Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
-
Chương 35: Bóng chuyền
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thầy Mai Hiểm Phong từng nói: “Ai mong đối thủ của mình là thằng đần độn thì đó mới là kẻ ngu.”
Câu này thật là hay, Ngô Du Du thấy rất đúng. Nhóm bạn cùng phòng ký túc xá họ và nhóm Thẩm Đàm cùng kết bè ôn bài với nhau, bạn một câu tôi một câu, ngược lại còn tiến bộ nhanh hơn trước, chẳng có gì phải giấu, có bí quyết hoặc cách học nào hay đều chia sẻ với nhau trước hết.
Lần thi tháng đợt này, người của hai phòng ký túc họ chiếm hết năm cái tên đứng đầu, những người còn lại thành tích đều trên mức trung bình, càng không cần phải bàn chuyện học lệch ban nữa.
Có điều, nhìn Vương Trình Trình lại sang đứng ở cửa lớp để hỏi bài, Ngô Du Du thấy hơi bị đau đầu.
Sau khi Trần Tiểu Ngọc vào được lớp chọn, Vương Trình Trình cứ bám chặt lấy Ngô Du Du không buông. Từng là bạn học, trước đây quan hệ cũng tốt nên Ngô Du Du không tiện từ chối.
Tuy vậy Ngô Du Du thấy rất khó xử vì bài tập của chính mình còn chưa làm xong xuể.
Hầu như tối tự học nào cũng sang tìm, hơn nữa nhiều chỗ còn bắt Ngô Du Du phải nói đi nói lại, cái kiểu hỏi bài này thật là hơi bị phản cảm nhưng lại không từ chối được.
Ngô Du Du thở dài, đặt bút xuống, đi ra phía cửa lớp: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Trình Trình rõ ràng không biết cách nghĩ của đối phương, miệng cười tủm tỉm, mở vở làm bài tập Vật lý ra hỏi: “Du Du à, chỉ tớ làm bài này với đi!”
Học sinh lớp khác phần lớn đều ngại vào phòng nên Ngô Du Du phải đứng ngoài hành lang, nương nhờ ánh đèn hắt từ trong lớp ra để đọc đề. Đã đồng ý thì phải làm cho tốt, đây là nguyên tắc của Ngô Du Du.
Ngô Du Du cầm bút chỉ vào hình phân tích lực tác động lên vật để nói: “Nhận thấy lực ma sát tác dụng lên vật có phương hợp với trọng lực một góc đúng 45 độ, ngược hướng với lực kéo…”
Ngô Du Du nói chậm để Vương Trình Trình có thể kịp hiểu cách làm.
“Đợi tí, tại sao lại là 45 độ?” Vương Trình Trình chỉ vào hình hỏi.
Ngô Du Du bặm môi, cái này làm quen, vừa nhìn là thấy, gần như không phải suy nghĩ nhưng để giải thích cho bạn thì đành phải càng tỉ mỉ hơn nữa: “Vì hai lực này bằng nhau nên hợp lực của chúng sẽ ở đây…”
Sau khoảng chục phút
“Ồ! Hiểu rồi!” Vương Trình Trình hiểu ra, vui vẻ cầm lại vở, “Cám ơn cậu nhé! Cảm ơn Du Du nhiều lắm!”
“Đừng ngại.” Ngô Du Du cười đáp lại.
Đợi Vương Trình Trình đi khuất, chuông reo báo tiết 2 của ca tự học buổi tối reo lên. Ngô Du Du thở dài, dự định tiết rồi sẽ làm xong bài tập trong ngày, tiết sau ôn tập kiến thức thế là đi đời.
Cuối tháng Ba, học sinh trường M chuyển sang mặc đồng phục mùa xuân, áo khoác trắng có sọc vàng khiến cho sân trường trông rực rỡ hẳn lên.
“Trời ạ, nóng suýt chết!” Về đến phòng ký túc, Mai Hâm lập tức cởi áo khoác ra vứt trên giường, hí hửng chạy vào nhà tắm rửa mặt.
Dương Khiết nhặt áo lên chạy lại đưa: “Khoác thêm vào đi, trời này dễ bị cảm lạnh đấy.”
Trong nhà tắm hơi lạnh thật, Mai Hâm quay lại le lưỡi bảo “Biết rồi ạ, thưa má Dương.” rồi ngoan ngoãn mặc áo vào. Dù thấy người nóng muốn bốc khói nhưng sắp đến thi giữa kỳ rồi, chẳng ai muốn bị ốm cả.
“Cái trời này ngồi không thì lạnh, vận động lại nóng, cởi áo ra lạnh, mặc áo vào nóng. Trường mình chẳng thể may cho cái áo đồng phục nào mát hơn được sao!” Văn Thù thay áo khoác ra, mặc một cái áo gió mỏng hơn của mình vào, lom khom thu dọn giường chiếu, miệng không thôi nói lảm nhảm.
“Hãy biết tự hài lòng đi, dẫu sao còn tốt hơn chết rét.” Tần Phương cười vỗ lưng động viên.
“Ôi trời, tay cậu mát thế!” Văn Thù nắm bàn tay bạn trong tay mình, híp mắt giả dạng lưu manh, “Thật thoải mái ghê…! “
Tần Phương cười vỗ vai bạn rồi cầm khăn mặt vào nhà tắm.
Ngô Du Du thì biết là do sức khỏe Tần Phương không tốt nên cứ mùa đông là chân tay lạnh buốt bèn chạy lại hỏi han: “Buổi chiều tớ mới lấy nước nóng đấy, cậu có muốn làm túi chườm nóng không?” Trời tháng Ba hẵng còn đang se se lạnh.
Vòi nước của ký túc chỉ có nước lạnh, muốn dùng nước nóng thì buổi chiều mọi người phải tự xuống dưới tầng trệt để lấy.
“Có, cảm ơn nhé.” Tần Phương cười cảm kích.
“A Phương à, thể chất cậu thế này không ổn đâu.” Văn Thù tựa lên khung cửa, một tay chống nạnh nói, “Chưa kể sắp bước vào cuộc chiến thi đại học, chỉ nói mỗi trận đấu bóng chuyền tuần sau thôi, cậu thế này thì làm thế nào được?”
“Trận đấu bóng chuyền nào?!” Năm bạn nữ còn lại trong phòng lập tức ngừng mọi việc đang làm, đồng thanh hỏi lại.
Hứng đủ năm cái nhìn nóng bỏng của lũ bạn, Văn Thù hơi mất tự nhiên rụt người lại: “Làm.. làm gì mà nhìn tớ như thế, các cậu không biết à? Chiều nay thầy thể dục đã nói rồi mà.”
Ngô Du Du cẩn thận nghĩ lại, chỉ nhớ thầy vừa hô giải tán thì mấy đứa con gái bọn họ liền tìm một góc trên khán đài ngồi xổm rồi tìm cách lẻn về lớp học bài.
Còn Văn Thù thì hình như cùng đá bóng với bọn con trai thì phải. Làm gì có đứa nào để ý sau đó thầy có phổ biến thêm gì không đâu…
Nghĩ ra chuyện Văn Thù nhắc, Mai Hâm há hốc mồm hỏi ngay: “Vụ đó… không lẽ cả phòng ký túc bọn mình đều phải đi hả?”
“Nói thừa, mỗi đội sáu người, cậu nói xem, người lớp khác có thể đi thi thay được không.”
“…”
Ngô Du Du ngắm nghía cái tay cái chân gầy nhẳng của mình, nỗi khổ như rơi vào biển lửa lập tức trào dâng.
“Vậy bọn con trai thì sao? Lớp mình nhiều con trai thế kia, sao bọn nó không đi?” Quan Doanh nhổ sạch nước súc miệng, rút khăn xuống lau.
“Con trai thì thi bóng rổ.” Văn Thù cười tủm tỉm đáp, “Có vẻ vui đây, lớp trưởng Lương Tề Sơn của bọn mình dẫn đội đấy.”
Mãi sau Ngô Du Du mới thều thào bảo được một câu: “Các cậu nói xem có thể để con trai đi thi thay được không…”
“Sặc ha ha ha ha” Đám con gái đều phì cười.
Giờ Thể dục,
Con trai trong đội bóng rổ đi theo thầy giáo đến cái sân nhỏ cạnh căng tin còn con gái đi ra sân thể dục. Người huấn luyện cho họ chính là thầy Lý mà Ngô Du Du và Thẩm Đàm từng gặp một lần hôm hai đứa nộp bài thi sớm.
Mọi người ra đến sân thể dục thì thầy Lý cũng chạy chầm chậm tới, thấy mọi người đều đã thay đồ thể dục, hài lòng gật đầu: “Chào mọi người, thầy là giáo viên huấn luyện môn bóng chuyền cho các em, thầy họ Lý. Tiết thể dục từ hôm nay trở đi chúng ta đều sẽ học bóng chuyền, có ai có ý kiến gì không?”
Tuy mọi người đều lưu luyến những tiết thể dục được chơi tự do nhưng chỉ có thể gật đầu đáp: “Không có ạ.”
“OK, mọi người làm nóng toàn thân trước đi rồi chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản nhất về cách chơi và luật chơi trong thi đấu bóng chuyền. Cuối buổi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập.”
Thầy Lý mặc đồ thể dục màu đen toàn thân, cổ đeo một cái còi, trông thì rất chuẩn mực nhưng trong khi thầy đang nói, đôi chân lại như có ý thức riêng, liên tục bật lên bật xuống tại chỗ. Đám con gái hết nhìn thầy nói lại nhìn xuống đôi giầy thể dục, ai nấy đều phải tủm tỉm cười. Ông thầy này thật là thú vị.
“Đừng có thấy thầy đẹp trai rồi cứ nhìn thầy cười trộm nhé, lát nữa rồi sẽ có đứa phải khóc đấy.” Thầy Lý cố tình làm ra vẻ như người hà khắc.
Bọn con gái lập tức thôi cười: “Vâng ạ.” Có điều trong lòng chẳng ai tin là thật vì Ngô Du Du đã phổ cập tri thức cho mọi người biết đây là một thầy giáo hiền lành, có phần chân phương, chất phác rồi.
Thành thử đến khi bắt đầu vào học, mấy đứa con gái quả thực muốn khóc thật, hận không thể đè kẻ lừa đảo Ngô Du Du ra đánh mấy cái.
“Phản ứng chậm quá! Lát có bị bóng đập vào mặt, thầy cũng chịu thôi!”
“Em trốn gì thế? Thấy bóng đến lại bỏ chạy là sao hả? Đón lấy này! Tay đâu rồi?”
“Ngô Du Du, em phát bóng kiểu quỷ gì vậy hả? Phát nào cũng ra ngoài, đội đối thủ chắc khỏi cần thi nữa, em cho họ hết sạch điểm rồi!”
Thầy Lý trên sân bóng như biến thành một con người khác, phê bình, chế nhạo người khác nói tằng tằng như súng bắn liên thanh.
“Chưa ăn cơm à?! Đập bóng mạnh lên cho thầy! Đừng để bóng chạm sàn! Ai để bóng rơi phạt chạy một vòng!”
Sáu đứa con gái khổ như xung trận gặp đại địch, không ngừng đập đỡ bóng, cổ tay đã đỏ bừng lên nhưng không dám có ý kiến.
“Được rồi, ngừng!” Cuối cùng thầy Lý cũng thổi còi, “Đi thôi, chúng ta đi học lý thuyết.”
“Ôi trời ơi…” Mai Hâm nghe khẩu lệnh một cái liền ngồi bệt xuống sân thở, mặc kệ quả bóng đang bay giữa đường lao mình trong không trung rồi rơi ngay bên cạnh người kêu “bịch” một tiếng dần dần lăn đi xa.
Ngô Du Du cũng không khá khẩm hơn gì, nâng cổ tay sưng đỏ lên kiểm tra, vì va chạm quá nhiều nên gân xanh gồ lên, chỗ sưng sau khi hết đỏ chắc sẽ để lại vết máu bầm.
Trên đường lên lớp tự học buổi tối, Ngô Du Du xót ruột nhìn cổ tay, quả nhiên đã bị một đám xuất huyết dưới da.
“Không biết trong quán tạp hóa có bán đồ băng cổ tay không nhỉ?”
“Chắc là có đấy, bọn minh đi mua đi, đau quá!” Mai Hâm hai mắt rưng rưng, lúc nãy đi tắm cũng không dám động đến chỗ đó, “Con gái các lớp khác có thảm như bọn mình không nhỉ? Ông thầy này thật chuyên nghiệp quá đáng rồi, chỉ là môn thể dục thôi mà.”
“Chắc là không đâu,” Văn Thù đi bên cạnh bảo, “tớ nghe thầy thể dục của lớp mình bảo thầy Lý là do thầy chủ nhiệm lớp mình mời sang dạy riêng để chuẩn bị cho trận đấu bóng chuyền đấy.”
“Ôi đệt! Đúng là có bệnh! Hại bọn mình xoắn não chưa đủ, lại còn muốn ngược đãi cả thể xác nữa!” Mai Hâm bất mãn mạnh miệng bảo.
“Chà, ai dám chọc Mai đại tiểu thư của chúng ta thế này.” Cái giọng đáng đánh đòn của Lương Tề Sơn vang lên sau lưng.
Tụi con trai coi bộ vừa tắm xong, mái tóc ướt vẫn còn chưa kịp khô và có mùi sữa tắm thơm thoang thoảng.
“Xem này.” Mai Hâm đưa tay cổ tay ra cho họ coi vết đỏ bầm, thấy vẫn chưa đủ còn nói bổ sung thêm, “Tớ còn khá đấy, cậu xem Du Du mà xem.” Nói xong liền túm tay Ngô Du Du xắn tay áo lên.
Ngô Du Du bị túm bất ngờ không kịp tránh, hốt hoảng kêu lên: “Nhẹ thôi!”
Ống tay áo được xắn lên, trên cổ tay trắng ngần có các vết máu tụ lốm đốm như kim châm nhìn mà rợn cả người.
“Sao lại bị vậy?” Lương Tề Sơn ngạc nhiên hỏi.
“Đỡ bóng.” Ngô Du Du bỏ tay áo xuống, đáp ngắn gọn.
“Không đeo băng cổ tay à?” Thẩm Đàm cau mày hỏi.
“Bọn tớ làm gì có băng cổ tay, đang định tẹo nữa qua tiệm tạp hóa hỏi xem có không.” Tần Phương đáp.
“Khỏi qua đó đi, tiệm tạp hóa không bán đồ thể thao đâu.” Chất giọng lành lạnh của Lục Hạo Thiên vang lên từ phía sau, “Mấy cậu có thể nhờ các bạn ở ngoại trú mai mua giúp cho. Siêu thị lớn ngoài trường chắc có đấy.”
Thế nên Tần Phương và các bạn lên đến lớp liền nhờ Lâm Vĩ ở ngoại trú mua giúp mọi người nhưng cậu ta bảo siêu thị 9 giờ đóng cửa rồi, tối mai mới mua rồi đem cho được.
“Vậy thôi, gắng chịu thêm bữa mai nữa đi.” Ngô Du Du tự nhủ.
Hết tiết cuối ngày hôm sau, mọi người rời lớp, chuẩn bị đi ăn cơm tối, còn nhóm Ngô Du Du từ hôm nay trở đi, giờ nghỉ trước buổi tự học tối giảm mất nửa tiếng để dành cho chơi bóng chuyền, tập xong bóng rồi mới được đi tắm rửa ăn cơm. Điều này khiến sáu bạn nữ đều khổ không kể xiết.
“Tần Phương.” Lúc mọi người trong lớp đều đã về gần hết, Lương Tề Sơn bỗng gọi.
“Ơi?” Tần Phương quay lại thấy Lương Tề Sơn đang đưa tay gãi sau gáy, có vẻ khá ngại ngùng, cậu ta chìa cái túi ni lông trong tay ra.
“Cái này… là băng cổ tay của các anh em đã giặt sạch rồi, các cậu dùng tạm trước đi.”
Tần Phương nhận cái túi to từ tay đối phương, nở nụ cười ấm áp: “Cảm ơn nhé!”
Lương Tề Sơn ngẩng đầu đực mặt ra, chốc sau lại cúi gằm xuống, hai bên tai ửng đỏ, nói “không có gì” xong liền chạy biến. Trời chiều bóng ngả về tây hắt chút ánh sáng dìu dịu đó lên người Tần Phương khiến tim cậu chàng bất giác phải loạn nhịp.
Tần Phương mở túi bóng lấy sáu cái băng cổ tay ra chia cho mọi người.
Ngô Du Du lấy một cái Nike màu đen ngắm nghía cẩn thận. Mùi thơm ngát tỏa ra từ băng cổ tay khiến người ta bất giác nghĩ đến cảnh mấy cậu con trai ngồi giặt nó, thấy hơi hơi buồn cười và cũng hơi bị cảm động.
Ngô Du Du đeo nó vào, độ đàn hồi tốt, sợi bông ôm nhẹ lấy cổ tay.
Thoắt cái một tuần đã trôi vèo qua, nếu phải nói xem vào đội thi bóng chuyền có gì tốt thì hẳn chính là Ngô Du Du cuối cùng đã có lý do chính đáng để từ chối phụ đạo cho Vương Trình Trình. Tuy làm vậy không được trượng nghĩa lắm nhưng áp lực của năm cuối cấp lớp mười hai thực sự quá lớn, ốc không mang nổi mình ốc, sức đâu cõng thêm một con ốc nữa.
Ngô Du Du cắn chặt môi nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Vương Trình Trình rồi cuối cùng vẫn quay trở vào lớp học.
Đương lúc uể oải thì đụng phải Quan Doanh đang ra khỏi lớp, cô bạn hiểu chuyện, vỗ vai Ngô Du Du động viên: “Cậu không sai, đừng để tâm chuyện này nữa.”
Đám bạn cùng phòng ký túc đều biết chuyện Vương Trình Trình, chẳng qua không ai tiện xen vào chuyện của người khác, có điều từ lâu đã thấy không thuận mắt, không phải do Vương Trình Trình làm gì xấu mà thời điểm này không hợp để hành xử như vậy lắm mà thôi.
Ngô Du Du cảm kích cười với bạn nhưng cảm giác áy náy vẫn không mảy may giảm bớt. Hít sâu một hơi, nén thứ xúc cảm này chôn chặt dưới đáy lòng, trước mắt Ngô Du Du vẫn đang còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.
Thầy Mai Hiểm Phong giờ đã tiến hóa đến giai đoạn điên cuồng. Mọi người ngoài làm bài tập ban tự nhiên thì mỗi ngày phải học tiếng Anh buổi sớm, buổi tối tóm tắt tư liệu thực tế, đọc bình giảng văn thơ cổ. Đến đi ngủ, Ngô Du Du cũng mơ thấy tiếng Anh.
Lên lớp, làm bài tập, luyện đề, ôn thi và tập bóng chuyền mỗi ngày khiến các bạn nữ phòng 310 mệt vô kể.
“Du Du ơi, câu Lý này cậu làm ra chưa?” Dương Khiết cầm đề bài ngồi xuống chỗ của Quan Doanh bên cạnh Ngô Du Du.
“Làm rồi.” Ngô Du Du đọc đề, bỏ bút xuống, lúi húi lấy bài làm ra đưa, “Cậu xem này.”
Dương Khiết cầm bài làm xem cẩn thận rồi bảo: “Du Du này, sao đáp án bọn mình giống nhau nhưng cách làm lại hơi khác khác ấy.”
“Vậy á? Tớ xem nào.” Ngô Du Du nhoài người qua xem. Hai đứa chen chúc trên một cái ghế, Dương Khiết sợ Ngô Du Du ngã nên vòng tay giữ eo cho bạn. Hai bạn nữ cứ thế giữ tư thế không coi ai ra gì này tiếp tục bàn bài.
“Ôi chao ôi, trẻ em không nên xem kìa.” Lũ con trai chơi bóng rổ xong chạy vào thấy thế liền trêu ngay.
Dương Khiết giả bộ nhích lại gần người Ngô Du Du hơn, ngẩng đầu cười: “Làm sao hả? Hâm mộ à, mấy cậu cũng có thể ôm mà.”
“Nào! Nào! Nào, chúng ta cũng ôm đi.” Tào Chính Vũ hớn hở kéo người Lục Hạo Thiên.
“Cút đi!” Lục Hạo Thiên thẳng tay đấy phắt ra tỏ vẻ chê bai.
Ngô Du Du cũng bật cười theo, lại vừa hay nhìn thấy Thẩm Đàm đang đi vào lớp, tóc ướt sũng, áo cọc tay, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, còn trên cổ tay của cậu ta là một cái băng cổ tay màu đen của Nike.
Đây không phải chính là cái hôm đó Ngô Du Du đã lấy hay sao. Trong lòng cô bạn bỗng hồi hộp, bối rối cúi đầu không nhìn đối phương nữa.
Không biết rằng Thẩm Đàm cũng nhìn lại Ngô Du Du, vuốt qua cái băng cổ tay trên cổ tay, đôi mắt dường như đang cười.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cái này viết xong từ lâu rồi, đợi đến giờ mới tung hàng. Còn khoảng vài chương nữa là tốt nghiệp rồi. Phần I này không dài đâu, khoảng 200 nghìn chữ… hoặc ít hơn thế.
Về tương lai của họ ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chân gà bự ta lúc bắt đầu viết truyện đã nghĩ xong xuôi đâu đó rồi ha ha ha ha ha ha
Chú thích:
*túi chườm nóng: hàng này dùng nguy hiểm, túi mà bị bục ra là sẽ bị bỏng nên khi dùng hết sức lưu ý nhé, mình thấy nó cũng không được dùng phổ biến lắm.
*băng cổ tay Nike đen
Thầy Mai Hiểm Phong từng nói: “Ai mong đối thủ của mình là thằng đần độn thì đó mới là kẻ ngu.”
Câu này thật là hay, Ngô Du Du thấy rất đúng. Nhóm bạn cùng phòng ký túc xá họ và nhóm Thẩm Đàm cùng kết bè ôn bài với nhau, bạn một câu tôi một câu, ngược lại còn tiến bộ nhanh hơn trước, chẳng có gì phải giấu, có bí quyết hoặc cách học nào hay đều chia sẻ với nhau trước hết.
Lần thi tháng đợt này, người của hai phòng ký túc họ chiếm hết năm cái tên đứng đầu, những người còn lại thành tích đều trên mức trung bình, càng không cần phải bàn chuyện học lệch ban nữa.
Có điều, nhìn Vương Trình Trình lại sang đứng ở cửa lớp để hỏi bài, Ngô Du Du thấy hơi bị đau đầu.
Sau khi Trần Tiểu Ngọc vào được lớp chọn, Vương Trình Trình cứ bám chặt lấy Ngô Du Du không buông. Từng là bạn học, trước đây quan hệ cũng tốt nên Ngô Du Du không tiện từ chối.
Tuy vậy Ngô Du Du thấy rất khó xử vì bài tập của chính mình còn chưa làm xong xuể.
Hầu như tối tự học nào cũng sang tìm, hơn nữa nhiều chỗ còn bắt Ngô Du Du phải nói đi nói lại, cái kiểu hỏi bài này thật là hơi bị phản cảm nhưng lại không từ chối được.
Ngô Du Du thở dài, đặt bút xuống, đi ra phía cửa lớp: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Trình Trình rõ ràng không biết cách nghĩ của đối phương, miệng cười tủm tỉm, mở vở làm bài tập Vật lý ra hỏi: “Du Du à, chỉ tớ làm bài này với đi!”
Học sinh lớp khác phần lớn đều ngại vào phòng nên Ngô Du Du phải đứng ngoài hành lang, nương nhờ ánh đèn hắt từ trong lớp ra để đọc đề. Đã đồng ý thì phải làm cho tốt, đây là nguyên tắc của Ngô Du Du.
Ngô Du Du cầm bút chỉ vào hình phân tích lực tác động lên vật để nói: “Nhận thấy lực ma sát tác dụng lên vật có phương hợp với trọng lực một góc đúng 45 độ, ngược hướng với lực kéo…”
Ngô Du Du nói chậm để Vương Trình Trình có thể kịp hiểu cách làm.
“Đợi tí, tại sao lại là 45 độ?” Vương Trình Trình chỉ vào hình hỏi.
Ngô Du Du bặm môi, cái này làm quen, vừa nhìn là thấy, gần như không phải suy nghĩ nhưng để giải thích cho bạn thì đành phải càng tỉ mỉ hơn nữa: “Vì hai lực này bằng nhau nên hợp lực của chúng sẽ ở đây…”
Sau khoảng chục phút
“Ồ! Hiểu rồi!” Vương Trình Trình hiểu ra, vui vẻ cầm lại vở, “Cám ơn cậu nhé! Cảm ơn Du Du nhiều lắm!”
“Đừng ngại.” Ngô Du Du cười đáp lại.
Đợi Vương Trình Trình đi khuất, chuông reo báo tiết 2 của ca tự học buổi tối reo lên. Ngô Du Du thở dài, dự định tiết rồi sẽ làm xong bài tập trong ngày, tiết sau ôn tập kiến thức thế là đi đời.
Cuối tháng Ba, học sinh trường M chuyển sang mặc đồng phục mùa xuân, áo khoác trắng có sọc vàng khiến cho sân trường trông rực rỡ hẳn lên.
“Trời ạ, nóng suýt chết!” Về đến phòng ký túc, Mai Hâm lập tức cởi áo khoác ra vứt trên giường, hí hửng chạy vào nhà tắm rửa mặt.
Dương Khiết nhặt áo lên chạy lại đưa: “Khoác thêm vào đi, trời này dễ bị cảm lạnh đấy.”
Trong nhà tắm hơi lạnh thật, Mai Hâm quay lại le lưỡi bảo “Biết rồi ạ, thưa má Dương.” rồi ngoan ngoãn mặc áo vào. Dù thấy người nóng muốn bốc khói nhưng sắp đến thi giữa kỳ rồi, chẳng ai muốn bị ốm cả.
“Cái trời này ngồi không thì lạnh, vận động lại nóng, cởi áo ra lạnh, mặc áo vào nóng. Trường mình chẳng thể may cho cái áo đồng phục nào mát hơn được sao!” Văn Thù thay áo khoác ra, mặc một cái áo gió mỏng hơn của mình vào, lom khom thu dọn giường chiếu, miệng không thôi nói lảm nhảm.
“Hãy biết tự hài lòng đi, dẫu sao còn tốt hơn chết rét.” Tần Phương cười vỗ lưng động viên.
“Ôi trời, tay cậu mát thế!” Văn Thù nắm bàn tay bạn trong tay mình, híp mắt giả dạng lưu manh, “Thật thoải mái ghê…! “
Tần Phương cười vỗ vai bạn rồi cầm khăn mặt vào nhà tắm.
Ngô Du Du thì biết là do sức khỏe Tần Phương không tốt nên cứ mùa đông là chân tay lạnh buốt bèn chạy lại hỏi han: “Buổi chiều tớ mới lấy nước nóng đấy, cậu có muốn làm túi chườm nóng không?” Trời tháng Ba hẵng còn đang se se lạnh.
Vòi nước của ký túc chỉ có nước lạnh, muốn dùng nước nóng thì buổi chiều mọi người phải tự xuống dưới tầng trệt để lấy.
“Có, cảm ơn nhé.” Tần Phương cười cảm kích.
“A Phương à, thể chất cậu thế này không ổn đâu.” Văn Thù tựa lên khung cửa, một tay chống nạnh nói, “Chưa kể sắp bước vào cuộc chiến thi đại học, chỉ nói mỗi trận đấu bóng chuyền tuần sau thôi, cậu thế này thì làm thế nào được?”
“Trận đấu bóng chuyền nào?!” Năm bạn nữ còn lại trong phòng lập tức ngừng mọi việc đang làm, đồng thanh hỏi lại.
Hứng đủ năm cái nhìn nóng bỏng của lũ bạn, Văn Thù hơi mất tự nhiên rụt người lại: “Làm.. làm gì mà nhìn tớ như thế, các cậu không biết à? Chiều nay thầy thể dục đã nói rồi mà.”
Ngô Du Du cẩn thận nghĩ lại, chỉ nhớ thầy vừa hô giải tán thì mấy đứa con gái bọn họ liền tìm một góc trên khán đài ngồi xổm rồi tìm cách lẻn về lớp học bài.
Còn Văn Thù thì hình như cùng đá bóng với bọn con trai thì phải. Làm gì có đứa nào để ý sau đó thầy có phổ biến thêm gì không đâu…
Nghĩ ra chuyện Văn Thù nhắc, Mai Hâm há hốc mồm hỏi ngay: “Vụ đó… không lẽ cả phòng ký túc bọn mình đều phải đi hả?”
“Nói thừa, mỗi đội sáu người, cậu nói xem, người lớp khác có thể đi thi thay được không.”
“…”
Ngô Du Du ngắm nghía cái tay cái chân gầy nhẳng của mình, nỗi khổ như rơi vào biển lửa lập tức trào dâng.
“Vậy bọn con trai thì sao? Lớp mình nhiều con trai thế kia, sao bọn nó không đi?” Quan Doanh nhổ sạch nước súc miệng, rút khăn xuống lau.
“Con trai thì thi bóng rổ.” Văn Thù cười tủm tỉm đáp, “Có vẻ vui đây, lớp trưởng Lương Tề Sơn của bọn mình dẫn đội đấy.”
Mãi sau Ngô Du Du mới thều thào bảo được một câu: “Các cậu nói xem có thể để con trai đi thi thay được không…”
“Sặc ha ha ha ha” Đám con gái đều phì cười.
Giờ Thể dục,
Con trai trong đội bóng rổ đi theo thầy giáo đến cái sân nhỏ cạnh căng tin còn con gái đi ra sân thể dục. Người huấn luyện cho họ chính là thầy Lý mà Ngô Du Du và Thẩm Đàm từng gặp một lần hôm hai đứa nộp bài thi sớm.
Mọi người ra đến sân thể dục thì thầy Lý cũng chạy chầm chậm tới, thấy mọi người đều đã thay đồ thể dục, hài lòng gật đầu: “Chào mọi người, thầy là giáo viên huấn luyện môn bóng chuyền cho các em, thầy họ Lý. Tiết thể dục từ hôm nay trở đi chúng ta đều sẽ học bóng chuyền, có ai có ý kiến gì không?”
Tuy mọi người đều lưu luyến những tiết thể dục được chơi tự do nhưng chỉ có thể gật đầu đáp: “Không có ạ.”
“OK, mọi người làm nóng toàn thân trước đi rồi chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản nhất về cách chơi và luật chơi trong thi đấu bóng chuyền. Cuối buổi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập.”
Thầy Lý mặc đồ thể dục màu đen toàn thân, cổ đeo một cái còi, trông thì rất chuẩn mực nhưng trong khi thầy đang nói, đôi chân lại như có ý thức riêng, liên tục bật lên bật xuống tại chỗ. Đám con gái hết nhìn thầy nói lại nhìn xuống đôi giầy thể dục, ai nấy đều phải tủm tỉm cười. Ông thầy này thật là thú vị.
“Đừng có thấy thầy đẹp trai rồi cứ nhìn thầy cười trộm nhé, lát nữa rồi sẽ có đứa phải khóc đấy.” Thầy Lý cố tình làm ra vẻ như người hà khắc.
Bọn con gái lập tức thôi cười: “Vâng ạ.” Có điều trong lòng chẳng ai tin là thật vì Ngô Du Du đã phổ cập tri thức cho mọi người biết đây là một thầy giáo hiền lành, có phần chân phương, chất phác rồi.
Thành thử đến khi bắt đầu vào học, mấy đứa con gái quả thực muốn khóc thật, hận không thể đè kẻ lừa đảo Ngô Du Du ra đánh mấy cái.
“Phản ứng chậm quá! Lát có bị bóng đập vào mặt, thầy cũng chịu thôi!”
“Em trốn gì thế? Thấy bóng đến lại bỏ chạy là sao hả? Đón lấy này! Tay đâu rồi?”
“Ngô Du Du, em phát bóng kiểu quỷ gì vậy hả? Phát nào cũng ra ngoài, đội đối thủ chắc khỏi cần thi nữa, em cho họ hết sạch điểm rồi!”
Thầy Lý trên sân bóng như biến thành một con người khác, phê bình, chế nhạo người khác nói tằng tằng như súng bắn liên thanh.
“Chưa ăn cơm à?! Đập bóng mạnh lên cho thầy! Đừng để bóng chạm sàn! Ai để bóng rơi phạt chạy một vòng!”
Sáu đứa con gái khổ như xung trận gặp đại địch, không ngừng đập đỡ bóng, cổ tay đã đỏ bừng lên nhưng không dám có ý kiến.
“Được rồi, ngừng!” Cuối cùng thầy Lý cũng thổi còi, “Đi thôi, chúng ta đi học lý thuyết.”
“Ôi trời ơi…” Mai Hâm nghe khẩu lệnh một cái liền ngồi bệt xuống sân thở, mặc kệ quả bóng đang bay giữa đường lao mình trong không trung rồi rơi ngay bên cạnh người kêu “bịch” một tiếng dần dần lăn đi xa.
Ngô Du Du cũng không khá khẩm hơn gì, nâng cổ tay sưng đỏ lên kiểm tra, vì va chạm quá nhiều nên gân xanh gồ lên, chỗ sưng sau khi hết đỏ chắc sẽ để lại vết máu bầm.
Trên đường lên lớp tự học buổi tối, Ngô Du Du xót ruột nhìn cổ tay, quả nhiên đã bị một đám xuất huyết dưới da.
“Không biết trong quán tạp hóa có bán đồ băng cổ tay không nhỉ?”
“Chắc là có đấy, bọn minh đi mua đi, đau quá!” Mai Hâm hai mắt rưng rưng, lúc nãy đi tắm cũng không dám động đến chỗ đó, “Con gái các lớp khác có thảm như bọn mình không nhỉ? Ông thầy này thật chuyên nghiệp quá đáng rồi, chỉ là môn thể dục thôi mà.”
“Chắc là không đâu,” Văn Thù đi bên cạnh bảo, “tớ nghe thầy thể dục của lớp mình bảo thầy Lý là do thầy chủ nhiệm lớp mình mời sang dạy riêng để chuẩn bị cho trận đấu bóng chuyền đấy.”
“Ôi đệt! Đúng là có bệnh! Hại bọn mình xoắn não chưa đủ, lại còn muốn ngược đãi cả thể xác nữa!” Mai Hâm bất mãn mạnh miệng bảo.
“Chà, ai dám chọc Mai đại tiểu thư của chúng ta thế này.” Cái giọng đáng đánh đòn của Lương Tề Sơn vang lên sau lưng.
Tụi con trai coi bộ vừa tắm xong, mái tóc ướt vẫn còn chưa kịp khô và có mùi sữa tắm thơm thoang thoảng.
“Xem này.” Mai Hâm đưa tay cổ tay ra cho họ coi vết đỏ bầm, thấy vẫn chưa đủ còn nói bổ sung thêm, “Tớ còn khá đấy, cậu xem Du Du mà xem.” Nói xong liền túm tay Ngô Du Du xắn tay áo lên.
Ngô Du Du bị túm bất ngờ không kịp tránh, hốt hoảng kêu lên: “Nhẹ thôi!”
Ống tay áo được xắn lên, trên cổ tay trắng ngần có các vết máu tụ lốm đốm như kim châm nhìn mà rợn cả người.
“Sao lại bị vậy?” Lương Tề Sơn ngạc nhiên hỏi.
“Đỡ bóng.” Ngô Du Du bỏ tay áo xuống, đáp ngắn gọn.
“Không đeo băng cổ tay à?” Thẩm Đàm cau mày hỏi.
“Bọn tớ làm gì có băng cổ tay, đang định tẹo nữa qua tiệm tạp hóa hỏi xem có không.” Tần Phương đáp.
“Khỏi qua đó đi, tiệm tạp hóa không bán đồ thể thao đâu.” Chất giọng lành lạnh của Lục Hạo Thiên vang lên từ phía sau, “Mấy cậu có thể nhờ các bạn ở ngoại trú mai mua giúp cho. Siêu thị lớn ngoài trường chắc có đấy.”
Thế nên Tần Phương và các bạn lên đến lớp liền nhờ Lâm Vĩ ở ngoại trú mua giúp mọi người nhưng cậu ta bảo siêu thị 9 giờ đóng cửa rồi, tối mai mới mua rồi đem cho được.
“Vậy thôi, gắng chịu thêm bữa mai nữa đi.” Ngô Du Du tự nhủ.
Hết tiết cuối ngày hôm sau, mọi người rời lớp, chuẩn bị đi ăn cơm tối, còn nhóm Ngô Du Du từ hôm nay trở đi, giờ nghỉ trước buổi tự học tối giảm mất nửa tiếng để dành cho chơi bóng chuyền, tập xong bóng rồi mới được đi tắm rửa ăn cơm. Điều này khiến sáu bạn nữ đều khổ không kể xiết.
“Tần Phương.” Lúc mọi người trong lớp đều đã về gần hết, Lương Tề Sơn bỗng gọi.
“Ơi?” Tần Phương quay lại thấy Lương Tề Sơn đang đưa tay gãi sau gáy, có vẻ khá ngại ngùng, cậu ta chìa cái túi ni lông trong tay ra.
“Cái này… là băng cổ tay của các anh em đã giặt sạch rồi, các cậu dùng tạm trước đi.”
Tần Phương nhận cái túi to từ tay đối phương, nở nụ cười ấm áp: “Cảm ơn nhé!”
Lương Tề Sơn ngẩng đầu đực mặt ra, chốc sau lại cúi gằm xuống, hai bên tai ửng đỏ, nói “không có gì” xong liền chạy biến. Trời chiều bóng ngả về tây hắt chút ánh sáng dìu dịu đó lên người Tần Phương khiến tim cậu chàng bất giác phải loạn nhịp.
Tần Phương mở túi bóng lấy sáu cái băng cổ tay ra chia cho mọi người.
Ngô Du Du lấy một cái Nike màu đen ngắm nghía cẩn thận. Mùi thơm ngát tỏa ra từ băng cổ tay khiến người ta bất giác nghĩ đến cảnh mấy cậu con trai ngồi giặt nó, thấy hơi hơi buồn cười và cũng hơi bị cảm động.
Ngô Du Du đeo nó vào, độ đàn hồi tốt, sợi bông ôm nhẹ lấy cổ tay.
Thoắt cái một tuần đã trôi vèo qua, nếu phải nói xem vào đội thi bóng chuyền có gì tốt thì hẳn chính là Ngô Du Du cuối cùng đã có lý do chính đáng để từ chối phụ đạo cho Vương Trình Trình. Tuy làm vậy không được trượng nghĩa lắm nhưng áp lực của năm cuối cấp lớp mười hai thực sự quá lớn, ốc không mang nổi mình ốc, sức đâu cõng thêm một con ốc nữa.
Ngô Du Du cắn chặt môi nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Vương Trình Trình rồi cuối cùng vẫn quay trở vào lớp học.
Đương lúc uể oải thì đụng phải Quan Doanh đang ra khỏi lớp, cô bạn hiểu chuyện, vỗ vai Ngô Du Du động viên: “Cậu không sai, đừng để tâm chuyện này nữa.”
Đám bạn cùng phòng ký túc đều biết chuyện Vương Trình Trình, chẳng qua không ai tiện xen vào chuyện của người khác, có điều từ lâu đã thấy không thuận mắt, không phải do Vương Trình Trình làm gì xấu mà thời điểm này không hợp để hành xử như vậy lắm mà thôi.
Ngô Du Du cảm kích cười với bạn nhưng cảm giác áy náy vẫn không mảy may giảm bớt. Hít sâu một hơi, nén thứ xúc cảm này chôn chặt dưới đáy lòng, trước mắt Ngô Du Du vẫn đang còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.
Thầy Mai Hiểm Phong giờ đã tiến hóa đến giai đoạn điên cuồng. Mọi người ngoài làm bài tập ban tự nhiên thì mỗi ngày phải học tiếng Anh buổi sớm, buổi tối tóm tắt tư liệu thực tế, đọc bình giảng văn thơ cổ. Đến đi ngủ, Ngô Du Du cũng mơ thấy tiếng Anh.
Lên lớp, làm bài tập, luyện đề, ôn thi và tập bóng chuyền mỗi ngày khiến các bạn nữ phòng 310 mệt vô kể.
“Du Du ơi, câu Lý này cậu làm ra chưa?” Dương Khiết cầm đề bài ngồi xuống chỗ của Quan Doanh bên cạnh Ngô Du Du.
“Làm rồi.” Ngô Du Du đọc đề, bỏ bút xuống, lúi húi lấy bài làm ra đưa, “Cậu xem này.”
Dương Khiết cầm bài làm xem cẩn thận rồi bảo: “Du Du này, sao đáp án bọn mình giống nhau nhưng cách làm lại hơi khác khác ấy.”
“Vậy á? Tớ xem nào.” Ngô Du Du nhoài người qua xem. Hai đứa chen chúc trên một cái ghế, Dương Khiết sợ Ngô Du Du ngã nên vòng tay giữ eo cho bạn. Hai bạn nữ cứ thế giữ tư thế không coi ai ra gì này tiếp tục bàn bài.
“Ôi chao ôi, trẻ em không nên xem kìa.” Lũ con trai chơi bóng rổ xong chạy vào thấy thế liền trêu ngay.
Dương Khiết giả bộ nhích lại gần người Ngô Du Du hơn, ngẩng đầu cười: “Làm sao hả? Hâm mộ à, mấy cậu cũng có thể ôm mà.”
“Nào! Nào! Nào, chúng ta cũng ôm đi.” Tào Chính Vũ hớn hở kéo người Lục Hạo Thiên.
“Cút đi!” Lục Hạo Thiên thẳng tay đấy phắt ra tỏ vẻ chê bai.
Ngô Du Du cũng bật cười theo, lại vừa hay nhìn thấy Thẩm Đàm đang đi vào lớp, tóc ướt sũng, áo cọc tay, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, còn trên cổ tay của cậu ta là một cái băng cổ tay màu đen của Nike.
Đây không phải chính là cái hôm đó Ngô Du Du đã lấy hay sao. Trong lòng cô bạn bỗng hồi hộp, bối rối cúi đầu không nhìn đối phương nữa.
Không biết rằng Thẩm Đàm cũng nhìn lại Ngô Du Du, vuốt qua cái băng cổ tay trên cổ tay, đôi mắt dường như đang cười.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cái này viết xong từ lâu rồi, đợi đến giờ mới tung hàng. Còn khoảng vài chương nữa là tốt nghiệp rồi. Phần I này không dài đâu, khoảng 200 nghìn chữ… hoặc ít hơn thế.
Về tương lai của họ ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chân gà bự ta lúc bắt đầu viết truyện đã nghĩ xong xuôi đâu đó rồi ha ha ha ha ha ha
Chú thích:
*túi chườm nóng: hàng này dùng nguy hiểm, túi mà bị bục ra là sẽ bị bỏng nên khi dùng hết sức lưu ý nhé, mình thấy nó cũng không được dùng phổ biến lắm.
*băng cổ tay Nike đen
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook