Đêm đó dù nằm cạnh em, nhưng tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được.
Tôi là đồng tính nữ, làm sao không thể thích con gái cho được đây? Em vì say nên mới hôn tôi, vì say nên cũng mới nói ra những lời chân thật đến vậy.
Em không phải đồng tính, tôi biết chứ.

Nhưng tôi hiểu em cũng có cảm tình với tôi, chí ít là dành cho một người bạn.
Tôi biết bản thân mình quá nhiều ích kỷ, bởi vì được cái này rồi, thì sẽ muốn nhiều hơn nữa.
Trở thành bạn, không phải điều trước giờ tôi vẫn tự nhủ lòng mình sống chết cũng phải duy trì hay sao? Nếu phát hiện ra người tôi thích chính là em, chắc chắn em sẽ chấm dứt mối quan hệ này.
Hiện tại, kể cả tôi thích một người con gái khác không phải em đi nữa, cũng sẽ trở thành điều khiến em chướng mắt.

Bởi vì em không thích những mối quan hệ đi ngược với luân thường đạo lý, ở bên cạnh tôi đến giờ này đúng là một phép nhiệm màu.
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống gương mặt mê man của Lan Nhi.

Em trở mình, vòng tay ôm lấy tôi.
Cách một lớp áo, nhưng da thịt nơi tiếp xúc cũng trở nên nóng bừng.

Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi tay em, nhưng cuối cùng lại khiến em mơ màng mở mắt.
"Chị đi đâu?" Giọng điệu em mơ hồ.
Tôi thở dài, khẽ xoa đầu em.

"Không có, em ngủ đi."
Bởi vì vẫn còn men rượu trong người, một lúc sau bàn tay của em lại không chịu an ổn mà luồn vào trong áo của tôi.
Có lẽ em chỉ xem tôi như một kẻ để phát tiết lúc say, thế nhưng tôi đối với những hành động của em lại trở nên nóng bừng.

Tôi giữ lấy tay em, không để em làm loạn thêm nữa.

"Ngoan, mau ngủ đi.

Không thì mai sẽ mệt lắm đấy."
Em cũng rất ngoan ngoãn, kéo chăn an tĩnh nhắm mắt lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi thần trí tôi bắt đầu mơ màng, em lại lần nữa quấy rối.

Ánh mắt em trở nên hung hăng, bàn tay nóng nảy mơn trớn trên xương quai xanh rồi trượt dần xuống hàng cúc áo.

Tôi ú ớ không nói nên lời, lại bị hơi thở đầy mùi rượu của em chặn trên môi.
Em giống như ban nãy, cắn thật mạnh rồi nút lên môi dưới của tôi.

Rõ ràng em không có kinh nghiệm, làm gì cũng trở nên hung bạo.
Đầu óc tôi đã thanh tỉnh, vội nghiêng đầu né tránh em.

"Nhi à, ngoan.

Là chị đây em." Giọng tôi khản đặc, cố gắng giữ lấy nút áo xộc xệch trên người.
Em thoáng khựng lại, rõ ràng nghe thấy, nhưng ánh mắt chỉ mơ hồ nhìn tôi trong giây lát, rồi lại ngồi hẳn lên trên bụng tôi.
Tôi giữ lấy tay em, cố gắng ngồi dậy, lại bị em ấn xuống giường.
Em cúi người, cắn lên xương quai xanh của tôi.

Hơi thở ấm nóng phả lên trên cổ, khiến tôi rùng mình theo phản xạ thu người lại.

Da thịt nơi nụ hôn của em lướt qua, đều để lại dấu răng cùng một màu đỏ sậm đầy xấu hổ.
Mái tóc dài của em đổ xuống vai tán loạn, cổ áo buông lỏng hờ hững để lộ nơi căng tròn phía dưới xương quai xanh.

Tôi hốt hoảng quay mặt không dám nhìn, cứ thể này chắc chắn sẽ không kiềm lại được mất.
Nút áo tôi bị em mở phanh, làn gió lạnh thổi đến khiến da thịt nổi một tầng gai ốc.

Em đặt tay lên bầu ngực tôi, mạnh bạo xoa nắn.

Ánh mắt em nhìn tôi nóng bỏng, lần nữa cúi đầu cướp mất môi tôi.
Không được rồi...
Tôi vội vã chống tay ngồi dậy, giữ lấy vạt áo của mình, thở hổn hển nói, "Nhi à, chị là con gái, đừng như vậy..."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không biết là vì ấm ức, vì xấu hổ, hay vì tình cảm chôn giấu không thể nào được bày tỏ.
Em ngẩn người nhìn tôi, cuối cùng kéo lấy cơ thể tôi mà ôm vào lòng.


"Đừng khóc mà, chị Trang.

Em xin lỗi."
Tôi thật sự không trách em.

Bởi thương em, nên tôi không muốn để mình và em xảy ra loại chuyện khiến cả hai sau này chẳng thể nhìn mặt.
Em ôm tôi, lẩm bẩm thật lâu.

Rồi cũng bởi vì còn say, nên em lại ngả vào lòng tôi mà thở đều đặn.
Nhẹ nhàng đặt em trở lại giường, tôi kéo chăn đắp cho em.

Lặng lẽ chỉnh lại vạt áo, nhìn những dấu hôn trên ngực mà mặt lại nóng lên.

Tôi chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ cô gái nào, nên những hành động ban nãy của em thực sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơ thể của tôi.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, không bao lâu sau trời đã hửng sáng.
Tôi nhìn em ngủ an tĩnh trong lòng, nâng tay nhẹ vuốt lên môi em một cái.

Nhớ lại nụ hôn đêm qua của em, gò má lại ửng đỏ, không biết em có nhớ chút nào hay không.
Rời giường, tôi xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn sáng.
Trên môi vẫn còn sưng mọng, vết cắn em để lại trở nên đau buốt.

Tuy trong lòng tôi vô cùng khẩn trương, nhưng vẻ mặt vẫn giữ thật sự tự nhiên nhất có thể.
Cửa phòng ngủ hé mở, tôi mỉm cười hỏi em.

"Đã dậy rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?"
Lan Nhi vừa day day hai bên thái dương, vừa gãi đầu uể oải ngã xuống ghế sô pha.

Em nhìn tôi, mãi sau mới khản giọng hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Như vậy là không nhớ được chút nào rồi.
Lòng tôi chùng xuống, tuy rằng cảm thấy may mắn, nhưng không hiểu sao vẫn có chút chờ mong.

Tôi mang cốc chanh mật ong đến trước mặt em, dịu dàng mỉm cười: "Uống đi cho đỡ mệt.

Ngồi nghỉ một chút, ăn xong chị chở em về."
Em trân trân nhìn tôi, mãi sau mới gật đầu.
Coi tôi là công cụ để phát tiết cũng được, không sao.

Em xem tôi chỉ là một người bạn, không việc gì.
Chỉ cầu mong, em đừng ép tôi phải ngừng yêu em, điều ấy thật sự làm không nổi.
Chúng tôi ngồi ăn bữa sáng trong im lặng.

Thi thoảng em lén nhìn tôi, nhưng sau đó lại lảng tránh.
"Đêm qua, em không làm gì lung tung chứ?" Cuối cùng em cũng mở lời.
Em đã thực sự không nhớ gì rồi, trong lòng mất mát một chút.
Tôi gượng gạo lắc đầu.

"Có thể xảy ra gì chứ? Em uống say, gọi chị đến đón nhưng lại sợ về nhà mẹ mắng, thế nên nằng nặc đòi đến nhà chị."
Em ngoáy ngoáy bát cháo, gương mặt xinh xắn không rõ biểu cảm.

"Thật không? Sao nãy giờ chị không nói chuyện với em?"
"Đừng nghĩ nhiều.

Chỉ là đợt gần đây, em cũng không có nói chuyện nhiều với chị.

Chị không biết bắt đầu từ đâu."
Em có vẻ bối rối, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Chị Trang, có phải em rất vô tâm với chị hay không?"
"Sao lại nghĩ như vậy?"
"Rõ ràng là em đề nghị làm bạn, nhưng luôn để chị một mình."
Khoảng lặng bao phủ, ánh nắng trườn lên mi em buồn bã.

Tôi dù trong lòng đau nhói, nhưng vẫn phải gượng mỉm cười trấn an em, "Em cũng cần có khoảng không gian riêng của em nữa, chị hiểu mà."

Em ngẩng mặt, định nói gì đó với tôi, nhưng lúc này điện thoại trên mặt bàn lại rung lên.
Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, trái tim như lần nữa bị đè nặng.
"Anh Bảo gọi em." Dường như em không được tự nhiên lắm.
"Ừ, nghe đi không cậu ấy lo."
Nhưng em vẫn không động đậy.
Phát giác có điểm kỳ lạ, lại nhớ đến việc tối qua em liên tục đẩy tay cậu ấy, tôi ngờ ngợ hỏi: "Sao vậy? Em với nó cãi nhau sao?"
"Chỉ là, anh ấy lại ngỏ lời.

Em không biết nữa..."
Tay tôi siết chặt lại, hốc mắt đã trở nên nóng ran.

"Sao em vẫn còn chần chừ? Cậu ấy đối với em rất tốt." Tôi hỏi, mặt cúi gằm.
"Môi chị sao vậy?" Em đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.
Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên môi rờ rờ, "Không có gì, chắc do ngã thôi."
"Ngã sao?"
"Hôm qua đỡ em về hơi bất cẩn."
Em nhăn mày, ánh máy vẫn nghi hoặc nhìn xuống môi của tôi.

Mãi một lúc sau, em mới thở dài đáp: "Chị nói dối tệ lắm."
"Ừ, vậy sao?"
"Chị định chở em về thế nào?"
Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra xe máy vẫn còn đang để lại quán karaoke, liền áy náy bảo em: "Chị gọi taxi cho em nhé? Xe của chị vẫn chưa mang về."
"Thôi, để em gọi Bảo đến đón."
"Ừ."
Trong tôi lại ngập tràn cảm giác tự ti, bát cháo nhạt nhẽo trước mặt đã chẳng muốn động nữa.
Trước khi rời khỏi, em đột nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút khang khác.

"Chị Trang, lần sau em tới nữa được không? Ý em là, có thể ngủ lại cùng chị chứ?"
Tôi kinh ngạc, trong giây lát bên tai như nghe có tiếng gõ cộc cộc cộc.
Là em, thứ âm thanh duy nhất đánh thức con tim của tôi hiện tại.
"Được, bất cứ lúc nào em muốn.

Chị luôn ở đây."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương