Vương Tiểu Thiên học đến khi thư viện sắp đóng cửa mới bắt đầu thu dọn sách vở, Tiêu Ngọc Hoành ngồi với cậu, chờ Vương Tiểu Thiên đeo ba lô lên rồi mới cầm chiếc khăn choàng hồi chiều Vương Tiểu Thiên ném cho hắn choàng vào cho cậu, Vương Tiểu Thiên chê hắn hành động thân thiết quá, bèn tự cướp lấy khăn tiện tay quấn lên cổ mình, sau đó cảm nhận thấy có chỗ trên khăn hơi cưng cứng, bèn thắc mắc cầm ra nhìn thử.
“Cái gì đây?” Vương Tiểu Thiên cau mày hỏi một câu, quần áo cậu tuy đa phần đều đã cũ nhưng luôn sạch sẽ, đồ dính bẩn như này nếu phát hiện ra thì chắc chắn phải thay ra đem giặt, mà cậu nhớ lúc đưa Tiêu Ngọc Hoành cái khăn cũng không có dính vết bẩn gì rõ ràng thế này.
Màu trắng hơi trong, khô rồi thì khiến khăn choàng cứng lại, Vương Tiểu Thiên nghi ngờ là keo, bèn cầm lên ngửi một cái, nhưng không ngửi ra mùi gì đặc biệt.
Tiêu Ngọc Hoành bên cạnh lại hoảng hốt, mặt đỏ ửng lên, đưa tay sang tháo khăn ra cho Vương Tiểu Thiên: “Xin lỗi… về tôi sẽ giặt cho em…”
Chết tiệt, thế mà hắn không phát hiện ra là làm bẩn khăn.
Vương Tiểu Thiên lại gạt tay hắn ra, nói không hề để tâm: “Cứ choàng đấy đã, về rồi tôi đưa cậu sau.”
Bên ngoài lạnh, Vương Tiểu Thiên lại là người phía nam, không có khăn thì chẳng muốn thò chân ra ngoài luôn.
“…” Tiêu Ngọc Hoành nhìn nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu vẫn bình thản là biết cậu không nghĩ sang phương diện kia, thế là thở phào, nhưng cũng vì thế mà có đôi chút kích thích.
Ban nãy cậu còn ngửi nữa… giờ còn choàng vào…
Tiêu Ngọc Hoành đỏ mặt nhìn Vương Tiểu Thiên, rập khuôn từng bước theo sau cậu, nhưng thực sự để bụng quá nên không nhịn được mà nói với Vương Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên còn thẳng hơn cả tôi tưởng tượng đấy…”
Vương Tiểu Thiên tức tối nhìn hắn: “Tôi vốn thẳng mà.”
Tiêu Ngọc Hoành cũng không phản đối, chỉ đến gần cậu hơn mấy phần rồi thắc mắc hỏi cậu: “Nói mới nhớ em ngủ giường trên tôi một năm rưỡi rồi, hình như chưa bao giờ thấy em rung giường nhỉ?”
Vương Tiểu Thiên nhất thời nghe không hiểu: “Rung giường? Buổi tối tôi xoay người làm ầm đến cậu à?”
Ngủ giường trên giường dưới khó tránh khỏi cảm nhận được động tĩnh của đối phương, đặc biệt là người ở giường trên, vì trọng tâm tương đối cao nên khá dễ làm rung giường, nhưng khung giường sắt của trường vẫn khá là vững chắc, thể trọng Vương Tiểu Thiên so với chiều cao 179 thì khá là gầy, hơn nữa chưa từng thấy Tiêu Ngọc Hoành ca thán vì chuyện này bao giờ, thế là coi như mình không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của hắn.
“Không có… ý tôi là… ừm…” Tiêu Ngọc Hoành đột nhiên lương tâm bất an, cũng chột dạ không dám đối diện với đôi mắt trong veo của Vương Tiểu Thiên, cảm thấy mình sao lại tà ác thế này.
Rõ ràng hắn nhỏ hơn Vương Tiểu Thiên hai tuổi, sao cứ như Vương Tiểu Thiên nhỏ hơn hắn hai tuổi vậy?
Vương Tiểu Thiên thấy hắn ấp úng, má cũng đỏ lên một cách không bình thường, bèn nhìn chằm chằm vào hắn quan sát một hồi, bỗng tỉnh ra.
“À, ý cậu là cái đó à…” Vương Tiểu Thiên cúi đầu, thái độ không còn tự nhiên quá nữa, nhưng giọng nói vẫn có thể coi là bình thản: “Có chứ, dù gì tôi cũng là một thằng con trai bình thường mà.”
Vô ý nhiều lời, chỉ tiết lộ mình cũng là người bình thường, tuy nói mấy chuyện này thì rất xấu hổ, nhưng cũng không thể giả vờ như mình là cao tăng được.
“Ô, có hả?” Tiêu Ngọc Hoành sáng mắt, lại gần Vương Tiểu Thiên, tỏ ra vô cùng hứng thú với đề tài này: “Là lúc nào thế? Trên giường à? Nghĩ đến cũng….”
Vương Tiểu Thiên bợp đầu hắn một cái, đỏ mặt ngăn màn dò hỏi liên tiếp của hắn: “Cậu ngốc à? Hỏi nhiều thế làm gì? Nói chung là không giống cậu, mỗi tuần luôn có thể rung làm tôi tỉnh một lần.”
Tiêu Ngọc Hoành sững ra, sau đó đỏ mặt cười hề hề: “Em biết à…”
“Ừ.” Vương Tiểu Thiên vùi mặt vào trong khăn choàng tránh né, má đỏ ửng lên: “Quen rồi.”
Có một số việc không nói ra không có nghĩa là không biết, từ hồi Vương Tiểu Thiên mới nhập học đã vô cùng muốn tặng Tiêu Ngọc Hoành một quyển kinh Phật, để hắn trước khi đi ngủ đọc nhiều một chút, giờ thì đỡ hơn rồi, thỉnh thoảng bị rung tỉnh vẫn có thể ngủ tiếp.
Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi ngại ngùng dùng vai huých nhẹ cậu một cái: “Tôi đợt này luôn nghĩ đến em…”
Vương Tiểu Thiên dừng chân, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, dùng khăn choàng che nửa mặt tiếp tục đi về phía trước, không phát biểu ý kiến gì.
Làm sao mới có thể khiến thằng con ngốc này từ bỏ đề tài này đây nhỉ? Vương Tiểu Thiên nặng nề nghĩ, tim lại đập nhanh hơn.
Tiêu Ngọc Hoành đuổi theo, lại dùng vai huých cậu, giọng điệu rất thấp thỏm: “Em thì sao? Có từng… nghĩ đến tôi không?”
“…” Vương Tiểu Thiên im lặng một lúc rồi mới bình thản trả lời: “Không.”
À, cậu có dừng lại một chút. Tiêu Ngọc Hoành hơi phấn khích, nhưng vì biết tính Vương Tiểu Thiên nên không vạch trần cậu mà bày tỏ sự quyết tâm của mình với cậu: “Vậy tôi sẽ cố gắng để em sau này chỉ nghĩ đến tôi thôi!”
Đừng có cố gắng mấy chuyện quái thai này chứ. Vương Tiểu Thiên cạn lời với hắn luôn, sau đó siết chặt khăn choàng dồn bước, định vứt người này lại đằng sau, nhưng đi được vài bước thì lại bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhất thời cảm thấy khăn choàng trên cổ như có gai.
“Tiêu—— Ngọc—— Hoành!!!”
Dưới ánh đèn đường, người đẹp bọc kín bưng gầm lên giận dữ, cởi khăn choàng trên cổ mình xuống quất vào người to lớn bên cạnh.
“Đm cậu kinh tởm quá rồi đấy! Bố không quất chết mày bố là con rùa!”
“Á——! Đừng đánh mặt——!”
Hoa tuyết rơi xuống, hai cậu sinh viên một người vung khăn choàng đánh thật mạnh, một người thì trốn đến chật vật, thỉnh thoảng có người đi ngang đều sẽ góp một tiếng cười.
Thanh xuân.
Tiêu Ngọc Hoành cứ thế mà tiếp tục bám nhằng nhằng lấy Vương Tiểu Thiên, Đoàn Sách cũng tiến hành quấy rầy hắn theo suy nghĩ của mình, còn cậu béo thì lựa chọn mặc kệ, cứ thế mà qua một tuần, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ.
Cuộc thi cuối kỳ kéo dài ba ngày, ba ngày này Vương Tiểu Thiên đều hơi căng thẳng, còn Tiêu Ngọc Hoành cũng không dám chọc vào cậu trong giai đoạn nhạy cảm này, mãi đến khi cuộc thi kết thúc, hắn mới hoạt bát trở lại.
Có người vội vàng đã kéo hành lý thu xếp từ lâu về nhà luôn, còn Vương Tiểu Thiên thì phải đợi có điểm xong mới có thể an tâm về nhà, thế nên vé xe đặt tương đối muộn, còn phải ở trường chừng năm hôm nữa mới đi.
Trong phòng thì cậu béo đi sớm nhất, cậu ta không để tâm điểm chác, thậm chí còn vì quay bài mà bị đuổi ra ngoài hai lần, Vương Tiểu Thiên rất khâm phục cậu ta, sống chết cũng chẳng thể nghĩ ra người này rốt cuộc làm thế nào mà đỗ được trường này.
Đoàn Sách đi vào sáng hôm sau, cậu ta đi rồi, Vương Tiểu Thiên ngồi trên giường trên nhìn Tiêu Ngọc Hoành.
“Cậu khi nào thì đi?”
“Sao, không nỡ để tôi đi à?” Tiêu Ngọc Hoành cười, cậy giờ trong phòng chỉ còn hai người, bèn định bò lên giường Vương Tiểu Thiên.
Vương Tiểu Thiên bình thản mở túi bút ra, lấy con dao nhỏ ra cầm trong tay.
“…Đến mức phải lấy dao sao?” Tiêu Ngọc Hoành chịu thua, lại trèo xuống.
Vương Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng: “Nếu như có dao bổ hoa quả hay là búa với dùi cui điện, tôi lại đi lấy con dao bé tí này à?”
Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy cậu có lẽ đã coi mình là zombie mà phòng tránh rồi, nhưng cũng không để bụng mà báo với cậu tin mới nhận được: “Điểm lập trình C++ ra rồi đấy.”
“Ra rồi á?!” Vương Tiểu Thiên thuỗn mặt, môn này mới thi sáng qua, hôm nay đã có điểm rồi, giáo viên môn này cũng nhanh quá đi.
“Thầy Trần năm nay phải về nhà lấy vợ nên thức đêm chấm bài xong vào điểm luôn.” Tiêu Ngọc Hoành nói, không hổ là người giao thiệp rộng, chuyện gì cũng biết rõ ràng.
Vương Tiểu Thiên bèn mở máy tính ra, lập tức vào website trường, nhập mã sinh viên và mật khẩu xem thử, 96 điểm.
Bị trừ mất 4 điểm chỗ nào vậy? Vương Tiểu Thiên cau mày, cậu nghĩ mình chắc chắn phải được 100 điểm cơ.
Điểm chác trường A rất minh bạch, vì thế Vương Tiểu Thiên lại đi kiếm điểm Tiêu Ngọc Hoành:
100 điểm.
“…” Vương Tiểu Thiên sầm sì nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành, mặt không cam lòng.
Tiêu Ngọc Hoành vẫn chưa tra điểm nhưng nhìn sắc mặt Vương Tiểu Thiên là biết ngay điểm mình lại cao hơn cậu, thế là cười: “Gọi tôi là ông xã, tôi sẽ cho em biết bí quyết đạt điểm tối đa.”
Vương Tiểu Thiên mặc thây hắn, thu tầm nhìn lại rồi tiếp tục xem điểm, cậu béo 42, trượt rồi, Đoàn Sách 79, điểm chỉ bình bình.
Vương Tiểu Thiên bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Sách báo điểm, cậu còn đang soạn tin nhắn thì điện thoại Tiêu Ngọc Hoành đổ chuông.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn nhìn rồi nghe máy: “Alo, mẹ.”
“Chờ con dưới lầu ạ?”
“Vâng, mẹ chờ con chút, con xuống ngay đây.”
Tiêu Ngọc Hoành cúp máy rồi cầm áo khoác lên mặc vào, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa, Vương Tiểu Thiên nhìn mà không khỏi kinh ngạc.
“Cậu không thu dọn đồ đi à?” Vương Tiểu Thiên hỏi, Tiêu Ngọc Hoành chẳng thu dọn đồ đạc gì hết.
Tiêu Ngọc Hoành đã đi đến cửa quay lại cười với cậu: “Em chưa đi làm sao tôi nỡ đi được?”
Nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tim Vương Tiểu Thiên đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ hồng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt hờ hững, cậu lại nhìn về phía máy tính, nghĩ xem nên chơi gì để giết thời gian, mà thứ đầu tiên nhô lên trong đầu chính là…
Thất giới.
Đã bỏ game rồi, còn nghĩ cái gì nữa? Vương Tiểu Thiên cười tự giễu, quyết định xem phim một lúc, nhưng mở trình duyệt ra xong lại ngẩn ra, cuối cùng vẫn mở game Thất giới.
Đằng nào Tiêu Ngọc Hoành cũng không ở đây, đằng nào cũng chưa gỡ cài đặt, đằng nào trang bị rác rưởi vẫn còn, vậy thì lén chơi chút đi.
…
Dưới lầu ký túc nam số 8, Tiêu Ngọc Hoành mở cửa ngồi vào chiếc xe hơi hịn hò nhà mình trước ánh mắt hâm mộ của một đám người.
Người ngồi ở ghế lái là một người đàn ông nho nhã đeo kính, còn mẹ Tiêu thì ngồi ở ghế sau, bụng đã có độ cong.
Tiêu Ngọc Hoành đầu tiên là chào người đàn ông một tiếng “chú An”, rồi bắt đầu nhìn bụng mẹ mình, cuối cùng còn thò tay sờ một cái: “Đã to thế này rồi ạ?”
Giọng nói đầy vẻ háo hức, rất mong chờ thai nhi còn chưa biết giới tính này.
“Con cũng lớn bằng này rồi.” Mẹ Tiêu thân là phụ nữ có thai, đã tiến vào thời kỳ đa sầu đa cảm, nhìn thằng con mình đã trưởng thành, rất là cảm khái: “Mẹ vẫn nhớ con lúc mới sinh, người nhăn nheo xấu đến mức mẹ suýt nữa thì quăng đi luôn.”
Tiêu Ngọc Hoành cười: “Cũng may là mẹ không quăng đi, chứ không thì mẹ đã mất một đứa con trai đẹp trai xuất chúng rồi.”
Lúc này người đàn ông ngồi ở ghế lái hỏi một câu: “Ngọc Hoành, hành lý của cháu đâu?”
Tuy bình thường Tiêu Ngọc Hoành về nhà cũng toàn người không ra trận, đến vali cũng chẳng cần, nhưng cũng không đến mức chỉ cầm mỗi điện thoại đi ra thế này.
“Cháu vẫn chưa dọn.” Tiêu Ngọc Hoành nói, sau đó nghiêm mặt lại: “Con có chuyện muốn nói với hai người, tìm chỗ ăn cơm trước đã nhé.”
Mẹ Tiêu và người đàn ông nho nhã nhìn nhau một cái, hai người đều nhận ra gì đó nhưng đều ngầm hiểu mà không hỏi thêm, sau đó người đàn ông khởi động xe đưa hai mẹ con ra khỏi trường.
Tìm một nhà hàng cũng tàm tạm ở gần đó, ba người đặt một phòng riêng, Tiêu Ngọc Hoành rót cho mẹ hắn thứ nước dừa mẹ hắn thích nhất, chờ phục vụ đi ra ngoài rồi mới ngồi nghiêm chỉnh lại.
“Mẹ, con thích một người rồi.” Tiêu Ngọc Hoành đi thẳng vào vấn đề.
Mẹ Tiêu nhíu mày, để cốc nước dừa trong tay xuống: “Làm người ta to bụng rồi à?”
“Không phải…” Tiêu Ngọc Hoành hơi cạn lời, “Con trai mẹ giống loại người khốn nạn vậy sao?”
“Giống.” Mẹ Tiêu nói thẳng, Tiêu Ngọc Hoành không nói gì nữa, sau đó mẹ Tiêu cười: “Đùa thôi mà.”
Hự… Tiêu Ngọc Hoành cạn lời, sau đó cũng cười theo, còn người đàn ông nhìn hai mẹ con đang ngồi đó cười, cảm thấy hai người đúng là thú vị, không khỏi mỉm cười nhè nhẹ.
Bầu không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn nhiều.
“Được rồi, đừng nghiêm túc vậy, mẹ con là người đã trải qua đủ loại sóng gió đấy.” Mẹ Tiêu nói, câu này cũng chẳng phải nói chơi, mười tám tuổi ra nước ngoài, mười chín tuổi sinh con, hai ba tuổi ly hôn, hai chín tuổi trở thành tổng thiết kế Tiêu thị gia cư, ba lăm tuổi tiếp nhận tập đoàn từ tay ông bố bị ung thư, sau đó thân gái một mình chống đỡ thời kỳ gian nan nhất, khiến những cổ đông vốn tưởng bà không tài cán gì nhìn bà bằng ánh mắt khác xưa, có thể nói đúng là nữ cường nhân chính hiệu.
Nói theo lời mẹ Tiêu thì nếu bà sinh ra thời cổ đại, cũng muốn soán cái ghế về chơi.
Tiêu Ngọc Hoành bị mẹ mình trêu như vậy thực ra cũng thoải mái hơn nhiều, sau đó bèn nói thẳng: “Người đó là con trai.”
Mẹ Tiêu nghe vậy lại nhướn mày, cùng ông xã mình nhìn nhau một cái rồi lầm bầm: “Cái này thì hơi kinh ngạc thật.”
Sau đó nghĩ nghĩ rồi đoán: “Là cậu giường trên con à?”
Tiêu Ngọc Hoành ngạc nhiên: “Sao mẹ đoán giỏi vậy?”
“Điều tra rồi.” Mẹ Tiêu cũng không giấu giếm: “Từ lần đầu tiên con nhắc đến thằng bé, mẹ đã cảm thấy con đối xử với thằng bé khác bình thường rồi, lúc nói đến, vẻ mặt khác hẳn lúc nói về người khác, mẹ nghĩ người kia cũng lợi hại lắm, dám dạy dỗ con, mà con cũng nghe lời, thế nên là mẹ thấy…. có thể mời về Tiêu thị gia cư làm thư ký cho con, sau đó cho người điều tra một hồi, phát hiện là một cậu bé phẩm hạnh đoan chính, thế là âm thầm nhớ.”
“Phẩm hạnh đoan chính? Ừm…” Tiêu Ngọc Hoành nghĩ đến Vương Tiểu Thiên vì trả thù hắn mà làm ra một loạt chuyện khiến người ta rơi cả tròng mắt, lại nghĩ đến cậu nói năng thẳng tuột, cái tính chỉ toàn làm theo ý mình, không khỏi tỏ vẻ như cười như không: “Tạm thời coi như đoan chính đi.”
Tóm lại bề ngoài cậu vẫn là một sinh viên giỏi cần cù tiết kiệm.
Mẹ Tiêu thấy con trai mình cười ngọt ngào, tận sâu trong đáy lòng không khỏi động đậy, ánh mắt cũng dịu dàng, nhưng nghĩ lại rồi bà bình thản sắc mặt.
“Nếu như….” Mẹ Tiêu nhìn thẳng vào con trai mình: “Mẹ nói mẹ không đồng ý thì sao?”
Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, người đàn ông đang lặng lẽ nghe cũng hơi ngạc nhiên nhìn sang bà xã mình, hai người đều cảm thấy bất ngờ trước sự phản đối của bà, đó không phải tính cách của bà.
Nhận ra ý nghĩ của hai người, mẹ Tiêu cong môi cười, thản nhiên nói: “Làm sao, nghĩ tôi sẽ không phản đối à? Hai người nghĩ tôi tốt quá rồi, trên thế giới này làm gì có bà mẹ nào không hi vọng con trai mình sống một cuộc đời bình thường chứ? Với cả sau này Tiểu Hoành còn phải thừa kế vị trí của tôi, thân phận đồng tính này ảnh hưởng quá lớn, tôi không đồng ý.”
Bầu không khí trong phòng lại nghiêm túc hẳn, Tiêu Ngọc Hoành thôi cười, cũng cau mày nói với mẹ mình rằng: “Sống cuộc đời bình thường không có nghĩa là có thể hạnh phúc, mà trong mắt con, chân lý hôn nhân không phải là một nam một nữ, mà là hoạn nạn bên nhau, gắn bó lâu dài, chỉ cần hai người có thể nương tựa vào nhau cả đời thì cho dù họ mang thân phận gì, họ chính là bạn đời của nhau, vì thế con và cậu ấy không phải không bình thường, đó là do số mệnh sai khiến, còn chuyện thừa kế mà mẹ nói, con sẽ không để thân phận đồng tính này gây bất cứ ảnh hưởng gì với doanh nghiệp Tiêu thị.”
“Có ảnh hưởng gì không phải con nói không có là sẽ không có.” Mẹ Tiêu phản bác.
“Vậy con sẽ cố gắng xóa bỏ những ảnh hưởng đó.” Tiêu Ngọc Hoành nghiêm túc trả lời.
“Vậy còn con cái thì sao?” Mẹ Tiêu truy hỏi: “Con không muốn sao?”
“Cậu ấy muốn, chúng con sẽ nhận nuôi, hoặc là mang thai hộ, cậu ấy không muốn, bọn con sẽ sống cả đời chỉ có hai người.”
Mẹ Tiêu nhìn con trai mình, bà im lặng một hồi rồi hỏi câu cuối cùng: “Nếu như sau này con phát hiện tình yêu của con với cậu ấy chỉ là hứng thú nhất thời thì sao?”
“Không phải hứng thú nhất thời.” Tiêu Ngọc Hoành cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì cho dù là Vương Tiểu Thiên hay là Đoàn Sách đều không tin tưởng tình cảm của hắn, “Con đã quen cậu ấy một năm rưỡi, cũng từng cảm thấy người này thực sự chỉ khiến người ta ghét, thậm chí cậu ấy trong trường còn nổi tiếng là không hợp mọi người, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, con mới phát hiện cậu ấy thực ra là người rất chân thành, cậu ấy không vì con là người thừa kế doanh nghiệp lớn mà bợ đỡ con, cậu ấy khó chịu với con chỗ nào là sẽ mắng thẳng, không kiêng dè một chút nào, việc này đến giáo viên cũng không làm được, mà đây cũng chính là điểm ở cậu ấy mà con thích nhất, bởi vì trong mắt cậu ấy, con đầu tiên là một con người, sau đó mới là ‘Tiêu Ngọc Hoành’.”
Tiêu Ngọc Hoành nói xong thì thở dài một tiếng, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Ưu điểm của cậu ấy con có thể nói rất nhiều, đương nhiên mẹ cũng có thể dùng một câu ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” để phản bác con, nhưng con chỉ biết là giờ con yêu cậu ấy, nếu như từ bỏ cậu ấy, con sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
Viền mắt mẹ Tiêu đỏ lên, sau đó bà cười: “Nếu con đã nghĩ kỹ tất cả rồi thì mẹ còn có gì mà ngăn con được nữa? Mẹ biết con thực sự thật lòng là đủ rồi.”
Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng được thả lỏng, sau đó đứng dậy đi đến ôm lấy mẹ mình: “Cảm ơn mẹ!”
Mẹ Tiêu cảm khái vỗ vỗ lưng con trai, sau đó rưng rưng lệ cười nói: “Được rồi, không sao, chúng ta ăn cơm thôi.”
Tiêu Ngọc Hoành đứng thẳng người dậy, vẻ mặt lại trở nên do dự: “Thực ra… mẹ, con còn muốn nói với mẹ một chuyện…”
Mẹ Tiêu giờ rất thẳng thắn: “Ừ, nói đi.”
Tiêu Ngọc Hoành bèn nói luôn: “Năm nay con muốn theo cậu ấy về nhà.”
Mẹ Tiêu: “…”
Đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook