Điều này không thể xảy ra".
"Mẹeeee!". Chiaki nức nở, cô nắm lấy tay của mẹ mình.
"Đừng chạm vào tao!". Mẹ cô hét lên. "Mày đã giết Nana, phải không? Mày đã giết nó vf ghen tị, có đúng hay không?"
"Con không hề có ý đó, mẹ!". Chiaki khóc to. "Con không có ý đó mà!".
Mẹ cô đang chìm trong cơn thịnh nộ dữ dội. Bà nắm lấy cổ của Chiaki và bóp cổ của cô. Bà siết chặt và siết chặt cho đến khi không thể bóp được nữa. Khi bà tỉnh lại, Chiaki đã nằm chết trên sàn bếp.
Đột nhiên, chuông cửa reo lên. Bà đứng dậy và trả lời nó.
Khi mẹ của Chiaki mở cửa, bà thấy người hàng xóm của mình đang đứng bên ngoài. Trên tay đang ôm Nana.
"Tôi đã thấy đứa bé bò quanh bên ngoài". Người đó nói. "Nó đã bò ra khỏi nôi trong đêm. Cô phải trông kĩ đứa bé vào. Thật tốt vì chúng tôi đã tìm ra đứa bé trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra"...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook