"Thẩm vấn thế nào rồi?"

Chúc Na vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn với gương mặt đỏ bừng liền đụng phải đồng nghiệp Lưu Hạo, cô ho nhẹ nhằm che giấu sự mất tự nhiên của mình.

"Tôi đã viết nó trong hồ sơ." Chúc Na đưa hồ sơ cho Lưu Hạo.

"Ừm." Lưu Hạo liếc nhìn Chúc Na "Vừa rồi chúng tôi đều ở đằng sau phòng giám sát nhìn cô. Hôm nay cô bị sao vậy? Dễ dàng bị kích động, luôn bị phạm nhân chọc tức, những gì đã học đều trả lại hết cho nhà trường rồi à?"

"Tôi..." Chúc Na không nói nên lời khi nghe những lời này. Biểu hiện vừa rồi của cô đều bị lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy rõ ràng. Quá là mất mặt, một chút cũng không trưởng thành. Nếu không thể vượt qua đánh giá, người nhà chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Cô trở thành như vậy là do cảm giác mà Tả Oanh mang lại cho mọi người khác với những tên tội phạm thông thường. Trông đối phương có vẻ vô hại, nói chuyện có trật tự, cô lại có thể chìm đắm trong lí do giết người của người kia. Những lời này không thể nói với Lưu Hạo, nếu không hắn sẽ cảm thấy cô điên rồi. "Hiện tại tôi sẽ không đề cập đến chuyện này." Lưu Hạo kẹp hồ sơ vào nách, sau đó nói: "Bên trên đến thông báo tạm thời để Tả Oanh ở chỗ chúng ta."

"Hả? Tại sao? Không phải là nhà tù thành phố dành cho tội phạm hình sự sao?"


"Đúng, nhưng gần đây địa phương có một vụ án cần mời cô ấy giúp đỡ."

"Mời ai?

"Tả Oanh, chính là phạm nhân mà cô vừa thẩm vấn".

"Tại sao?" Chúc Na sững sờ trước lời nói của Lưu Hạo "Cô ta là tội phạm giết người nghiêm trọng! Đã có phán quyết rồi, dựa theo luật hình sự cô ta cần bị áp giải tới nhà giam thành phố, chỗ nhỏ của chúng ta điều kiện không tốt chẳng may cô ta vượt ngục thì làm sao?"

"Vấn đề này chúng tôi cũng đã cân nhắc." Lưu Hạo vỗ vai Chúc Na trấn an, "Cô ấy bị bắt đến trại tạm giam trước, sau khi giúp chúng ta giải quyết vụ án, cô ấy sẽ được chuyển đến trại giam để thi hành án. "

Chúc Na nghiến răng nghiến lợi, không ngờ sắp tới cô đều phải nhìn thấy cái người xấu xa kia, vừa nghĩ tới thôi đã khiến cô cảm thấy rất khó chịu rồi.

Tan làm về nhà, cởi áo khoác vứt trên sofa, cô thuê một căn hộ gần chỗ làm, bố mẹ thường xuyên đến thăm, ngoài việc này ra cô cũng có một cuộc sống khá tự do, ví dụ như buổi tối có thể tới quán bar ăn chơi nhảy múa, nếu như ở nhà với nhị vị phụ huynh chắc chắn cô sẽ bị quản nghiêm.

"Mệt chết đi được".

Cô vặn eo định đi tắm rồi ngủ, hôm nay chỉ đối phó với Tả Oanh thôi mà đã tiêu hao bao nhiêu nơron thần kinh của cô.

Ting!

Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, màn hình hiển thị có một tin nhắn từ cục cảnh sát, cô mở ra xem thử thì thấy có link tải xuống, có vẻ là một nhiệm vụ mới .Cô mở laptop, sao chép đường link vào trang web nội bộ của cục cảnh sát, một tệp khá nặng cần tải xuống, sau khi nhấp vào, cô liền đi tắm.

Vì đã được huấn luyện ở trường từ trước nên cô tắm rất nhanh, không tới năm phút đã ra khỏi phòng tắm, tệp cũng đã được tải xuống, click chuột và giải nén, trong đó có một file tài liệu và vài chục bức ảnh.


Sau khi mở ra, cố gắng xem vài giây nhưng không thể chịu đựng được nữa, cô gắng gượng chống lại sự sôi sục của dạ dày và tự pha cho mình một tách trà đen, nhưng trong quá trình đó cô vẫn cảm thấy buồn nôn vài lần, khiến cô rất khó chịu, dạ dày đau nhói đến mức cô ứa ra cả nước mắt.

Thực ra file đó vẫn bình thường nhưng chính những tấm ảnh khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi.

Tất cả đều là những xác chết bị cắt thành từng phần, lúc còn ở trường, giáo sư cũng cho họ xem một số bức ảnh rất kinh khủng và ghê tởm, nhưng những bức ảnh đó vẫn còn tương đối nhẹ nhàng. Chỉ sau khi đi làm, cô mới biết rằng thực tế còn kinh tởm hơn sách giáo khoa nhiều lần.

"Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở trần gian."

Chúc Na đọc ra những câu thoại trong "The Tempest (Giông tố)". Không hiểu sao cô cảm thấy những câu đó rất thích hợp với hồ sơ này. Cô cũng nghĩ đến Tả Oanh, ác quỷ đã mang trên mình hơn 20 sinh mạng, mà hiện vẫn đang sống bên cạnh cô.

Lấy bút của cô, viết lên cổ của cô ba chữ "Tôi yêu em!

Sao cô ta có thể nói một cách vô sỉ như vậy? Khi nghĩ đến câu này, Chúc Na không khỏi đỏ mặt, cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt của đối phương khi nói câu này.

"Khụ khụ."


Cô ho hai tiếng, đặt tách trà xuống bàn, cuộn mình trên ghế sô pha, định vài phút nữa thì lên giường ngủ.

Trời đã về khuya, màn hình máy tính vẫn sáng, trên đó mở nội dung tệp file, bởi vì cô vừa mới không khỏe, liền bỏ qua mấy chữ trên dòng tiêu đề.

"Nhiệm vụ mới ___ Vụ án nấu xác của Đại học Hoàn Dương, phương thức gây án của hung thủ cực kỳ ghê gớm. Tất cả các sĩ quan cảnh sát phải tăng cường điều tra và bắt giữ kẻ sát nhân càng sớm càng tốt!".




Edit: Mặc

Beta: Bò quon

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương