Những ngày sau đó, tôi không chủ động nhắn tin cho em nữa.

Đúng hơn là không có đủ can đảm để làm điều ấy.
Tôi thật sự đã rất tổn thương, bởi không hiểu sao chỉ vì tính hướng của mình mà em lại nghĩ tôi thành loại người xấu xa như thế.
Không dám giận em, vì đó là suy nghĩ đề phòng quá bình thường của một cô gái.

Nhưng em cũng phải hiểu tôi mà, chừng ấy năm yêu Phương, tôi không dám động vào người của cô ấy, đừng nói gì là em gái của em.

Hơn nữa, tôi cũng là lần đầu gặp mặt cô bé.
Đêm đó, là em ôm hôn tôi trong cơn say, chứ tôi đâu có quyền gì mà chạm vào em đây?
Tôi đã khóc rất nhiều.

Hai mươi chín tuổi, vẫn là một cô gái bất hạnh mang theo trái tim đầy tổn thương.
Lan Chi nhắn tin tới, tôi cũng không dám trả lời, chỉ sợ em phát hiện lại nghĩ tôi có ý không tốt.
Cho đến một hôm trước ngày đi làm trở lại, Lan Chi đột ngột hỏi: "Chị Trang ơi, chị với chị gái em cãi nhau hả?"
Tôi đang ngồi rũ rũ mái tóc ướt trước cửa sổ, tự nhiên lại thấy chột dạ.
Lại có tin nhắn đến tiếp.

"Sao chị ấy lại hỏi mấy nay em có nói chuyện cùng chị không nhỉ? Kỳ lạ." Vẫn là Lan Chi.
Sợ cô bé nghi ngờ lung tung, tôi đành trả lời.

"Thực sự không có gì, em đừng lo."
"Cuối cùng chị cũng trả lời em rồi.

Mẹ bảo chị hiền đến mức nhạt nhẽo, sẽ không nhắn tin với em đâu.

Xem ra mẹ đúng thật."
"...!Mấy hôm nay chị hơi bận thôi, cũng không để ý tới điện thoại."
Tôi nói dối.
Sống đơn độc, ngoài lang thang một mình trên phố thì dạo này tôi chỉ biết cắm đầu vào điện thoại đợi chờ tin nhắn của em.

Thấy tài khoản facebook của em sáng, nhiều lần định nhắn tới, cuối cùng lại không biết nói gì.
Tôi thật sự rất nhớ em.
Chuông cửa reo vang, tôi uể oải rời ghế sô pha, bước tới mở cửa.
Thật không ngờ trước mặt lại là em.
Kinh ngạc nhìn em, trong một phút tôi đứng như trời trồng.

"Em vào được không?"
Lan Nhi lên tiếng, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

Chân tay tôi luống cuống, đứng tránh sang một bên để em bước vào nhà.
Em đặt mấy túi bóng siêu thị lỉnh kỉnh lên trên mặt bàn, đoạn ngước mắt nhìn tôi hỏi: "Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng đấy.

Chị có kế hoạch gì chưa?"
"Không có." Em tự nhiên như vậy lại càng khiến tôi thêm rối bời.
"Vậy em ở lại nhà chị đêm nay nhé.

Sáng mai mình cùng đi làm."
Lại nhìn em trân trân, tôi không nghĩ sau phản ứng gay gắt như vậy, em vẫn còn muốn làm bạn với tôi.
"Chị còn giận em hả?"
Em tháo khăn quàng cổ, hình như là chiếc khăn mà đêm giao thừa tôi đã choàng cho em.

"Tuy em nói những lời như vậy, nhưng thực ra em cũng không có ý kỳ thị đồng tính.

Hơn nữa, em cảm thấy em rất muốn ở bên chị.

Em không phải ghét bỏ gì chị cả, chỉ là..." Em thở dài, cúi đầu lặng im.
Chỉ là, tôi không thể cạnh em mà thân mật với những cô gái khác.

Điều ấy sẽ em thấy thật không vừa mắt, đúng chứ?
"Chị cũng là con gái mà, chị có thể làm được gì chứ Nhi?" Tôi buồn bã ngồi xuống trước mặt em, thật khó khăn mới mở lời, "Dù chị thích hay yêu một ai đó, em nghĩ người ta sẽ dễ dàng đáp lại tình cảm của chị hay sao? Chị cũng không còn đủ tự tin để bày tỏ với một ai khác.

Thật đấy, em à."
Yêu em, cũng chỉ nên giấu trong lòng mà thôi.

Càng tiến gần lại một chút, em sẽ lại càng bước xa hơn.
Tôi vĩnh viễn chỉ là người ở sau lưng em.

Chạy, đuổi theo mãi, vẫn không bao giờ có thể chạm được vào.
Chúng tôi im lặng thật lâu, vẫn là em lên tiếng.

"Em xin lỗi, em không nên nói những lời làm tổn thương chị như vậy.

Đừng giận em nữa được không?"

Trong lòng tôi dần trở nên nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lời.

"Chị không giận gì cả.

Chị sợ em cảm thấy không thích chơi với chị nữa thôi."
"Không phải.

Cũng vì em không thích chị thân với ai hơn em, nên em mới khó chịu đến vậy."
Trái tim tôi lại không an tĩnh mà nảy lên.

Gương mặt bất giác đỏ lựng, hai bàn tay đặt trên gối bấu lại với nhau.

"Thật...!thật sao?" Tôi dè dặt hỏi.
"Ừm.

Bình thường chỉ mỗi em quanh quẩn bên chị, nên tự nhiên chị có bạn mới, em không vui.

Nhưng em cũng không thể ngăn cấm chị kết bạn với người khác, thế nên em bực mình."
Em cũng không hiểu, trong lòng chỉ chị có mỗi em.

Trái tim của chị cũng trọn vẹn dành cho em cả rồi.
"Bọn mình đừng giận nhau nữa nhé? Mấy hôm nay em toàn nghĩ về chị thôi.

Lúc chị quay lưng bỏ đi, em đã khóc đấy."
Bỗng nhiên lại thấy mình cư xử thật trẻ con, lần nào cũng chỉ biết trốn chạy.

"Chị xin lỗi, em đừng vì chị mà nghĩ ngợi."
"Vậy hôm nay em ở lại cùng chị nhé?" Em chớp chớp mắt hỏi.
Tôi bật cười, xoa xoa đầu em.

"Em muốn ăn gì nào?"
Chỉ đợi có vậy, gương mặt em lại nhanh chóng tươi như hoa.

"Chị treo khăn lên cho em đi.


Hôm nay em mua nhiều đồ lắm, chị nấu hết nhé." Em bới bới mấy chiếc túi, rõ ràng là do không biết đi chợ cóc dân sinh nên mới phải mua đồ trong siêu thị.

"Tối nay mình ở nhà xem phim ma đi."
Cái khăn này rõ ràng là của tôi, thế mà em dùng nó cứ như nghiễm nhiên là của mình vậy.
Trong lòng tôi nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Tôi treo khăn lên giá, hỏi em: "Tưởng em sợ ma chứ?"
"Làm gì có chuyện đấy."
"Vậy chắc chị nhớ nhầm."
Có vài lần ở lại văn phòng muộn, chỉ còn tôi với em, mọi khu vực khác đều đã tắt hết đèn.

Tôi chỉ mới đứng dậy đi lấy nước một chút, vậy mà em cũng hốt hoảng chạy theo rồi khóc ấm ức.

Còn bảo tôi đi lúc nào không nói, suốt ngày bỏ mặc em một mình.
Đôi lúc cảm thấy bản thân oan ức, nhưng vì em mà trở nên thật kiên nhẫn đến khó tin.
Tối đó, chiều ý em, tôi đành mở phim ma trên laptop để lên chiếc bàn gấp kê cuối giường.

Em chui vào chăn, hốt hoảng vỗ vỗ xuống đệm.

"Chị vào đây, nhanh lên."
"...!Vậy chị ngồi cùng nhé."
"Chứ chị định nằm đất hả?"
Tôi xấu hổ chui vào chăn, ngồi sát bên em.
Hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của em lại khiến những hình ảnh nóng bỏng đêm hôm đó trở lại.
Tôi thực sự không muốn nghĩ bậy bạ, nhưng cùng người mình thích trên một chiếc giường đã từng xảy ra sự kiện xấu hổ kia, trong lòng không tránh được ngứa ngáy.
Em sáp lại gần tôi, cách một lớp áo ngủ vẫn cảm nhận được làn da em ấm nóng mịn màng.
Bộ phim rất dài, em chăm chú xem, còn tôi thì không tài nào tập trung được.
Một cảnh jump scare nảy ra, em giật mình hét lên, nhanh chóng rúc vào trong lòng tôi.

Bất ngờ, tôi cứng người không dám động đậy, tay cũng chẳng biết đặt đâu cho đúng.
"Hết sợ chưa chị Trang?"
Em hé mắt ra nhìn, xong lại vì tiếng nhạc kinh dị kia mà giật nảy trốn vào ngực tôi.
Hơi thở ấm áp của em phả lên áo, khiến vùng da thịt nơi ấy nóng ran.

Tôi xấu hổ, hơi cựa mình một chút, nhưng không ngờ lại bị em giữ chặt.

"Chị đi đâu đấy? Đang xem phim mà." Em rõ ràng đang sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn xem nốt.
"Chị muốn đi vệ sinh." Tôi bối rối đáp.
"Không được.

Thế còn em?"
Tôi thật sự không còn cách nào để né tránh, cuối cùng vẫn phải căng thẳng để em ôm cho tới hết bộ phim.
Cứ thế này có lẽ còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

Nếu mà bảo tôi không có suy nghĩ xấu với em, thì là tôi nói dối.

Vì dù sao tôi cũng hai mươi chín tuổi rồi, nhu cầu tìиɦ ɖu͙ƈ là tất yếu.

Nhưng bởi vì người ở cạnh là em, người khiến tôi rung động và nổi lên những ham muốn cũng chỉ có mình em thôi, thế nên tôi vẫn cố gắng kiềm chế bản thân lại, khẽ vỗ vỗ vai em thật tự nhiên.

"Nào, để chị đi vệ sinh chút."
Đáp lại tôi chỉ có tĩnh lặng.
"Nhi à?" Tôi gọi.
Thế mà em lại ngủ ngon lành từ lúc nào rồi, miệng còn thi thoảng chóp chép vô cùng đáng yêu.
Tôi rốt cuộc cũng thả lỏng được cơ thể, nhẹ nhàng để em nằm xuống giường.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hắt ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt an tĩnh của em.

Tôi đưa tay gạt những sợi tóc tán loạn trên trán em, theo thói quen nhẹ nhàng xoa đầu em một cái.
Môi xinh của em hé mở, ở khoảng cách gần vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn.
Tôi ngây ngốc ngắm nhìn, cơ thể trong phút chốc lại nóng lên.
Đêm hôm đó em say, thô bạo hôn tôi, chẳng rõ là bao nhiêu lần.
Tôi như mê man, cúi đầu tiến tới chiếc môi xinh ấy.

Khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp.
Ghê tởm...
Hai từ này bỗng nhiên vang lên trong đầu, rõ mồn một đến mức khiến tôi giật mình thanh tỉnh.

Vội vã ngồi dậy, tôi hốt hoảng trèo xuống giường.
Tôi...!vừa định làm gì thế này?
Ngàn vạn lần nhắc nhở bản thân, không được đi quá phận với em.

Vậy mà chỉ gần gũi một chút, tôi liền cho mình cái quyền chà đạp lên điều tôi nâng niu cố gắng chôn giấu bấy lâu nay.
Đêm ngày xuân, trời vẫn còn lạnh lẽo.
Tôi đứng dưới vòi hoa sen, tắm nước lạnh.

Cơ thể run lên bần bật, những ý nghĩ xấu xa với em cũng dần dần bị đẩy lui.
Không biết qua bao lâu, tôi mới trở lại giường.

Mệt mỏi kéo chăn, định cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Ai ngờ, người bên cạnh khẽ cựa mình, quay lại nhìn tôi.
"Chị làm em tỉnh giấc hả?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt em mơ màngkhông rõ loại cảm xúc.

Lặng một lúc, em mới thì thầm: "Chị Trang, ôm em ngủnhé?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương