Giọng Anh Có Màu Gì
-
Chương 23: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2011 (4)
"À, chết mẹ. Tôi đã cố giấu vết thương đấy đi, mà tự nhiên quên mất." Gã cười khô khốc. "Cô đoán thử xem là chuyện gì đã xảy ra."
"Như anh bị kiếm chém vậy."
"Đoán giỏi đấy."
"Thế có đúng là vậy không?" Giọng cô vỡ ra. "Trả lời tôi đi!" Cô lùng sục tìm kiếm miếng băng trong túi xách của mình, sau đó nhận ra rằng cô không mang theo túi xách—chỉ một túi đeo tay mini. Cô ấy bắn mình dậy. "Đi với tôi! Tôi phải đưa anh đến phòng khám địa phương—"
"Không, đừng." Gã quay lại và nắm lấy cổ tay cô. "Băng đảng của tôi tàn rồi. Đã có chuyện xảy ra, và bây giờ tất cả đều săn đuổi tôi. Bọn cớm sẽ đánh úp tôi ở bệnh viện. Nếu cô đi cùng tôi, cô sẽ trở thành đồng phạm. Rồi cô sẽ vào tù. Cuộc đời cô sẽ thành địa ngục đấy."
"Anh đã dính vào rắc rối nào vậy?"
Gã cười. "Tôi đã làm nghề này lâu lắm rồi. Tôi đã thắng mọi trận choảng nhau cho đến bây giờ, nên lần này cũng chẳng tệ đến thế đâu." Gã vỗ vào phần không bị thương trên lưng. "Mấy thằng chó đấy nghĩ rằng chúng có thể bắt được tôi bằng cách hội đồng tôi. Chúng nó nhầm to rồi."
"Anh vừa chém nhau với người ta sao? Bằng kiếm ư?"
"Không phải kiếm. Mã tấu. Và không thể gọi là chém nhau được. Chúng nó có mã tấu, tôi chỉ có dao thôi."
"Anh nói như thể đó là điều đáng khoe khoang lắm vậy." Vy muốn cho gã biết điều đó là sai trái như thế nào, nhưng cô biết cô sẽ không nói gì mà gã chưa nghe thấy trước đây.
"Cô sẽ bảo tôi ngừng choảng nhau, phải không? Tôi có thể nhìn thấu qua đôi mắt cô đấy." Trường hít một hơi dài từ điếu thuốc của mình.
"Không. Anh muốn gì thì làm nấy mà."
Gã cởi áo đưa cho cô. "Vậy thì tôi muốn cô chữa trị vết thương cho tôi. Tôi không thể đến phòng khám bây giờ được. Ta có thể lấy tí nước từ con sông dưới kia và cô có thể rửa lưng cho tôi để nó không bị nhiễm trùng. Rồi cô có thể dùng áo sơ mi để lau người tôi. Hoặc tôi tự làm cũng được nếu cô không muốn."
"T-tôi không phải y tá. Tôi không biết làm gì cả. Tôi chưa bao giờ trị vết thương nào lớn thế này."
"Tôi tin cô." Giọng gã tha thiết, và ánh mắt gã cũng vậy. Gã nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt gã đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng, ánh đỏ của gã và mùi hương trên cổ gã. Đôi mắt gã ánh lên với một vẻ quyến rũ ẩn giấu, mê hoặc cô. Tâm hồn gã là một bếp lửa khô quạnh, bỏ hoang, và bằng cách nào đó cô vừa châm lửa thổi bùng nó lên.
Tâm trí cô đang lang thang đủ mọi chốn. Tất cả mọi nơi, trừ nơi cô đang đứng. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực, và cô biết chắc rằng Trường là nguồn cơn của mọi thứ. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình không còn vô dụng tới vậy. Cô có thể làm gì đó để chữa lành vết thương đó. Dù sao thì cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm với cả những vết cắt nhỏ của Trường và những vết lằn trên cổ tay mình rồi mà.
Mình làm được.
Họ xuống bờ sông, gần chân cầu, rồi cô bắt đầu rửa lưng cho gã. Tiếng nước chảy trên vết thương của gã có màu nâu đất, và tiếng gió mùa khô tháng mười thổi từ thượng nguồn có màu xanh biếc. Cô cực kỳ cẩn thận khi đặt tay ở bất cứ đâu gần vết cắt lớn, và cô liên tục hỏi gã có đau không. Gã nói không.
"Nếu bất cứ lúc nào tôi làm anh cảm thấy không thoải mái, cứ nói cho tôi biết," cô nói.
"Không, tôi thấy ổn mà. Thực ra ấy, tôi cảm thấy khá thoải mái. Cảm giác như những lần mẹ tôi từng kì lưng cho tôi khi tôi còn nhỏ ấy."
Bàn tay cô đang di chuyển dọc theo lưng anh, nghe tới đó thì đột ngột dừng lại. "Tôi tưởng anh nói anh không có cha mẹ?"
"Tôi có. Nhưng họ bỏ tôi khi tôi lên bốn hay năm ấy. Nên coi như là không có."
"À."
"Buồn cười nhỉ. Tôi cũng chả hiểu sao tôi vẫn nhớ mấy lúc mẹ tôi tắm cho tôi. Mà lâu lắm rồi đấy. Chả hiểu sao con người ta nhớ mấy thứ xàm xí nhất."
"Ừ hứ."
"Vậy còn bố cô thì sao?"
"Bố tôi?" Cô ngập ngừng. "Tại sao anh hỏi?"
"Tôi chia sẻ một chút về bản thân rồi, giờ tới lượt cô đấy. Chắc mình cũng đủ thân nhau để tán dóc rồi nhỉ? Ông già của cô có vẻ là một người cô quý mến."
"Ông ấy từng là mọi thứ của tôi. Ông ấy lo cho tôi và muốn tôi thành công. Ông còn cai cả rượu khi nhận ra rằng ông từng đánh đập tôi khi say nữa."
"Gì cơ? Bố cô đánh cô đấy. Ông ta đâu phải một vị thánh. Ông ta là một kẻ bạo hành." Gã tự cười vào câu nói sặc mùi đạo đức giả của mình.
"Anh không hiểu. Ông ấy đã hi sinh một điều vì đó vì tôi. Ông ấy quan tâm. Vậy là đủ rồi."
"Định nghĩa của cô về hai chữ 'tình yêu' này nó hơi bị bệnh hoạn đấy, cô biết không?"
"Tôi biết," cô khúc khích cười. Ngay cả cô cũng có đủ tự nhận thức về bản thân để thừa nhận rằng nếu cô bình thường hơn một chút, cô đã không phải lòng một người đàn ông thô lỗ thế này.
"Vậy là cô cũng biết thế là không lành mạnh."
"Tôi biết." Cô dừng lại một lúc, không chắc mình có nên nói những điều cô sắp nói hay không. "Ban nãy... khi anh nói với tôi rằng anh quan tâm đến tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc đấu. Tôi cảm thấy mình có giá trị trong tâm trí của ai đó. Sau đó, tôi nhìn lại chính mình chỉ cách đây vài giờ, tuyệt vọng tới mức muốn kết thúc sự tồn tại của mình, nghĩ rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì.”
“Mấy thứ cô nghĩ lúc đó, cô biết là chẳng cái nào là đúng cả."
“Ít ra tôi cũng biết anh cảm thấy thế nào về tôi. Nhưng khi anh nói thứ tình cảm của tôi là bệnh hoạn thế nào, tôi mới nhận ra điều này. Tại sao tôi chỉ hạnh phúc khi anh ở xung quanh? Tại sao tôi chỉ hạnh phúc khi có bố ở bên? Tôi—tôi không muốn như thế. Tôi muốn có thể hài lòng với bản thân mình chứ không phải chỉ vì anh ở đây để nói với tôi rằng tôi xứng đáng. Nếu tôi không thể làm điều đó, tôi sẽ lại tuyệt vọng. Tôi sẽ ghét bản thân mình, và tôi sẽ ghét việc tôi ghét chính mình.”
Trường vò đầu. Gã muốn cho cô một câu trả lời, nhưng cuối cùng cảm thấy mình chẳng có lời khuyên nào hay cả. Gã cũng không muốn nhắc nhở cô rằng người đã tin tưởng cô sẽ không còn ở bên cô sau đêm nay.
Cuối cùng, gã nói, "Cô thợ vẽ muốn nghe một chuyện không?"
"Được."
"Khi tôi còn là đứa con nít, có một thằng trong xóm luôn bắt nạt tôi. Người ta gọi nó là Bảo béo vì cái bụng nó rung rinh khi nó chạy. Ngày nào, thằng đó cũng bắt nạt tôi. Trong suốt ba năm trời. Ba năm trời tôi không dám đánh trả vì tôi là một thằng nhóc nhát cáy không biết tự bảo vệ bản thân. Có lần nó cầm cái gối rồi dí tôi cả phút đồng hồ không thở được. Nhưng tôi vẫn không chống trả và khúm núm mỗi khi nó ở quanh. Cho đến khi tôi đến tuổi thanh niên, tôi lớn hơn nó. Tôi chặn đường nó đi về nhà, rồi cầm cây gậy tre quật nó vỡ mũi, mồm chảy máu toe toét."
"Ý anh là gì?"
“Tôi nghĩ chẳng có gì đáng sợ trên thế giới này cả. Chỉ là mình đã đủ lớn để vượt qua nó hay chưa mà thôi. Tôi đã mất ba năm chết tiệt để nhận ra điều đó. Thế nên, đừng quá lo lắng nếu cô cảm thấy như mình đang vô vọng bây giờ. Cứ bước từng bước một thôi. Cô đâu chỉ có ba năm như tôi đâu, phải không?"
Cô im lặng thêm một phút nữa trước khi mỉm cười, "Từng bước một."
"Từng bước một."
Vy bắt đầu lau nước trên cơ thể của Trường, và tay cô dừng lại trên hình xăm một con gấu ở bụng dưới của gã. Có vẻ như trong hình xăm, hai con gấu đang đánh nhau—một con ở phía sau đứng bằng hai chân sau, cào cấu con ở phía trước. Cô thường xuyên nhìn thấy con gấu nhỏ hơn khi họ làm tình, nhưng cô chỉ thoáng thấy con to này đôi lần. "Anh chỉ có hình xăm gấu thôi à?"
"Cô thích nó à?"
"Nó đẹp so với một hình xăm."
Lông mày gã nhíu lại khi gã ném cho cô một cái liếc nhìn thích thú. “Sao lại khen đểu kiểu đó? Nếu cô không thích thì cứ nói không thích."
“Khônggg, ý tôi không phải thế. Trông chúng rất đẹp.” Cô nhìn chằm chằm vào Trường, và gã nghĩ rằng cô đang kiểm tra xem gã có bị xúc phạm hay không.
“Cô thợ vẽ thì nói gì cũng đúng,” gã nói.
Một khoảng lặng nặng nề diễn ra sau đó, giống như rất nhiều cuộc trò chuyện của họ trước đó. Vy hít một hơi thật sâu.
Tại sao mày không nói bất cứ điều gì hả Vy, đồ ngu này nữa? Mày là người, không phải là một cái bình. Mày không thể dừng lại bây giờ. Không phải bây giờ, khi anh ta chỉ vừa mới thích trò chuyện với mày.
"Anh thích hình xăm à?" Cô bật ra một tiếng cười khúc khích, ẩn trong đó nơm nớp lo âu, rồi nhanh chóng che miệng lại. Tại sao mình lại cười kiểu đó? Sao lại tạo ra âm thanh ngu ngốc đó? Mình chắc hẳn nghe kì lắm. Anh ta có nghĩ mình kì không?
"Cũng chẳng phải. Đó là linh vật của băng đảng của tôi đấy, nên tôi phải xăm nó. Tôi là Trường gấu chó cơ mà. Cơ mà tôi chả thấy xăm trổ hay ho gì. Xăm vào xong tôi khó rời khỏi băng nhóm hơn, mà chắc đó là điều mà Đại ca muốn. Tôi muốn nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng tách được khỏi mấy anh em ấy, cô hiểu không? Không phải là mấy anh em đối xử gì tệ bạc với tôi đâu, tôi chỉ muốn bắt đầu lại thôi. Tôi vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình ở Thành phố hoặc ở Trung nguyên hay chỗ nào cũng được, và khi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi không muốn người ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là Thần chết cái thế vậy. Các vết sẹo sẽ mờ dần. Hình xăm thì không."
"Anh sẽ làm gì sau khi rời băng đảng?" Trong lòng cô đang gào thét. Đừng hỏi như thể đang phỏng vấn để điền vào khảo sát nữa, đồ ngu.
Trường không để ý đến tiếng cười khúc khích, cũng như ngón tay cái đang ngọ nguậy liên hồi của Vy. "Chả biết nữa. Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế. Có lẽ tôi sẽ mở một cửa hàng nhỏ và bán mấy thứ đồ ăn vặt mà bọn trẻ gần trường hay mua ấy. Có lần tôi ăn thử mấy viên ô mai của bà Hà ngồi gốc cây đa chỗ Tiểu học số 8, cũng ngon lắm. Ồ, cô khéo tay lắm mà. Có lẽ chúng ta có thể làm những món đồ lưu niệm nho nhỏ, như chậu cây thủ công hay mấy cái gì như thế ấy."
"Chúng ta?"
"À chết, tôi nhầm." Gã liếm môi. "Chả biết sao tôi tự nhiên nói 'chúng ta' nữa."
"K-không sao đâu. 'Chúng ta' cũng được." Đừng hoảng loạn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao anh ta lại nói thế? Mình phải làm gì? Mình phải nói gì?
Trường cuối cùng cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, nhưng khi gã quay sang cô ấy, cô đã nhìn đi chỗ khác.
"Như anh bị kiếm chém vậy."
"Đoán giỏi đấy."
"Thế có đúng là vậy không?" Giọng cô vỡ ra. "Trả lời tôi đi!" Cô lùng sục tìm kiếm miếng băng trong túi xách của mình, sau đó nhận ra rằng cô không mang theo túi xách—chỉ một túi đeo tay mini. Cô ấy bắn mình dậy. "Đi với tôi! Tôi phải đưa anh đến phòng khám địa phương—"
"Không, đừng." Gã quay lại và nắm lấy cổ tay cô. "Băng đảng của tôi tàn rồi. Đã có chuyện xảy ra, và bây giờ tất cả đều săn đuổi tôi. Bọn cớm sẽ đánh úp tôi ở bệnh viện. Nếu cô đi cùng tôi, cô sẽ trở thành đồng phạm. Rồi cô sẽ vào tù. Cuộc đời cô sẽ thành địa ngục đấy."
"Anh đã dính vào rắc rối nào vậy?"
Gã cười. "Tôi đã làm nghề này lâu lắm rồi. Tôi đã thắng mọi trận choảng nhau cho đến bây giờ, nên lần này cũng chẳng tệ đến thế đâu." Gã vỗ vào phần không bị thương trên lưng. "Mấy thằng chó đấy nghĩ rằng chúng có thể bắt được tôi bằng cách hội đồng tôi. Chúng nó nhầm to rồi."
"Anh vừa chém nhau với người ta sao? Bằng kiếm ư?"
"Không phải kiếm. Mã tấu. Và không thể gọi là chém nhau được. Chúng nó có mã tấu, tôi chỉ có dao thôi."
"Anh nói như thể đó là điều đáng khoe khoang lắm vậy." Vy muốn cho gã biết điều đó là sai trái như thế nào, nhưng cô biết cô sẽ không nói gì mà gã chưa nghe thấy trước đây.
"Cô sẽ bảo tôi ngừng choảng nhau, phải không? Tôi có thể nhìn thấu qua đôi mắt cô đấy." Trường hít một hơi dài từ điếu thuốc của mình.
"Không. Anh muốn gì thì làm nấy mà."
Gã cởi áo đưa cho cô. "Vậy thì tôi muốn cô chữa trị vết thương cho tôi. Tôi không thể đến phòng khám bây giờ được. Ta có thể lấy tí nước từ con sông dưới kia và cô có thể rửa lưng cho tôi để nó không bị nhiễm trùng. Rồi cô có thể dùng áo sơ mi để lau người tôi. Hoặc tôi tự làm cũng được nếu cô không muốn."
"T-tôi không phải y tá. Tôi không biết làm gì cả. Tôi chưa bao giờ trị vết thương nào lớn thế này."
"Tôi tin cô." Giọng gã tha thiết, và ánh mắt gã cũng vậy. Gã nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt gã đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng, ánh đỏ của gã và mùi hương trên cổ gã. Đôi mắt gã ánh lên với một vẻ quyến rũ ẩn giấu, mê hoặc cô. Tâm hồn gã là một bếp lửa khô quạnh, bỏ hoang, và bằng cách nào đó cô vừa châm lửa thổi bùng nó lên.
Tâm trí cô đang lang thang đủ mọi chốn. Tất cả mọi nơi, trừ nơi cô đang đứng. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực, và cô biết chắc rằng Trường là nguồn cơn của mọi thứ. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình không còn vô dụng tới vậy. Cô có thể làm gì đó để chữa lành vết thương đó. Dù sao thì cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm với cả những vết cắt nhỏ của Trường và những vết lằn trên cổ tay mình rồi mà.
Mình làm được.
Họ xuống bờ sông, gần chân cầu, rồi cô bắt đầu rửa lưng cho gã. Tiếng nước chảy trên vết thương của gã có màu nâu đất, và tiếng gió mùa khô tháng mười thổi từ thượng nguồn có màu xanh biếc. Cô cực kỳ cẩn thận khi đặt tay ở bất cứ đâu gần vết cắt lớn, và cô liên tục hỏi gã có đau không. Gã nói không.
"Nếu bất cứ lúc nào tôi làm anh cảm thấy không thoải mái, cứ nói cho tôi biết," cô nói.
"Không, tôi thấy ổn mà. Thực ra ấy, tôi cảm thấy khá thoải mái. Cảm giác như những lần mẹ tôi từng kì lưng cho tôi khi tôi còn nhỏ ấy."
Bàn tay cô đang di chuyển dọc theo lưng anh, nghe tới đó thì đột ngột dừng lại. "Tôi tưởng anh nói anh không có cha mẹ?"
"Tôi có. Nhưng họ bỏ tôi khi tôi lên bốn hay năm ấy. Nên coi như là không có."
"À."
"Buồn cười nhỉ. Tôi cũng chả hiểu sao tôi vẫn nhớ mấy lúc mẹ tôi tắm cho tôi. Mà lâu lắm rồi đấy. Chả hiểu sao con người ta nhớ mấy thứ xàm xí nhất."
"Ừ hứ."
"Vậy còn bố cô thì sao?"
"Bố tôi?" Cô ngập ngừng. "Tại sao anh hỏi?"
"Tôi chia sẻ một chút về bản thân rồi, giờ tới lượt cô đấy. Chắc mình cũng đủ thân nhau để tán dóc rồi nhỉ? Ông già của cô có vẻ là một người cô quý mến."
"Ông ấy từng là mọi thứ của tôi. Ông ấy lo cho tôi và muốn tôi thành công. Ông còn cai cả rượu khi nhận ra rằng ông từng đánh đập tôi khi say nữa."
"Gì cơ? Bố cô đánh cô đấy. Ông ta đâu phải một vị thánh. Ông ta là một kẻ bạo hành." Gã tự cười vào câu nói sặc mùi đạo đức giả của mình.
"Anh không hiểu. Ông ấy đã hi sinh một điều vì đó vì tôi. Ông ấy quan tâm. Vậy là đủ rồi."
"Định nghĩa của cô về hai chữ 'tình yêu' này nó hơi bị bệnh hoạn đấy, cô biết không?"
"Tôi biết," cô khúc khích cười. Ngay cả cô cũng có đủ tự nhận thức về bản thân để thừa nhận rằng nếu cô bình thường hơn một chút, cô đã không phải lòng một người đàn ông thô lỗ thế này.
"Vậy là cô cũng biết thế là không lành mạnh."
"Tôi biết." Cô dừng lại một lúc, không chắc mình có nên nói những điều cô sắp nói hay không. "Ban nãy... khi anh nói với tôi rằng anh quan tâm đến tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc đấu. Tôi cảm thấy mình có giá trị trong tâm trí của ai đó. Sau đó, tôi nhìn lại chính mình chỉ cách đây vài giờ, tuyệt vọng tới mức muốn kết thúc sự tồn tại của mình, nghĩ rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì.”
“Mấy thứ cô nghĩ lúc đó, cô biết là chẳng cái nào là đúng cả."
“Ít ra tôi cũng biết anh cảm thấy thế nào về tôi. Nhưng khi anh nói thứ tình cảm của tôi là bệnh hoạn thế nào, tôi mới nhận ra điều này. Tại sao tôi chỉ hạnh phúc khi anh ở xung quanh? Tại sao tôi chỉ hạnh phúc khi có bố ở bên? Tôi—tôi không muốn như thế. Tôi muốn có thể hài lòng với bản thân mình chứ không phải chỉ vì anh ở đây để nói với tôi rằng tôi xứng đáng. Nếu tôi không thể làm điều đó, tôi sẽ lại tuyệt vọng. Tôi sẽ ghét bản thân mình, và tôi sẽ ghét việc tôi ghét chính mình.”
Trường vò đầu. Gã muốn cho cô một câu trả lời, nhưng cuối cùng cảm thấy mình chẳng có lời khuyên nào hay cả. Gã cũng không muốn nhắc nhở cô rằng người đã tin tưởng cô sẽ không còn ở bên cô sau đêm nay.
Cuối cùng, gã nói, "Cô thợ vẽ muốn nghe một chuyện không?"
"Được."
"Khi tôi còn là đứa con nít, có một thằng trong xóm luôn bắt nạt tôi. Người ta gọi nó là Bảo béo vì cái bụng nó rung rinh khi nó chạy. Ngày nào, thằng đó cũng bắt nạt tôi. Trong suốt ba năm trời. Ba năm trời tôi không dám đánh trả vì tôi là một thằng nhóc nhát cáy không biết tự bảo vệ bản thân. Có lần nó cầm cái gối rồi dí tôi cả phút đồng hồ không thở được. Nhưng tôi vẫn không chống trả và khúm núm mỗi khi nó ở quanh. Cho đến khi tôi đến tuổi thanh niên, tôi lớn hơn nó. Tôi chặn đường nó đi về nhà, rồi cầm cây gậy tre quật nó vỡ mũi, mồm chảy máu toe toét."
"Ý anh là gì?"
“Tôi nghĩ chẳng có gì đáng sợ trên thế giới này cả. Chỉ là mình đã đủ lớn để vượt qua nó hay chưa mà thôi. Tôi đã mất ba năm chết tiệt để nhận ra điều đó. Thế nên, đừng quá lo lắng nếu cô cảm thấy như mình đang vô vọng bây giờ. Cứ bước từng bước một thôi. Cô đâu chỉ có ba năm như tôi đâu, phải không?"
Cô im lặng thêm một phút nữa trước khi mỉm cười, "Từng bước một."
"Từng bước một."
Vy bắt đầu lau nước trên cơ thể của Trường, và tay cô dừng lại trên hình xăm một con gấu ở bụng dưới của gã. Có vẻ như trong hình xăm, hai con gấu đang đánh nhau—một con ở phía sau đứng bằng hai chân sau, cào cấu con ở phía trước. Cô thường xuyên nhìn thấy con gấu nhỏ hơn khi họ làm tình, nhưng cô chỉ thoáng thấy con to này đôi lần. "Anh chỉ có hình xăm gấu thôi à?"
"Cô thích nó à?"
"Nó đẹp so với một hình xăm."
Lông mày gã nhíu lại khi gã ném cho cô một cái liếc nhìn thích thú. “Sao lại khen đểu kiểu đó? Nếu cô không thích thì cứ nói không thích."
“Khônggg, ý tôi không phải thế. Trông chúng rất đẹp.” Cô nhìn chằm chằm vào Trường, và gã nghĩ rằng cô đang kiểm tra xem gã có bị xúc phạm hay không.
“Cô thợ vẽ thì nói gì cũng đúng,” gã nói.
Một khoảng lặng nặng nề diễn ra sau đó, giống như rất nhiều cuộc trò chuyện của họ trước đó. Vy hít một hơi thật sâu.
Tại sao mày không nói bất cứ điều gì hả Vy, đồ ngu này nữa? Mày là người, không phải là một cái bình. Mày không thể dừng lại bây giờ. Không phải bây giờ, khi anh ta chỉ vừa mới thích trò chuyện với mày.
"Anh thích hình xăm à?" Cô bật ra một tiếng cười khúc khích, ẩn trong đó nơm nớp lo âu, rồi nhanh chóng che miệng lại. Tại sao mình lại cười kiểu đó? Sao lại tạo ra âm thanh ngu ngốc đó? Mình chắc hẳn nghe kì lắm. Anh ta có nghĩ mình kì không?
"Cũng chẳng phải. Đó là linh vật của băng đảng của tôi đấy, nên tôi phải xăm nó. Tôi là Trường gấu chó cơ mà. Cơ mà tôi chả thấy xăm trổ hay ho gì. Xăm vào xong tôi khó rời khỏi băng nhóm hơn, mà chắc đó là điều mà Đại ca muốn. Tôi muốn nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng tách được khỏi mấy anh em ấy, cô hiểu không? Không phải là mấy anh em đối xử gì tệ bạc với tôi đâu, tôi chỉ muốn bắt đầu lại thôi. Tôi vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình ở Thành phố hoặc ở Trung nguyên hay chỗ nào cũng được, và khi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi không muốn người ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là Thần chết cái thế vậy. Các vết sẹo sẽ mờ dần. Hình xăm thì không."
"Anh sẽ làm gì sau khi rời băng đảng?" Trong lòng cô đang gào thét. Đừng hỏi như thể đang phỏng vấn để điền vào khảo sát nữa, đồ ngu.
Trường không để ý đến tiếng cười khúc khích, cũng như ngón tay cái đang ngọ nguậy liên hồi của Vy. "Chả biết nữa. Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế. Có lẽ tôi sẽ mở một cửa hàng nhỏ và bán mấy thứ đồ ăn vặt mà bọn trẻ gần trường hay mua ấy. Có lần tôi ăn thử mấy viên ô mai của bà Hà ngồi gốc cây đa chỗ Tiểu học số 8, cũng ngon lắm. Ồ, cô khéo tay lắm mà. Có lẽ chúng ta có thể làm những món đồ lưu niệm nho nhỏ, như chậu cây thủ công hay mấy cái gì như thế ấy."
"Chúng ta?"
"À chết, tôi nhầm." Gã liếm môi. "Chả biết sao tôi tự nhiên nói 'chúng ta' nữa."
"K-không sao đâu. 'Chúng ta' cũng được." Đừng hoảng loạn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao anh ta lại nói thế? Mình phải làm gì? Mình phải nói gì?
Trường cuối cùng cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, nhưng khi gã quay sang cô ấy, cô đã nhìn đi chỗ khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook