Một đêm trước khi xuống trần, Tử Kính đến Tịnh Nguyệt Lai nơi sư phụ nàng từng ở trước khi viêng tịch, lại nhớ câu nói năm xưa của sư phụ.
"Ý chí của người tu tiên rất mạnh, tổn thương bình thường đối với họ chỉ như là động lực để họ tiếp tục con đường, nhưng một khi ý chí bị lung lây thì khó mà giữ được tâm tính ban đầu của mình.

Tử Kinh, con hiểu không?"
Nàng ngày trước không hiểu được sự khổ tâm của sư phụ, nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng đã có thể hiểu rồi...
[...]
"Ầm ầm ầm..."
Mây đen cuồn cuộn kéo đến lan tới tận chân trời, kèm theo đó là những tiếng sấm rền vang lên.
Đôi mắt sắt lạnh màu xanh lam của Cửu Vĩ Hạc hung ác dán chặc vào vết thương đang chảy máu không ngừng của Đông Phong Hành, bộ lông đỏ sẫm dựng đứng lên phập phồng theo từng hơi thở của nó, vết thương từ trường thương của Đông Phong Hành vừa đâm lúc này đã từ từ kép miệng lại, chỉ trong chớp mắt đã ngay cả chỗ lông bị xén mất cũng đã mọc lên lành lại như chưa từng bị tổn thương, quá trình đó diễn ra nhanh tới mức mắt thường cũng có thể trông thấy được.
Sắc mặt của Đông Phong Hành vô cùng khó coi, suốt một tháng nay chàng đã giao chiến với không ít ma vật, những con kia cho dù có thân hình to lớn nhưng khi bị trường thương của chàng đâm vào thì vết thương lành lại rất chậm, nhưng con ma vật này thì...
Các tướng sĩ sau lưng chàng nhìn còn biến sắc hơn chàng, con ma vật này nhiều hơn những ma con khác tới tám cái đầu thì không nói đi, nhưng giờ khả năng bình phục vết thương của nó cũng nhanh hơn những con khác, vậy thì cũng quá ức hiếp người phàm bọn họ rồi, như thế này làm sao mà giết được chứ.
"Hoàng thượng cận thận."
Đại tướng quân- Sử Đằng ở sau lưng Đông Phong gấp gáp hét lên.
Chín cái miệng của Cửu Vĩ Hạc lúc này đều đồng loạt há to ra như chậu máu, nó ngửa cổ lên trời trú dài một tiếng, âm thanh quỷ dị bén nhọn như biến thành ngàn mũi tên bắn ra đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người, không ít binh sĩ không chịu nỗi nhũn chân ngã khuỵu xuống đất trong âm thanh này, ôm đầu rên rỉ la hết, máu từ hai tai cũng ào ào chảy ra.

Đông Phong Hành vừa giao chiến trực diện với Cửu Vĩ Hạc xong, lúc này đang cầm trường thương dừng trong không trung còn chưa kịp đáp xuống đất, đã giọng nói the thé của nó phát ra: "Ngàn năm không gặp, cách giao chiến của ngươi chẳng thay đổi chút nào!"
Đông Phong Hành còn chưa kịp hiểu hết hàm ý của câu nói, đã thấy thân hình to lớn của nó nhanh như chớp chuyển động, xông thẳng về phía chàng.

Đông Phong Hành cũng phản ứng nhanh nhạy, nhảy tránh khỏi nơi chiếc đuôi nó vừa quét tới.
Thấy chàng tránh thoát, chín cái đầu của Cửu Vĩ Hạc liền phun ra khí độc.
Trải qua nhiều ngày chiến đấu, Đông Phong Hành lúc này đã mệt tới mức thở hồng hộc, mắt thấy đám khí độc đang bay về phía mình, chàng muốn tránh nhưng không đủ sức.
Đông Phong Hành đứng trên tảng đá hơi thở nặng nhọc ngay cả mí mắt cũng nặng nề cụp xuống, Sử Đằng bên kia thấy vậy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, hắn muốn chạy lại cứu chàng, nhưng chân người vốn không nhanh bằng tốc độ của khí, chưa để hắn kịp chạy tới thì xung quanh Đông Phong đã bị khí độc vây hãm.
"Ha ha ha!!!!" Cửu Vĩ Hạc cười lớn, thanh âm vô cùng sảng khoái trú dài, khiến người ta còn sợ hãi hơn lúc đầu.
Nhưng ngay lúc nó đang cười đắc ý thì bỗng nhiên khựng lại, thân thể to lớn đột nhiên run rẩy, dường như nó cảm nhận được cái gì đó đang đi tới mang theo sức mạnh vô cùng to lớn có thể gây tổn hại cho nó, khiến cả người nó chấn động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, các binh sĩ đang kinh hoàng cũng nhìn thấy thân thể nó không thể khống chế mà run rẩy.
Ngay lúc này, một luồng sáng khẽ xoẹt qua trước mắt mọi người, theo đó là một thân ảnh bạch y không biết từ ở đâu bay tới, một tay ôm lấy eo Đông Phong ở kia kéo chàng vào lòng mình, tay kia của người đó phất lên, lạnh lùng quát một tiếng: "Cút!"
Ánh mắt sắt lạnh của Cửu Vĩ Hạc trở nên đỏ như máu, nó trợn tròn nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, lập tức co chân tung cánh bay như muốn chạy trốn.

Nhưng tốc độ nó vẫn không nhanh bằng người kia, vô số kim quang từ cái phất tay của người đó bắn ra bừng lên bao lấy nó, tiếp theo là một tiếng động cực lớn, mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra đã thấy thân hình của Cửu Vĩ Hạc bị kim quang chém nát thành từng mảnh.
Thượng thần Cẩm Minh ôm thân thể ấm nóng đã ngất trong lòng từ từ đáp xuống đất, nàng khinh miệt liếc nhìn những mảnh thịt bị kim quang chém văng ra tứ tung của Cữu Vĩ Hạc.
Toàn trường im lặng trong một khắc, sau đó vô số binh sĩ như giật mình nhao nhao lên chạy lại chỗ nàng.

Sử Đằng chạy tới nhanh nhất, nhìn tư thế nữ ôm nam vào lòng của nàng, thì trong lòng dâng lên một cảm xúc quái dị, lại nhìn bộ y phục trắng đến vô thực trên người nàng thì trong lòng thầm nghĩ, đây phải chăng là vị thần tiên trên trời được phái xuống trấn áp yêu ma? Nhưng, chỉ phái một vị thần tiên thôi sao? Mà vị thần tiên này...!còn là nữ nhân nữa chứ? Có phải vị hoàng đế ở trên trời kia quá keo kiệt rồi hay không?
Nhưng, trong lòng không hài lòng là vậy, ngoài mặt hắn vẫn chấp tay cúi đầu hành lễ với vị tiên tử kia: "Cô nương là?"
"Cửu Trùng Thiên, Thanh Nghiêng đài, Thượng thần Cẩm Minh."
Thượng thần Cẩm Minh ở Thanh Nghiêng đài sống tại Cửu Trùng Thiên.
Người trần gian như Sử Đằng tất nhiên không biết Thanh Nghiêng đài ở đâu, càng không biết ở đó có vị thượng thần nào tên có pháp danh Cẩm Minh hay không, nhưng Cửu Trùng Thiên thì hắn đã từng nghe không ít đạo sĩ nói tới, nhưng cũng chỉ nghe vậy thôi, đại loại là ở trên trời.
Nhưng nhiều ma vật như vậy, chỉ một thần tiên là đủ đối phó hết được sao? Sử Đằng hít vào một ngụm, sửng sốt phát hiện không khí xung quanh mình rất trong sạch không nhiễm chướng khí, lần nữa nhìn nữ tử trước mặt, chắc chỉ cần một người là được...
[...]
Phiến lá xanh mướt lay động theo gió, không khí sạch sẽ mát rượi thoang thoảng ngay chóp mũi, Đông Phong Hành mở mắt ra, đợi tới khi thích ứng được ánh sáng chiếu vào mắt, chàng mới từ từ chống người ngồi dậy, nhìn quanh một vòng phát hiện mình đang ở trong tẩm cung, sao đó ánh mắt khẽ ngừng lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng bên cửa sổ ở kia.
Thân hình người đó thon thả, tóc cột lên cao chảy dài tới thắt lưng, vì đứng cạnh cửa số mà tà áo trắng trên người cũng bay nhẹ theo gió thổi vào.

Đông Phong Hành là vua một nước, có thể nói không loại người nào mà chàng chưa từng qua, người mặc bạch y càng không có gì hiếm lạ, nhưng bạch y mặc trên người người này lại mang đến cho người khác một cảm giác rất kỳ lạ so với khi nhìn những người khác, chính là sự hoàn mỹ giữa khí chất và y phục, tỷ như bạch y sinh ra là để cho người này mặc.
Người đó hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của chàng, chầm chậm quay đầu lại yên lặng nhìn chàng.
Hai người nhìn nhau, không nói gì cũng không có hành động gì.
Cuối cùng vẫn là người đó hành động trước, Tử Kính quay đầu nhìn cây hoa mai ở bên ngoài khẽ thở dài buông nắm tay ra, một bông hoa mai đỏ nho nhỏ, không biết đã nằm trong lòng bàn tay nàng bao lâu, theo động tác của nàng mà bay đi theo gió.

Tử Kính phủi tay khép cửa sổ lại, đi lại phía chàng: "Ngài thấy sao rồi, có còn đau không?"
Từ lúc tỉnh lại Đông Phong Hành đã thấy từng đợt đau đớn từ vết thương trên người truyền tới rồi, nhất là tay phải, nhưng chàng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Nhưng cho dù chàng chỉ nhìn nàng không nói gì, thì Tử Kính cũng thừa biết chàng không ổn, ngay cả thần tiên khi bị ma vật làm bị thương còn la hét kêu đau thì một người phàm như chàng sao có thể không đau được chứ.
Đông Phong Hành im lặng một chút, sau đó mới nói, nhưng không phải là trả lời câu hỏi của nàng mà là hỏi nàng một câu hỏi của mình: "Các hạ là...!Thần tiên?"
Đó là một câu hỏi nhuốm đậm màu nghi hoặc.

Ký ức của chàng tới giờ vẫn ngừng lại ở chỗ mình bị khí độc của con ma vật kia bao vây, những chuyện sau đó hoàn toàn không biết đã xảy ra thế nào.

Nhưng với sức mạnh kinh người của con ma vật kia, đám binh sĩ của chàng căn bản là không phải đối thủ của nó, cho dù Sử Đằng có thông minh thế nào cũng không thể cứu chàng bình an ra khỏi đám khí độc của nó được.

Vì vậy, giả thuyết nữ tử là thần tiên là thích hợp nhất.

Dù sao, thần tiên trong mắt người phàm vốn không phải là người, họ có sức mạnh vô cùng lớn có thể đánh thắng được yêu ma quỷ quái, mọi người đều nghĩ thế và Đông Phong Hành cũng không ngoại lệ.
Tử Kính gật đầu, lãnh đạm nói: "Đúng vậy, thượng thần Cẩm Minh, Thanh Nghiên đài, Cửu Trùng Thiên."
Nói xong nàng ngồi xuống ghế cạnh giường, kéo lấy tay Đông Phong Hành để một tấm vải mỏng lên tay chàng bắt mạch, một lúc sau mới buông ra nói: "Vết thương tuy sâu, nhưng hiện tại mạnh tượng đã bình ổn nhiều rồi.

Ngài chỉ cần uống thuốc đều đặn một ngày ba cử cộng thêm nghỉ ngơi nhiều là sẽ sớm khoẻ."

Đông Phong Hành lặng lẽ nhìn nàng, Tử Kính cười nhạt nói tiếp: "Ta trước đây từng nghe không ít người nói, hoàng thượng Chu Văn dũng mãnh thiện chiến, tuy là phàm nhân như có thể giết được ma vật khiến chúng tiên cũng phải cúi đầu không ngừng bái phục, hôm nay được diện kiến, những lời nói hoa mỹ đó không phải chỉ là tâng bốc nói suông.

Nhưng, ngài dù sao cũng chỉ là phàm nhân, một thân thế sống dựa bằng cơm bằng nước sao có thể chịu nhiều giày vò của vết thương do ma vật gây ra được chứ? Mong hoàng thượng biết bảo trọng thân thể!"
Đông Phong Hành mỉm cười: "Đa tạ thượng thần đã quan tâm.

Nhưng ta muốn hỏi một chút, vì sao dạo gần đây phàm gian lại xuất hiện nhiều ma vật đến vậy?" Đây chính là chuyện chàng không hiểu nhất, từ nhỏ tới lớn hơn 25 năm chàng chưa từng thấy chuyện có yêu ma xuất hiện, nhưng chỉ trong một tháng đổ lại đây chàng đã đánh nhau với mấy con luôn rồi, chuyện này chắc chỉ có thần tiên mới biết được lý do.
"Chuyện này kể ra cũng khá dài." Tử Kính đều đều nói: "Ta chỉ có thể nói, năm ngàn năm trước, ma vật khi đó sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể làm hại chúng sinh, mà ta tư chất yếu kém không thể tiêu diệt sạch hết, nên đã tạo ra một địa phương ẩn sâu dưới lồng đất, tên là Thiên Dư Cảnh, dùng trận pháp tạo ra bốn loại phong ấn trấn áp bọn chúng lại trong đó hết."
Đông Phong Hành nghe nàng kể xong giật mình: "Vậy bây giờ phong ấn đó đã bị suy yếu nên ma vật mới bị thoát ra ngoài?"
Tử Kính thấy chàng có thể nhanh như vậy đã suy đoán ra lý do ma vật xuất hiện thì ngẩn ra, gật đầu.
Đông Phong Hành: "Vậy phong ấn của thượng tiên đang ở đâu?"
"Đang ở đây." Tử Kính nhìn chàng: "Hơn nữa, ta có việc cần ngài đi cùng ta vài ngày giúp đỡ."
Nàng nói: "Nói ra cũng thật xấu hổ, đã hơn mấy ngàn năm ta chưa xuống dưới đây, hồi nãy đi quanh hoàng cung còn bị lạc đường mấy lần không biết đường về, vậy nên mấy ngày nay chỉ có thể nhờ ngài đi cùng giúp ta hiểu rõ địa hình tìm đường vào Thiên Dư Cảnh củng cố phong ấn!"
Đông Phong Hành suy nghĩ một chút hỏi: "Chỉ có thể là ta thôi sao? Người khác không được sao?"
Tử Kính lắc đầu: "Không, chỉ có ngài, ta chỉ muốn ngài."
Đông Phong Hành im lặng hoàn toàn nhìn Tử Kính, vị thượng thần này nói ở dưới mảnh đất nơi hoàng cung đang đặt chính là địa ngục nơi giam giữ trăm ngàn ma vật, mà người tạo ra nó bây giờ không nhớ lối vào địa ngục đó, nghe...!cũng hơi buồn cười nhỉ? Năm con ma vật thoát ra, chàng thương tích đầy mình mới giết được hai con, nếu có ngày trăm ngàn con thoát ra thì phải giết thế nào? Phàm gian này rồi sẽ thành cái gì?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương