Giọng Anh Có Màu Gì
-
Chương 16: Ngày 12 Tháng 10 Năm 2011 (2)
Đại ca rít một hơi xì gà thật sâu. Khi hắn nhả khói ra nghi ngút, Trường vẫn chưa trả lời.
"Im lặng có nghĩa là đồng ý." Đại ca gật đầu. "Sau đó anh em chúng ta sẽ thu tiền gái điếm của nó, và dùng đồng tiền đó để trả nợ! Mày có thấy điều gì không ổn ở đây không?"
Trường đứng dậy. Gã dán mắt vào đại ca, cố gắng che giấu sự bất mãn đang sôi sục trong lòng. Tiền của Vy thuộc về cô ấy và không ai khác được động vào nó. Gã đã hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vy. Gã đã hứa sẽ không làm gì mẹ cô.
Đại ca cũng đứng dậy. Trường rất cao, nhưng đại ca thậm chí còn cao hơn cả gã. Và gã cũng to hơn—chữ 'đại' trong Đại ca không chỉ để trưng bày. Tay đại ca nhìn xuống và bẻ đốt ngón tay. "Hãy nhớ ai đã cứu cuộc đời thảm hại của mày mười hai năm trước, khi mày đang chết đói trên đường phố."
Trường nhận ra vị trí của mình ở đâu. Mười năm trước, gã cũng ở trong tình thế tương tự, giơ ngón tay giữa với đại ca và lớn tiếng yêu cầu rời khỏi băng đảng.
Đại ca đã luôn nói rằng Trường quá mềm lòng để đứng trên cương vị dưới một người, trên vạn người. Khi Trường trả lời rằng gã sẽ học cách khôn lỏi để có được sự tôn trọng của người khác, Đại ca đã nói, "Tao không cần những kẻ thông minh, tao cần những con lừa." Đại ca ghét cay ghét đắng khi tay sai của mình bắt đầu sử dụng bộ não của chúng. Nếu những người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn, không đặt câu hỏi, không cãi lại, hắn sẽ cảm thấy như mình kiểm soát mọi thứ. Như cả thế giới là của hắn.
Và cho đến hôm nay, thế giới vẫn là của hắn.
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây." Trường quỳ xuống. Gã không thể hiểu tại sao hắn lại nổi xung thay cho một cô gái mà hắn còn chả thân thiết. Làm sao gã có thể chống lại mệnh lệnh của Đại ca? Nhưng lời mà gã đã hứa với Vy, gã muốn rút lại lúc nào chẳng được. Một lời hứa với một con điếm có giá trị gì?
Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày, gã tự nhủ. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày.
Rồi gã lập tức đi ngược lại với lý trí của chính bản thân. "Thưa đại ca," hắn nói, ngước lên nhìn gã đàn ông hói đầu vạm vỡ. "Còn bà Phạm thì khi nào bà ấy trả thiếu, cứ để tôi tự bỏ tiền túi bù vào."
Đại ca nhướng mắt tặc lưỡi. "Ồ? Thế sao? Mày ư—Nguyễn Văn Trường ư? Một Nguyễn Văn Trường mê mùi máu tanh, mê mùi tiền, nay hy sinh cả máu lẫn tiền cho một con đĩ? Hay bây giờ mày đang sống sung sướng đến mức mày đã quên đi những năm tháng nghèo đói và đói khát trước kia rồi?"
"Em chỉ xin đại ca một điều này thôi."
Đại ca đi quanh phòng. Hắn lấy một con dao rựa từ tay một thành viên băng đảng và gõ mũi dao xuống đất. Tiếng kim loại kêu lên leng keng khi va chạm với nền gạch.
"Nghe này, tao thừa nhận chú mày đã giúp tao nhiều lần. Nhưng chú em à, anh đã nhìn thấy con gà chú chăn rồi. Khuôn mặt dễ thương, thân hình cũng nuột nữa. Con bé đó toát ra một cái kiểu, nói thế nào nhỉ, một sự ngây thơ trong sáng. Tao ưa loại đó đấy. Loại đó mà làm nhục thì sướng phải biết." Đại ca chém dao loảng xoảng xuống sàn. Đám đàn em đồng loạt bước một bước lùi ra xa. "Chúng ta là anh em, và anh em thì phải chia sẻ. Nếu tao muốn mượn con gà cưng của chú một đêm, chú cũng không vấn đề chi phải không?"
Chỉ một đêm thôi. "Không, thưa đại ca."
"Và nếu tao nói tao muốn nó ngay đêm nay, mày sẽ đưa nó đến đây chứ?"
Chỉ một đêm thôi, rồi gã và Vy sẽ ổn. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
"Vậy. . . nếu tao muốn tra tấn nó thì sao? Nếu tao muốn tát vào mông nó, bóp cổ nó, đánh đập nó. Tao ưa mấy thể loại đó cơ. Mày cũng không có vấn đề gì nhỉ?"
Trường cắn môi. Tên điên này đã đi quá xa rồi! Mới năm ngoái Vy vẫn còn là học sinh cấp ba. Còn biết bao người khác để hắn dày vò. Cớ sao phải là cô ấy?
Tại sao mày cứ muốn hủy hoại cuộc đời cô ấy, thằng chó?
"Mày biết điều gì làm tao phấn khích nhất không?" Đại đưa mũi dao rựa sát gần mặt và dùng nó hất tàn tro từ đầu điếu xì gà xuống đất. "Khi bản chất thật của con người được phơi bày. Cho dù mày là một thầy tu, một thẩm phán hay một giáo sư đáng kính, mày sẽ luôn che giấu một bí mật bẩn thỉu. Không phải những thứ bị giấu đi luôn thú vị nhất sao? Này, tao có trò này chắc mày cũng thích đó. Tao nghe nói con đĩ con đó thích vẽ vời. Tao sẽ bảo nó vẽ tên mình lên một tờ giấy, rồi bảo nó viết 'Tôi là một con điếm'. Tao sẽ lột trần nó và bắt nó vừa cầm biển hiệu vừa bước về nhà. Sau đó, chúng ta có thể ném tiền vào mặt nó và bảo nó mở mồm ra mà đớp lấy. Nó vừa kiếm tiền dễ dàng, anh em ta lại có trò vui xem. Tao sẽ dành cho chú mày chỗ đẹp nhất trên nóc chiếc Roll-Royce của tao để bạn có thể xem cho đã mắt. Mày OK không?"
Khuôn mặt Trường bừng bừng giận dữ. Gã đã từng bị đại ca đánh cho tơi tả trước đây, nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này. Gã không thể tưởng tượng nổi những điều như thế lại xảy ra với một người phụ nữ như Vy. Cô ấy không đáng phải nhận điều này.
Tao sẽ giết mày, đại ca. Tao sẽ phanh thây mày thành trăm mảnh.
"Nguyễn Văn Trường." Giọng của Đại ca chìm xuống phía dưới giữa những ngụm rượu và tiếng rít xì gà. "Mày nên nhớ điều này. Băng đảng nuôi mày lớn. Băng đảng bao bọc mày. Mày chẳng là gì nếu không có băng đảng."
Trường nghiến răng. Gã đâu có quyền lực gì. Gã chỉ là một tên côn đồ ngu ngốc, và nếu bây giờ gã dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì đó sẽ là điều ngu xuẩn nhất trong mọi điều ngu xuẩn.
Cách duy nhất để bảo vệ cả hai là cắn răng mà chịu.
"Giờ nói xem. Mày có phiền không nếu tao làm tất cả những điều đó?" Đại ca ngâm nga.
". . . Em không phiền." Trường ngồi sụp xuống đất.
Đại ca không nói gì nữa. Trường cúi gập người trong năm, rồi mười giây, nhưng vẫn không nhận được thêm một lời hồi đáp nào.
Một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi hai. Rồi ba. Những tràng pháo tay nhanh chóng chuyển thành những cái vỗ lên vai Trường.
"Cánh tay phải trung thành của anh! Dậy, dậy đi! Anh vừa chơi chú một vố chết khiếp, phải không?" Đại ca kéo Trường đúng dậy, sau đó ngẩng đầu và cười phá lên. "Anh chỉ đùa với chú mày chút thôi. Anh đâu có quan trọng gì con gà cưng của chú mày đâu. Mày đánh què bà Phạm hay không cũng không quan trọng. Tiền của mày hay tiền của nó, tất cả đều như nhau! Miễn sao anh thấy tiền của anh trong két sắt." Hắn hất thứ hỗn hợp mồ hôi và nước mưa khỏi cổ áo của Trường. "Tiền với gái anh đây chất dống. Nhưng lòng trung thành thì anh cần từ các chú."
Hắn vỗ lưng Trường rồi quay sang các đàn em của mình. "Hãy kiếm cho anh chàng bảnh trai của chúng ta đây một căn phòng sang trọng và một bộ lễ phục chỉnh tề, khô ráo. Đừng chọn màu trắng; tao không muốn phải rửa máu khỏi áo trắng đâu. Đêm nay, tôi sẽ có một nhiệm vụ cao cả đối với anh bạn đây." Đại ca nhét một mảnh giấy vào túi áo sơ mi của Trường trước khi quay trở lại chiếc ghế xoay của mình, xoay nó nửa vòng. "Nguyễn Văn Trường—hãy cứ làm việc chăm chỉ. Rồi căn phòng này có thể trở thành của chú." Khói bay ra từ khóe miệng hắn.
Thông thường, mẩu giấy sẽ có ít nhất năm hoặc thậm chí mười cái tên trên đó. Tuy nhiên, khi Trường mở tờ giấy ra, anh chỉ tìm thấy một cái tên trong đó: Trương Thế Sáng.
Trường ra khỏi phòng và lê bước tới thang máy. Những ngón tay gã run bần bật khi bấm nút trong thang.
"Im lặng có nghĩa là đồng ý." Đại ca gật đầu. "Sau đó anh em chúng ta sẽ thu tiền gái điếm của nó, và dùng đồng tiền đó để trả nợ! Mày có thấy điều gì không ổn ở đây không?"
Trường đứng dậy. Gã dán mắt vào đại ca, cố gắng che giấu sự bất mãn đang sôi sục trong lòng. Tiền của Vy thuộc về cô ấy và không ai khác được động vào nó. Gã đã hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vy. Gã đã hứa sẽ không làm gì mẹ cô.
Đại ca cũng đứng dậy. Trường rất cao, nhưng đại ca thậm chí còn cao hơn cả gã. Và gã cũng to hơn—chữ 'đại' trong Đại ca không chỉ để trưng bày. Tay đại ca nhìn xuống và bẻ đốt ngón tay. "Hãy nhớ ai đã cứu cuộc đời thảm hại của mày mười hai năm trước, khi mày đang chết đói trên đường phố."
Trường nhận ra vị trí của mình ở đâu. Mười năm trước, gã cũng ở trong tình thế tương tự, giơ ngón tay giữa với đại ca và lớn tiếng yêu cầu rời khỏi băng đảng.
Đại ca đã luôn nói rằng Trường quá mềm lòng để đứng trên cương vị dưới một người, trên vạn người. Khi Trường trả lời rằng gã sẽ học cách khôn lỏi để có được sự tôn trọng của người khác, Đại ca đã nói, "Tao không cần những kẻ thông minh, tao cần những con lừa." Đại ca ghét cay ghét đắng khi tay sai của mình bắt đầu sử dụng bộ não của chúng. Nếu những người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn, không đặt câu hỏi, không cãi lại, hắn sẽ cảm thấy như mình kiểm soát mọi thứ. Như cả thế giới là của hắn.
Và cho đến hôm nay, thế giới vẫn là của hắn.
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây." Trường quỳ xuống. Gã không thể hiểu tại sao hắn lại nổi xung thay cho một cô gái mà hắn còn chả thân thiết. Làm sao gã có thể chống lại mệnh lệnh của Đại ca? Nhưng lời mà gã đã hứa với Vy, gã muốn rút lại lúc nào chẳng được. Một lời hứa với một con điếm có giá trị gì?
Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày, gã tự nhủ. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày.
Rồi gã lập tức đi ngược lại với lý trí của chính bản thân. "Thưa đại ca," hắn nói, ngước lên nhìn gã đàn ông hói đầu vạm vỡ. "Còn bà Phạm thì khi nào bà ấy trả thiếu, cứ để tôi tự bỏ tiền túi bù vào."
Đại ca nhướng mắt tặc lưỡi. "Ồ? Thế sao? Mày ư—Nguyễn Văn Trường ư? Một Nguyễn Văn Trường mê mùi máu tanh, mê mùi tiền, nay hy sinh cả máu lẫn tiền cho một con đĩ? Hay bây giờ mày đang sống sung sướng đến mức mày đã quên đi những năm tháng nghèo đói và đói khát trước kia rồi?"
"Em chỉ xin đại ca một điều này thôi."
Đại ca đi quanh phòng. Hắn lấy một con dao rựa từ tay một thành viên băng đảng và gõ mũi dao xuống đất. Tiếng kim loại kêu lên leng keng khi va chạm với nền gạch.
"Nghe này, tao thừa nhận chú mày đã giúp tao nhiều lần. Nhưng chú em à, anh đã nhìn thấy con gà chú chăn rồi. Khuôn mặt dễ thương, thân hình cũng nuột nữa. Con bé đó toát ra một cái kiểu, nói thế nào nhỉ, một sự ngây thơ trong sáng. Tao ưa loại đó đấy. Loại đó mà làm nhục thì sướng phải biết." Đại ca chém dao loảng xoảng xuống sàn. Đám đàn em đồng loạt bước một bước lùi ra xa. "Chúng ta là anh em, và anh em thì phải chia sẻ. Nếu tao muốn mượn con gà cưng của chú một đêm, chú cũng không vấn đề chi phải không?"
Chỉ một đêm thôi. "Không, thưa đại ca."
"Và nếu tao nói tao muốn nó ngay đêm nay, mày sẽ đưa nó đến đây chứ?"
Chỉ một đêm thôi, rồi gã và Vy sẽ ổn. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
"Vậy. . . nếu tao muốn tra tấn nó thì sao? Nếu tao muốn tát vào mông nó, bóp cổ nó, đánh đập nó. Tao ưa mấy thể loại đó cơ. Mày cũng không có vấn đề gì nhỉ?"
Trường cắn môi. Tên điên này đã đi quá xa rồi! Mới năm ngoái Vy vẫn còn là học sinh cấp ba. Còn biết bao người khác để hắn dày vò. Cớ sao phải là cô ấy?
Tại sao mày cứ muốn hủy hoại cuộc đời cô ấy, thằng chó?
"Mày biết điều gì làm tao phấn khích nhất không?" Đại đưa mũi dao rựa sát gần mặt và dùng nó hất tàn tro từ đầu điếu xì gà xuống đất. "Khi bản chất thật của con người được phơi bày. Cho dù mày là một thầy tu, một thẩm phán hay một giáo sư đáng kính, mày sẽ luôn che giấu một bí mật bẩn thỉu. Không phải những thứ bị giấu đi luôn thú vị nhất sao? Này, tao có trò này chắc mày cũng thích đó. Tao nghe nói con đĩ con đó thích vẽ vời. Tao sẽ bảo nó vẽ tên mình lên một tờ giấy, rồi bảo nó viết 'Tôi là một con điếm'. Tao sẽ lột trần nó và bắt nó vừa cầm biển hiệu vừa bước về nhà. Sau đó, chúng ta có thể ném tiền vào mặt nó và bảo nó mở mồm ra mà đớp lấy. Nó vừa kiếm tiền dễ dàng, anh em ta lại có trò vui xem. Tao sẽ dành cho chú mày chỗ đẹp nhất trên nóc chiếc Roll-Royce của tao để bạn có thể xem cho đã mắt. Mày OK không?"
Khuôn mặt Trường bừng bừng giận dữ. Gã đã từng bị đại ca đánh cho tơi tả trước đây, nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này. Gã không thể tưởng tượng nổi những điều như thế lại xảy ra với một người phụ nữ như Vy. Cô ấy không đáng phải nhận điều này.
Tao sẽ giết mày, đại ca. Tao sẽ phanh thây mày thành trăm mảnh.
"Nguyễn Văn Trường." Giọng của Đại ca chìm xuống phía dưới giữa những ngụm rượu và tiếng rít xì gà. "Mày nên nhớ điều này. Băng đảng nuôi mày lớn. Băng đảng bao bọc mày. Mày chẳng là gì nếu không có băng đảng."
Trường nghiến răng. Gã đâu có quyền lực gì. Gã chỉ là một tên côn đồ ngu ngốc, và nếu bây giờ gã dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì đó sẽ là điều ngu xuẩn nhất trong mọi điều ngu xuẩn.
Cách duy nhất để bảo vệ cả hai là cắn răng mà chịu.
"Giờ nói xem. Mày có phiền không nếu tao làm tất cả những điều đó?" Đại ca ngâm nga.
". . . Em không phiền." Trường ngồi sụp xuống đất.
Đại ca không nói gì nữa. Trường cúi gập người trong năm, rồi mười giây, nhưng vẫn không nhận được thêm một lời hồi đáp nào.
Một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi hai. Rồi ba. Những tràng pháo tay nhanh chóng chuyển thành những cái vỗ lên vai Trường.
"Cánh tay phải trung thành của anh! Dậy, dậy đi! Anh vừa chơi chú một vố chết khiếp, phải không?" Đại ca kéo Trường đúng dậy, sau đó ngẩng đầu và cười phá lên. "Anh chỉ đùa với chú mày chút thôi. Anh đâu có quan trọng gì con gà cưng của chú mày đâu. Mày đánh què bà Phạm hay không cũng không quan trọng. Tiền của mày hay tiền của nó, tất cả đều như nhau! Miễn sao anh thấy tiền của anh trong két sắt." Hắn hất thứ hỗn hợp mồ hôi và nước mưa khỏi cổ áo của Trường. "Tiền với gái anh đây chất dống. Nhưng lòng trung thành thì anh cần từ các chú."
Hắn vỗ lưng Trường rồi quay sang các đàn em của mình. "Hãy kiếm cho anh chàng bảnh trai của chúng ta đây một căn phòng sang trọng và một bộ lễ phục chỉnh tề, khô ráo. Đừng chọn màu trắng; tao không muốn phải rửa máu khỏi áo trắng đâu. Đêm nay, tôi sẽ có một nhiệm vụ cao cả đối với anh bạn đây." Đại ca nhét một mảnh giấy vào túi áo sơ mi của Trường trước khi quay trở lại chiếc ghế xoay của mình, xoay nó nửa vòng. "Nguyễn Văn Trường—hãy cứ làm việc chăm chỉ. Rồi căn phòng này có thể trở thành của chú." Khói bay ra từ khóe miệng hắn.
Thông thường, mẩu giấy sẽ có ít nhất năm hoặc thậm chí mười cái tên trên đó. Tuy nhiên, khi Trường mở tờ giấy ra, anh chỉ tìm thấy một cái tên trong đó: Trương Thế Sáng.
Trường ra khỏi phòng và lê bước tới thang máy. Những ngón tay gã run bần bật khi bấm nút trong thang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook