Vương Tiểu Thiên sững sờ nhìn hắn, không chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương, mà còn cảm nhận được hàm răng cứng của hắn đang nhè nhẹ cắn mình, sau đó dùng đầu lưỡi tỉ mẩn liếm.

Mềm mềm, ấm ấm…

Không ổn… thấy hơi thích. Mặt Vương Tiểu Thiên đã đỏ ửng, không chỉ có cơ thể từ từ mềm ra, đến mắt cũng híp lại.

Tiêu Ngọc Hoành ngậm ngón tay cậu ngước mắt lên nhìn cậu, vốn định xem thử xem cậu có phản ứng thế nào, không ngờ tầm mắt hắn lướt đến khiến Vương Tiểu Thiên đột ngột định thần lại, thế là tim thì đập mặt thì sầm sì, ngón tay chọc thẳng vào sâu trong cổ họng Tiêu Ngọc Hoành, khiến Tiêu Ngọc Hoành không thể không buông cậu ra.

Lờ mờ muốn nôn, nhưng Tiêu Ngọc Hoành nhịn xuống, sau đó lại nhìn sắc mặt Vương Tiểu Thiên, phát hiện người kia đã ngồi nghiêm chỉnh, còn rút một tờ giấy trong hộp khăn giấy để trên đầu xe, đang cẩn thận lau ngón tay, trừ hai má còn hơi hồng hồng ra thì chẳng còn chỗ nào khác thường.

Tiêu Ngọc Hoành liếm môi vẻ chưa đã, giờ mới cười nhẹ hỏi cậu: “Cảm thấy thế nào?”

Vương Tiểu Thiên bình thản liếc hắn một cái, bình tĩnh trả lời: “Buồn nôn.”

Tiêu Ngọc Hoành nghe xong cũng chẳng để tâm, đã thế còn vừa cười vừa nói: “Tôi tưởng anh sẽ thích cơ.”

“Hờ hờ.” Vương Tiểu Thiên cười hai tiếng, hơi chột dạ, “Cậu giữ mặt mũi chút đi.”

Nói xong bèn mở cửa đi ra ngoài, có mùi như đang trốn tránh.

Trong xe ấm áp, bên ngoài thì lạnh vô cùng, Vương Tiểu Thiên bị đông cứng một hồi, lập tức tỉnh táo lại hẳn, nhớ lại cảnh vừa nãy, lông mày liền cau lại.

Hắn đang trêu mình sao? Vương Tiểu Thiên không hiểu, Tiêu Ngọc Hoành là người rất thạo chơi, có lẽ đối với hắn mà nói thì liếm tay một người con trai cũng chẳng có gì.

Nếu là như vậy, cậu bị hắn trêu đến mặt đỏ tim đập đúng là chẳng khác gì thằng ngốc. Vương Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh đi mấy phần, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành đang ra khỏi xe, cậu quyết định đổi bị động thành chủ động.

“Chúng ta đến để đàm phán nhỉ?” Vương Tiểu Thiên nghiêm nghị nhìn hắn: “Vậy thì làm ơn nhanh một chút, tôi còn phải về học.”

Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu có vẻ mất kiên nhẫn, cứ như chuyện ban nãy trong xe không hề tồn tại, thế là cười vừa bất đắc dĩ vừa chua chát, “Biết rồi.”

Sau đó dẫn Vương Tiểu Thiên đi về phía biệt thự, khi hai người ra khỏi hầm để xe hai tầng hào nhoáng, cửa hầm tự động đóng lại, Vương Tiểu Thiên còn kinh ngạc quay lại nhìn rồi mới tiếp tục đi theo sau Tiêu Ngọc Hoành.

Vào biệt thự rồi, bên trong vừa rộng lớn vừa yên tĩnh, bảo trống thì cũng không trống lắm, các thứ đồ gia dụng để ở các nơi vừa hợp lý vừa có thứ tự, hơn nữa còn có không ít đồ trang trí, vì thế trông rất có hơi người.

Tiêu Ngọc Hoành giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói với Vương Tiểu Thiên: “Chúng ta nấu cơm ăn trước đã nhé.”

Vương Tiểu Thiên không vui nói: “Nấu nướng gì chứ? Đàm phán đi!”

Đúng là kỳ cục, người bị hack nick thì nhàn nhã khác thường, cậu là thằng đi hack thì sốt ruột không chịu được.

“Đói bụng không có tâm trạng đàm phán.” Tiêu Ngọc Hoành không nghe, cứ dẫn Vương Tiểu Thiên đi về phía nhà bếp, giọng nói mang vẻ chờ mong: “Nhanh nào, nấu cơm cho tôi ăn đi!”

“Tôi đâu có biết nấu cơm.” Vương Tiểu Thiên liếc xéo hắn, không biết hắn đang mong chờ cái gì.

Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt: “Anh không biết nấu cơm?”

“Tôi nói tôi biết nấu cơm lúc nào?”

“Không phải anh ở nông thôn à?” Tiêu Ngọc Hoành khó tin nhìn cậu, “Sao anh lại không biết nấu cơm?”

Trán Vương Tiểu Thiên nổi gân xanh: “Cậu có hiểu lầm gì với dân nông thôn thì phải?”

Cậu từ nhỏ đến lớn chỉ biết học hành, nào có thời gian học nấu cơm, huống hồ cũng chẳng đến phiên cậu, trong nhà trừ mẹ ra còn có ba bà chị nữa cơ mà.

Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên quả thực không biết nấu cơm, đành phải bất đắc dĩ cởi áo khoác mình ra, xắn tay áo lên: “Thế thì anh ra sofa ngồi đi, chờ tôi mười phút.”

Vương Tiểu Thiên sửng sốt, dùng ánh mắt như Tiêu Ngọc Hoành ban nãy, khó tin nhìn Tiêu Ngọc Hoành: “Cậu mà biết nấu cơm?”

Tiêu Ngọc Hoành cau mày: “Sao, không giống à?”

“Không phải cậu là phú nhị đại à?”

“…Xem ra anh cũng có hiểu lầm gì với phú nhị đại rồi.”

Hai người nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó một người đi vào bếp, một người ngoan ngoãn ra sofa ngồi đợi, Vương Tiểu Thiên cũng không có ý sang giúp đỡ gì hắn, cậu lấy cuốn sổ từ trong ba lô ra, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đàm phán.

Kết quả tốt đương nhiên là bắt Tiêu Ngọc Hoành xin lỗi cậu, sau đó cậu trả trang bị lấy được về cho hắn, kết quả xấu là đàm phán thất bại, đối phương thẹn quá hóa giận chưa biết chừng còn báo cảnh sát.

Thực ra mấy ngày nay Vương Tiểu Thiên luôn suy nghĩ việc này, vì thế đàm phán thế nào đã nghĩ xong từ lâu rồi, chuyến này chỉ cần thuận lợi thôi, mà thuận lợi xong rồi lại không kìm được mà nhớ đến chuyện trên xe, Vương Tiểu Thiên lúc đó ngơ ngác, chỉ tưởng hắn đang trêu mình thôi, giờ nghĩ lại thì cứ thấy hành động của hắn có gì đó sai sai.

Hôm ngả bài, đối phương lúc nhìn thấy cậu đúng là có tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại trở nên khá là bình tĩnh, thậm chí còn chẳng hiểu sao lại cổ vũ mình bán trang bị của hắn, điều kỳ lạ nhất là… hắn nói chữ “gái”, đùa? Hay là cố ý sỉ nhục? Lúc đó cậu đã nghĩ như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, một thằng con trai bình thường thực sự sẽ nói như vậy với một thằng con trai khác sao?

Rồi đến hôm nay, cậu vừa lên xe hắn đã làm ảo thuật, tặng cậu một bông hoa hồng, sau đó giúp cậu cài dây an toàn, nếu như lần đầu chỉ là tiện tay giúp thì vì sao đến tháo dây an toàn cũng phải giúp cậu? Thế nên không khó để đoán ra rằng hắn cố ý làm thế, rồi sau đó nữa… chính là liếm ngón tay.

Vương Tiểu Thiên giơ ngón trỏ mình lên, cau mày, cậu không phải người ngốc, cho dù cậu chưa từng yêu ai nhưng cậu đã phát hiện ra điểm không đúng.

Một ý nghĩ dần dần thành hình, Vương Tiểu Thiên bắt đầu hoảng, bèn lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra uống một ngụm, vừa uống vừa tiếp tục nghĩ, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

Nếu như suy đoán của cậu thực sự chính xác… Vương Tiểu Thiên để bình giữ nhiệt trong tay xuống, đứng dậy khỏi sofa mềm mại, cậu chầm chậm đi về phía nhà bếp, bước chân đặt rất khẽ.

Tiêu Ngọc Hoành đang cầm muôi quay lưng về phía cậu, nghe âm thanh phát ra từ trong chảo thì chắc là đang rán gì đó, Vương Tiểu Thiên lười biếng tựa vào khung cửa, há miệng gọi hắn.

“Tiêu Ngọc Hoành.”

Tiêu Ngọc Hoành quay đầu lại thấy Vương Tiểu Thiên đứng dựa ở đó, tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu được khí thế cao quý của cậu, đây cũng là một điểm kỳ quặc ở cậu, cậu ăn mặc tiết kiệm, cậu cò kè mặc cả, cậu giản dị nhẹ nhàng, nhưng trên người luôn có cảm giác cao cao tại thượng.

Có lẽ chính là kiểu ngạo khí văn nhân không khom lưng vì năm đấu gạo như Đào Uyên Minh?

Cho dù là gì, nói chung là, Tiêu Ngọc Hoành thích lắm, có lẽ từ lúc nhập học hắn đã bị Vương Tiểu Thiên như vậy thu hút chưa biết chừng.

“Đói rồi à?” Tiêu Ngọc Hoành cười với cậu, nụ cười mang chút ngọt ngào: “Đợi tôi thêm mấy phút.”

Người tình bé nhỏ của hắn đang chờ hắn cho ăn kìa~

“Không vội, cậu cứ nấu từ từ.” Vương Tiểu Thiên nói, thấy Tiêu Ngọc Hoành cầm muôi trông rất vui vẻ, không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa, không nhìn ra vị này lại là người thích nấu ăn.

Tiêu Ngọc Hoành bèn quay lại tiếp tục rán thứ trong chảo, Vương Tiểu Thiên lại nhìn chằm chằm vào lưng hắn một hồi rồi mới mở miệng: “Cậu thật lòng với em gái tôi à?”

Tiêu Ngọc Hoành dừng lại, sau đó bình thản tiếp tục: “Tôi đã gặp em gái anh, tôi nghĩ anh cũng biết từ chỗ cô ấy rồi, thực ra tôi đối với bản thân cô ấy cũng bình thường thôi, người khiến tôi động lòng chính là người trong video kia.”

Tiêu Ngọc Hoành nói rất khéo, nói với Vương Tiểu Thiên rằng người hắn thực sự thích thực ra là người ấy.

Vương Tiểu Thiên nghe ra hàm ý trong lời hắn, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng mau chóng trở lại vẻ hờ hững.

“Nếu đã yêu người trong video, cậu chẳng lẽ lại không buồn vì sau này sẽ không được gặp người đó nữa?” Vương Tiểu Thiên chậm rãi hỏi, giọng nói đã trở nên bén nhọn: “Tôi dựng kế hoạch trêu chọc cậu, nhưng cậu… hình như chẳng hề giận dữ chút nào.”

Tiêu Ngọc Hoành im lặng, bình thản trả lời: “Tính tôi luôn rất tốt, với cả anh với tôi ở chung một phòng, tôi cũng không sợ anh chạy mất, chẳng có gì mà phải giận cả.”

Tiêu Ngọc Hoành nói xong bèn quay lại nhìn Vương Tiểu Thiên, cong môi cười: “Tôi là Tiêu Ngọc Hoành, chuyện người khác chịu được, tôi có thể chịu được, chuyện người khác không chịu được, tôi cũng có thể chịu được, ngay cả anh Vương Tiểu Thiên, tôi cũng có thể mở rộng vòng tay mà ‘yêu’ đấy.”

Tiêu Ngọc Hoành cố ý nhấn mạnh chữ “yêu”, sau đó cười, quay lại tiếp tục nấu nướng, dáng vẻ khiêm tốn độ lượng.

Mà Vương Tiểu Thiên đến để khiêu khích lại nhất thời không nói được gì, không chỉ bị khí thế hờ hững như vương giả của hắn trấn áp, thậm chí còn có một chút nhỏ…

Động lòng.

Nam tính đấy. Vương Tiểu Thiên cúi đầu, cảm thấy má mình nóng bừng lên, bèn vội vàng thở mấy hơi, chờ lòng bình ổn một chút rồi mới ngẩng đầu lên.

“Vậy sau này không được gặp em gái tôi nữa cũng không sao?” Vương Tiểu Thiên hỏi hắn, tiếp tục thăm dò, dù đáp án đã rõ rành rành.

“Ừm hứm.” Tiêu Ngọc Hoành không trả lời thẳng, không ý kiến gì.

“Cũng không muốn chơi game cùng người đó nữa?”

“Cái này thì muốn.” Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi nảy ra một ý: “Có điều anh có thể dùng tài khoản của người đó rồi chơi với tôi.”

Cảm thấy Vương Tiểu Thiên sẽ không đồng ý, Tiêu Ngọc Hoành bèn quay lại: “Anh không đồng ý thì tôi báo cảnh sát.”

“…” Vương Tiểu Thiên câm nín, nghĩ mình cũng tiếc tài khoản ấy, thế là ngầm chấp nhận sự uy hiếp của Tiêu Ngọc Hoành.

Thăm dò nhiều như vậy, đã có thể khẳng định người Tiêu Ngọc Hoành chấp nhất là cậu chứ không phải em gái cậu, vì thế Vương Tiểu Thiên cúi đầu xuống, đáy mắt đầy phức tạp.

Hắn không hề có ý vạch trần mình.

Hắn biết mình là Hàn Tuyết Thiên… biết từ lúc nào? Từ lần chạy đi gặp em gái mình? Hay là lần trước lúc tập bài thể dục theo đài mình làm rơi ngực? Vương Tiểu Thiên không biết, nhưng cũng không muốn hỏi, việc đã đến nước này, cậu vẫn không muốn ngã ngựa, cho dù bí mật đã lộ hết cả.

Xấu hổ chết được.

Có điều cuối cùng cũng hiểu ra, bông hồng kia đúng là tặng mình.

Tất cả đều đã rõ ràng, Vương Tiểu Thiên ngơ ngác và bối rối, nhưng cậu không muốn đứng đây bối rối một mình, thế nên cậu quyết định kéo Tiêu Ngọc Hoành xuống nước.

“Tiêu Ngọc Hoành, cái tên gay này!” Vương Tiểu Thiên hét to một tiếng về phía Tiêu Ngọc Hoành, thỏa mãn nhìn hắn cứng đờ người.

Tiêu Ngọc Hoành tắt bếp, xoay người lại, hắn đối diện với Vương Tiểu Thiên đang đứng ở cửa bếp, sau đó mỉm cười.

“Gay thích người thông minh.”

Quăng luôn cái muôi, Tiêu Ngọc Hoành đột ngột lao về phía Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên sững ra rồi xoay người bỏ chạy.

===

Tiêu Ngọc Hoành lập tức đuổi theo, túm cổ áo Vương Tiểu Thiên kéo lên sofa, đè xuống, hai người gần như dán sát vào nhau. Tiêu Ngọc Hoành tóm hai cổ tay Vương Tiểu Thiên đè lên đỉnh đầu, cúi đầu nói bên tai Vương Tiểu Thiên “Còn chạy nữa không, hửm?”. Hơi nóng phun ra làm tai Vương Tiểu Thiên đỏ rực, “Ai? Ai chạy chứ, cậu buông tôi ra mau”, vừa nói vừa giãy giụa… “Ưm… ư…” “Cậu… cậu cầm thú!” Vương Tiểu Thiên đột nhiên cứng người, mặt đỏ nhừ… Tiêu Ngọc Hoành khẽ cong môi, đè xuống, khiến Vương Tiểu Thiên cảm nhận hơi nóng cơ thể hắn càng thêm rõ ràng, “Cậu..!” Lại là một trận giằng co kịch liệt. Tiêu Ngọc Hoành cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi môi ướt át của Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên vội vàng ngoảnh đầu sang bên, Tiêu Ngọc Hoành thừa thế nói khẽ bên tai cậu, “Em còn động đậy nữa là thực sự phải giải quyết ngọn lửa em châm lên đấy…” nói xong bèn liếm một cái lên vành tai đã đỏ đến sắp nhỏ máu của Vương Tiểu Thiên… Vương Tiểu Thiên bị cảm giác đột ngột ập đến này kích thích đến mềm cả người, không kìm được mà rên khẽ một tiếng, liền trông thấy màu đen trong mắt Tiêu Ngọc Hoành lại thẫm hơn mấy phần. “Em đang cố ý quyến rũ tôi đúng không? Hửm?” Hắn vùi đầu vào cổ Vương Tiểu Thiên, nhẹ hít một hơi “Thơm quá”. Vương Tiểu Thiên sững người, “Cậu… cậu đi ra đi”. “Không… chờ cục cưng của em tự mình xuống đã rồi anh sẽ xuống sau.” “Ai? Cục cưng của ai cơ? Cậu đi ra đi!” Vương Tiểu Thiên có chút thẹn quá hóa giận, “Cầm thú!” “Tôi còn chưa làm gì mà em đã gọi tôi là cầm thú, xem ra tôi không làm gì thì phụ sự kỳ vọng của em rồi?” Thừa thế mà hôn lên cổ Vương Tiểu Thiên. “Ưm… ư… ưm”…

Tác giả đoạn trên: 金太阳

Độc giả YY cũng vui lắm cơ =)))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương