Gió Xuân Cõi Người
-
Chương 38
“Ông thích chị tôi đến thế hả?” Quan Trình hoài nghi nhìn cậu ta, thấy Ngô Duệ gật đầu, cậu nói, “Có lẽ chị ấy không tốt đẹp như ông tưởng đâu. Chị ấy rất nóng tính, đóng băng ba mét (*) trong cơn giận, cả ngày không chạm mắt cũng được luôn. Chị ấy rất độc đoán, bất kể hương vị món ăn chị nấu ra sao, ông phải ăn bằng sạch. Chỉ không thích pha trò, nhỡ hôm ông tăng động bất cẩn buông lời khó nghe, chị ấy có thể hành hạ ông mấy ngày mà không hề mắng một chữ thô tục. Chị ấy bận việc, khi gánh áp lực sẽ khẩu nghiệp về sếp và đồng nghiệp, chỉ cần một lần ông không hát bè, chị ý sẽ kết luận ông có lệ, không phải bạn tâm giao tốt để tỉ tê, vả lại sẽ không đề cập tí ti về đề tài liên quan trong một thời gian dài. Dẫu chị ấy lớn hơn mình, nhưng trừ bề ngoài, chị ấy chả khác gì mấy cô bạn gái bé bỏng ông từng quen, ông dám chắc tương lai sẽ mãi thích chị ấy à? Dám chắc rằng ông sẽ không mất kiên nhẫn khi chị ấy làm mình làm mẩy trước mặt ông hả?”
(*) Nguyên văn 冰冻三尺: băng dày ba thước, câu đầy đủ là “冰冻三尺,非一日之寒”, ý chỉ băng dày ba thước, không phải chỉ vì rét có một ngày; sự việc phát sinh ……không phải ngẫu nhiên; chẳng phải một sớm một chiều
Ngô Duệ nghe xong bật cười, cậu nghiêm túc, “Quan Trình, tôi đã từng trải qua những mối quan hệ thế này, tôi biết cách dỗ dành con gái khi người ta giận dỗi, tôi có thể phân biệt thật giả khi cảm xúc người ấy mất kiểm soát, tôi càng dễ nhận ra lý do chị ấy bực tức, nếu Quan Ninh giận tôi, nhất định đó là lỗi của tôi, nếu tôi sai thì tôi sửa, sửa đến khi nào Quan Ninh không tức giận nữa mới thôi.”
“Nếu ông thấu đáo đến thế, tại sao còn chia tay với những người bạn gái cũ?” Quan Trình bắt lấy điểm mấu chốt.
“Hồi đại học chắc hẳn ông không chỉ có tụi tôi là bạn thôi nhỉ? Những người bạn cùng phòng chung lớp, ăn học ngủ nghỉ sớm tối bên nhau nhưng vẫn huyên thuyên tán gẫu, ra trường rồi có thường liên lạc ông không? Tụi ông bỗng dưng trở nên xa lạ là do ông làm gì sai ư?” Ngô Duệ tiếp tục, “Một số người đã được định sẵn để đi ngang đời ta như du khách, nhưng cũng có những người bởi vì một lần ngắm trăng đã quyết định dừng chân định cư. Không đi đến cuối đường không phải do lỗi của ai cả, huống chi không nên đổ lỗi, chỉ là không đúng thời điểm, chưa tới…… thời điểm khiến ta vững tin và tạo dựng tương lai.”
Nói tới đây, sự bất mãn Quan Trình đối với Ngô Duệ đã vơi gần hết, cậu dòm khóe miệng Ngô Duệ vài lần, lúng túng hỏi, “Chị tôi đi công tác phải không? Khi nào chỉ về?”
“Ngày mai, tôi ra sân bay đón chị ấy, ông muốn đi chung không?”
Quan Trình vặn ngược, “Tôi không thể đi?”
Ngô Duệ cười toe toét, “Đi chứ, chẳng qua…… Sau khi đón Quan Ninh về, tôi có chuyện hệ trọng phải làm, nếu ông ở đây thì thuận tiện làm người chứng hôn đi, tôi muốn cầu hôn Quan Ninh.”
Tâm trạng Quan Trình vừa xìu xuống tí đã bị câu “cầu hôn” của Ngô Duệ hù sốc óc, cậu siết tay, kì này Ngô Duệ nhoáng cái lủi đi, cậu đón đầu quân địch, “Chuyện này tôi đã bàn với ba mẹ, bọn họ đều tán thành, ông yên tâm, tới khi đó chắc chắn không bày ra mấy màn máu chó như ông tưởng. Chiều đám Từ Tri Dã sẽ qua hỗ trợ bố trí, ông muốn làm chung không?”
Hiện tại Quan Trình tựa như một chú cún con chọt vào là xù lông, “Bộ tôi điên chắc? Ông lắm lời thế, tôi chỉ không phản đối hai người yêu đương, nhưng không có nghĩa tôi cho phép ông cưới chị tôi.”
Ngô Duệ nghĩ ngợi, “Ông còn nhớ hồi trước tôi từng hỏi, nếu có một ngày lựa chọn giữa “chị hạnh phúc” và “ông hài lòng” ông sẽ chọn thế nào, lúc ấy ông nói, Quan Ninh hạnh phúc quan trọng hơn hết thảy, lời ông còn giá trị không?”
“Cho nên khi đó ông đã ủ mưu? Ông cố ý hỏi tôi câu đó? Ông tính toán đào lại lời tôi ngay lúc này, khiến tôi hết đường phản đối, Ngô Duệ ông giỏi lắm.” Quan Trình tuôn một hơi, tức phình bụng.
“Tôi thừa nhận lúc ấy tôi từng có ý này, nhưng bây giờ tôi thiết mong ông chấp nhận và chúc phúc, tôi biết trên thế giới này người Quan Ninh thương nhất là ông, nếu ông phản đối, tôi e dù Quan Ninh muốn gả cho tôi đi nữa, chị ấy cũng sẽ cân đo độ quan trọng giữa tôi và ông.”
Quan Trình không nhận ra đây là phép khích tướng lắt léo, cậu rộng lượng nói, “Vậy ông cứ cầu hôn đi, tôi muốn nhìn coi, chị tôi đến tột cùng có gật đầu không. Chẳng qua nói trước nha, nếu chị ấy cự tuyệt, ông đừng có giống mấy thằng như báo chí đưa tin dây dưa chị ý mỗi ngày, nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được, ông có làm được không?”
“Có chứ.” Ngô Duệ nhịn ý cười trên môi.
Quan Trình nhấc chân đi vào biệt thự, vừa đi vừa nói, “Tôi viết xong báo cáo hội nghị mới theo kịp chuyến bay, không đem theo quần áo, nơi này có đồ vừa người tôi không?”
Quan Trình tham quan một chuyến phòng phục trang của Ngô Duệ, chọn đại một chiếc sơ mi trong số áo mới, đoạn cậu chuyển tầm mắt về một chiếc sơ mi xanh dương. Những hiệu áo quần Ngô Duệ mặc Quan Trình chưa từng biết tên, nhưng nhãn hiệu trên cổ áo này cậu quen.
“Ông cũng mặc hiệu này hả?” Quan Trình kinh ngạc chỉ vào chiếc áo xanh.
Ngô Duệ tựa khung cửa, cách rất xa Quan Trình, cậu gật đầu, “Quan Ninh đưa đó, vốn là mua cho ông thì phải?”
Quan Trình hay tự đặt mình như trẻ con, hoàn cảnh học hành không đòi hỏi cậu thanh niên diễn vai lão thành, cậu không thích áo sơ mi quần tây, nhưng thấy Quan Ninh sắm quần áo cho mình lại thẳng tay đưa Ngô Duệ, cậu nghẹn muốn chết.
“Hèn chi tôi thấy quen mắt,” Quan Trình nói, “Chị tôi hay vậy đó, không có bạn trai để đi chơi là thích mua quần áo cho tôi, nếu tôi bận đồ chị mua dạo phố chung với chị, chị ý sẽ vui thôi rồi ——”
Quan Trình xoay người, thành công bắt được sự ghen tị trong mắt Ngô Duệ, cậu thấy hả hê cực, bèn lấy thêm cái quần âu, đi qua người Ngô Duệ, “Mượn phòng tắm rửa cái nha.”
Buổi chiều, ba người Từ Tri Dã tới nơi, vừa thấy bộ dạng Ngô Duệ là đoán ra ngay đã xảy ra việc gì, thấy hơi tội, nhưng Quan Trình đứng kế bên nên thôi cũng kệ, song Từ Tri Dã hỏi, “Sáng mai ông mang điệu bộ này cầu hôn chị hả?”
“Chứ sao bây giờ,” Ngô Duệ nói, “Cùng lắm thì tôi đeo khẩu trang.”
Vài người muốn vào cửa, Quan Trình bỗng duỗi tay cản lại, “Ba ông biết từ lâu rồi phải không? Nhưng không ai nói với tôi.”
Từ Tri Dã cười cười với Quan Trình, “Chúng tôi không ngờ Ngô Duệ có thể đi đến tận hôm nay, cứ ngỡ đến lúc ông biết thì bọn họ đã chia tay mất đất, nhưng nếu chuyện đã vậy, ông cũng thấy đó, chị ấy có cuộc đời của riêng mình, đừng lấn lướt quyết định thay chị ấy chuyện tình cảm và hôn nhân.”
“Chị tôi chưa chắc đồng ý.” Quan Trình nói.
“Phải,” Ngô Duệ tiếp lời cậu, “Quan Ninh có tiêu chuẩn cao, có lẽ sẽ từ chối tôi thật, nhưng tôi đã đủ căng thẳng rồi, coi như ông đồng tình cảm thông tôi, có gì chờ Quan Ninh quyết định hẵng tính, được không?”
Quan Trình hừ lạnh, vào giữa phòng khách mở hộp đựng hoa hồng.
Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ.
Chạng vạng, căn phòng hoá thành biển hoa.
Ngô Duệ nhìn chằm chằm lò nướng trong bếp, tốn một tiếng nướng bánh kem cầu hôn, giữa bánh đặt một cặp hình người mini, một đứa mặc váy dài đỏ, một đứa bận tây trang đen, chúng mỉm cười nhìn nhau.
Hoàn thành hết thảy, nhờ kế hoạch cầu hôn của Ngô Duệ kích động, vài người tụ họp vào phòng chơi game, sau đó ngồi dưới thảm vừa chém gió vừa uống rượu. Uống rồi uống, bọn họ phát hiện Ngô Duệ nãy giờ ở đây bỗng dưng lặn mất tăm.
Ngô Duệ không dám uống, lúc tán dóc với đồng bạn càng thêm hồi hộp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cuối cùng cậu tót lên phòng đàn lầu ba lẳng lặng nằm trong chốc lát. Mấy bữa trước cậu đã soạn xong lời cầu hôn cho ngày mai, nhưng giờ thấy thế nào cũng không hài lòng, cậu múa bút trên bản thảo, sửa xong, cậu sao chép lại một lần.
Lần cuối này mới thoả lòng.
REPORT THIS AD
Đám Từ Tri Dã tìm được cậu, cũng ẵm Thiếu Gia lên theo. Mấy bữa nay Thiếu Gia và Ngô Duệ sống nương tựa lẫn nhau, đôi khi nó chứng kiến cậu ngồi dưới đèn bàn túm tóc viết lời cầu hôn, nó vừa thấy cậu là nhào vào lòng cậu.
Ngô Duệ vuốt mèo, nói cho Quan Trình hay, “Quan Ninh tặng tôi.”
Quan Trình không uống một giọt rượu, bấy giờ vô cùng tỉnh táo, “Ồ, chị tôi chi rất rộng tay cho bạn trai.”
Ngô Duệ cau mày, “Hồi đi học chị thường tặng quà hả?”
Hồi đó Quan Trình bé tí, nào biết chi tiết mối tình đầu của Quan Ninh, nhưng cậu không kìm nổi lòng kích thích Ngô Duệ, bèn gật gù, “Chẳng qua không thể so sánh với hiện tại, khi đó điều kiện kinh tế kém, nhiều nhất là đan khăn quàng cổ, tặng ví tiền, chẳng tốn mấy đồng.”
Nghĩ đến việc Quan Ninh tự tay đan khăn cho gã khác, Ngô Duệ chua lè chua loét. Tại sao cậu không quen Quan Ninh sớm hơn? Tại sao cậu còn nhỏ hơn Quan Trình? Tại sao bạn trai đầu không quý trọng Quan Ninh? Đáy lòng cậu trào ra rất nhiều nghi vấn, tự dưng thèm rượu quá.
Song cậu ngại rượu vào hỏng việc, ngày mai cầu hôn không thể xảy ra sai lầm.
Bọn Từ Tri Dã ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngô Duệ đeo khẩu trang, lái xe đưa Quan Trình tới sân bay đón Quan Ninh.
Hai người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, chiều cao xêm xêm, Quan Ninh tới nơi, kéo valy ngó sơ một vòng, thoạt tiên hút mắt bởi người đẹp chân dài Ngô Duệ. Qua rất lâu sau khi mắt đối mắt, cô phát hiện người đứng kế Ngô Duệ không phải ai khác mà là Quan Trình.
Bất giác thả chậm bước chân, Quan Ninh đọc vị biểu cảm trên mặt Quan Trình, đoán chừng hẳn cậu đã biết chuyện hai người họ, tới hiện tại, lùi bước không còn bất kì ý nghĩa nào nữa, do vậy cô ngẩng đầu, thoải mái đi đến chỗ hai cậu trai.
“Chị ơi.” Quan Trình xí gọi trước.
“Sao tự dưng về vậy?” Quan Ninh hỏi.
Quan Trình nguýt Ngô Duệ, “Em về tìm Ngô Duệ có việc.”
Còn về việc gì, Quan Trình không cần phải nói, hai chị em tự hiểu. Quan Ninh nhìn em trai chăm chú một lát, giơ tay sờ đầu cậu, sau đó dời tầm mắt hoàn toàn đặt lên cậu bạn trai một tuần không gặp, cô nhìn sâu vào mắt Ngô Duệ, “Có quà cho em —— hai em nè (*), lên xe rồi nói.”
(*) Nguyên văn “给你——们带了礼物” – ban đầu chị Ninh định nói có quà cho Ngô Duệ, nhưng em ruột ở đây đành phải thêm 们 để chỉ số nhiều/ hai người:v
Quan Ninh đâu ngờ Quan Trình về, quà lưu niệm và đặc sản đem về định đưa hết cho mình Ngô Duệ, chẳng qua mang hơi nhiều, đủ chia cho hai đứa.
Quan Trình ngồi ghế sau, nếm thử bánh cuộn trứng nổi tiếng gia truyền, sau đó cầm một cuốn đút cho Quan Ninh đằng trước. Quan Ninh xuống máy bay không thèm ăn lắm, ăn một cuộn rồi gỡ cho Ngô Duệ cục kẹo đậu phộng.
Quan Ninh đút đến miệng Ngô Duệ đương lái xe, thấy cậu mãi mang khẩu trang nên đâm kỳ quái, “Gặp tôi sao không tháo khẩu trang?”
Ngô Duệ ấp úng rằng, “Em bị cảm, sợ lây chị.”
“Ăn cái này đi,” Quan Ninh dịu dàng, “Gỡ hé ra tí, không sao đâu.”
Ngô Duệ im re.
Quan Trình đằng sau vô cùng ai oán ghim chằm chằm cục kẹo trên tay Quan Ninh.
Quan Ninh đợi một lúc, trực tiếp vươn tay tháo khẩu trang trên mặt Ngô Duệ. Ngô Duệ “shh” một hơi, thoáng né đầu. Quan Ninh quét mắt, khẽ véo cằm Ngô Duệ, xoay mặt cậu lại đây.
“Ngô Duệ, đây là sao?” Da Ngô Duệ trắng bóc, vết thương khóe miệng rõ bần bật, Quan Ninh đau lòng muốn chết.
Ngô Duệ liếc nhìn Quan Trình qua kính chiếu hậu.
Quan Trình ngồi ngay ngắn.
Kết quả Ngô Duệ nói, “Có gì đâu, em lỡ té thôi ạ.”
“Cậu cho tôi là đồ ngốc hả, thế này nào giống té ngã, cậu đánh nhau với ai?” Quan Ninh hỏi cậu.
“Không ạ,” Giọng điệu Ngô Duệ chừng như do dự lắm, “Chỉ là…… Em bị……”
Quan Trình nhấp nhổm, cậu không nhịn được mở miệng, “Chị, là em đánh, em đánh Ngô Duệ.”
Quan Ninh khó tin quay đầu, “Quan Trình, tại sao em ——”
“Sao chăng gì nữa, em sợ chị bị Ngô Duệ lừa chứ gì, em xả giận giúp chị.” Quan Trình nghe thấy trách cứ trong lời chị, giọng điệu ra chiều tủi thân.
Trong xe im ắng vài giây, Ngô Duệ chợt thỏ thẻ, “Chị ơi, không sao đâu ạ, em không giận Quan Trình, tuy nó đánh em hai cú, còn chửi em súc sinh, nhưng em có thể hiểu cho nó, thiệt đó. Chị ơi, chị đừng trách Quan Trình.”
Quan Trình: “……” Ông câm đi được không?!
(*) Nguyên văn 冰冻三尺: băng dày ba thước, câu đầy đủ là “冰冻三尺,非一日之寒”, ý chỉ băng dày ba thước, không phải chỉ vì rét có một ngày; sự việc phát sinh ……không phải ngẫu nhiên; chẳng phải một sớm một chiều
Ngô Duệ nghe xong bật cười, cậu nghiêm túc, “Quan Trình, tôi đã từng trải qua những mối quan hệ thế này, tôi biết cách dỗ dành con gái khi người ta giận dỗi, tôi có thể phân biệt thật giả khi cảm xúc người ấy mất kiểm soát, tôi càng dễ nhận ra lý do chị ấy bực tức, nếu Quan Ninh giận tôi, nhất định đó là lỗi của tôi, nếu tôi sai thì tôi sửa, sửa đến khi nào Quan Ninh không tức giận nữa mới thôi.”
“Nếu ông thấu đáo đến thế, tại sao còn chia tay với những người bạn gái cũ?” Quan Trình bắt lấy điểm mấu chốt.
“Hồi đại học chắc hẳn ông không chỉ có tụi tôi là bạn thôi nhỉ? Những người bạn cùng phòng chung lớp, ăn học ngủ nghỉ sớm tối bên nhau nhưng vẫn huyên thuyên tán gẫu, ra trường rồi có thường liên lạc ông không? Tụi ông bỗng dưng trở nên xa lạ là do ông làm gì sai ư?” Ngô Duệ tiếp tục, “Một số người đã được định sẵn để đi ngang đời ta như du khách, nhưng cũng có những người bởi vì một lần ngắm trăng đã quyết định dừng chân định cư. Không đi đến cuối đường không phải do lỗi của ai cả, huống chi không nên đổ lỗi, chỉ là không đúng thời điểm, chưa tới…… thời điểm khiến ta vững tin và tạo dựng tương lai.”
Nói tới đây, sự bất mãn Quan Trình đối với Ngô Duệ đã vơi gần hết, cậu dòm khóe miệng Ngô Duệ vài lần, lúng túng hỏi, “Chị tôi đi công tác phải không? Khi nào chỉ về?”
“Ngày mai, tôi ra sân bay đón chị ấy, ông muốn đi chung không?”
Quan Trình vặn ngược, “Tôi không thể đi?”
Ngô Duệ cười toe toét, “Đi chứ, chẳng qua…… Sau khi đón Quan Ninh về, tôi có chuyện hệ trọng phải làm, nếu ông ở đây thì thuận tiện làm người chứng hôn đi, tôi muốn cầu hôn Quan Ninh.”
Tâm trạng Quan Trình vừa xìu xuống tí đã bị câu “cầu hôn” của Ngô Duệ hù sốc óc, cậu siết tay, kì này Ngô Duệ nhoáng cái lủi đi, cậu đón đầu quân địch, “Chuyện này tôi đã bàn với ba mẹ, bọn họ đều tán thành, ông yên tâm, tới khi đó chắc chắn không bày ra mấy màn máu chó như ông tưởng. Chiều đám Từ Tri Dã sẽ qua hỗ trợ bố trí, ông muốn làm chung không?”
Hiện tại Quan Trình tựa như một chú cún con chọt vào là xù lông, “Bộ tôi điên chắc? Ông lắm lời thế, tôi chỉ không phản đối hai người yêu đương, nhưng không có nghĩa tôi cho phép ông cưới chị tôi.”
Ngô Duệ nghĩ ngợi, “Ông còn nhớ hồi trước tôi từng hỏi, nếu có một ngày lựa chọn giữa “chị hạnh phúc” và “ông hài lòng” ông sẽ chọn thế nào, lúc ấy ông nói, Quan Ninh hạnh phúc quan trọng hơn hết thảy, lời ông còn giá trị không?”
“Cho nên khi đó ông đã ủ mưu? Ông cố ý hỏi tôi câu đó? Ông tính toán đào lại lời tôi ngay lúc này, khiến tôi hết đường phản đối, Ngô Duệ ông giỏi lắm.” Quan Trình tuôn một hơi, tức phình bụng.
“Tôi thừa nhận lúc ấy tôi từng có ý này, nhưng bây giờ tôi thiết mong ông chấp nhận và chúc phúc, tôi biết trên thế giới này người Quan Ninh thương nhất là ông, nếu ông phản đối, tôi e dù Quan Ninh muốn gả cho tôi đi nữa, chị ấy cũng sẽ cân đo độ quan trọng giữa tôi và ông.”
Quan Trình không nhận ra đây là phép khích tướng lắt léo, cậu rộng lượng nói, “Vậy ông cứ cầu hôn đi, tôi muốn nhìn coi, chị tôi đến tột cùng có gật đầu không. Chẳng qua nói trước nha, nếu chị ấy cự tuyệt, ông đừng có giống mấy thằng như báo chí đưa tin dây dưa chị ý mỗi ngày, nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được, ông có làm được không?”
“Có chứ.” Ngô Duệ nhịn ý cười trên môi.
Quan Trình nhấc chân đi vào biệt thự, vừa đi vừa nói, “Tôi viết xong báo cáo hội nghị mới theo kịp chuyến bay, không đem theo quần áo, nơi này có đồ vừa người tôi không?”
Quan Trình tham quan một chuyến phòng phục trang của Ngô Duệ, chọn đại một chiếc sơ mi trong số áo mới, đoạn cậu chuyển tầm mắt về một chiếc sơ mi xanh dương. Những hiệu áo quần Ngô Duệ mặc Quan Trình chưa từng biết tên, nhưng nhãn hiệu trên cổ áo này cậu quen.
“Ông cũng mặc hiệu này hả?” Quan Trình kinh ngạc chỉ vào chiếc áo xanh.
Ngô Duệ tựa khung cửa, cách rất xa Quan Trình, cậu gật đầu, “Quan Ninh đưa đó, vốn là mua cho ông thì phải?”
Quan Trình hay tự đặt mình như trẻ con, hoàn cảnh học hành không đòi hỏi cậu thanh niên diễn vai lão thành, cậu không thích áo sơ mi quần tây, nhưng thấy Quan Ninh sắm quần áo cho mình lại thẳng tay đưa Ngô Duệ, cậu nghẹn muốn chết.
“Hèn chi tôi thấy quen mắt,” Quan Trình nói, “Chị tôi hay vậy đó, không có bạn trai để đi chơi là thích mua quần áo cho tôi, nếu tôi bận đồ chị mua dạo phố chung với chị, chị ý sẽ vui thôi rồi ——”
Quan Trình xoay người, thành công bắt được sự ghen tị trong mắt Ngô Duệ, cậu thấy hả hê cực, bèn lấy thêm cái quần âu, đi qua người Ngô Duệ, “Mượn phòng tắm rửa cái nha.”
Buổi chiều, ba người Từ Tri Dã tới nơi, vừa thấy bộ dạng Ngô Duệ là đoán ra ngay đã xảy ra việc gì, thấy hơi tội, nhưng Quan Trình đứng kế bên nên thôi cũng kệ, song Từ Tri Dã hỏi, “Sáng mai ông mang điệu bộ này cầu hôn chị hả?”
“Chứ sao bây giờ,” Ngô Duệ nói, “Cùng lắm thì tôi đeo khẩu trang.”
Vài người muốn vào cửa, Quan Trình bỗng duỗi tay cản lại, “Ba ông biết từ lâu rồi phải không? Nhưng không ai nói với tôi.”
Từ Tri Dã cười cười với Quan Trình, “Chúng tôi không ngờ Ngô Duệ có thể đi đến tận hôm nay, cứ ngỡ đến lúc ông biết thì bọn họ đã chia tay mất đất, nhưng nếu chuyện đã vậy, ông cũng thấy đó, chị ấy có cuộc đời của riêng mình, đừng lấn lướt quyết định thay chị ấy chuyện tình cảm và hôn nhân.”
“Chị tôi chưa chắc đồng ý.” Quan Trình nói.
“Phải,” Ngô Duệ tiếp lời cậu, “Quan Ninh có tiêu chuẩn cao, có lẽ sẽ từ chối tôi thật, nhưng tôi đã đủ căng thẳng rồi, coi như ông đồng tình cảm thông tôi, có gì chờ Quan Ninh quyết định hẵng tính, được không?”
Quan Trình hừ lạnh, vào giữa phòng khách mở hộp đựng hoa hồng.
Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ.
Chạng vạng, căn phòng hoá thành biển hoa.
Ngô Duệ nhìn chằm chằm lò nướng trong bếp, tốn một tiếng nướng bánh kem cầu hôn, giữa bánh đặt một cặp hình người mini, một đứa mặc váy dài đỏ, một đứa bận tây trang đen, chúng mỉm cười nhìn nhau.
Hoàn thành hết thảy, nhờ kế hoạch cầu hôn của Ngô Duệ kích động, vài người tụ họp vào phòng chơi game, sau đó ngồi dưới thảm vừa chém gió vừa uống rượu. Uống rồi uống, bọn họ phát hiện Ngô Duệ nãy giờ ở đây bỗng dưng lặn mất tăm.
Ngô Duệ không dám uống, lúc tán dóc với đồng bạn càng thêm hồi hộp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cuối cùng cậu tót lên phòng đàn lầu ba lẳng lặng nằm trong chốc lát. Mấy bữa trước cậu đã soạn xong lời cầu hôn cho ngày mai, nhưng giờ thấy thế nào cũng không hài lòng, cậu múa bút trên bản thảo, sửa xong, cậu sao chép lại một lần.
Lần cuối này mới thoả lòng.
REPORT THIS AD
Đám Từ Tri Dã tìm được cậu, cũng ẵm Thiếu Gia lên theo. Mấy bữa nay Thiếu Gia và Ngô Duệ sống nương tựa lẫn nhau, đôi khi nó chứng kiến cậu ngồi dưới đèn bàn túm tóc viết lời cầu hôn, nó vừa thấy cậu là nhào vào lòng cậu.
Ngô Duệ vuốt mèo, nói cho Quan Trình hay, “Quan Ninh tặng tôi.”
Quan Trình không uống một giọt rượu, bấy giờ vô cùng tỉnh táo, “Ồ, chị tôi chi rất rộng tay cho bạn trai.”
Ngô Duệ cau mày, “Hồi đi học chị thường tặng quà hả?”
Hồi đó Quan Trình bé tí, nào biết chi tiết mối tình đầu của Quan Ninh, nhưng cậu không kìm nổi lòng kích thích Ngô Duệ, bèn gật gù, “Chẳng qua không thể so sánh với hiện tại, khi đó điều kiện kinh tế kém, nhiều nhất là đan khăn quàng cổ, tặng ví tiền, chẳng tốn mấy đồng.”
Nghĩ đến việc Quan Ninh tự tay đan khăn cho gã khác, Ngô Duệ chua lè chua loét. Tại sao cậu không quen Quan Ninh sớm hơn? Tại sao cậu còn nhỏ hơn Quan Trình? Tại sao bạn trai đầu không quý trọng Quan Ninh? Đáy lòng cậu trào ra rất nhiều nghi vấn, tự dưng thèm rượu quá.
Song cậu ngại rượu vào hỏng việc, ngày mai cầu hôn không thể xảy ra sai lầm.
Bọn Từ Tri Dã ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngô Duệ đeo khẩu trang, lái xe đưa Quan Trình tới sân bay đón Quan Ninh.
Hai người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, chiều cao xêm xêm, Quan Ninh tới nơi, kéo valy ngó sơ một vòng, thoạt tiên hút mắt bởi người đẹp chân dài Ngô Duệ. Qua rất lâu sau khi mắt đối mắt, cô phát hiện người đứng kế Ngô Duệ không phải ai khác mà là Quan Trình.
Bất giác thả chậm bước chân, Quan Ninh đọc vị biểu cảm trên mặt Quan Trình, đoán chừng hẳn cậu đã biết chuyện hai người họ, tới hiện tại, lùi bước không còn bất kì ý nghĩa nào nữa, do vậy cô ngẩng đầu, thoải mái đi đến chỗ hai cậu trai.
“Chị ơi.” Quan Trình xí gọi trước.
“Sao tự dưng về vậy?” Quan Ninh hỏi.
Quan Trình nguýt Ngô Duệ, “Em về tìm Ngô Duệ có việc.”
Còn về việc gì, Quan Trình không cần phải nói, hai chị em tự hiểu. Quan Ninh nhìn em trai chăm chú một lát, giơ tay sờ đầu cậu, sau đó dời tầm mắt hoàn toàn đặt lên cậu bạn trai một tuần không gặp, cô nhìn sâu vào mắt Ngô Duệ, “Có quà cho em —— hai em nè (*), lên xe rồi nói.”
(*) Nguyên văn “给你——们带了礼物” – ban đầu chị Ninh định nói có quà cho Ngô Duệ, nhưng em ruột ở đây đành phải thêm 们 để chỉ số nhiều/ hai người:v
Quan Ninh đâu ngờ Quan Trình về, quà lưu niệm và đặc sản đem về định đưa hết cho mình Ngô Duệ, chẳng qua mang hơi nhiều, đủ chia cho hai đứa.
Quan Trình ngồi ghế sau, nếm thử bánh cuộn trứng nổi tiếng gia truyền, sau đó cầm một cuốn đút cho Quan Ninh đằng trước. Quan Ninh xuống máy bay không thèm ăn lắm, ăn một cuộn rồi gỡ cho Ngô Duệ cục kẹo đậu phộng.
Quan Ninh đút đến miệng Ngô Duệ đương lái xe, thấy cậu mãi mang khẩu trang nên đâm kỳ quái, “Gặp tôi sao không tháo khẩu trang?”
Ngô Duệ ấp úng rằng, “Em bị cảm, sợ lây chị.”
“Ăn cái này đi,” Quan Ninh dịu dàng, “Gỡ hé ra tí, không sao đâu.”
Ngô Duệ im re.
Quan Trình đằng sau vô cùng ai oán ghim chằm chằm cục kẹo trên tay Quan Ninh.
Quan Ninh đợi một lúc, trực tiếp vươn tay tháo khẩu trang trên mặt Ngô Duệ. Ngô Duệ “shh” một hơi, thoáng né đầu. Quan Ninh quét mắt, khẽ véo cằm Ngô Duệ, xoay mặt cậu lại đây.
“Ngô Duệ, đây là sao?” Da Ngô Duệ trắng bóc, vết thương khóe miệng rõ bần bật, Quan Ninh đau lòng muốn chết.
Ngô Duệ liếc nhìn Quan Trình qua kính chiếu hậu.
Quan Trình ngồi ngay ngắn.
Kết quả Ngô Duệ nói, “Có gì đâu, em lỡ té thôi ạ.”
“Cậu cho tôi là đồ ngốc hả, thế này nào giống té ngã, cậu đánh nhau với ai?” Quan Ninh hỏi cậu.
“Không ạ,” Giọng điệu Ngô Duệ chừng như do dự lắm, “Chỉ là…… Em bị……”
Quan Trình nhấp nhổm, cậu không nhịn được mở miệng, “Chị, là em đánh, em đánh Ngô Duệ.”
Quan Ninh khó tin quay đầu, “Quan Trình, tại sao em ——”
“Sao chăng gì nữa, em sợ chị bị Ngô Duệ lừa chứ gì, em xả giận giúp chị.” Quan Trình nghe thấy trách cứ trong lời chị, giọng điệu ra chiều tủi thân.
Trong xe im ắng vài giây, Ngô Duệ chợt thỏ thẻ, “Chị ơi, không sao đâu ạ, em không giận Quan Trình, tuy nó đánh em hai cú, còn chửi em súc sinh, nhưng em có thể hiểu cho nó, thiệt đó. Chị ơi, chị đừng trách Quan Trình.”
Quan Trình: “……” Ông câm đi được không?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook