Giới Hạn Của Tình Yêu
-
6: Mê Hoặc
Đứng trân trân nhìn khung cảnh trước mắt.Tên hầu đứng từ nãy cho tới hiện tại đã muốn chết sững.
Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ cười nhiều như vậy, chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ thật sự nói chuyện nghiêm túc một cách không hề lười nhác.
Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ gần gũi nữ sắc , vậy mà , vậy mà …
Người ta vẫn thường hay nói, tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ.
Là vậy sao, một cái nhìn cũng có thể tạo nên tình yêu hay đơn giản chỉ là một cú chạm tay.
Nhưng quan niệm về cái thứ tình cảm tầm thường này của Thiên Sinh lại vô cùng hời hợt.Đối với hắn tình yêu là thứ vô hình gây ra thất bại trong cuộc sống, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong những thứ được xem như là phù phiếm cám giỗ, hãy để nó làm nô lệ của câu, đừng bao giờ biến mình trở thành nô lệ của loại người.
Giày là để xỏ vào chân chứ không phải đội lên đầu .
Nếu anh quá nghiêm túc trong tình yêu, anh sẽ chỉ mang đến cho mình những rắc rối.
Anh chỉ thích hợp để chơi qua đường với các cô gái..
Cho đến khi du͙ƈ vọиɠ được thỏa mãn.
Chỉ là một chút thôi , thế nhưng hôm nay.
Hắn đã bị mê hoặc ...!!
Màn đêm xám xịt soi rọi ánh sáng màu vàng nhạt của ánh trăng đêm.
Bên dưới khu thương mại, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Những thứ vô vị tẻ nhạt dần được đưa lên bàn đấu giá cũng chính là thời khác giới thượng lưu thể hiện quyền lực bằng cách vung tiền ra.
Tiền chỉ dùng để mua vui cho bọn họ , đấu chính là cách lúc nhà giàu đốt tiền chọc để thỏa mãn lòng tự kiêu của chính bản thân chúng .Cứ lao đầu như thiêu thân lao vào lửa , sớm muộn rồi cũng sẽ lụi tàn.
Không một kẻ nào có thể ngăn được sự cám dỗ của quyền lực cùng vật chất.
Thế nhưng, kẻ có thể điều khiển được quyền lực, sai khiến được vật chất thì kẻ đó mới là kẻ mạnh nhất.
Ngoài sáng cũng như trong tối, hắn đích xác là Vương của nhân loại.
Trên đoạn hành lang dẫn tới tầng cao nhất của toà nhà ,Thiên Sinh vừa đi vừa nở nụ cười, đừng hỏi vì sao hắn vui như vậy.
Là tại vì..
" Này, Thiên a Thiên.
"
" Thiên Sinh ." Cô nhóc này ngốc tới mức tên hắn cũng nhớ không nổi.
Xoay đầu ra sau nhẹ nói, Thiên Sinh nhịn không được trông đến thái độ đáng yêu đó mà châm chọc thêm một câu " Đúng là đồ cải bắp ."
" A anh, sao anh biết biệt danh của tôi, lại còn cả tên tôi nữa chứ.
Rốt cuộc là anh cho người điều tra tôi phải không? "
Khương Đường chu cái môi đỏ chúm chím lên chất vấn hắn.
Tại sao hắn lại biết được biệt danh của cô a.
Chẳng lẽ hắn cho người điều tra cô , hay phát hiện ra cô và Mộc Lam lừa hắn.
Lo lacho ngã khôn nguôi , Mộc Lam sẽ giết mình mất.
Phải làm sao đây a.
Thoáng cái đã sắp lên tới tầng cao nhất của toà nhà , nhìn chung quanh mang một màu tối om , lại vắng nữa chứ.
Bộ khu thương mại này nghèo đến vậy sao , không đủ tiền đóng điện khiến dãy hành lang như sắp mất điện đến nơi vậy.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất giống bộ phim ma cô mới xem a.
Rùng mình một cái , Khương Đường nhanh chân đuổi theo Thiên Sinh nhưng hắn đi nhanh quá.
Chạy từng bước nhỏ đến chỗ hắn , Khương Đường càu nhàu..
“Đi chậm thôi , chờ tôi với .”
Chạy lên chưa kịp vươn tay bắt lấy hắn thì Thiên Sinh đằng trước đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với cô.
Khương Đường đang chạy không hề nghĩ rằng hắn sẽ dừng cước bộ, lại còn xoay người nữa chứ.
Thế cho nên cô đã.
Dừng không được mà lao ầm vào lòng hắn!!
Chỉ chờ có thế, Sắc lang Thiên Sinh nhà ta chỉ việc giơ ra móng vuốt ôm chầm lấy tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, nở một nụ cười xấu xa ghé vào lỗ tai cô mà nói " Bí mật ."
Đẩy mạnh Thiên Sinh ra, Khương Đường rùng mình xoa xoa tai, khuôn mặt hồng đỏ đến là đáng yêu " A anh thật đáng ghét, dám thổi hơi vào tai tôi như thế .”
"Ha ha, thật ngốc.”
Thiên Sinh mỉm cười, nhiệt độ cơ thể của Khương Đường vẫn còn lưu luyến trên tay hắn a.
Chống hai tay bên hông mình, hắn cúi người nghiêm giọng trêu chọc Khương Đường " Cô dám ăn nói như vậy với giám đốc sao, thư ký củ cải.
"
" Tôi mới không phải thư ký của anh, còn nữa.
" Bị hắn chọc cho tức tối Khương Đường thẹn quá hóa giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn " Không được gọi biệt danh hồi bé của tôi ."
Nhìn một màn trước mắt, Thiên Sinh chính là muốn cười thật to.
Nhưng hắn vẫn phải giữ thể diện a , nhìn chằm chằm nhóc con đang phồng má tức tối trước mặt , không nhịn được sờ sờ cái má phúng phính kia.
Càng sờ càng thích , vừa mịn lại còn vừa mềm , sờ đến nỗi Khương Đường đỏ hết cả mặt vẫn không buông , gương mặt nghiêm túc nhìn cô .
“Oh, vậy ra cô lừa tôi ư ? Vậy thư kí của tôi đâu rồi a ?”
Biết mình vừa mới lỡ lời làm lộ bí mật , Khương Đường hốt hoảng vội giải thích ." A " Khương Đường hoảng hốt xua xua tay, chết chết.
Cô là lỡ miệng a " Không có, tôi là thư ký của anh, không phải giả mạo.
Không phải.
Tôi là thư kí của anh mà.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook