Gió Trong Sớm Bình Minh
-
50: Nửa Bộ Âm
Tối hôm đó Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai quấn lấy nhau trong xe RV rất lâu, mãi đến khi ánh sáng nhẹ lọt vào cửa sổ xe mới dừng lại.
Cả người Lâm Xuất không còn sức lực, lúc thả chân xuống còn bị căng cơ, toàn thân đau nhức.
Từ trước đến nay anh không có bao nhiêu dục vọng, hai mưới mấy năm qua chưa từng thử buông thả dục vọng.
Anh cựa mình, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nhìn thấy quần áo nhàu nát vứt khắp nơi trên đệm, ghế đàn piano, rồi cả trên bàn bếp.
"Áo đuôi tôm." Tay Lâm Xuất ấn lên ngực Thẩm Phong Lai, "Đắc lắm, em mới mặc một lần."
Thẩm Phong Lai vẫn nằm sấp trên người Lâm Xuất, mổ vào khóe miệng anh, dùng chóp mũi cọ lên cằm và cổ anh, một lúc sau mới nói: "Anh mua cái mới cho em."
Lâm Xuất cười.
Anh vốn đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại, đành để cho nhịp suy nghĩ của mình chậm lại, khép hờ mi mắt, không nói rõ ràng: "Anh cũng đối tốt với người khác như vậy sao?"
Thẩm Phong Lai chống đầu nằm nghiêng xuống, tay kia vuốt ve làn da trần trụi mịn màng của Lâm Xuất, hỏi anh: "Em đang ám chỉ ai?"
Lâm Xuất vốn chỉ thuận miệng nói, bị hỏi lại thì ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra ai khác, thăm dò nói ra một cái tên: "Ví dụ như, Tchad?
"Nói bậy gì đó." Thẩm Phong Lai vẫn nằm nghiêng, bàn tay đặt trên bụng anh lại hơi động đậy.
Lâm Xuất mở mắt ra dưới ánh sáng lờ mờ, "Anh không thấy Tchad thích anh à?"
"Anh cảm thấy được.
Nhưng cậu ấy cũng không thể hiện gì với anh." Giọng điệu Thẩm Phong Lai bình tĩnh, "Nếu em để ý, thì giờ anh nói rõ ràng với cậu ấy luôn."
Lâm Xuất ngẫm nghĩ, uể oải cười nói: "Quên đi, em chỉ đùa thôi, em biết cậu ta là bạn của anh." Thực ra anh cũng không để tâm lắm, anh chỉ thích tán tỉnh Thẩm Phong Lai như thế này thôi.
Thẩm Phong Lai cười nhìn anh, bàn tay trên eo anh bỗng nhéo mạnh một phát, nhéo đến mức Lâm Xuất "A" một tiếng, đưa tay muốn bắt tay Thẩm Phong Lai, nhưng Thẩm Phong Lai bắt lấy tay anh trước, sau đó vùi mặt vào hõm vai anh, há miệng cắn lên xương bả vai Lâm Xuất.
Hai người ồn ào một lúc, Lâm Xuất lại cảm thấy hơi mệt.
Anh ngáp một cái, nghe Thẩm Phong Lai nói: "Trên thế giới này, ngoại trừ ông nội của anh, chỉ có em là người thân thiết với anh nhất."
Nghe được những lời này, cơn buồn ngủ của Lâm Xuất cũng tiêu tan rất nhiều.
Từ trước đến nay, Thẩm Phong Lai rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà mình.
Lâm Xuất chỉ biết ba mẹ Thẩm Phong Lai mất từ khi y còn rất nhỏ, họ hàng trong nhà cũng không hòa thuận, lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm sóc của ông nội.
Lâm Xuất hỏi y: "Ông nội anh là..." Anh nói nói một cái tên thường được nghe trên tin tức.
Thẩm Phong Lai gật đầu, dùng lòng bàn tay lau mồ hôi trên trán anh, "Khi nào chúng ta rảnh, anh sẽ dẫn em đến gặp ông nội."
Lâm Xuất không trả lời.
Trong lòng không yên, ngẩng đầu tìm ánh mắt Thẩm Phong Lai.
"Sao vậy?" Thẩm Phong Lai hỏi anh.
"Bởi vì em chưa từng gặp người nổi tiếng như vậy." Lâm Xuất cọ tới cọ lui rồi ôm lấy y.
Thẩm Phong Lai mỉm cười, "Rõ ràng em cũng nổi tiếng mà?"
"Sao giống nhau được." Lâm Xuất nhỏ giọng nói, "Có khi nào ông không thích em không? Ghét em không phải là phụ nữ, đủ thứ."
Không biết Thẩm Phong Lai đang nghĩ gì, y bật cười thành tiếng, ngay cả lồng ngực cũng khẽ rung lên.
"Không đâu.
Cháu trai ông yêu em như vậy, ông cũng sẽ thích em thôi." Giọng nói y trầm thấp khàn khàn, cơ thể lại lần nữa dựa vào người Lâm Xuất, "Ai cũng thích em hết."
-
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lâm Xuất cảm thấy mình đang trong trạng thái mê man.
Anh nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện đã hơn một giờ chiều.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, không khí cũng rất nặng nề, giữa giường lớn với phòng cách có một tấm ngăn, hình thành một không gian độc lập.
Lâm Xuất hơi ngạc nhiên - trước đó, anh không hề biết phòng ngủ của chiếc RV này có một cánh cửa.
Đầu óc anh vẫn còn hỗn loạn, anh chỉ ôm chăn ngồi đờ đẫn trên giường, nhưng suy nghĩ lại vô cùng sạch sẽ, trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới.
Đúng lúc này, anh bỗng nghe được giai điệu mơ hồ bên ngoài cửa truyền đến.
Có ai đó đang đàn piano.
Tiếng đàn piano không vang dội phức tạp, thậm chí có thể nói cực kì yếu ớt, bởi vì người biểu diễn chỉ dùng một tay, một nữa bộ âm.
Ngoại trừ giai điệu chính đơn giản và rõ ràng, không có hòa âm, không có biến tấu, không có chuyển điệu điêu luyện và âm tô điểm phù phiếm.
Mặc dù đó chỉ là một chủ đề đơn giản vừa mới hình thành, nhưng Lâm Xuất vẫn có thể nghe ra sự dịu dàng và sức mạnh áp đảo từ giai điệu này.
Rất xinh đẹp.
Anh đã cách xa nó đã lâu, lúc gặp lại linh hồn vẫn rung động vì nó.
Tim Lâm Xuất đập thình thịch, kích động đến mức không quan tâm đến những chuyện khác, anh tung chăn ra, chân trần giẫm trên mặt đất, duỗi tay muốn mở cửa.
Thẩm Phong Lai ngồi trên ghế đàn piano, tay trái cầm bút, tay phải ấn phím đàn, không quay đầu lại.
Ngoài cửa sổ là nắng vàng đầu thu, giống như một lớp lụa vàng mỏng manh, chiếu sáng toàn bộ đầu xe.
Bóng lá rụng bay phấp phới trong chùm ánh sáng, mà người bị ánh sáng chiếu lên thì ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tuấn tú thâm thúy, giống như ngôi sao lấp lánh trong bóng đêm.
Vào lúc đó, Lâm Xuất cho rằng mình vẫn đang trong giấc mộng chưa tỉnh lại.
-.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook