Giường Đàn Bà
-
Chương 9: Có Đúng Là Trên Giường Không?
Tôi nghe nói chủ công ty BĐS Viêm Đế là một phụ nữ chừng bốn hai, bốn ba gì đó, rất thích văn hóa, anh đến đấy thử xem, anh cũng đẹp trai, lại biết chơi đàn. Biết đâu bà ấy thích anh. Còn anh, những gì anh dành cho Mạch hãy đem dùng cho bà ta, chưa biết chừng lại được việc.
Bob 12
Đã năm hôm nay Bob không có tin tức gì về Mạch, tưởng chừng như Mạch chưa từng xuất hiện trên cái giường của anh,
Bob nghĩ lại cái đêm hôm ấy, bất cứ thứ gì cũng làm anh kích thích, nhất là tiếng xè xè Mạch đi giải khiến anh tỉnh giấc. Anh thấy cảnh đó sẽ trời thành kí ức đẹp nhất trong đời.
***
Bob dậy, trên đường ra nhà vệ sinh công cộng, anh nhìn ánh nắng.
Anh như nghe thấy tiếng một cô gái nói với anh về Derrida trong giấc mơ. Cô ta còn nói sẽ đi, hôm nay còn nhiều việc phải làm, cô phải đến trường.
Bob biết tiếng nói ấy từ đâu đến. Căn phòng của anh lâu lắm không có tiếng con gái, nhưng hôm ấy lại xuất hiện.
Anh rất mệt mỏi. Tôi hôm ấy khi Mạch đã ngủ say, hình như anh nói một câu, Cô tàn nhẫn lắm.
Anh rất buồn, nhưng cảm thấy chưa cấp thiết phải ngủ với phụ nữ, tại sao? Mạch có khác gì với những cô gái làm tiền mà anh vẫn gặp hằng ngày?
Mạch đi rồi, anh vẫn còn nằm, tự nhủ, mệt quá, phải ngủ tiếp. Hình như anh trở mình rồi ngủ tiếp.
Sau lần ấy, Mạch vẫn thường nói với anh, Sáng sớm hôm ấy anh thật đáng yêu. Anh nằm trên giường, em phải đi, anh chưa dậy, chỉ trở mình. Thái độ của anh làm em thoải mái, anh giống như một người vô tính, em không phải đề phòng nhiều đối với anh.
Nhưng em nên biết, cái ấy của tôi cứng suốt đêm.
Mạch nói, Chuyện ấy không tính, em chỉ nói cảm giác ánh sáng trải trên khuôn mặt anh. “Trải” chứ không phải “rải” như rải nước.
Bob nói, Đêm hôm ấy tôi rất mệt, thật ra tôi rất muốn làm cái chuyện kia với em. Nhưng, tôi không muốn cưỡng ép, chỉ chờ, mong em cho tôi lên người em, tôi chờ em cho phép, nhưng em không đồng ý. Đêm hôm ấy, tôi bị thử thách gấp đôi nên rất mệt. Buổi sáng khi ngủ mơ mơ màng màng, tôi không quan tâm đến em nữa, thất vọng vì em. Em mới là con người vô tính, không biết có đàn ông bên cạnh mình.
Lúc em đi, tôi mặc kệ em, không biết lúc ấy em có cảm giác thế nào. Nhưng sáng hôm ấy tôi bị một người đàn ông cưỡng dâm.
Bob 13
Bob vào nhà vệ sinh công cộng, trong đó có rất nhiều người, không còn chỗ.
Bob đành đứng ngoài.
Lúc ấy điện thoại của anh đổ chuông.
Bob nhìn số điện thoại do dự giây lát rồi mới nhận điện.
Trong máy là tiếng của Kha.
Kha hỏi, Anh đanh ở đâu đấy?
Bob nói, Đang ở trong nhà vệ sinh.
Kha hỏi, Tối hôm qua tại sao anh không vào? Bob, xin bái phục, mới hai tiếng đồng hồ mà anh cưa đổ cô ấy. Nhưng tối hôm qua cái anh chàng gọi là Đại Uy kia chỉ khoác lác, tôi bực quá, choảng cho y một chai bia, không ngờ Pilison bị thương, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi.
Bob cười, nói, May mà tôi không đến, nếu tôi đến chắc chắn sẽ bị ném chai bia.
Kha cũng cười, nói, Pilison trách anh, anh ấy định giới thiệu Đại Uy với anh. Pilison nói, đợi lành vết thương, sẽ mời anh cùng ăn cơm với Đại Uy. Anh ấy bảo, hồi ở Thượng Hải, bố anh ấy cùng tham gia chiến đấu với Lỗ Tấn và Trần Tay Oánh, có điều người Thượng Hải hồi ấy không nói bậy như các anh bây giờ.
Anh nói dối, câu cuối cùng do anh bịa ra.
Kha cười khà khà, nói, Những chuyện về Lỗ Tấn là do tôi bịa đấy, có biết không?
Bob nói, Những điều thiếu văn hóa chỉ có ai làm đạo diễn mới dám nói.
Kha nói, Thôi nhé, nói chuyện nghiêm túc, điện thoại di động của tôi sắp hết tiền rồi. Xem ra cái Công ty “Phố Trường An” không chịu đầu tư, Bob này, anh có thể kiếm đâu ra ít tiền được không? Tôi nghe nói, chủ Công Ty bất động sản Viêm Đế là một phụ nữ chừng bốn hai, bốn ba gì đó, rất thích văn hóa, anh đến đấy thử xem, anh cũng đẹp trai, lại biết chơi đàn. Biết đâu bà ấy thích anh. Còn anh, những gì anh dành cho Mạch hãy đem dùng cho bà ta, chưa biết chừng lại được việc.
Bob cười, nói, Bà ấy đầu tư cho ai? Nếu như vậy, tôi làm đạo diễn, còn anh làm việc gì?
Kha nói, Cũng được, anh làm đạo diễn, làm gì cũng được, chỉ cần “Phố Trường An” ra đời là được. Nếu anh làm đạo diễn, tôi biên kịch.
Kha nói, Thôi đi, nhà vệ sinh của anh bẩn lắm, mùi thối cả vào điện thoại. Thôi nhé, ngày kia gặp nhau ở Đại sứ quán Pháp, tổ chức một party nho nhỏ, bà kia đến, anh cũng phải đến, Pilison sẽ bố trí, anh nhất định phải đến. Anh đã gặp bà ấy rồi, buổi liên hoan hôm qua bà ấy cũng đã đến.
Bob nói, Tôi không đến đâu, không có tâm trạng nào để đến dự.
Kha nói, Tại sao? Bị cô Mạch bắt mất hồn rồi à? Người như cô ấy rất nhiều, đến khi thành lập đoàn phim anh sẽ biết. Toàn là đám con gái ngu ngốc như thế, đúng vậy, nhiều lắm!
Bob hỏi, Anh có biết số điện thoại di động của Mạch không?
Kha đạo diễn nói, Anh thật là ngốc! Thôi được, tôi tìm giúp anh, đúng rồi, tôi ghi vào đây rồi. Đều là lũ tâm địa đen tối, không có lợi ích, ai thèm lên giường với anh. Ghi nhé, 1350x…x… Ghi chưa? Được rồi, “Phố Trường An” đều trông chờ ở anh đấy nhé.
Bob gọi điện cho Mạch, nhưng máy không mở.
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cái đồng hồ giống như miệng Mạch đang mím chặt. Anh muốn nó nói chuyện, nhưng chẳng biết phải thế nào. Giống như buổi liên hoan hôm ấy, anh tìm cách để nói chuyện với Mạch. Nhưng tất cả không giống với hôm liên hoan, Mạch đã có một đêm với anh. Nhưng anh bắt đầu hoài nghi, có phải đêm hôm ấy Mạch đã ngủ trên giường của anh? Khẳng định là không. Tuy Mạch đã nói, cô tuyệt đối không làm cái chuyện kia với anh, nhưng cô cũng như những người con gái khác chỉ trong khoảnh khắc sẽ không còn kiên trì. Phụ nữ không dám nghĩ xưa nay họ là những người bị động. Hôm ấy, Mạch nói đến vì Derrida, nhưng tại sao đêm lại cởi bỏ quần áo, chui vào chăn của anh? Bản thân Mạch cũng không biết. Thậm chí Bob cũng không thấy Mạch cởi áo quần và rồi để cô đi mất, làm cho anh phải hối tiếc. Sau đấy, có thể cả đời anh không còn được thấy người con gái ấy.
Đêm hôm ấy hình như hai người còn kể chuyện thời niên thiếu. Bob mơ màng cảm thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ vào nhà, soi sáng khuôn mặt Mạch trắng như trứng gà bóc. Mọi khi anh vẫn tắt đèn là ngủ ngay, nhưng hôm ấy anh cảm thấy hình như người con gái ấy đã đưa ánh trăng vào căn phòng nhỏ của anh.
Bob 12
Đã năm hôm nay Bob không có tin tức gì về Mạch, tưởng chừng như Mạch chưa từng xuất hiện trên cái giường của anh,
Bob nghĩ lại cái đêm hôm ấy, bất cứ thứ gì cũng làm anh kích thích, nhất là tiếng xè xè Mạch đi giải khiến anh tỉnh giấc. Anh thấy cảnh đó sẽ trời thành kí ức đẹp nhất trong đời.
***
Bob dậy, trên đường ra nhà vệ sinh công cộng, anh nhìn ánh nắng.
Anh như nghe thấy tiếng một cô gái nói với anh về Derrida trong giấc mơ. Cô ta còn nói sẽ đi, hôm nay còn nhiều việc phải làm, cô phải đến trường.
Bob biết tiếng nói ấy từ đâu đến. Căn phòng của anh lâu lắm không có tiếng con gái, nhưng hôm ấy lại xuất hiện.
Anh rất mệt mỏi. Tôi hôm ấy khi Mạch đã ngủ say, hình như anh nói một câu, Cô tàn nhẫn lắm.
Anh rất buồn, nhưng cảm thấy chưa cấp thiết phải ngủ với phụ nữ, tại sao? Mạch có khác gì với những cô gái làm tiền mà anh vẫn gặp hằng ngày?
Mạch đi rồi, anh vẫn còn nằm, tự nhủ, mệt quá, phải ngủ tiếp. Hình như anh trở mình rồi ngủ tiếp.
Sau lần ấy, Mạch vẫn thường nói với anh, Sáng sớm hôm ấy anh thật đáng yêu. Anh nằm trên giường, em phải đi, anh chưa dậy, chỉ trở mình. Thái độ của anh làm em thoải mái, anh giống như một người vô tính, em không phải đề phòng nhiều đối với anh.
Nhưng em nên biết, cái ấy của tôi cứng suốt đêm.
Mạch nói, Chuyện ấy không tính, em chỉ nói cảm giác ánh sáng trải trên khuôn mặt anh. “Trải” chứ không phải “rải” như rải nước.
Bob nói, Đêm hôm ấy tôi rất mệt, thật ra tôi rất muốn làm cái chuyện kia với em. Nhưng, tôi không muốn cưỡng ép, chỉ chờ, mong em cho tôi lên người em, tôi chờ em cho phép, nhưng em không đồng ý. Đêm hôm ấy, tôi bị thử thách gấp đôi nên rất mệt. Buổi sáng khi ngủ mơ mơ màng màng, tôi không quan tâm đến em nữa, thất vọng vì em. Em mới là con người vô tính, không biết có đàn ông bên cạnh mình.
Lúc em đi, tôi mặc kệ em, không biết lúc ấy em có cảm giác thế nào. Nhưng sáng hôm ấy tôi bị một người đàn ông cưỡng dâm.
Bob 13
Bob vào nhà vệ sinh công cộng, trong đó có rất nhiều người, không còn chỗ.
Bob đành đứng ngoài.
Lúc ấy điện thoại của anh đổ chuông.
Bob nhìn số điện thoại do dự giây lát rồi mới nhận điện.
Trong máy là tiếng của Kha.
Kha hỏi, Anh đanh ở đâu đấy?
Bob nói, Đang ở trong nhà vệ sinh.
Kha hỏi, Tối hôm qua tại sao anh không vào? Bob, xin bái phục, mới hai tiếng đồng hồ mà anh cưa đổ cô ấy. Nhưng tối hôm qua cái anh chàng gọi là Đại Uy kia chỉ khoác lác, tôi bực quá, choảng cho y một chai bia, không ngờ Pilison bị thương, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi.
Bob cười, nói, May mà tôi không đến, nếu tôi đến chắc chắn sẽ bị ném chai bia.
Kha cũng cười, nói, Pilison trách anh, anh ấy định giới thiệu Đại Uy với anh. Pilison nói, đợi lành vết thương, sẽ mời anh cùng ăn cơm với Đại Uy. Anh ấy bảo, hồi ở Thượng Hải, bố anh ấy cùng tham gia chiến đấu với Lỗ Tấn và Trần Tay Oánh, có điều người Thượng Hải hồi ấy không nói bậy như các anh bây giờ.
Anh nói dối, câu cuối cùng do anh bịa ra.
Kha cười khà khà, nói, Những chuyện về Lỗ Tấn là do tôi bịa đấy, có biết không?
Bob nói, Những điều thiếu văn hóa chỉ có ai làm đạo diễn mới dám nói.
Kha nói, Thôi nhé, nói chuyện nghiêm túc, điện thoại di động của tôi sắp hết tiền rồi. Xem ra cái Công ty “Phố Trường An” không chịu đầu tư, Bob này, anh có thể kiếm đâu ra ít tiền được không? Tôi nghe nói, chủ Công Ty bất động sản Viêm Đế là một phụ nữ chừng bốn hai, bốn ba gì đó, rất thích văn hóa, anh đến đấy thử xem, anh cũng đẹp trai, lại biết chơi đàn. Biết đâu bà ấy thích anh. Còn anh, những gì anh dành cho Mạch hãy đem dùng cho bà ta, chưa biết chừng lại được việc.
Bob cười, nói, Bà ấy đầu tư cho ai? Nếu như vậy, tôi làm đạo diễn, còn anh làm việc gì?
Kha nói, Cũng được, anh làm đạo diễn, làm gì cũng được, chỉ cần “Phố Trường An” ra đời là được. Nếu anh làm đạo diễn, tôi biên kịch.
Kha nói, Thôi đi, nhà vệ sinh của anh bẩn lắm, mùi thối cả vào điện thoại. Thôi nhé, ngày kia gặp nhau ở Đại sứ quán Pháp, tổ chức một party nho nhỏ, bà kia đến, anh cũng phải đến, Pilison sẽ bố trí, anh nhất định phải đến. Anh đã gặp bà ấy rồi, buổi liên hoan hôm qua bà ấy cũng đã đến.
Bob nói, Tôi không đến đâu, không có tâm trạng nào để đến dự.
Kha nói, Tại sao? Bị cô Mạch bắt mất hồn rồi à? Người như cô ấy rất nhiều, đến khi thành lập đoàn phim anh sẽ biết. Toàn là đám con gái ngu ngốc như thế, đúng vậy, nhiều lắm!
Bob hỏi, Anh có biết số điện thoại di động của Mạch không?
Kha đạo diễn nói, Anh thật là ngốc! Thôi được, tôi tìm giúp anh, đúng rồi, tôi ghi vào đây rồi. Đều là lũ tâm địa đen tối, không có lợi ích, ai thèm lên giường với anh. Ghi nhé, 1350x…x… Ghi chưa? Được rồi, “Phố Trường An” đều trông chờ ở anh đấy nhé.
Bob gọi điện cho Mạch, nhưng máy không mở.
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cái đồng hồ giống như miệng Mạch đang mím chặt. Anh muốn nó nói chuyện, nhưng chẳng biết phải thế nào. Giống như buổi liên hoan hôm ấy, anh tìm cách để nói chuyện với Mạch. Nhưng tất cả không giống với hôm liên hoan, Mạch đã có một đêm với anh. Nhưng anh bắt đầu hoài nghi, có phải đêm hôm ấy Mạch đã ngủ trên giường của anh? Khẳng định là không. Tuy Mạch đã nói, cô tuyệt đối không làm cái chuyện kia với anh, nhưng cô cũng như những người con gái khác chỉ trong khoảnh khắc sẽ không còn kiên trì. Phụ nữ không dám nghĩ xưa nay họ là những người bị động. Hôm ấy, Mạch nói đến vì Derrida, nhưng tại sao đêm lại cởi bỏ quần áo, chui vào chăn của anh? Bản thân Mạch cũng không biết. Thậm chí Bob cũng không thấy Mạch cởi áo quần và rồi để cô đi mất, làm cho anh phải hối tiếc. Sau đấy, có thể cả đời anh không còn được thấy người con gái ấy.
Đêm hôm ấy hình như hai người còn kể chuyện thời niên thiếu. Bob mơ màng cảm thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ vào nhà, soi sáng khuôn mặt Mạch trắng như trứng gà bóc. Mọi khi anh vẫn tắt đèn là ngủ ngay, nhưng hôm ấy anh cảm thấy hình như người con gái ấy đã đưa ánh trăng vào căn phòng nhỏ của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook