Vương Tiểu Thiên ngủ không ngon mấy, vì nằm bò ra ngủ nên cánh tay tê rần, thế là mơ mơ màng màng dậy, kết quả tỉnh dậy rồi thì phát hiện chân còn tê hơn, cúi đầu nhìn, Tiêu Ngọc Hoành đang nằm nhoài trên đùi cậu, vùi đầu vào bụng dưới cậu, đang ngủ rất ngon.
Thảo nào. Vương Tiểu Thiên dụi dụi mắt, lấy điện thoại trong túi ra xem, năm giờ sáng, cậu mới ngủ hơn hai tiếng mà thôi.
Lại cúi đầu nhìn Tiêu Ngọc Hoành, thấy vẻ mặt hắn rất yên bình, không hề bị ảnh hưởng vì phải ngồi khoanh chân dưới đất, lòng cũng an tâm hơn mấy phần, mặt cũng lộ nét cười nhè nhẹ, sau đó đặt tay lên đầu hắn, cẩn thận nâng hắn lên thử cử động chân mình.
Ừm… tê dại luôn… Vương Tiểu Thiên hơi nhíu mày, vì chân tê quá rồi nên có cảm giác đau nhói, nhất thời cử động cũng khó chịu, không cử động cũng khó chịu.
Khi cậu còn đang do dự, Tiêu Ngọc Hoành từ từ mở mắt ra, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Tỉnh rồi à?” Tiêu Ngọc Hoành thấp giọng hỏi, rèm cửa sổ tàu hé một chút, có thể nhìn thấy trời bên ngoài vẫn đen kịt một màu, biết ngay là vẫn còn sớm.
Vương Tiểu Thiên thấy hắn dậy rồi cũng không để hắn ngủ tiếp nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ra hiệu cho hắn dậy: “Chân tôi tê rồi.”
Tiêu Ngọc Hoành lập tức nhấc đầu lên khỏi chân cậu, sau đó lo lắng xoa chân cậu: “Có sao không?”
“Không sao, một lúc là ổn thôi.” Vương Tiểu Thiên bình thản nói, hai tay bắt đầu xoa nắn bắp đùi mình, muốn để hai chân mau bình thường trở lại.
Tiêu Ngọc Hoành cũng hỗ trợ, ngoan ngoãn ngồi trên lối đi bóp chân cho cậu, Vương Tiểu Thiên vốn nghĩ bị người khác nhìn thấy thì không ổn, kết quả ngẩng lên nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều ngủ gục đủ mọi tư thế, cũng chẳng có ai nhìn hai người, lúc này mới ngại ngùng ngầm đồng ý hành vi của Tiêu Ngọc Hoành.
Tiêu Ngọc Hoành ban đầu chỉ bóp cẳng chân cho Tiêu Ngọc Hoành, bóp mãi bóp mãi bắt đầu nổi hứng, cảm thấy chân cậu thật mảnh, không chỉ dài mà đường cong bắp chân cũng đặc biệt đẹp, thế là cong môi cười thầm, xấu xa luồn ngón tay vào trong ống quần cậu, vốn định sờ làn da mượt mà bên trong một cái, kết quả…
Sờ thấy quần tất.
Quần tất còn lồng vào trong tất chân, một khe hở cũng không chừa cho Tiêu Ngọc Hoành.
“…” Tiêu Ngọc Hoành ai oán ngẩng đầu lên: “Sao em lại mặc quần tất?”
“Cậu tưởng ai cũng chỉ mặc một cái quần như cậu suốt xuân hạ thu đông à?” Vương Tiểu Thiên nhìn ra ý đồ của hắn, bèn tức giận đẩy tay hắn ra, không cần hắn xoa bóp nữa.
Tiêu Ngọc Hoành lập tức hối hận mình lắm miệng, lập tức giả vờ ngoan ngoãn lại bóp chân cho Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên lại đẩy ra, hắn lại mặt dày mày dạn đưa tay đến, lặp đi lặp lại mấy lần liền rồi Vương Tiểu Thiên cũng mặc kệ hắn.
Tiêu Ngọc Hoành vẫn mơ tưởng đến đùi Vương Tiểu Thiên, nhưng trong khoang tàu nhiều người quá, tuy đều đang ngủ nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn kiềm nén ý đồ lại.
Nhờ sự đồng tâm hiệp lực xoa bóp của hai người, hai chân Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng có cảm giác lại, sau đó cậu đứng dậy cử động tứ chi một chút.
Tiêu Ngọc Hoành thấy thời gian còn sớm bèn nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với Vương Tiểu Thiên: “Chúng ta đổi vị trí đi.”
Vương Tiểu Thiên tưởng hắn muốn ngồi bèn thoải mái nhường ghế, nào ngờ Tiêu Ngọc Hoành ngồi xuống ghế của cậu rồi liền hớn hở vỗ vỗ đùi mình.
“Nào, đổi cho em dựa vào đùi tôi đó.” Tiêu Ngọc Hoành đề nghị, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh.
Vương Tiểu Thiên đã ngồi xuống lối đi ngẩn ra, sau đó đỏ mặt: “Không cần.”
“Giờ vẫn ngủ được thêm lúc nữa, chúng ta chỉ ngủ có hai tiếng mà tàu hỏa đi cả ngày liền, đến lúc trời sáng có muốn ngủ thêm cũng khó.” Tiêu Ngọc Hoành nói, mặt chính nghĩa lẫm liệt: “Mang cái mặt mệt mỏi về thì người nhà em sẽ đau lòng đó.”
Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, chỉ ngủ hai tiếng quả thực quá hại người, bèn mím môi, do dự tựa đầu lên đùi Tiêu Ngọc Hoành, xấu hổ cực kỳ nhưng ngoài mặt không nhìn ra được mấy, chỉ có hàng mi thật dài che đi đôi mắt, khuôn mặt trắng nõn lộ màu hồng phấn.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn ra cậu xấu hổ, không khỏi cười cười, nhớ lại hai người trên game chim chuột nhau, bèn thấp giọng trêu: “Đừng ngượng, em cứ coi mình là ‘Hàn Tuyết Thiên’ là được, tôi dẹo tôi tự hào~”
Mặt Vương Tiểu Thiên lập tức càng đỏ hơn, cũng nhớ lại đoạn lịch sử đen tối trước kia của mình, nhưng sống chết cũng không chịu nhận: “Tôi… tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tiêu Ngọc Hoành thực lòng muốn cậu nghỉ cho tốt, thế nên không đùa cậu nữa, bèn đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa như vuốt lông mèo con, chiều chuộng vô cùng: “Phải phải, tôi đang nói mơ thôi, mau ngủ đi.”
Vương Tiểu Thiên quả thực cũng có buồn ngủ, thế là từ từ nhắm mắt lại, ban đầu còn nhấc đầu tựa hờ lên đùi Tiêu Ngọc Hoành, sau đó tinh thần dần mờ nhạt, tai nghe tiếng tàu hỏa rầm rầm, đầu cảm nhận bàn tay lớn xoa xoa, thế giới lập tức trở nên yên bình.
Chờ đến khi tỉnh táo lại thì trời đã sáng choang, nhân viên trên tàu đang đẩy xe đồ ăn đến, miệng rao đồ ăn sáng mười lăm tệ một phần.
Vương Tiểu Thiên ngủ rất say, tuy đã tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn còn mơ màng, cảm nhận được mình bị Tiêu Ngọc Hoành ôm ngả trên người hắn mặt đối mặt, mông cũng ngồi bệt trên đùi hắn như một đứa trẻ con, chờ xe đồ ăn qua rồi, Vương Tiểu Thiên mới định thần lại, liền đỏ mặt vội vàng đứng dậy khỏi người hắn, đứng thẳng người lại.
Rất chột dạ, thế nên mắt liếc xung quanh trước tiên, cũng may một nửa còn đang ngủ, một nửa tuy đã tỉnh rồi nhưng cũng chỉ có vài người để ý đến phía cậu, ánh mắt cũng không khác lạ lắm.
Vương Tiểu Thiên hơi hơi yên tâm rồi, bèn dụi mắt nhìn đồng hồ, chín giờ sáng.
“Muốn ăn sáng không?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, tinh thần trông cũng không tệ lắm.
Vương Tiểu Thiên hơi đói rồi, bèn ra chỗ giá hành lý lấy túi của mình.
Vương Tiểu Thiên không mang nhiều đồ ăn lắm, chỉ có hai hộp mỳ với một túi bánh mỳ, vốn tưởng có thể chống đỡ được một ngày trên tàu hỏa, nào ngờ vị đại gia Tiêu Ngọc Hoành này lại đi theo, thế nên bấy nhiêu không đủ ăn.
Sáng sớm ăn mỳ hộp quá ngấy, Vương Tiểu Thiên bèn lấy bánh mì ra, sau đó lại lấy bình giữ nhiệt quanh năm để trong ba lô.
“Tôi đi lấy ít nước nóng, cậu ăn bánh mỳ trước đi.” Vương Tiểu Thiên nói, cầm bình giữ nhiệt định đi lấy nước.
Tiêu Ngọc Hoành lại kéo cậu lại.
“Không phải có toa ăn sao?” Tiêu Ngọc Hoành tỏ ra rất hứng thú: “Chúng ta sang đó ăn nhé?”
Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, bánh mỳ chỉ có một cái, bình nước cũng chỉ có một cái, hai thằng con trai quả thực ăn không đủ no, thế là đồng ý, hai người bèn đeo túi lên đi về phía toa ăn.
Chọn bữa sáng trong toa ăn, hai người đều là lần đầu tiên nên nếm thử, mùi vị không ngon lành cho lắm nhưng Vương Tiểu Thiên vẫn ăn hết, Tiêu Ngọc Hoành chỉ thử cái mới lạ thôi, nhưng biết tính Vương Tiểu Thiên nên cùng cậu ăn hết sạch.
Sau đó liền ăn vạ trong toa ăn không đi nữa, ăn vạ một phát đến tận tối, đằng nào thì trong thời gian đó hai người đều có gọi đồ ăn, bát đũa thu đi rồi thì lại gọi một cốc trà sữa, nhân viên cũng không đuổi họ đi, mãi đến khi màn đêm một lần nữa hạ xuống, hai người mới trở lại khoang xe.
Chỗ ngồi của Vương Tiểu Thiên đã bị một người thanh niên chiếm mất, Vương Tiểu Thiên đưa vé xe ra xong, đối phương cũng phối hợp mà trả ghế cho cậu, sau đó Tiêu Ngọc Hoành lại tựa vào Vương Tiểu Thiên mà nghịch điện thoại, coi đùi cậu như gối ngủ một cách nghiễm nhiên, đến khi buồn ngủ rồi mới đổi vị trí, để Vương Tiểu Thiên nằm bò ra đùi hắn mà ngủ như lúc sáng.
Cứ như vậy mà trải qua 28 tiếng trên tàu hỏa, hai người cuối cùng cũng đến thành phố Y vào lúc năm giờ sáng.
Thành phố Y cũng không phồn hoa bằng thành phố X, thành phố X từ nhiều năm trước đã có tàu điện ngầm rồi, thành phố Y thì vừa mới bắt đầu xây, ra khỏi ga tàu hỏa liền trông thấy một quãng đường còn đang vây lại, cũng may giờ không có nhiều xe, giao thông vẫn còn thông thuận chán.
Vương Tiểu Thiên đeo cặp sách đi về phía khu xe bus, Tiêu Ngọc Hoành kéo vali cậu theo đằng sau, sau đó hai người ngồi trên ghế vừa chờ xe vừa nói chuyện.
“Đi xe đường dài từ đây đến huyện em mất bao lâu?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, nôn nóng muốn được gặp người nhà Vương Tiểu Thiên.
“Hai tiếng.” Vương Tiểu Thiên lấy điện thoại ra tra giờ xuất phát của xe đường dài, phát hiện chuyến sớm nhất là bảy giờ đúng, mà xe bus bắt đầu đi từ sáu giờ, đủ để sang.
“Vậy từ huyện nhà em đến thôn nhà em thì sao?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi tiếp.
“Đi xe khách cỡ nhỏ chừng nửa tiếng nữa.” Vương Tiểu Thiên tất cả đều coi tiết kiệm tiền hàng đầu, taxi gì đó cũng không được đi.
Tiêu Ngọc Hoành cũng không để ý tiết kiệm mười mấy hai chục tệ đó, chỉ có điều đã quyết định mọi việc đều theo ý Vương Tiểu Thiên, dù gì Vương Tiểu Thiên cũng rất không thích người khác tiêu tiền phung phí, theo cậu thấy chỉ cần đủ thời gian thì không cần phải đi xe taxi.
Đằng nào thì đối với Tiêu Ngọc Hoành mà nói, chen chúc với người khác trên xe bus cũng rất thú vị.
Còn nửa tiếng nữa mới đến lúc xe số 7 xuất phát, thế là trong ánh nắng buổi sớm, Vương Tiểu Thiên không có gì làm bèn nhìn xung quanh, sau đó liền trông thấy một tòa nhà cao tầng treo một tấm bảng hiệu lớn:
Khu đô thị ven sông duy nhất, mở ra khung cảnh non nước hữu tình—— Kim Đỉnh Quốc Tế bắt đầu giao dịch số lượng hạn chế, đặt cọc chỉ cần 99 nghìn!
99 nghìn? Vương Tiểu Thiên bị quảng cáo này thu hút, nhưng cậu không hiểu về phương diện nhà cửa lắm, bèn hỏi Tiêu Ngọc Hoành: “Đặt cọc thấp vậy có đáng tin không? Nhà bình thường thế nào cũng phải đặt cọc chừng mấy trăm nghìn chứ?”
Tiêu Ngọc Hoành bèn nhìn về phía quảng cáo kia, không ý kiến gì, chỉ hỏi Vương Tiểu Thiên: “Sao thế, em muốn mua nhà ở đây à?”
“Có khả năng thì đương nhiên sẽ mua rồi.” Vương Tiểu Thiên nói rất đương nhiên: “Chẳng lẽ sau này tôi kết hôn còn phải dùng nhà gạch đỏ ở quê sao?”
Vương Tiểu Thiên nói câu này không nghĩ ngợi gì, hoàn toàn là nói ra những lời từ trong tiềm thức, đó là quan niệm trai thẳng suốt hai mươi năm trời, nhưng khi nói xong lại ý thức được điểm không đúng, bèn lập tức nhìn sang Tiêu Ngọc Hoành bên cạnh.
Quả nhiên sắc mặt Tiêu Ngọc Hoành không dễ coi lắm, hắn cau chặt đôi mày mảnh, trong đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu có bóng tối.
“Tôi…” Vương Tiểu Thiên muốn giải thích gì đó với người trước mặt, nhưng lại nghĩ mình cũng không có lý do gì mà nhất thiết phải giải thích, thế là ngần ngừ một hồi rồi cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Vốn tưởng Tiêu Ngọc Hoành sẽ nói chuyện một hồi với cậu về đề tài “kết hôn”, nhưng Tiêu Ngọc Hoành lại nhích lại gần cậu, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Vương Tiểu Thiên theo bản năng định vùng tay ra, nhưng đôi mắt nhạy cảm nhìn xung quanh một vòng, cũng có người đang chờ bus nhưng không có ai để ý đến hai người, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại, hoặc là nhìn chằm chằm vào xe bus đang chờ xuất phát trong khu phục vụ, hơn nữa hai người dựa rất gần nhau, lại có quần áo mùa đông dày cộp che chắn, thế nên cậu do dự một chút rồi vẫn để Tiêu Ngọc Hoành nắm lấy.
Nhưng tim đập hơi nhanh, có cảm giác kích thích khi vụng trộm trước mặt người khác.
“Chúng ta cùng cố gắng được không?” Tiêu Ngọc Hoành thấp giọng nói với cậu, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Cùng đối mặt, cùng phấn đấu, cùng khóc, cùng cười, sau đó cùng sống, cùng chết.”
Hắn nói chầm chậm, đan ngón tay mình vào kẽ ngón tay của Vương Tiểu Thiên, cùng cậu đan mười ngón thật chặt: “Em phải có lòng tin với hai chúng ta, nếu như ngay cả hai người yêu nhau cũng không thể kiên định, vậy còn ai chúc phúc cho chúng ta nữa đây?”
Cổ họng Vương Tiểu Thiên lập tức nghèn nghẹn, cậu cúi đầu, thật lâu sau mới đỏ mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành: “Tôi không mạnh mẽ được như cậu.”
“Không, em rất mạnh mẽ.” Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu từ khoảng cách gần, ánh mắt thẳng tắp: “Chỉ là em vẫn chưa dùng hết sức mình để thử mà thôi.”
“…Nhưng cậu phải biết, nếu cậu ngã phía dưới sẽ là đệm, nếu tôi ngã phía dưới là vực sâu.” Vương Tiểu Thiên gần như nín thở mà nói ra câu này.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu, sau đó đột nhiên dịu dàng cười: “Không, nếu em ngã phía dưới sẽ là tôi.”
Vương Tiểu Thiên ngẩn người, lúc này xe số 7 cũng đến, những người đợi xe lũ lượt xếp hàng, Tiêu Ngọc Hoành cũng nắm tay Vương Tiểu Thiên đứng dậy, bổ sung thêm một câu với Vương Tiểu Thiên đang ngẩn ngơ: “Hơn nữa tôi cũng sẽ không để em ngã xuống.”
Vương Tiểu Thiên bỗng chốc cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, nó truyền từ bàn tay Tiêu Ngọc Hoành đang nắm chặt sang, cậu hơi nóng lên, còn có chút phấn khích, thậm chí còn có đôi chút muốn chạy trốn, nhưng sự kích động này vỡ tan tành khi cậu nhìn thấy quê nhà cũ xưa của mình.
Một ông cụ chống gậy đứng ở lề đường đất trải cát sỏi, bên cạnh ông cụ là một cô gái trẻ trung đang đứng, dịu dàng đỡ ông.
Cô gái đó, Vương Tiểu Thiên không quen.
Thảo nào. Vương Tiểu Thiên dụi dụi mắt, lấy điện thoại trong túi ra xem, năm giờ sáng, cậu mới ngủ hơn hai tiếng mà thôi.
Lại cúi đầu nhìn Tiêu Ngọc Hoành, thấy vẻ mặt hắn rất yên bình, không hề bị ảnh hưởng vì phải ngồi khoanh chân dưới đất, lòng cũng an tâm hơn mấy phần, mặt cũng lộ nét cười nhè nhẹ, sau đó đặt tay lên đầu hắn, cẩn thận nâng hắn lên thử cử động chân mình.
Ừm… tê dại luôn… Vương Tiểu Thiên hơi nhíu mày, vì chân tê quá rồi nên có cảm giác đau nhói, nhất thời cử động cũng khó chịu, không cử động cũng khó chịu.
Khi cậu còn đang do dự, Tiêu Ngọc Hoành từ từ mở mắt ra, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Tỉnh rồi à?” Tiêu Ngọc Hoành thấp giọng hỏi, rèm cửa sổ tàu hé một chút, có thể nhìn thấy trời bên ngoài vẫn đen kịt một màu, biết ngay là vẫn còn sớm.
Vương Tiểu Thiên thấy hắn dậy rồi cũng không để hắn ngủ tiếp nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ra hiệu cho hắn dậy: “Chân tôi tê rồi.”
Tiêu Ngọc Hoành lập tức nhấc đầu lên khỏi chân cậu, sau đó lo lắng xoa chân cậu: “Có sao không?”
“Không sao, một lúc là ổn thôi.” Vương Tiểu Thiên bình thản nói, hai tay bắt đầu xoa nắn bắp đùi mình, muốn để hai chân mau bình thường trở lại.
Tiêu Ngọc Hoành cũng hỗ trợ, ngoan ngoãn ngồi trên lối đi bóp chân cho cậu, Vương Tiểu Thiên vốn nghĩ bị người khác nhìn thấy thì không ổn, kết quả ngẩng lên nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều ngủ gục đủ mọi tư thế, cũng chẳng có ai nhìn hai người, lúc này mới ngại ngùng ngầm đồng ý hành vi của Tiêu Ngọc Hoành.
Tiêu Ngọc Hoành ban đầu chỉ bóp cẳng chân cho Tiêu Ngọc Hoành, bóp mãi bóp mãi bắt đầu nổi hứng, cảm thấy chân cậu thật mảnh, không chỉ dài mà đường cong bắp chân cũng đặc biệt đẹp, thế là cong môi cười thầm, xấu xa luồn ngón tay vào trong ống quần cậu, vốn định sờ làn da mượt mà bên trong một cái, kết quả…
Sờ thấy quần tất.
Quần tất còn lồng vào trong tất chân, một khe hở cũng không chừa cho Tiêu Ngọc Hoành.
“…” Tiêu Ngọc Hoành ai oán ngẩng đầu lên: “Sao em lại mặc quần tất?”
“Cậu tưởng ai cũng chỉ mặc một cái quần như cậu suốt xuân hạ thu đông à?” Vương Tiểu Thiên nhìn ra ý đồ của hắn, bèn tức giận đẩy tay hắn ra, không cần hắn xoa bóp nữa.
Tiêu Ngọc Hoành lập tức hối hận mình lắm miệng, lập tức giả vờ ngoan ngoãn lại bóp chân cho Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên lại đẩy ra, hắn lại mặt dày mày dạn đưa tay đến, lặp đi lặp lại mấy lần liền rồi Vương Tiểu Thiên cũng mặc kệ hắn.
Tiêu Ngọc Hoành vẫn mơ tưởng đến đùi Vương Tiểu Thiên, nhưng trong khoang tàu nhiều người quá, tuy đều đang ngủ nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn kiềm nén ý đồ lại.
Nhờ sự đồng tâm hiệp lực xoa bóp của hai người, hai chân Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng có cảm giác lại, sau đó cậu đứng dậy cử động tứ chi một chút.
Tiêu Ngọc Hoành thấy thời gian còn sớm bèn nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với Vương Tiểu Thiên: “Chúng ta đổi vị trí đi.”
Vương Tiểu Thiên tưởng hắn muốn ngồi bèn thoải mái nhường ghế, nào ngờ Tiêu Ngọc Hoành ngồi xuống ghế của cậu rồi liền hớn hở vỗ vỗ đùi mình.
“Nào, đổi cho em dựa vào đùi tôi đó.” Tiêu Ngọc Hoành đề nghị, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng long lanh.
Vương Tiểu Thiên đã ngồi xuống lối đi ngẩn ra, sau đó đỏ mặt: “Không cần.”
“Giờ vẫn ngủ được thêm lúc nữa, chúng ta chỉ ngủ có hai tiếng mà tàu hỏa đi cả ngày liền, đến lúc trời sáng có muốn ngủ thêm cũng khó.” Tiêu Ngọc Hoành nói, mặt chính nghĩa lẫm liệt: “Mang cái mặt mệt mỏi về thì người nhà em sẽ đau lòng đó.”
Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, chỉ ngủ hai tiếng quả thực quá hại người, bèn mím môi, do dự tựa đầu lên đùi Tiêu Ngọc Hoành, xấu hổ cực kỳ nhưng ngoài mặt không nhìn ra được mấy, chỉ có hàng mi thật dài che đi đôi mắt, khuôn mặt trắng nõn lộ màu hồng phấn.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn ra cậu xấu hổ, không khỏi cười cười, nhớ lại hai người trên game chim chuột nhau, bèn thấp giọng trêu: “Đừng ngượng, em cứ coi mình là ‘Hàn Tuyết Thiên’ là được, tôi dẹo tôi tự hào~”
Mặt Vương Tiểu Thiên lập tức càng đỏ hơn, cũng nhớ lại đoạn lịch sử đen tối trước kia của mình, nhưng sống chết cũng không chịu nhận: “Tôi… tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tiêu Ngọc Hoành thực lòng muốn cậu nghỉ cho tốt, thế nên không đùa cậu nữa, bèn đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa như vuốt lông mèo con, chiều chuộng vô cùng: “Phải phải, tôi đang nói mơ thôi, mau ngủ đi.”
Vương Tiểu Thiên quả thực cũng có buồn ngủ, thế là từ từ nhắm mắt lại, ban đầu còn nhấc đầu tựa hờ lên đùi Tiêu Ngọc Hoành, sau đó tinh thần dần mờ nhạt, tai nghe tiếng tàu hỏa rầm rầm, đầu cảm nhận bàn tay lớn xoa xoa, thế giới lập tức trở nên yên bình.
Chờ đến khi tỉnh táo lại thì trời đã sáng choang, nhân viên trên tàu đang đẩy xe đồ ăn đến, miệng rao đồ ăn sáng mười lăm tệ một phần.
Vương Tiểu Thiên ngủ rất say, tuy đã tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn còn mơ màng, cảm nhận được mình bị Tiêu Ngọc Hoành ôm ngả trên người hắn mặt đối mặt, mông cũng ngồi bệt trên đùi hắn như một đứa trẻ con, chờ xe đồ ăn qua rồi, Vương Tiểu Thiên mới định thần lại, liền đỏ mặt vội vàng đứng dậy khỏi người hắn, đứng thẳng người lại.
Rất chột dạ, thế nên mắt liếc xung quanh trước tiên, cũng may một nửa còn đang ngủ, một nửa tuy đã tỉnh rồi nhưng cũng chỉ có vài người để ý đến phía cậu, ánh mắt cũng không khác lạ lắm.
Vương Tiểu Thiên hơi hơi yên tâm rồi, bèn dụi mắt nhìn đồng hồ, chín giờ sáng.
“Muốn ăn sáng không?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, tinh thần trông cũng không tệ lắm.
Vương Tiểu Thiên hơi đói rồi, bèn ra chỗ giá hành lý lấy túi của mình.
Vương Tiểu Thiên không mang nhiều đồ ăn lắm, chỉ có hai hộp mỳ với một túi bánh mỳ, vốn tưởng có thể chống đỡ được một ngày trên tàu hỏa, nào ngờ vị đại gia Tiêu Ngọc Hoành này lại đi theo, thế nên bấy nhiêu không đủ ăn.
Sáng sớm ăn mỳ hộp quá ngấy, Vương Tiểu Thiên bèn lấy bánh mì ra, sau đó lại lấy bình giữ nhiệt quanh năm để trong ba lô.
“Tôi đi lấy ít nước nóng, cậu ăn bánh mỳ trước đi.” Vương Tiểu Thiên nói, cầm bình giữ nhiệt định đi lấy nước.
Tiêu Ngọc Hoành lại kéo cậu lại.
“Không phải có toa ăn sao?” Tiêu Ngọc Hoành tỏ ra rất hứng thú: “Chúng ta sang đó ăn nhé?”
Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, bánh mỳ chỉ có một cái, bình nước cũng chỉ có một cái, hai thằng con trai quả thực ăn không đủ no, thế là đồng ý, hai người bèn đeo túi lên đi về phía toa ăn.
Chọn bữa sáng trong toa ăn, hai người đều là lần đầu tiên nên nếm thử, mùi vị không ngon lành cho lắm nhưng Vương Tiểu Thiên vẫn ăn hết, Tiêu Ngọc Hoành chỉ thử cái mới lạ thôi, nhưng biết tính Vương Tiểu Thiên nên cùng cậu ăn hết sạch.
Sau đó liền ăn vạ trong toa ăn không đi nữa, ăn vạ một phát đến tận tối, đằng nào thì trong thời gian đó hai người đều có gọi đồ ăn, bát đũa thu đi rồi thì lại gọi một cốc trà sữa, nhân viên cũng không đuổi họ đi, mãi đến khi màn đêm một lần nữa hạ xuống, hai người mới trở lại khoang xe.
Chỗ ngồi của Vương Tiểu Thiên đã bị một người thanh niên chiếm mất, Vương Tiểu Thiên đưa vé xe ra xong, đối phương cũng phối hợp mà trả ghế cho cậu, sau đó Tiêu Ngọc Hoành lại tựa vào Vương Tiểu Thiên mà nghịch điện thoại, coi đùi cậu như gối ngủ một cách nghiễm nhiên, đến khi buồn ngủ rồi mới đổi vị trí, để Vương Tiểu Thiên nằm bò ra đùi hắn mà ngủ như lúc sáng.
Cứ như vậy mà trải qua 28 tiếng trên tàu hỏa, hai người cuối cùng cũng đến thành phố Y vào lúc năm giờ sáng.
Thành phố Y cũng không phồn hoa bằng thành phố X, thành phố X từ nhiều năm trước đã có tàu điện ngầm rồi, thành phố Y thì vừa mới bắt đầu xây, ra khỏi ga tàu hỏa liền trông thấy một quãng đường còn đang vây lại, cũng may giờ không có nhiều xe, giao thông vẫn còn thông thuận chán.
Vương Tiểu Thiên đeo cặp sách đi về phía khu xe bus, Tiêu Ngọc Hoành kéo vali cậu theo đằng sau, sau đó hai người ngồi trên ghế vừa chờ xe vừa nói chuyện.
“Đi xe đường dài từ đây đến huyện em mất bao lâu?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, nôn nóng muốn được gặp người nhà Vương Tiểu Thiên.
“Hai tiếng.” Vương Tiểu Thiên lấy điện thoại ra tra giờ xuất phát của xe đường dài, phát hiện chuyến sớm nhất là bảy giờ đúng, mà xe bus bắt đầu đi từ sáu giờ, đủ để sang.
“Vậy từ huyện nhà em đến thôn nhà em thì sao?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi tiếp.
“Đi xe khách cỡ nhỏ chừng nửa tiếng nữa.” Vương Tiểu Thiên tất cả đều coi tiết kiệm tiền hàng đầu, taxi gì đó cũng không được đi.
Tiêu Ngọc Hoành cũng không để ý tiết kiệm mười mấy hai chục tệ đó, chỉ có điều đã quyết định mọi việc đều theo ý Vương Tiểu Thiên, dù gì Vương Tiểu Thiên cũng rất không thích người khác tiêu tiền phung phí, theo cậu thấy chỉ cần đủ thời gian thì không cần phải đi xe taxi.
Đằng nào thì đối với Tiêu Ngọc Hoành mà nói, chen chúc với người khác trên xe bus cũng rất thú vị.
Còn nửa tiếng nữa mới đến lúc xe số 7 xuất phát, thế là trong ánh nắng buổi sớm, Vương Tiểu Thiên không có gì làm bèn nhìn xung quanh, sau đó liền trông thấy một tòa nhà cao tầng treo một tấm bảng hiệu lớn:
Khu đô thị ven sông duy nhất, mở ra khung cảnh non nước hữu tình—— Kim Đỉnh Quốc Tế bắt đầu giao dịch số lượng hạn chế, đặt cọc chỉ cần 99 nghìn!
99 nghìn? Vương Tiểu Thiên bị quảng cáo này thu hút, nhưng cậu không hiểu về phương diện nhà cửa lắm, bèn hỏi Tiêu Ngọc Hoành: “Đặt cọc thấp vậy có đáng tin không? Nhà bình thường thế nào cũng phải đặt cọc chừng mấy trăm nghìn chứ?”
Tiêu Ngọc Hoành bèn nhìn về phía quảng cáo kia, không ý kiến gì, chỉ hỏi Vương Tiểu Thiên: “Sao thế, em muốn mua nhà ở đây à?”
“Có khả năng thì đương nhiên sẽ mua rồi.” Vương Tiểu Thiên nói rất đương nhiên: “Chẳng lẽ sau này tôi kết hôn còn phải dùng nhà gạch đỏ ở quê sao?”
Vương Tiểu Thiên nói câu này không nghĩ ngợi gì, hoàn toàn là nói ra những lời từ trong tiềm thức, đó là quan niệm trai thẳng suốt hai mươi năm trời, nhưng khi nói xong lại ý thức được điểm không đúng, bèn lập tức nhìn sang Tiêu Ngọc Hoành bên cạnh.
Quả nhiên sắc mặt Tiêu Ngọc Hoành không dễ coi lắm, hắn cau chặt đôi mày mảnh, trong đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu có bóng tối.
“Tôi…” Vương Tiểu Thiên muốn giải thích gì đó với người trước mặt, nhưng lại nghĩ mình cũng không có lý do gì mà nhất thiết phải giải thích, thế là ngần ngừ một hồi rồi cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Vốn tưởng Tiêu Ngọc Hoành sẽ nói chuyện một hồi với cậu về đề tài “kết hôn”, nhưng Tiêu Ngọc Hoành lại nhích lại gần cậu, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Vương Tiểu Thiên theo bản năng định vùng tay ra, nhưng đôi mắt nhạy cảm nhìn xung quanh một vòng, cũng có người đang chờ bus nhưng không có ai để ý đến hai người, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại, hoặc là nhìn chằm chằm vào xe bus đang chờ xuất phát trong khu phục vụ, hơn nữa hai người dựa rất gần nhau, lại có quần áo mùa đông dày cộp che chắn, thế nên cậu do dự một chút rồi vẫn để Tiêu Ngọc Hoành nắm lấy.
Nhưng tim đập hơi nhanh, có cảm giác kích thích khi vụng trộm trước mặt người khác.
“Chúng ta cùng cố gắng được không?” Tiêu Ngọc Hoành thấp giọng nói với cậu, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Cùng đối mặt, cùng phấn đấu, cùng khóc, cùng cười, sau đó cùng sống, cùng chết.”
Hắn nói chầm chậm, đan ngón tay mình vào kẽ ngón tay của Vương Tiểu Thiên, cùng cậu đan mười ngón thật chặt: “Em phải có lòng tin với hai chúng ta, nếu như ngay cả hai người yêu nhau cũng không thể kiên định, vậy còn ai chúc phúc cho chúng ta nữa đây?”
Cổ họng Vương Tiểu Thiên lập tức nghèn nghẹn, cậu cúi đầu, thật lâu sau mới đỏ mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành: “Tôi không mạnh mẽ được như cậu.”
“Không, em rất mạnh mẽ.” Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu từ khoảng cách gần, ánh mắt thẳng tắp: “Chỉ là em vẫn chưa dùng hết sức mình để thử mà thôi.”
“…Nhưng cậu phải biết, nếu cậu ngã phía dưới sẽ là đệm, nếu tôi ngã phía dưới là vực sâu.” Vương Tiểu Thiên gần như nín thở mà nói ra câu này.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu, sau đó đột nhiên dịu dàng cười: “Không, nếu em ngã phía dưới sẽ là tôi.”
Vương Tiểu Thiên ngẩn người, lúc này xe số 7 cũng đến, những người đợi xe lũ lượt xếp hàng, Tiêu Ngọc Hoành cũng nắm tay Vương Tiểu Thiên đứng dậy, bổ sung thêm một câu với Vương Tiểu Thiên đang ngẩn ngơ: “Hơn nữa tôi cũng sẽ không để em ngã xuống.”
Vương Tiểu Thiên bỗng chốc cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, nó truyền từ bàn tay Tiêu Ngọc Hoành đang nắm chặt sang, cậu hơi nóng lên, còn có chút phấn khích, thậm chí còn có đôi chút muốn chạy trốn, nhưng sự kích động này vỡ tan tành khi cậu nhìn thấy quê nhà cũ xưa của mình.
Một ông cụ chống gậy đứng ở lề đường đất trải cát sỏi, bên cạnh ông cụ là một cô gái trẻ trung đang đứng, dịu dàng đỡ ông.
Cô gái đó, Vương Tiểu Thiên không quen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook