Góc Tối Và Lời Nguyền - Creepypasta
-
C14: 14. . Cô Bé Ở Trong Gương
Cô bé ở trong gương là một câu chuyện đáng sợ về một cậu bé trải qua những thang ngày buồn bã và cô đơn cho đến khi gặp một cô bé kì lạ chỉ xuất hiện ở trong gương.
* * *
Khi còn nhỏ, tôi đã dành rất nhiều thời gian một mình. Nố mẹ tôi sống trong một ngôi nhà cũ ở nông thôn và không có đứa trẻ nào bằng tuổi với tôi xung quanh đó cả. Tôi có một người em trai, nhưng nó vẫn còn bé nên tôi không chơi với nó nhiều. Tôi luôn sống trong cô đơn.
Ngôi nhà nông thôn cũ nơi tôi sống có rất nhiều các gian phòng nhỏ khác nhau. Trong hành lang có một cái tủ - nơi bố tôi sẽ cất giữ những dụng cụ của ông. Tôi thích đên đó và chơi với những dụng cụ cua bố mình. Đó là niềm vui duy nhất khi tôi còn nhỏ.
Một ngày nọ, tôi tìm thấy một chiếc gương cũ ở phía sau tủ quần áo. Nó có hình bầu dục và có khung bằng đồng được trang trí rất công phu. Mặc dù nhìn nó khá cũ và bụi bặmnhưng kính gương vẫn còn rất rõ ràng và tôi có thể nhìn thấy mình ở trong gương một cách hoàn hảo.
Một lần khác, khi tôi đang chơi trong chiếc tủ và tôi tình cờ liếc mắt qua cái gương và thấy thứ gì đó làm tôi sốc. Trong hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, tôi thấy có một cô bé lạ đứng phía sau lưng của mình. Quá hoảng sợ, tôi quay lại phía đằng sau thật nhanh nhưng lại không có ai ở đó. Khi tôi nhìn lại vào trong chiếc gương, tôi thật sự bối rối. Cố bé ấy vẫn còn ở đó.
Tôi thấy cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi giống như mình nên cũng đã bớt sợ hơn. Tôi chỉ nghĩ thật lạ khi cô ấy chỉ xuất hiện ở trong gương. Cô bé ấy có mái tóc dài, sẫm màu và làn da trắng, nhợt nhạt. Qua cái gương, cô ấy nhìn tôi, mỉm cười.
"Xin chào". Cô ấy chào tôi với một nụ cười.
Rồi từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô bé ấy bảo tôi gọi cô ấy là Nana. Tôi hầu như nói chuyện với cô ấy suốt quãng thời gian rảnh của mình. Bố mẹ tôi còn hỏi vì sao tôi lại dành quá nhiều thời gian trong tủ và nói chuyện với chính mình, nhưng họ chưa bao giờ lấy chiếc gương đó ra khỏi tôi. Có vẻ như người lớn không thể nhìn thấy Nana-chan.
Một ngày nọ, khi tôi đang nói chuyện với Nana-chan, tôi đã nói, tôi cô đơn. Tôi ước có một vài người bạn đến đây để tôi có thể chơi cùng với họ.
"Vậy thì cậu hãy qua đây chơi với tớ đi". Cô ấy ngay lập tức nói.
"Tớ có thể đi vào chỗ cậu sao?". Tôi hỏi lại. "Làm thế nào để vào được trong đó chứ?".
Lúc này, gương mặt của Nana-chan trở nên vô cùng bối rối. Rồi cô ấy hạ giọng nói.
"Tớ không biết. Tớ sẽ hỏi....". cô ấy thì thầm.
Tôi hỏi cô ấy sẽ hỏi ai, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy như là họ không muốn tôi biết được bất cứ chuyện gì.
Ngày hôm sau, khi tôi lại nói chuyện với Nana-chan, cô ấy ói rất vui vẻ.
"Tớ biết làm thế nào mà cậu có thể qua đây rồi. Nào, hãy hãy chơi nhé!".
Tôi rất vui, nhưng tôi chợt nhớ ra bố mẹ đã nói với mình phải xin phép trước khi đi bất cứ đâu.
"Nhưng tớ phải hỏi ý kiến của bố mẹ tớ đã".
Khuôn mặt của Nana lại trở nên bối rối một lần nữa và cô ấy nói.
"Không được nói cho ai về điều này. Nếu cậu nói thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa".
Tôi im lặng, vì tôi không muốn làm trái lời của bố mẹ.
Rồi Nana-chan nói "Ngày mai cậu vẫn sẽ tới đây chơi với tớ chứ? Cậu hứa đi".
Tôi miễn cưỡng trả lời "Tớ hứa đấy".
Tôi còn thấy cô ấy vương tay ra và chạm vào bề mặt của chiếc gương bằng ngón út.
"Cùng thế với tớ nào". Cô ấy cười.
Tôi cũng đưa tay ra và ấn đầu ngón tay út vào gương bên cạnh cô ấy.
"Đã thề với cậu". Tôi đã nói và có thể cảm thấy một sự ấm áp nhẹ qua lớp kính.
Đêm đó tôi không ngủ nhiều. Tôi đã không nói cho bố mẹ biết về Nana nhưng khi tôi nằm trên giường, trong bóng tối, những câu hỏi cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi.
"Làm thế nào mà mình có thể nhập vào gương chứ?"
"Nó ở nơi nào nhỉ?".
"Tại sao Nana cậu ấy lại không đến đây?".
"Nếu mình đi qua đó thì làm sao để có thể trở về được đây?".
Khi suy nghĩ về những điều như thế, tôi ngày càng lo lắng. Tôi trở nên hơi sợ hãi về Nana-chan.
Ngày hôm sau, tôi không đến gặp Nana nữa. Tôi cũng đã tránh gặp mặt cô ấy cả ngày hôm kia. Tôi gầ như không bén mảng đến cái tủ đó cả tuần. Thực tế, tôi sẽ chẳng bao giờ đi đến chỗ cái tủ đó một lần nào nữa.
Các tuần, các tháng dần trôi qua nhanh chóng và tôi cũng ngày càng trưởng thành hơn. Những năm tháng trôi qua, tôi lớn lên. Tôi đã rời khỏi nhà và học cấp ba ở ngoài thị trấn. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu công việc của mình ở một thị trấn gần đó. Tôi cũng không về nhà nhiều lần. Cuối cùng, tôi đã gặp được một cô gái và chúng tôi kết hôn. Lúc đó, tôi đã hoàn toàn quên tất cả những gì về Nana-chan.
Ít lâu sau khi tôi kết hôn, vợ tôi phát hiện ra cô ấy đã có thai. Cô đi thăm bố mẹ một lúc. Tôi ở một mình trong nhà, vì thế mà thỉnh thoảng tôi thường đến nhà bố mẹ để ăn tối, họ vẫn sống ở căn nhà nông thôn cũ.
Hôm nay tôi đang ở nhà bố mẹ. Tôi quyết định ở lại và ngủ trong phòng cũ. Nửa đêm, tôi thức dậy và đi vệ sinh. Trong khi tôi đang rửa tay, tôi tình cờ liếc nhìn vào gương. Một cánh cửa trượt ở giữa hành lang đã được mở. Đó là cái tủ nơi tôi đã chơi khi còn nhỏ. Tôi nghĩ cánh cửa đã được đóng khi tôi đi vệ sinh.
Tôi quay lại và bị sốc khi thấy cánh cửa đã bị đóng lại. Tuy nhiên khi tôi nhìn lại vào trong gương, cánh cửa lại được mở ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nghĩ rằng mình đã thấy cánh cửa trượt nhẹ trở lại trong bóng tối.
Ngay lúc đó, tôi nhớ tới Nana-chan.
Tôi đã bình tĩnh lại được nhưng không thể rời mắt khỏi chiếc gương. Cánh cửa đang dần dần di chuyển sau khi tất cả ánh sáng trong gương phản chiếu lại giuso tôi có thể thấy rõ điều đó.
Một làn sương trắng bay lơ lửng trong bóng tôi phía sau cái tủ. Khi tôi nhìn chằm chằm, nó tạo thành một gương mặt quen thuộc. Khuôn mặt tươi cười của Nana-chan. Tôi nghĩ rằng tôi đã ngất đi lúc đó.
Điều tiếp theo mà tôi nhớ là mình thức dậy trên dàn nhà. Đó là buổi sáng và bố mẹ tôi, họ vẫn còn nằm ngủ trên giường.
Chắc đó chỉ là giấc mơ, tôi tự nói với mình. Một giấc mơ đáng sợ.
Tôi cảm thấy không thaoir mái khi ở nhà của bố mẹ. Vì vậy mà sau khi ăn sáng không, tôi quay trở lại nhà của mình.
Căn hộ của tôi có một bãi đậu xe ngầm. Vì vậy mà tôi cho đó là không gian riêng của mình và đỗ xe ở đó. Ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi liếc vào gương chiếu hậu và thực sự sốc.
Ở đó, trong gương, là khuôn mặt của Nana-chan.
Tôi ngạc nhiên nhìn lại, nhưng không có ai ở ghế sau. Tôi nhìn lại gương chiếu hậu và cô ấy vẫn ở đó. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào vai tôi và mắt chúng tôi chạm nhau.
Cô ấy trông vẫn giống hệt lúc trước. Mái tóc dài, sẫm màu và làn da trắng nhợt nhạt. Trong tất cả thời gian đó, không có gì thay đổi với Nana cả. Tôi run rẩy nhưng không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cuối cùng, Nana nở một nụ cười.
"Xin chào". Cô ấy nói với một nụ cười. Như lúc đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi cảm thấy như mình sắp bị ốm mất rồi.
"Tại sao cậu không quay lại vào lúc đó chứ? Tớ đã chờ đợi cậu suốt bao năm nay đấy".
Tôi im lặng, không nói gì. Tôi không thể tìm từ ngữ nào để đáp lại cô ấy.
"Này". Cô ấy nói. "Hãy đến đây và chơi trò chơi từ bây giờ nào...".
Trong gương phản chiếu, bàn tay cô ấy từ từ vươn ra về phía tôi.
"Cùng chơi mãi mãi nào". Cô ấy nói.
"Nó không hề tốt chút nào". Tôi đã hét lên. Tôi đã không cố ý nói to tiếng. "Nana-chan, tôi xin lỗi, tôi không thể qua đó, tôi sẽ không đi đâu".
Nana-chan im lặng và tay của cô ấy dừng lại giữa không trung.
Một cách run rẩy, tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, nói với tất cả sức lực của mình, giọng nhỏ.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có vợ rồi. Và chúng tôi sắp có một đứa con".
Tôi chỉ nói được như thế. Tôi run rẩy thân mình, không thể kiểm soát, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương.
Nana-chan vẫn ở đó.
"Tớ biết". Cô ấy nói. "Cậu đã trở thành một người lớn rồi và cậu cũng không muốn chơi với tôi nhiều hơn nữa..."
Giọng của cô ấy nghe thật buồn và cô đơn.
"Tôi... tôi không thể". Tôi nói lại.
Nana-chan cười, một nụ cười trông rất hồn nhiên. Vào lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng Nana-chan sẽ tha thứ cho tôi vì đã thất hứa với cô ấy.
Tôi định nói gì đó nhưng cô ấy cắt lời.
"Vậy thì.... Nếu cậu không chơi với tớ thì tớ phải phải người khác thôi. Một người nào đó giống như cậu vậy".
Và rồi, đột nhiên cô ấy biến mất. Trước khi tôi hoàn toàn có thể hiểu những lời cuối cùng của cô ấy, cô ấy đã biến mất. Một lần và mãi mãi. Nana đã không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tối ngày hôm đó, vợ tôi đã gọi cho tôi để nói rằng, cô ấy đã bị sảy thai. Đứa con của chúng tôi đã chết.
Sau đó, tôi mới hiểu ý của Nana-chan khi cô ấy nói "một người giống như cậu vậy".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook