Chiến Hàn Quân nheo mắt, nghĩ về sự bí ẩn của Lạc Thanh Du.

Mấy năm trước, anh đã để người điều tra cô, trình độ học vấn thấp của cô không giả, chuyên ngành đại học là văn học và báo chí, hoàn toàn chẳng liên quan gì với an ninh mạng Vậy làm thế nào cô ta học được kỹ thuật hack.

đặc biệt này? Lạc Thanh Du nhận ra nếu mình không cho anh câu trả lời rõ ràng, sự tò mò của Chiến Hàn Quân về cô sẽ không chấm dứt. Nếu như anh tò mò mà điều tra cô, có thể sẽ tra ra Thanh Tùng và.

Thanh An, vậy há chẳng phải cô sẽ mất nhiều hơn được sao? “Tôi tự học” Lạc Thanh Du đột nhiên nói.

Đôi mắt Chiến Hàn Quân trông chẳng có vẻ gì là tin lời cô: “Tự học thành tài?” Một sinh viên từ một trường đại học hạng ba, tư chất bình thường, có thế tự học kỹ năng hack và hack máy tính của anh? Chẳng nhẽ cô ta là thiên tài ẩn mình? Chiến Hàn Quân nhìn chắm chằm vào mắt Lạc Thanh Du, đôi mi dài và cong nhẹ run rẩy. Anh chắc chắn, cô ta lại nói dối.

“Thứ hai tuần sau nhớ đến làm việc đúng giờ” Cuối cùng Chiến Hàn Quân cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

Anh bỗng nhiên có chút hứng thú với người phụ nữ này.

Lạc Thanh Du thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc phỏng vấn, Lạc Thanh Du không ở lại, đi luôn khỏi Á Châu.

Chiến Quốc Việt bật màn hình giám sát lên, ánh mắt khóa chặt màn hình giám sát, nhìn bóng lưng ung dung, tao nhã của Lạc Thanh Du, sự nghi ngờ trong mắt anh càng thêm nặng.

Đến tột cùng là do anh trước ra chưa nhìn kỹ cô, hay cô phá kén thành bướm, hoa lệ trở về? Sao anh cảm giác cô ta và quá khứ không giống nhau? Đến cổng Á Châu, bé Tùng ngồi trên ghế sô pha da trong sảnh chờ. Bởi vì căng thẳng, cậu không ngừng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng thang máy.

Biết mẹ đến xin việc, cậu nóng lòng muốn gặp mẹ. Sau này cậu sẽ được gặp mẹ, nhưng dùng thân phận Chiến Quốc Việt để gặp mẹ, cậu phải giả bộ thâm trầm, lạnh lùng, nếu không người mẹ thông minh, tỉ mỉ sẽ nhận ra cậu.

Lạc Thanh Du bước ra khỏi thang máy, bé Tùng lao như đạn mềm về phía mami. Cậu đã không gặp mẹ hai ngày rồi, thật sự rất rất nhớ mẹ.

Bé Tùng ôm chặt lấy Lạc Thanh Du. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với mami, nhưng cậu không dám nói nhiều vì sợ lộ chuyện.

Lạc Thanh Du mừng như điên, cả người ôm chầm lấy bé Tùng.

Tùng”, Lạc Thanh Du nâng khuôn mặt nhỏ bé.

của cậu, dịu dàng dò hỏi: “Sao con lại ở đây?” Bé Tùng ngẩn người, hóa ra mẹ đã nhận ra cậu rồi sao? Nhưng làm sao mẹ nhận ra cậu? Chiến Hàn Quân đang theo dõi màn hình giám sát thì thấy “Chiến Quốc Việt” gặp Lạc Thanh Du, trầm mặt bước ra khỏi văn phòng.

“Chiến Quốc Việt!” Ngay khi Lạc Thanh Du chuẩn bị đưa bé Tùng đi, Chiến Hàn Quân đột nhiên xuất họ.

Sắc mặt Lạc Thanh Du tái nhợt, hoảng hốt bảo vệ bé Tùng sau lưng.

Cô đã giao Chiến Quốc Việt cho anh ta rồi, không có lý do gì lại giao bé Tùng cho anh ta nữa?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương