[Gl] Tình
-
Chương 10: Dạm ngõ
Tối đó về nhà Lan Anh ở phòng dạy Phát như mọi khi. Nhưng trước nhà mọi người đang tụ họp lại đông đủ cả. Chuyện gì thì ai cũng biết rồi đó, cậu Toàn xin tía má cậu cưới vợ. Không khí buổi họp dù không căng thẳng nhưng cũng trang nghiêm lắm. Thì rằng đó cũng là chuyện trọng đại của đời người mà lại. Cậu Toàn nôn đã đành ông bà Tuấn cũng nôn, già cả rồi coi còn kiếm cháu ẳm bồng với người ta.
" Thì thưa tía dứ má. Con nay cũng chính chắn phần nào rồi. Bữa nay tụ họp mọi người là định con xin tía má qua hỏi em Khả cho con. Không biết ý tía má mần sao."
Cậu Toàn vừa nói mà tay cậu đặt trên đùi vẻ cẩn trọng. Biết ông bà không từ chối đâu nhưng vẫn sợ. Chắc vì chị Khả với cậu quan trọng lắm, cậu yêu chị Khả như tía cậu thương má cậu. Hồi đó xưởng lụa còn nhỏ, cậu cũng còn nhỏ. Độ đâu mười bảy, chị Khả mười lăm. Khả xinh lắm, ngoan hiền lắm. Gặp ở ngoài chợ bến, lúc đó Toàn vừa bị tía mắng cái tội kiểm hàng thiếu không giao đủ cho người ta. Cậu còn đang hớt hải chạy ra chợ bù hàng thì va phải chị Khả. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn tóc ngang vai, tay che dù nhẹ giọng hỏi thăm còn cúi người nhặt vải phụ cậu làm cậu nhớ mãi. Nhớ đến nay đã bảy năm trời.
"Bây làm như ở đây chưa biết tụi bây quen nhau. Thì ờ, để tía má coi mai hay mốt quá đó hỏi cho bây."
Bà Thúy mẹ cậu Tuấn nói với con mình bằng giọng điệu mềm mỏng. Nhà có ba đứa con. Con Tường là đứa con gái duy nhất thương nó là phải, thằng Toàn thì giỏi gian chịu khó từ hồi nhà còn chưa khá hỏi sao không thương, thằng Phát là con út lại càng thương tại nó nhỏ. Nói chung đứa nào cũng thương, nên đứa nào muốn gì cũng chiều tụi nó.
" Cảm ơn tía má. Vậy chuyện vợ tương lai của con trăm sự nhờ tía má. "
" Chưa cưới mà gọi vợ ngọt ơ hen anh hai. Nữa cưới rồi chim chuột chắc hong ai chịu nổi."
Nghe anh Hai nói mà Tường mắc chọc. Chưa cưới nữa đã ngọt xớt rồi. Mấy đứa em chưa gì đã thấy ra rìa.
" Mày đó, sau này ăn hiếp chị dâu là tao đánh đòn."
Xời, ai mà sợ. Cái này hù thằng Phát còn được, chứ ta cũng hai mươi rồi hù chi ba đòn roi này.
" Nghe sợ quá. Nhưng bụng dạ em hiền lắm, hong có phải bà cô khó tính bên chồng như người ta nghen."
" Ừ mày nói thì nhớ đó."
Anh em nhà này cứ sáp lại là vậy. Nhưng vui nhà vui cửa, gia đình cũng từ đó mà hòa thuận. Anh em đùm bọc nhau, chọc nhau thì được chớ đứa khác chọc là tới số liền.
" Tụi nhỏ hong khác hồi nhỏ hen. Um sùm tối ngày. Mà má bây chịu thì tía cũng chịu. Bây yên tâm được rồi đó."
Nãy giờ nhìn tụi nhỏ chí chóe giờ ông Tuấn mới lên tiếng. Thấy hạnh phúc quá chừng tụi nhỏ giờ lớn quá. Quay qua quay lại nên vợ nên chồng hết cả. Đâu còn là tụi nó ngày nào đu vai tía, đòi tía kéo mo cau cho nữa.
Mọi chuyện êm xui cho đến ngày dạm ngõ. Theo lệ nhà trai phải mang lễ sang nhà gái. Nhà chị Khả cũng ở gần đây. Cách một con sông ngoài bến, chỗ đồng trên mà thằng Phát hay rủ chị Anh của nó đi chơi. Nhìn vậy chứ mà tới đưa rước dâu phải đi xuồng. Vừa vui mà cũng vừa cực, nhưng đó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ vớ đời anh chị Toàn Khả.
" Đâu Tường mày coi lại giúp má có thiếu lễ gì hong con. Để thiếu qua đó muối mặt với người ta."
Để coi. Một cặp rượu, một cặp trà giấy đỏ, một mâm trầu, một mâm ngủ quả. Đủ cả rồi, còn có lễ đen (1) đây.
" Đủ rồi má. Nay cả nhà mình bận đẹp quá."
Tường vừa nói vừa lướt mắt đến từng người. Đẹp thật mà. Má không còn bận bà ba màu tối nữa, nay má bận áo dài xanh dương thướt tha lắm. Anh Toàn với tía bận đồ tây, nhìn lịch lãm vầy đằng gái hong chịu nữa thì thôi. Thằng Phát mới dễ thương. Lan Anh chọn cho nó bộ côm lê chút xíu, còn thắt nơ ở cổ nữa chớ. Giống mấy ông Tây trên tỉnh ghê, nhưng ông Tây này da ngăm học hơi dở. Còn Nàng bữa nay vấn tóc, cũng mặc áo dài màu giống má. Nhưng nàng trẻ trung nên tươi tắn hơn.
Chị Khả là con quan, con của xã Trưởng ở đây. Nhưng nghe đâu là con nuôi ông bà nhận. Người ta kể lúc chị bảy tuổi thì bị bỏ, bỏ trước nàng ông xã trưởng, chị khóc nhiều lắm. Ông bà xã trưởng ở lâu không có con nên nhìn chị thấy thương, rồi nhận làm con nuôi luôn. Nhưng nếu không nói thì không ai biết được, vì ông bà xã Trưởng thương chị không khác con ruột, cho ăn học, dạy dỗ kỉ càng.
Hai chiếc xuồng ba lá bơi qua sông. Mỗi xuồng gồm người lái và hai người ngồi trên. Gia đình chia ra để ngồi cho tiện. Trong lòng ai cũng phơi phới. Ngày vui mà, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, chuyện dạm ngõ chỉ là hình thức thôi chứ ai cũng biết kết quả rồi. Nhưng hôm nay Lan Anh không có đi theo Tường. Nàng nói bận chuyện ở xưởng, việc này cũng không phải chuyện nhà nàng, đi theo thì không tiện và phải lý. Tường cũng biết em là kiểu người không thích náo nhiệt thích náo nhiệt nên cũng không quản em làm chi.
Lên bờ đi chừng năm bước là tới. Nhà cửa chị Khả bữa nay dạm hỏi nên tươm tất quá. Tía má chị ra chào đằng trai rồi gọi vọng vào kêu chị ra. Từ cửa buồng có người gái dáng người mãnh khảnh bước ra. Tay mang vòng phỉ thúy, chị không mặc áo dài mà mặc váy xuông, loại váy được ưa chuộng bởi con gái của giới nhà giàu lúc bấy giờ. Cậu Tuấn không kìm được mà khen.
" Con ai đẻ khéo, vợ ai khéo xinh thế hong biết."
E hèm. Người lớn còn ở đây mà gan quá. Ai nghe cũng cười tủm tỉm, đúng là tuổi trẻ táo bạo.
" Vợ anh Toàn làm lụa ở Lãnh Mỹ A chớ đâu nữa đa."
Người đẹp, duyên dáng.
" Rồi thôi mình dô chuyện chính hén anh chị."
Ông Tuấn mở lời trước. Việc tốt phải tranh thủ giờ lành.
" Dạ anh nói phải quá. Thôi để hong mất thì giờ đôi bên thì giờ mần luôn nghen anh."
" Thì chẳng là bữa nay nhà tui qua đây hỏi cháu Khả cho thằng Toàn nhà tui. Anh chị thấy được thì mình làm sui hen."
Đôi trẻ đứng bên cạnh trộm nhìn nhau cười e thẹn. Sắp là vợ chồng rồi mà. Còn phần Ông bà xã trưởng nghe cũng ưng bụng. Mừng vì con gái sắp có được nhà chồng danh giá.
" Đôi trẻ nó đã chịu rồi hỏng lẽ người lớn lại cản ngăn. Ép dầu ép mở ai nỡ ép duyên. Thôi tui tính vầy, hai nhà mình coi được tính ngày lành cho tụi nhỏ đi. Để hỏng lỡ duyên tội nghiệp."
Ai nghe cũng mừng. Suôn sẻ không ngoài dự đoán.
" Giờ chắc phải kêu anh sui được rồi. Tường đem mâm quà cưới để lên bàn đi con."
Bà Xã trưởng nhìn theo tiếng gọi của ông Tuấn đánh giá Tường một lượt tấm tắc khen.
" Con gái nhà mình hả. Đẹp mèn ơi luôn, tui mà còn cháu trai tui làm may cho."
" Khổ lắm chị. Con nhỏ hỏng ưng ai, chắc ở giá rồi hay gì nè. "
Mọi cười cười rộ lên với câu nói vừa rồi của má Tường. Giọng nói chơi mà có phần thiệt.
" Thà cháu nó còn nhỏ. Duyên cũng phải tới mới cưới xin được, từ từ hối tội nghiệp nó."
Mọi người cứ trò chuyện tới tận trưa. Mối duyên mới kết thắm đượm nghĩa tình rồi. Hi vọng cuộc sống sau này của họ sẽ êm đẹp.
" Hò ơi, rượu lưu ly chân quỳ tay rótt…
Cha mẹ uống rồi,chớ cha mẹ uống rồi …
Em dời gót theo anhh".
(1) Lễ đen quà tiền mừng cưới á mn. Thường thì ngày nay dạm ngõ và lễ cười sẽ gọp chung. Hai bên chọn ngày lành sau đó sẽ trao quà cưới lúc bái tổ tiên luôn. Nhưng mà ngày xưa hai lễ này được tổ tức riêng nên tiền hỏi cưới sẽ gửi lúc dạm ngõ nhé.
Sẵn đây xin 5s quảng cáo quê hương =)) Lãnh Mỹ A là làng lụa thuộc Tân Châu An Giang bây giờ nha. Bối cảnh trong truyện cũng được lấy cảm hứng từ Tân Châu và một số địa danh do mình thêm vào cho hợp với chuyện.
" Thì thưa tía dứ má. Con nay cũng chính chắn phần nào rồi. Bữa nay tụ họp mọi người là định con xin tía má qua hỏi em Khả cho con. Không biết ý tía má mần sao."
Cậu Toàn vừa nói mà tay cậu đặt trên đùi vẻ cẩn trọng. Biết ông bà không từ chối đâu nhưng vẫn sợ. Chắc vì chị Khả với cậu quan trọng lắm, cậu yêu chị Khả như tía cậu thương má cậu. Hồi đó xưởng lụa còn nhỏ, cậu cũng còn nhỏ. Độ đâu mười bảy, chị Khả mười lăm. Khả xinh lắm, ngoan hiền lắm. Gặp ở ngoài chợ bến, lúc đó Toàn vừa bị tía mắng cái tội kiểm hàng thiếu không giao đủ cho người ta. Cậu còn đang hớt hải chạy ra chợ bù hàng thì va phải chị Khả. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn tóc ngang vai, tay che dù nhẹ giọng hỏi thăm còn cúi người nhặt vải phụ cậu làm cậu nhớ mãi. Nhớ đến nay đã bảy năm trời.
"Bây làm như ở đây chưa biết tụi bây quen nhau. Thì ờ, để tía má coi mai hay mốt quá đó hỏi cho bây."
Bà Thúy mẹ cậu Tuấn nói với con mình bằng giọng điệu mềm mỏng. Nhà có ba đứa con. Con Tường là đứa con gái duy nhất thương nó là phải, thằng Toàn thì giỏi gian chịu khó từ hồi nhà còn chưa khá hỏi sao không thương, thằng Phát là con út lại càng thương tại nó nhỏ. Nói chung đứa nào cũng thương, nên đứa nào muốn gì cũng chiều tụi nó.
" Cảm ơn tía má. Vậy chuyện vợ tương lai của con trăm sự nhờ tía má. "
" Chưa cưới mà gọi vợ ngọt ơ hen anh hai. Nữa cưới rồi chim chuột chắc hong ai chịu nổi."
Nghe anh Hai nói mà Tường mắc chọc. Chưa cưới nữa đã ngọt xớt rồi. Mấy đứa em chưa gì đã thấy ra rìa.
" Mày đó, sau này ăn hiếp chị dâu là tao đánh đòn."
Xời, ai mà sợ. Cái này hù thằng Phát còn được, chứ ta cũng hai mươi rồi hù chi ba đòn roi này.
" Nghe sợ quá. Nhưng bụng dạ em hiền lắm, hong có phải bà cô khó tính bên chồng như người ta nghen."
" Ừ mày nói thì nhớ đó."
Anh em nhà này cứ sáp lại là vậy. Nhưng vui nhà vui cửa, gia đình cũng từ đó mà hòa thuận. Anh em đùm bọc nhau, chọc nhau thì được chớ đứa khác chọc là tới số liền.
" Tụi nhỏ hong khác hồi nhỏ hen. Um sùm tối ngày. Mà má bây chịu thì tía cũng chịu. Bây yên tâm được rồi đó."
Nãy giờ nhìn tụi nhỏ chí chóe giờ ông Tuấn mới lên tiếng. Thấy hạnh phúc quá chừng tụi nhỏ giờ lớn quá. Quay qua quay lại nên vợ nên chồng hết cả. Đâu còn là tụi nó ngày nào đu vai tía, đòi tía kéo mo cau cho nữa.
Mọi chuyện êm xui cho đến ngày dạm ngõ. Theo lệ nhà trai phải mang lễ sang nhà gái. Nhà chị Khả cũng ở gần đây. Cách một con sông ngoài bến, chỗ đồng trên mà thằng Phát hay rủ chị Anh của nó đi chơi. Nhìn vậy chứ mà tới đưa rước dâu phải đi xuồng. Vừa vui mà cũng vừa cực, nhưng đó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ vớ đời anh chị Toàn Khả.
" Đâu Tường mày coi lại giúp má có thiếu lễ gì hong con. Để thiếu qua đó muối mặt với người ta."
Để coi. Một cặp rượu, một cặp trà giấy đỏ, một mâm trầu, một mâm ngủ quả. Đủ cả rồi, còn có lễ đen (1) đây.
" Đủ rồi má. Nay cả nhà mình bận đẹp quá."
Tường vừa nói vừa lướt mắt đến từng người. Đẹp thật mà. Má không còn bận bà ba màu tối nữa, nay má bận áo dài xanh dương thướt tha lắm. Anh Toàn với tía bận đồ tây, nhìn lịch lãm vầy đằng gái hong chịu nữa thì thôi. Thằng Phát mới dễ thương. Lan Anh chọn cho nó bộ côm lê chút xíu, còn thắt nơ ở cổ nữa chớ. Giống mấy ông Tây trên tỉnh ghê, nhưng ông Tây này da ngăm học hơi dở. Còn Nàng bữa nay vấn tóc, cũng mặc áo dài màu giống má. Nhưng nàng trẻ trung nên tươi tắn hơn.
Chị Khả là con quan, con của xã Trưởng ở đây. Nhưng nghe đâu là con nuôi ông bà nhận. Người ta kể lúc chị bảy tuổi thì bị bỏ, bỏ trước nàng ông xã trưởng, chị khóc nhiều lắm. Ông bà xã trưởng ở lâu không có con nên nhìn chị thấy thương, rồi nhận làm con nuôi luôn. Nhưng nếu không nói thì không ai biết được, vì ông bà xã Trưởng thương chị không khác con ruột, cho ăn học, dạy dỗ kỉ càng.
Hai chiếc xuồng ba lá bơi qua sông. Mỗi xuồng gồm người lái và hai người ngồi trên. Gia đình chia ra để ngồi cho tiện. Trong lòng ai cũng phơi phới. Ngày vui mà, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, chuyện dạm ngõ chỉ là hình thức thôi chứ ai cũng biết kết quả rồi. Nhưng hôm nay Lan Anh không có đi theo Tường. Nàng nói bận chuyện ở xưởng, việc này cũng không phải chuyện nhà nàng, đi theo thì không tiện và phải lý. Tường cũng biết em là kiểu người không thích náo nhiệt thích náo nhiệt nên cũng không quản em làm chi.
Lên bờ đi chừng năm bước là tới. Nhà cửa chị Khả bữa nay dạm hỏi nên tươm tất quá. Tía má chị ra chào đằng trai rồi gọi vọng vào kêu chị ra. Từ cửa buồng có người gái dáng người mãnh khảnh bước ra. Tay mang vòng phỉ thúy, chị không mặc áo dài mà mặc váy xuông, loại váy được ưa chuộng bởi con gái của giới nhà giàu lúc bấy giờ. Cậu Tuấn không kìm được mà khen.
" Con ai đẻ khéo, vợ ai khéo xinh thế hong biết."
E hèm. Người lớn còn ở đây mà gan quá. Ai nghe cũng cười tủm tỉm, đúng là tuổi trẻ táo bạo.
" Vợ anh Toàn làm lụa ở Lãnh Mỹ A chớ đâu nữa đa."
Người đẹp, duyên dáng.
" Rồi thôi mình dô chuyện chính hén anh chị."
Ông Tuấn mở lời trước. Việc tốt phải tranh thủ giờ lành.
" Dạ anh nói phải quá. Thôi để hong mất thì giờ đôi bên thì giờ mần luôn nghen anh."
" Thì chẳng là bữa nay nhà tui qua đây hỏi cháu Khả cho thằng Toàn nhà tui. Anh chị thấy được thì mình làm sui hen."
Đôi trẻ đứng bên cạnh trộm nhìn nhau cười e thẹn. Sắp là vợ chồng rồi mà. Còn phần Ông bà xã trưởng nghe cũng ưng bụng. Mừng vì con gái sắp có được nhà chồng danh giá.
" Đôi trẻ nó đã chịu rồi hỏng lẽ người lớn lại cản ngăn. Ép dầu ép mở ai nỡ ép duyên. Thôi tui tính vầy, hai nhà mình coi được tính ngày lành cho tụi nhỏ đi. Để hỏng lỡ duyên tội nghiệp."
Ai nghe cũng mừng. Suôn sẻ không ngoài dự đoán.
" Giờ chắc phải kêu anh sui được rồi. Tường đem mâm quà cưới để lên bàn đi con."
Bà Xã trưởng nhìn theo tiếng gọi của ông Tuấn đánh giá Tường một lượt tấm tắc khen.
" Con gái nhà mình hả. Đẹp mèn ơi luôn, tui mà còn cháu trai tui làm may cho."
" Khổ lắm chị. Con nhỏ hỏng ưng ai, chắc ở giá rồi hay gì nè. "
Mọi cười cười rộ lên với câu nói vừa rồi của má Tường. Giọng nói chơi mà có phần thiệt.
" Thà cháu nó còn nhỏ. Duyên cũng phải tới mới cưới xin được, từ từ hối tội nghiệp nó."
Mọi người cứ trò chuyện tới tận trưa. Mối duyên mới kết thắm đượm nghĩa tình rồi. Hi vọng cuộc sống sau này của họ sẽ êm đẹp.
" Hò ơi, rượu lưu ly chân quỳ tay rótt…
Cha mẹ uống rồi,chớ cha mẹ uống rồi …
Em dời gót theo anhh".
(1) Lễ đen quà tiền mừng cưới á mn. Thường thì ngày nay dạm ngõ và lễ cười sẽ gọp chung. Hai bên chọn ngày lành sau đó sẽ trao quà cưới lúc bái tổ tiên luôn. Nhưng mà ngày xưa hai lễ này được tổ tức riêng nên tiền hỏi cưới sẽ gửi lúc dạm ngõ nhé.
Sẵn đây xin 5s quảng cáo quê hương =)) Lãnh Mỹ A là làng lụa thuộc Tân Châu An Giang bây giờ nha. Bối cảnh trong truyện cũng được lấy cảm hứng từ Tân Châu và một số địa danh do mình thêm vào cho hợp với chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook