Gió Qua Rặng Mù U
-
Chương 64: Trăng khuyết
Đã 3 tháng nay, Nam và Khánh bị bùa ngải của Thanh khống chế! Có lúc họ yêu thương nhau cực độ về thể xác, nhưng ngay sau đó lại là thái độ bất thường thù ghét nhau. Càng ngày Khánh càng muốn xa lánh Nam, còn Nam thì luôn yêu thương Khánh hết lòng. Chính vì vậy, tinh thần của Nam bấn loạn. Biết Nam đang bế tắc về chuyện tình cảm, Thanh cố ý qua phòng hỏi:
- Dạo này thấy em có vẻ buồn vậy Nam?
Khuôn mặt Nam nhăn nhó:
- Không có gì đâu chị!
Miệng Thanh đưa đẩy:
- Chị cảm thấy em đang rất buồn, hay là em đang gặp khó khăn gì? Có khó khăn gì thì nói với chị, chị không giúp được nhiều nhưng vài triệu thì chị có nha Nam.
Nam lắc đầu:
- Không, em không có khó khăn.
- Nhưng em cứ buồn rầu như vậy, nhìn em buồn, chị cũng rầu theo.
Nam càng nói chuyện với Thanh thì càng bị khống chế bởi những âm hồn khuất mặt:
- Em rất buồn! Em và Khánh quen nhau từ khi học đại học, thực sự thì Khánh rất quan tâm em và em cũng vậy. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay Khánh khác lạ, luôn tìm cách lẩn tránh em!
- Nam, nghe chị nói nè! Bạn em đã có vợ, trước sau gì họ cũng phải nghĩ tới vợ của họ và họ sẽ quay về với vợ con.
- Khánh chưa có con mà!
- Oh, chưa có đứa con nào hả em?
- Chưa!
- Thôi, ráng lên em, đừng buồn nữa! Rồi mọi chuyện sẽ qua.
Thanh vừa bước ra khỏi cửa phòng của Nam thì Khánh tới, Khánh dắt xe vô trong phòng, Nam bối rối. Cũng như suốt 3 tháng nay, mỗi lần Khánh tới phòng của Nam thì Khánh tự cài then cửa rồi yêu bạn mình như người mắc nghiện tình dục, bởi những dục vọng đó đang bị những vong hồn ma quỷ sai khiến.
Đêm nay vầng trăng khuyết treo lơ lửng trông rất gần, như có thể với được cánh tay chạm tới. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Nam và Khánh đều khó hiểu chính bản thân mình, họ im lặng để cảm giác lạnh lùng vây quanh, bên ngoài mùi khói nhang từ phòng của Thanh bay ra càng làm cho không gian khu nhà trọ u ám. Cảm thấy ngột ngạt khó chịu, Khánh cầm tay Nam:
- Nam, thành thật xin lỗi Nam!
Nam nghĩ tình cảm của Khánh dành cho mình đã trở lại như trước:
- Khánh có lỗi gì đâu, mình biết công việc của Khánh rất áp lực mà!
Khánh hôn nhẹ vô bàn tay Nam rồi Khánh nói:
- Nam ơi, Mình chia tay nha!
Nam ú ớ, miệng không thốt nổi nên lời, Khánh nói tiếp:
- Nam ơi, Khánh phải trở về cuộc sống gia đình.
Nước mắt Nam trào ra hai khóe mắt:
- Khánh, mấy năm nay Khánh cũng đang cùng sống với vợ và gia đình mà!
- Nam à! Nam hãy đi quen người khác đi, Khánh không xứng đáng với Nam đâu!
- Khánh! Nam không thể quen người khác, Nam chỉ yêu một mình Khánh thôi, Nam không quên được Khánh đâu!
- Nam, Nam hãy quen người khác! Hãy cho người khác cơ hội để họ có thể làm bạn của Nam.
- Không, Nam không thể!
- Nam không thể thì tùy Nam.
- Tại sao? Tại sao Khánh lại đối với mình như vậy?
- Không tại sao hết!
- Khánh nói đi, Khánh nói cho mình biết đi!
- Bởi vì Khánh không còn thương Nam nữa! Hãy quên Khánh đi. Từ nay Khánh sẽ không tới đây nữa. Sắp tới Khánh cũng sẽ thôi việc ở công ty.
Mặc cho Nam vật vã khóc trong sự đau khổ, Khánh bỏ ra về giữa lúc cúp điện, bóng Khánh khuất dần trên con hẻm nhà trọ chỉ có ánh sáng của vầng trăng khuyết đêm khuya.
- Dạo này thấy em có vẻ buồn vậy Nam?
Khuôn mặt Nam nhăn nhó:
- Không có gì đâu chị!
Miệng Thanh đưa đẩy:
- Chị cảm thấy em đang rất buồn, hay là em đang gặp khó khăn gì? Có khó khăn gì thì nói với chị, chị không giúp được nhiều nhưng vài triệu thì chị có nha Nam.
Nam lắc đầu:
- Không, em không có khó khăn.
- Nhưng em cứ buồn rầu như vậy, nhìn em buồn, chị cũng rầu theo.
Nam càng nói chuyện với Thanh thì càng bị khống chế bởi những âm hồn khuất mặt:
- Em rất buồn! Em và Khánh quen nhau từ khi học đại học, thực sự thì Khánh rất quan tâm em và em cũng vậy. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay Khánh khác lạ, luôn tìm cách lẩn tránh em!
- Nam, nghe chị nói nè! Bạn em đã có vợ, trước sau gì họ cũng phải nghĩ tới vợ của họ và họ sẽ quay về với vợ con.
- Khánh chưa có con mà!
- Oh, chưa có đứa con nào hả em?
- Chưa!
- Thôi, ráng lên em, đừng buồn nữa! Rồi mọi chuyện sẽ qua.
Thanh vừa bước ra khỏi cửa phòng của Nam thì Khánh tới, Khánh dắt xe vô trong phòng, Nam bối rối. Cũng như suốt 3 tháng nay, mỗi lần Khánh tới phòng của Nam thì Khánh tự cài then cửa rồi yêu bạn mình như người mắc nghiện tình dục, bởi những dục vọng đó đang bị những vong hồn ma quỷ sai khiến.
Đêm nay vầng trăng khuyết treo lơ lửng trông rất gần, như có thể với được cánh tay chạm tới. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Nam và Khánh đều khó hiểu chính bản thân mình, họ im lặng để cảm giác lạnh lùng vây quanh, bên ngoài mùi khói nhang từ phòng của Thanh bay ra càng làm cho không gian khu nhà trọ u ám. Cảm thấy ngột ngạt khó chịu, Khánh cầm tay Nam:
- Nam, thành thật xin lỗi Nam!
Nam nghĩ tình cảm của Khánh dành cho mình đã trở lại như trước:
- Khánh có lỗi gì đâu, mình biết công việc của Khánh rất áp lực mà!
Khánh hôn nhẹ vô bàn tay Nam rồi Khánh nói:
- Nam ơi, Mình chia tay nha!
Nam ú ớ, miệng không thốt nổi nên lời, Khánh nói tiếp:
- Nam ơi, Khánh phải trở về cuộc sống gia đình.
Nước mắt Nam trào ra hai khóe mắt:
- Khánh, mấy năm nay Khánh cũng đang cùng sống với vợ và gia đình mà!
- Nam à! Nam hãy đi quen người khác đi, Khánh không xứng đáng với Nam đâu!
- Khánh! Nam không thể quen người khác, Nam chỉ yêu một mình Khánh thôi, Nam không quên được Khánh đâu!
- Nam, Nam hãy quen người khác! Hãy cho người khác cơ hội để họ có thể làm bạn của Nam.
- Không, Nam không thể!
- Nam không thể thì tùy Nam.
- Tại sao? Tại sao Khánh lại đối với mình như vậy?
- Không tại sao hết!
- Khánh nói đi, Khánh nói cho mình biết đi!
- Bởi vì Khánh không còn thương Nam nữa! Hãy quên Khánh đi. Từ nay Khánh sẽ không tới đây nữa. Sắp tới Khánh cũng sẽ thôi việc ở công ty.
Mặc cho Nam vật vã khóc trong sự đau khổ, Khánh bỏ ra về giữa lúc cúp điện, bóng Khánh khuất dần trên con hẻm nhà trọ chỉ có ánh sáng của vầng trăng khuyết đêm khuya.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook