Tiếng Vương Tiểu Thiên đóng máy tính hơi lớn, dẫn đến Tiêu Ngọc Hoành ngồi bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, Vương Tiểu Thiên sững ra, sau đó nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành hỏi cậu: “Sao hôm nay muộn thế này rồi mà chưa ngủ?”

Vương Tiểu Thiên là bạn nhỏ tốt ngủ sớm dậy sớm, bình thường mười giờ ngủ sáu giờ dậy, mà bây giờ đã gần 12 giờ rồi.

“…Ngủ ngay đây.” Vương Tiểu Thiên giả vờ bình tĩnh, chờ tầm mắt Tiêu Ngọc Hoành rời khỏi người cậu, cậu mới mở máy tính ra, cũng may là máy tính đóng lại không chuyển sang trạng thái sleep, thế nên cậu trong game vẫn chưa log out.

Hai người đã trở thành tình nhân, Vương Tiểu Thiên nghĩ mình nên bày tỏ gì đó với hắn, ví dụ như vỗ mông ngựa một cái, nịnh nọt vài câu, nhưng lòng cứ thấy quái quái kiểu gì đó, thế là lại đóng máy tính lại, vứt luôn Tiêu Ngọc Hoành ở đó.

Leo xuống giường rửa mặt, lúc bưng chậu đi qua sau lưng Tiêu Ngọc Hoành tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn, Vương Tiểu Thiên mang tâm trạng ngổn ngang như gió thu cuốn lá vàng, ra khỏi ký túc.

Tiêu Ngọc Hoành không để ý thấy sự khác thường của Vương Tiểu Thiên, hắn đang đi vòng quanh em gái kia, thấy cô ả mãi không có phản ứng, bèn đoán là câu “bà xã” của mình dọa cô ta sợ rồi.

Không, là “hắn ta” chứ không phải “cô ta”. Tiêu Ngọc Hoành có thể xác định 90% đây là xăng pha nhớt, lòng lập tức sung sướng hẳn.

Đúng chưa, cho dù là con gái cũng không dẹo dặt như vậy, cố ý giả vờ làm hắn buồn nôn, giờ biết anh đây lợi hại chưa? Tiêu Ngọc Hoành cong khóe miệng dựa vào lưng ghế, có cảm giác khoan khoái khi gỡ được hòa.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Ngọc Hoành quay sang nói với hai người trong phòng: “Tôi kết tình duyên với cô ả ngực to kia rồi.”

Hai người đều giật mình nhìn sang: “Không phải nhận đồ đệ à? Sao lại thành tình nhân?”

“Cảm thấy các anh nói cũng có lý, trò chơi thôi mà, thích chơi kiểu gì thì chơi.” Tiêu Ngọc Hoành không nói rõ tình hình thật về chuyện kết tình duyên, đằng nào thì vẫn chưa có kết luận thực sự, hồi trước vì võ đoán quá mà oan uổng Vương Tiểu Thiên, vì thế lần này Tiêu Ngọc Hoành định chờ xác định hẳn rồi mới nói.

Lỡ đâu là con gái thật thì sao?

Đoàn Sách nhanh chóng vui vẻ chấp nhận chuyện hai người kết tình duyên, Vương Tiểu Thiên chỉ làm cảm động Tiêu Ngọc Hoành 5% nhưng làm cảm động Đoàn Sách 100%, nếu không phải đối phương cứ nằng nặc đòi Tiêu Ngọc Hoành, Đoàn Sách sẽ tự thu nhận ngay.

Cậu béo nhắc nhở Tiêu Ngọc Hoành đừng nghiêm túc quá, xong tiếp tục cày phụ bản, cùng với tình duyên của cậu ta.

Cậu béo trong game cũng có tình duyên, chỉ có điều đối phương vẫn còn là học sinh cấp ba, thời gian lên game không nhiều, Đoàn Sách thì không muốn tình duyên lắm, không thì bỏ game rồi, trong lòng sẽ khó chịu.

Đoàn Sách bị anh em hack nick nhiều lần rồi, cũng vì tình duyên mà đau lòng nhiều rồi, chịu thiệt nhiều nên cũng hiểu ra, không phải người quen ngoài đời thật thì sẽ không đưa tài khoản, tình duyên cũng không tìm nữa, nhưng đồ đệ thì thu hết đứa nọ đến đứa kia.

Vương Tiểu Thiên rửa mặt đánh răng xong về, Đoàn Sách cũng đã tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, cậu béo thì chơi đến một hai giờ sáng là chuyện bình thường, đằng nào cậu ta cũng không đi học, lên năm hai bên trường cũng không cúp điện nữa, vì thế cậu ta có thể chơi thoải mái.

Tiêu Ngọc Hoành vẫn đang chầu chỗ “Hàn Tuyết Thiên” không động đậy, Vương Tiểu Thiên bị một tiếng “bà xã” của hắn làm buồn nôn, vì thế bò lên giường rồi để máy tính ra cuối giường luôn, đóng màn hình nhưng lại không tắt, cố ý để Tiêu Ngọc Hoành tiếp tục chầu ở đó, còn mình thì nằm xuống nghịch điện thoại, lượn diễn đàn.

Mở thớt ra: “Con trai nghiện game không thể…”

#189: Tao là bố mày: Tiến độ mới nhất, tôi với thằng con kết tình duyên rồi.

#190: Chuyên gia act cute: 66666666

#191: Đuôi của tôi đâu: 666666666

#192: ao52147:84: Chủ thớt vô địch

#193: Đậu Hà Lan nhỏ kỳ lạ: 6666666666



Dân mạng một loạt mấy chục comment toàn 666, Vương Tiểu Thiên vốn đang rất khó chịu, được họ ca tụng như vậy lại vênh ngược lên, còn theo yêu cầu của họ mà nói hết chuyện mình dùng “liều mình nhảy lầu” để con trai động lòng như thế nào, lập tức lại được một trận tung hô nhiệt liệt, tung hô đến mức Vương Tiểu Thiên lâng lâng.

Dân mạng cổ vũ Vương Tiểu Thiên tiếp tục, đồng thời nói với cậu rằng chẳng còn mấy nữa là sẽ lấy được lòng tin của thằng con thôi, Vương Tiểu Thiên cũng rất tự tin, bèn để điện thoại xuống cười hi hí ngủ, quên luôn vụ máy tính vẫn chưa tắt.

Tiêu Ngọc Hoành chầu đến ba giờ sáng, xem hết một mùa phim kinh dị rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Tuyết Thiên kia có bất kỳ phản ứng nào, vì đã kết thành tình duyên rồi nên không thể sử dụng skill mang tính thương tổn đối với người này, Tiêu Ngọc Hoành bèn gọi mấy đứa bạn vẫn chưa ngủ đến, bảo nó giết cái người đang không nhúc nhích kia, sau đó ngồi thiền, đặt mông trên mặt thiếu nữ ngực to xinh đẹp.

Ăn mông đi.

Giờ Tiêu Ngọc Hoành mới đứng dậy đi rửa mặt, máy tính cũng không tắt, treo máy cho ngồi trên mặt thiếu nữ xinh đẹp, chờ rửa ráy xong xuôi trở về, tắt đèn bàn đang lần mò leo lên giường thì nghe thấy người ngủ giường trên hắn mơ màng gọi một tiếng.

“Tiêu… Ngọc Hoành…” Hết, còn cười khẽ mấy tiếng.

Tiêu Ngọc Hoành đang chuẩn bị nằm xuống hơi sững ra, lại dậy, dựa vào ánh trăng mờ mờ mà nhìn người đang ngủ, giờ đã hơn ba giờ, Vương Tiểu Thiên đang ngủ say, vài sợi tóc đen mềm phủ trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, có một sợi còn vương bên khóe miệng đang hơi cong lên, Tiêu Ngọc Hoành cười nhẹ, lặng lẽ thò tay gạt sợi tóc bên miệng kia ra, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào làn da ấm áp, xúc cảm rất thích khiến đáy lòng Tiêu Ngọc Hoành run lên.

Làn da này… cũng chẳng ai bằng. Tiêu Ngọc Hoành cảm khái, rõ ràng Vương Tiểu Thiên chẳng dùng gì hết, quanh năm suốt tháng chỉ rửa mặt bằng nước không, thế mà da còn đẹp hơn những người dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, thảo nào có một số cô gái ngầm đố kị với nhan sắc cậu.

Cũng không biết cậu mơ thấy cái gì về mình mà cười vui thế. Tiêu Ngọc Hoành cười khẽ, sau đó rụt tay lại, nằm xuống giường dưới.

Người đẹp đang ngủ, nét cười bên môi càng đậm lên, giáo viên sinh viên toàn trường đều dồn về sân vận động, cậu béo quỳ dưới đất, còn Vương Tiểu Thiên thì đang uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng Tiêu Ngọc Hoành, hô to một tiếng “Đi!” sau đó cưỡi “con ngựa”, dắt “con lợn” đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Phong quang vô hạn.

Một giấc ngủ thẳng đến trời sáng, Vương Tiểu Thiên tỉnh giấc trong ánh nắng buổi sớm ấm áp, tinh thần hăng hái, nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt, sau đó ra nhà ăn ăn sáng, ăn được nửa thì chợt nhớ ra máy tính hôm qua quên tắt, thế là vội vội vàng vàng trở về.

Vì là chủ nhật nên ba người trong ký túc vẫn còn đang ngủ, màn hình máy tính của Tiêu Ngọc Hoành tối đen, Vương Tiểu Thiên bò lên giường, vốn tưởng tối qua Tiêu Ngọc Hoành không chờ được cậu nên out game ngủ rồi, vậy mà mở máy tính ra xong, hắn vẫn còn đó, hơn nữa còn đặt mông ngồi trên mặt cậu.

Vương Tiểu Thiên lập tức nổi đóa, tâm trạng đang tốt bay sạch bách, cậu tức tối bò trên thành giường thò đầu xuống dưới, trợn mắt lườm người kia, kết quả là thò xuống hơi quá khiến trọng tâm bất ổn, lập tức ngã từ giường trên xuống, cũng may tay vẫn đang bám trên thành giường nên không rơi xuống đất mà bám hai cánh tay treo lủng lẳng ở đó.

Động tĩnh rất lớn, Tiêu Ngọc Hoành tỉnh lại vì giường rung, Đoàn Sách giường đối diện cũng mơ màng mở mắt ra, cậu béo vẫn đang ngáy khò khò, Vương Tiểu Thiên đỏ bừng mặt, xấu hổ không ngừng, hai chân hạ xuống đất, đang định đứng xuống giả vờ như không liên quan thì sau lưng bỗng có người lại gần.

Tiêu Ngọc Hoành vẫn chưa tỉnh hẳn mang “thằng em” mỗi sáng đều rất tỉnh táo từ phía sau ôm lấy Vương Tiểu Thiên, hai cánh tay rắn chắc giơ lên, cứ thế mà vứt Vương Tiểu Thiên về giường.

“Bịch” một tiếng, Vương Tiểu Thiên ngơ ngác nằm trên giường của mình, mấy giây sau bèn giơ tay lên che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy vành tai đỏ chót.

Tiêu Ngọc Hoành nằm xuống tiếp tục ngủ, Đoàn Sách cũng nhắm đôi mắt mờ mịt lại, cậu béo vẫn ngáy khò khò, còn Vương Tiểu Thiên thì nằm thật lâu rồi mới bình tĩnh lại được.

Tên khốn. Vương Tiểu Thiên để máy tính dưới cuối giường lên bàn gấp, sau đó cho nhân vật hồi sinh, bưng bộ ngực nảy tưng tưng ra trước mặt Tiêu Ngọc Hoành đang ngồi thiền, xoay người chổng mông vào mặt hắn.

Ăn mông đi.

Vương Tiểu Thiên thoải mái rồi, giờ mới lấy sách vở ra học, ký túc lại trở về yên tĩnh.

Đoàn Sách và Tiêu Ngọc Hoành đều ngủ đến mười giờ mới dậy, sau đó hai người bàn nhau xem gọi cái gì về ăn, bình thường cuối tuần ba người họ đều dựa vào đồ ăn ngoài mà sống qua ngày, dù gì thì cũng ở trên tầng bảy, nhà ăn gần nhất cũng cách mười mấy phút đi bộ, vì thế ai cũng lười xuống ăn.

Vương Tiểu Thiên nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ rồi, đọc sách cả sáng người cũng thấy mệt, bèn bò xuống giường định ra nhà ăn ăn cơm trưa, Tiêu Ngọc Hoành liếc nhìn cậu rồi bỗng đổi ý, không đặt đồ ăn ngoài nữa.

“Vương Tiểu Thiên, ra nhà ăn ăn cơm hả?”

Vương Tiểu Thiên nhìn hắn, tưởng hắn định nhờ mình mang cơm về bèn chìa tay ra: “Một tệ phí ship.”

Vương Tiểu Thiên không phải người lương thiện gì, cậu vì muốn tiết kiệm tiền nên luôn ra nhà ăn ăn cơm, nếu như lần nào cũng mang đồ miễn phí cho ba người này thì bốn năm đại học cậu biến thành shipper luôn, vì thế nói với ba người kia là có thể mang cơm giúp họ, nhưng thu tiền một tệ.

Đi một chuyến phải hai mươi phút, giá này rất vừa.

“Không cần anh mang về, tôi đi cùng anh.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, “Anh chờ tôi xíu.”

Nói xong cầm quần dài lên định tròng vào.

Vương Tiểu Thiên thấy không phải cần mang cơm giúp bèn xoay người đi luôn, lại bị Tiêu Ngọc Hoành lôi về.

Rồi thấy Tiêu Ngọc Hoành tiện tay lấy thắt lưng ra quấn hai tay Vương Tiểu Thiên lại, lại xuyên qua lan can giường tầng hai, vừa kéo vừa thắt, trói luôn Vương Tiểu Thiên vào chỗ đó, động tác rất nhanh gọn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương