[Gl] Tình
-
Chương 12: Cải lương Hồ Quảng
Hôm nay Lan Anh thấy Tường đang làm cái gì chăm chú lắm. Không phải tính sổ cũng không phải giặt lụa như mọi khi. Nàng thấy tò mò cũng tiến lại gần xem. À, thì ra là đang thêu. Đúng là con gái xưa đảm đang quá chừng ha.
"Nè, thêu cái gì ấy."
Đang tỉ mẩn nhưng em gọi Tường ngẩn đầu lên đáp.
"Thêu uyên ương đó, đẹp hong."
Lan Anh lướt mắt nhìn mảnh lụa đen đang được cố định trên khung thêu rồi đánh giá một lượt.
"Đẹp, nhưng sao hôm nay lại thêu. Mọi bữa có thấy đâu."
Ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu nàng thấy chị ta thêu, lúc nào cũng kè kè với nhau sao có lúc nào chị ta làm việc này mà nàng không biết được chứ.
"Thêu cho Anh Toàn với chị Khả đấy. Làm quà cưới, khi nào em cưới chị cũng thêu cho em một cái chịu hong."
Khỉ gió, làm gì có chuyện đó. Có khi nàng cưới thì chị ta đi trầu trời tám kiếp rồi ấy chứ, nàng không định lấy chồng kẻ thời này đâu. Có mà cơm bưng nước rót cả đời ấy, không ham chút nào.
"Cảm ơn trước nha nhưng chắc còn lâu lắm."
Nàng vừa chặc lưỡi vừa nói, tỏ vẻ ngán ngẩm vô cùng.
Riêng Tường nghe đến đây lại cười. Hình như lúc nào em cũng mang cái vẻ bất cần ấy thì phải.
"Vậy không lấy thì thôi. Cứ ở vậy hầu chị hen, chị nuôi em cũng được."
Thôi xin đi, nàng muốn cao chạy xa bay lắm rồi, chỉ tại bất đắc dĩ thôi. Nàng quyết định lái sang chủ đề khác cho lành, không chị ta lại có dịp chọc ngoáy nàng.
"Mà nè vải lụa ở đây tấm nào cũng giống nhau hả. Sao người ta biết của xưởng nào được."
Nghe em hỏi xong Tường cũng ngẩm nghĩ, đúng là trước nay mọi người không để ý chuyện này thì phải.
"Em hỏi chị mới để ý nghen. Hồi đầu là người ta mua vì lụa làng mình vì có tiếng. Có mấy chỗ mua quen riết thành mối nên người ta tìm đặt tiếp. Nhưng ngoài chợ thì người ta chỉ gọi là lụa Lãnh Mỹ A thôi chớ hỏng gọi riêng lụa của nhà nào."
"Ủa vậy à, sao chị không thử tìm cách người ta biết được lụa tốt do nhà mình sản xuất đi. Vậy thì xưởng lụa mới được biết đến rộng rãi hơn."
Có lý ha. Một tấm lụa đặt ở cửa hàng biết bao nhiêu người đưa tay sờ, từ bao nhiêu người đó sẽ lan ra thêm nhiều người khác. Vậy mà đó giờ chưa nghĩ ra.
"Nhưng mà mình làm cách nào bây giờ. Hay em nói thử chị coi."
Lan Anh đưa tay lên chóng cằm tỏ vẻ suy tư. Sau một hồi im ắng nàng chỉ tay vào khung thêu nói.
"Thấy gì không, chị thêu tên xưởng vào một góc nhỏ trên tấm lụa đi. Bé thôi, như kiểu viết tắt ấy. Lương Tuấn thì là Lờ Tờ. Làm vậy lúc người ta may sẽ gắp lại không ảnh hưởng, nhưng vẫn quảng bá được đó."
Nghe em nói Tường cứ gật đầu liên tục như cũng tán thành. Thông minh thật chứ, phen này em lập công lớn rồi đó đa. Còn đương định mở lời khen em thì tự nhiên thằng Tỉnh chạy ù vào như có chuyện gì hệ trọng lắm. Nó thở hồng hộc.
"Cô Tường, nay ngoài bến có ghe hát kìa. Chiều cô cho mọi người về sớm đi coi nghen cô."
Nói đến mấy chuyện này thì xảy ra thường xuyên ở đây rồi. Mọi người thích nghe ca hát lắm, đặc biệt là cải lương Hồ Quảng. Mấy tuồng cũ như Lương Sơn Bá Trúc Anh đài, rồi Tiếng Trống Mê Linh, …mọi người mê đắm đuối. Cứ mỗi lần có đoàn đến dựng sân khấu hát ở bãi là Tường cho mọi người về sớm tối đi coi tuồng. Bởi nàng biết không cho thì mọi người cũng làm siết để đi, thôi thì châm chế cho mọi người để sau này họ làm việc cho mình lâu dài. Bữa nay là có ghe hát khác ghé nữa nên mọi người kêu thằng Tỉnh vô xin nè chứ đâu.
"Nữa hả. Mà thôi hỏng lẽ cô hỏng cho. Nhưng mà mày nói họ làm cho xong đàng hoàng cô mới cho đi. Chớ xớ rớ làm ẩu mai mốt không có đâu nghen."
Thằng Tỉnh dạ một tiếng rồi chạy mất hút. Nó cũng khoái đi coi. Đi coi là phụ chứ thật ra là nó thích được nghỉ sớm hơn. Nó đến đó cũng chỉ vì ngắm các cô các chị trong đoàn hát, mấy cô đào ai cũng đẹp mà trẻ măng.
"Em đi hong. Chiều chị dẫn đi cho biết."
Thấy em cứ ngơ ngơ chắc lại lạc đi đâu rồi. Em lạ lắm, có mấy chuyện mà mỗi lần nhắc tới là em như người ở cổ đại vậy. Hỏng biết gì hết ráo, hỏi thì cứ la ở chỗ khác nên không biết. Ở đâu Nam Kì này cũng na ná mà ta.
"Biết nha, cái này thì biết. Nhưng mà rủ mới đi đó."
Cải lương kinh điển quá chừng mà sao hong biết được. Dù là ở hiện đại vẫn còn lưu giữ được mà. Lan Anh tân thời đâu có nghĩa là nàng gạt bỏ hết những nét văn hóa cũ đâu. Đối với nàng điều gì tồn tại được cũng do nó có ý nghĩa nhất định. Còn thêm mẹ nàng thường hay mở cãi lương nghe nữa, nàng có muốn không biết cũng không được. Nhưng nàng cũng muốn biết coi Cải lương ngày xưa khác gì so với lúc mà tiếp xúc với nó trước kia.
Buổi tối trời vừa sụp xuống người dân đã tụ lại đông nghẹt. Họ còn trải chiếu để ngồi cho tiện nữa, yêu nghệ thuật ghê. Buổi chiều Lan Anh với Tường có về nhà sửa soạn rồi, tắm rửa ăn cơm rồi xách nhau đi. Tường nói chị ta cũng ít khi đi, tại đông người chen chút. Nhưng mà nay có em nên chị ta có hứng đi. Ồ, nghe thấy nâng tầm giá trị bản thân ghê.
"Đông lắm, em đi sát vào hong hồi lạc hỏng biết đường kiếm đó."
Nàng lớn rồi mà chị ta coi nàng như trẻ con. Nhưng mà không thể không nghe lời được, lỡ có gì chính nàng là người bị mắng.
"Biết rồi, nhưng mà sao lúc nào cũng đi kè kè được."
"Đây, nè."
Không biết từ đâu ra mà chị ta tìm được sợi dây chuối. Rồi tự nhiên mà cột tay nàng và tay chị ta lại với nhau. Nhìn có hơi … ấu trĩ.
"Đó vậy là khỏi sợ mất."
"Mất cái gì."
"Mất em chớ mất chi. Mấy ông ở đây đi chủ yêu ngắm mấy cô đào đó. Lỡ mấy ông tưởng em là đào thì em xui đó."
Nàng nói thiệt mà. Lo cho em thôi. Nhưng em chỉ chề môi một cái rồi quay mặt qua hướng sân khấu.
"Từ tạ Chúc gia trang ta quay bước trở về
Mang theo nỗi xót xa tình dâu bể
Khăn trắng chan hòa, máu lệ tuôn rơi
Ơi hỡi Anh Ðài nàng có hiểu cho ta?
Kẻ được mộng nay đành cam vỡ mộng
Lời thề ước năm xưa giờ đây thôi đã lỡ
Vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi
Anh Ðài ơi làm sao ta quên được
Kỉ niệm đầu nơi tiểu lộ Nam Sơn
Kết giao thề có trời đất chứng tri
Cành liễu thay nhang đôi đầu sâm thề ước
Thế rồi mai này em thành người họ Mã
Thôi còn gì mơ ước nữa nàng ơ"
Từng lời hát cất lên da diết giữa khoảng không, điệu bộ và giọng hơi dài của người nghệ sĩ biểu diễn khiến mọi người không thể rời mắt được. Cả nàng và chị cũng thả hồn theo đó. Cải lương bây giờ có âm hưởng và màu sắc đậm nét hơn so với cái nàng được nghe. Trong nó có vị của quê hương, của một thời kì vàng son. Dưới ánh lửa lập lòe tiếng hô vang và vỗ tay không ngớt. Có người còn xúc động trước vở tuồng mà khóc, vừa khóc vừa dùng khăn tay lau đi. Lãnh mỹ A gần sông nên lúc nào cũng có gió mát, còn thêm không khí lúc này nữa người dân ở đây cũng thật là biết tận hưởng.
Độ mấy mươi phút là hết tuồng. Tiệc tàn rồi nên mạnh ai nấy dứng dậy đi về. Hai cô gái cũng nối gót theo. Nhưng đông quá lại thêm xô đẩy sợi dây chuối trên tay đứt lúc nào không hay. Mãi tới khi ra khỏi đám đông Tường mới biết. Nàng quay lại tìm em rất lâu mà không thấy, nàng thấp thởm tìm em cứ như chính nàng mới là người bị lạc vậy. Nàng sợ lỡ về trước nhưng em còn ở lại tìm nàng thì sao. Em lạ nước lạ cái gặp cái gì không hay biết làm sao.
Nàng chạy lại chỗ lúc nãy cả hai đứng mà không thấy đâu. Lại chạy ra đầu đường cũng không có. Mồ hôi chảy ước cả một tấm lưng mảnh mai. Nàng đứng nghỉ một lúc quyết định ra mạng thuyền của mấy người trong đoàn ca kịch để tìm em. Không được thì chắc phải về kêu người kiếm tiếp.
Nhưng khoảnh khắc nàng vừa ló đầu ngó vào chỗ cái ghe neo đậu thì tá hỏa. Nàng phản ứng mạnh đến mức quay hoắc cả người lại.
"Cái gì mà chị giật …"
Lan Anh cũng đi tìm chị ta nãy giờ. Tìm hụt cả hơi, vừa nhìn lại thấy lúc chị ta giật mình vì cái gì đó. Chưa kịp hỏi hết thì chị ta lại đưa tay che miệng nàng.
"Em nhỏ tiếng chút."
Nàng muốn biết chị ta chứng kiến cái gì mà hành xử kì lạ như thế. Ngó đầu ra coi cái đã.
Trước mắt Lan Anh hiện giờ là hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau. Là hai người kép chánh hồi nãy. Thì nàng cũng có đôi chút bất ngờ nhưng chuyện này với nàng không phải là lần đầu thấy nên không sao. Có đều Tường là gái chính chuyên nên chắc sốc lắm.
"Thôi về, đêm tối hoa mắt ấy mà. "
Nàng trấn an chị rằng đó chỉ là nhìn nhằm thôi. Cả hai về nhà với tâm thế vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Lan Anh thôi. Còn Tường thì cứ nhớ đến cảnh đó, nàng nghĩ mãi.
"Thì ra thật sự có chuyện đàn bà yêu đàn bà à. Họ gan thật, bộ không sợ à"
Nàng còn nghĩ đến lúc môi hai người kia chạm vào nhau. Trời ơi, tim nàng đập dữ dội không hiểu sao luôn.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi chị hai ơi."
Lan Anh nhìn là biết chị ta nghĩ gì rồi, bèn giục chị ta lên giường ngủ cho nhanh. Người này mà ở cùng thời với nàng thì gọi là over thinking nè.
Note: nếu mọi người muốn thưởng thức tác phẩm chọn vẹn thì đừng đọc lướt nhiều nha. Có những chi tiết mình đề cập sẽ đóng vai trò trong cốt chuyện, lướt là sau này cấn đó. Mình biết mình buồn nhiều =)))
"Nè, thêu cái gì ấy."
Đang tỉ mẩn nhưng em gọi Tường ngẩn đầu lên đáp.
"Thêu uyên ương đó, đẹp hong."
Lan Anh lướt mắt nhìn mảnh lụa đen đang được cố định trên khung thêu rồi đánh giá một lượt.
"Đẹp, nhưng sao hôm nay lại thêu. Mọi bữa có thấy đâu."
Ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu nàng thấy chị ta thêu, lúc nào cũng kè kè với nhau sao có lúc nào chị ta làm việc này mà nàng không biết được chứ.
"Thêu cho Anh Toàn với chị Khả đấy. Làm quà cưới, khi nào em cưới chị cũng thêu cho em một cái chịu hong."
Khỉ gió, làm gì có chuyện đó. Có khi nàng cưới thì chị ta đi trầu trời tám kiếp rồi ấy chứ, nàng không định lấy chồng kẻ thời này đâu. Có mà cơm bưng nước rót cả đời ấy, không ham chút nào.
"Cảm ơn trước nha nhưng chắc còn lâu lắm."
Nàng vừa chặc lưỡi vừa nói, tỏ vẻ ngán ngẩm vô cùng.
Riêng Tường nghe đến đây lại cười. Hình như lúc nào em cũng mang cái vẻ bất cần ấy thì phải.
"Vậy không lấy thì thôi. Cứ ở vậy hầu chị hen, chị nuôi em cũng được."
Thôi xin đi, nàng muốn cao chạy xa bay lắm rồi, chỉ tại bất đắc dĩ thôi. Nàng quyết định lái sang chủ đề khác cho lành, không chị ta lại có dịp chọc ngoáy nàng.
"Mà nè vải lụa ở đây tấm nào cũng giống nhau hả. Sao người ta biết của xưởng nào được."
Nghe em hỏi xong Tường cũng ngẩm nghĩ, đúng là trước nay mọi người không để ý chuyện này thì phải.
"Em hỏi chị mới để ý nghen. Hồi đầu là người ta mua vì lụa làng mình vì có tiếng. Có mấy chỗ mua quen riết thành mối nên người ta tìm đặt tiếp. Nhưng ngoài chợ thì người ta chỉ gọi là lụa Lãnh Mỹ A thôi chớ hỏng gọi riêng lụa của nhà nào."
"Ủa vậy à, sao chị không thử tìm cách người ta biết được lụa tốt do nhà mình sản xuất đi. Vậy thì xưởng lụa mới được biết đến rộng rãi hơn."
Có lý ha. Một tấm lụa đặt ở cửa hàng biết bao nhiêu người đưa tay sờ, từ bao nhiêu người đó sẽ lan ra thêm nhiều người khác. Vậy mà đó giờ chưa nghĩ ra.
"Nhưng mà mình làm cách nào bây giờ. Hay em nói thử chị coi."
Lan Anh đưa tay lên chóng cằm tỏ vẻ suy tư. Sau một hồi im ắng nàng chỉ tay vào khung thêu nói.
"Thấy gì không, chị thêu tên xưởng vào một góc nhỏ trên tấm lụa đi. Bé thôi, như kiểu viết tắt ấy. Lương Tuấn thì là Lờ Tờ. Làm vậy lúc người ta may sẽ gắp lại không ảnh hưởng, nhưng vẫn quảng bá được đó."
Nghe em nói Tường cứ gật đầu liên tục như cũng tán thành. Thông minh thật chứ, phen này em lập công lớn rồi đó đa. Còn đương định mở lời khen em thì tự nhiên thằng Tỉnh chạy ù vào như có chuyện gì hệ trọng lắm. Nó thở hồng hộc.
"Cô Tường, nay ngoài bến có ghe hát kìa. Chiều cô cho mọi người về sớm đi coi nghen cô."
Nói đến mấy chuyện này thì xảy ra thường xuyên ở đây rồi. Mọi người thích nghe ca hát lắm, đặc biệt là cải lương Hồ Quảng. Mấy tuồng cũ như Lương Sơn Bá Trúc Anh đài, rồi Tiếng Trống Mê Linh, …mọi người mê đắm đuối. Cứ mỗi lần có đoàn đến dựng sân khấu hát ở bãi là Tường cho mọi người về sớm tối đi coi tuồng. Bởi nàng biết không cho thì mọi người cũng làm siết để đi, thôi thì châm chế cho mọi người để sau này họ làm việc cho mình lâu dài. Bữa nay là có ghe hát khác ghé nữa nên mọi người kêu thằng Tỉnh vô xin nè chứ đâu.
"Nữa hả. Mà thôi hỏng lẽ cô hỏng cho. Nhưng mà mày nói họ làm cho xong đàng hoàng cô mới cho đi. Chớ xớ rớ làm ẩu mai mốt không có đâu nghen."
Thằng Tỉnh dạ một tiếng rồi chạy mất hút. Nó cũng khoái đi coi. Đi coi là phụ chứ thật ra là nó thích được nghỉ sớm hơn. Nó đến đó cũng chỉ vì ngắm các cô các chị trong đoàn hát, mấy cô đào ai cũng đẹp mà trẻ măng.
"Em đi hong. Chiều chị dẫn đi cho biết."
Thấy em cứ ngơ ngơ chắc lại lạc đi đâu rồi. Em lạ lắm, có mấy chuyện mà mỗi lần nhắc tới là em như người ở cổ đại vậy. Hỏng biết gì hết ráo, hỏi thì cứ la ở chỗ khác nên không biết. Ở đâu Nam Kì này cũng na ná mà ta.
"Biết nha, cái này thì biết. Nhưng mà rủ mới đi đó."
Cải lương kinh điển quá chừng mà sao hong biết được. Dù là ở hiện đại vẫn còn lưu giữ được mà. Lan Anh tân thời đâu có nghĩa là nàng gạt bỏ hết những nét văn hóa cũ đâu. Đối với nàng điều gì tồn tại được cũng do nó có ý nghĩa nhất định. Còn thêm mẹ nàng thường hay mở cãi lương nghe nữa, nàng có muốn không biết cũng không được. Nhưng nàng cũng muốn biết coi Cải lương ngày xưa khác gì so với lúc mà tiếp xúc với nó trước kia.
Buổi tối trời vừa sụp xuống người dân đã tụ lại đông nghẹt. Họ còn trải chiếu để ngồi cho tiện nữa, yêu nghệ thuật ghê. Buổi chiều Lan Anh với Tường có về nhà sửa soạn rồi, tắm rửa ăn cơm rồi xách nhau đi. Tường nói chị ta cũng ít khi đi, tại đông người chen chút. Nhưng mà nay có em nên chị ta có hứng đi. Ồ, nghe thấy nâng tầm giá trị bản thân ghê.
"Đông lắm, em đi sát vào hong hồi lạc hỏng biết đường kiếm đó."
Nàng lớn rồi mà chị ta coi nàng như trẻ con. Nhưng mà không thể không nghe lời được, lỡ có gì chính nàng là người bị mắng.
"Biết rồi, nhưng mà sao lúc nào cũng đi kè kè được."
"Đây, nè."
Không biết từ đâu ra mà chị ta tìm được sợi dây chuối. Rồi tự nhiên mà cột tay nàng và tay chị ta lại với nhau. Nhìn có hơi … ấu trĩ.
"Đó vậy là khỏi sợ mất."
"Mất cái gì."
"Mất em chớ mất chi. Mấy ông ở đây đi chủ yêu ngắm mấy cô đào đó. Lỡ mấy ông tưởng em là đào thì em xui đó."
Nàng nói thiệt mà. Lo cho em thôi. Nhưng em chỉ chề môi một cái rồi quay mặt qua hướng sân khấu.
"Từ tạ Chúc gia trang ta quay bước trở về
Mang theo nỗi xót xa tình dâu bể
Khăn trắng chan hòa, máu lệ tuôn rơi
Ơi hỡi Anh Ðài nàng có hiểu cho ta?
Kẻ được mộng nay đành cam vỡ mộng
Lời thề ước năm xưa giờ đây thôi đã lỡ
Vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi
Anh Ðài ơi làm sao ta quên được
Kỉ niệm đầu nơi tiểu lộ Nam Sơn
Kết giao thề có trời đất chứng tri
Cành liễu thay nhang đôi đầu sâm thề ước
Thế rồi mai này em thành người họ Mã
Thôi còn gì mơ ước nữa nàng ơ"
Từng lời hát cất lên da diết giữa khoảng không, điệu bộ và giọng hơi dài của người nghệ sĩ biểu diễn khiến mọi người không thể rời mắt được. Cả nàng và chị cũng thả hồn theo đó. Cải lương bây giờ có âm hưởng và màu sắc đậm nét hơn so với cái nàng được nghe. Trong nó có vị của quê hương, của một thời kì vàng son. Dưới ánh lửa lập lòe tiếng hô vang và vỗ tay không ngớt. Có người còn xúc động trước vở tuồng mà khóc, vừa khóc vừa dùng khăn tay lau đi. Lãnh mỹ A gần sông nên lúc nào cũng có gió mát, còn thêm không khí lúc này nữa người dân ở đây cũng thật là biết tận hưởng.
Độ mấy mươi phút là hết tuồng. Tiệc tàn rồi nên mạnh ai nấy dứng dậy đi về. Hai cô gái cũng nối gót theo. Nhưng đông quá lại thêm xô đẩy sợi dây chuối trên tay đứt lúc nào không hay. Mãi tới khi ra khỏi đám đông Tường mới biết. Nàng quay lại tìm em rất lâu mà không thấy, nàng thấp thởm tìm em cứ như chính nàng mới là người bị lạc vậy. Nàng sợ lỡ về trước nhưng em còn ở lại tìm nàng thì sao. Em lạ nước lạ cái gặp cái gì không hay biết làm sao.
Nàng chạy lại chỗ lúc nãy cả hai đứng mà không thấy đâu. Lại chạy ra đầu đường cũng không có. Mồ hôi chảy ước cả một tấm lưng mảnh mai. Nàng đứng nghỉ một lúc quyết định ra mạng thuyền của mấy người trong đoàn ca kịch để tìm em. Không được thì chắc phải về kêu người kiếm tiếp.
Nhưng khoảnh khắc nàng vừa ló đầu ngó vào chỗ cái ghe neo đậu thì tá hỏa. Nàng phản ứng mạnh đến mức quay hoắc cả người lại.
"Cái gì mà chị giật …"
Lan Anh cũng đi tìm chị ta nãy giờ. Tìm hụt cả hơi, vừa nhìn lại thấy lúc chị ta giật mình vì cái gì đó. Chưa kịp hỏi hết thì chị ta lại đưa tay che miệng nàng.
"Em nhỏ tiếng chút."
Nàng muốn biết chị ta chứng kiến cái gì mà hành xử kì lạ như thế. Ngó đầu ra coi cái đã.
Trước mắt Lan Anh hiện giờ là hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau. Là hai người kép chánh hồi nãy. Thì nàng cũng có đôi chút bất ngờ nhưng chuyện này với nàng không phải là lần đầu thấy nên không sao. Có đều Tường là gái chính chuyên nên chắc sốc lắm.
"Thôi về, đêm tối hoa mắt ấy mà. "
Nàng trấn an chị rằng đó chỉ là nhìn nhằm thôi. Cả hai về nhà với tâm thế vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Lan Anh thôi. Còn Tường thì cứ nhớ đến cảnh đó, nàng nghĩ mãi.
"Thì ra thật sự có chuyện đàn bà yêu đàn bà à. Họ gan thật, bộ không sợ à"
Nàng còn nghĩ đến lúc môi hai người kia chạm vào nhau. Trời ơi, tim nàng đập dữ dội không hiểu sao luôn.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi chị hai ơi."
Lan Anh nhìn là biết chị ta nghĩ gì rồi, bèn giục chị ta lên giường ngủ cho nhanh. Người này mà ở cùng thời với nàng thì gọi là over thinking nè.
Note: nếu mọi người muốn thưởng thức tác phẩm chọn vẹn thì đừng đọc lướt nhiều nha. Có những chi tiết mình đề cập sẽ đóng vai trò trong cốt chuyện, lướt là sau này cấn đó. Mình biết mình buồn nhiều =)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook