Gió Qua Rặng Mù U
-
Chương 46: Người vợ tốt
Quyết định của Thắm yêu cầu Trang cùng đi tới bệnh viện khám thai, điều này khiến Trang bế tắc, nhưng cô đã linh hoạt nhắn tin ngay cho Diễm:
"- Chị Diễm ơi, con vợ anh Khánh nó yêu cầu đi bệnh viện khám ngay bây giờ, phải làm sao đây?
Diễm trả lời:
- Ở bệnh viện nào?
- Nó không nói, chỉ biết giờ đi cùng thôi! Em tính không đi nhưng nếu không đi thì coi như mình nhận tội.
- Trang này, nghe tao nói đây, khi nào tới bệnh viện mà có địa chỉ cụ thể thì mày nhắn tin ngay cho tao, khi vô trong bệnh viện mày dùng mọi lí do để kéo dài thời gian chờ tới khi có người do tao kêu tới sẽ vô khám thai cùng mày, lúc đó mày phải nói với bác sĩ là kinh nguyệt mày không đều và hay bị đau bụng... để bác sĩ cho mày siêu âm. Lúc đi siêu âm, mày và người đó tìm mọi cách tráo sổ khám của nhau, hiểu không?
- Dạ! nhưng mà em hơi…
- Nhưng nhưng cái gì? Người tao kêu tới là người có thai thật"
Khi vợ chồng Khánh và Trang vô bệnh viện, Trang nghe theo lời của Diễm, cô dùng mọi cách để kéo dài thời gian:
- Chờ em lát, em gọi điện lại cho má em, hồi sáng sớm má gọi mà em chưa kịp nghe...
Gần một tiếng sau, Trang vô phòng khám và làm theo cách Diễm đã bày. Khi có kết quả, Trang vênh mặt đi tới chỗ vợ chồng Thắm đang ngồi chờ:
- Chị Thắm, chị coi sổ đi!
Tuy trong sổ có ghi rõ Trang đã có thai, nhưng Thắm rất bình tĩnh, còn Khánh thì bối rối, Thắm nói:
- Được rồi cô Trang, giờ thì bữa nay về nghỉ ngơi, để chính xác hơn nữa, sẽ xét nghiệm ADN.
Trang tưởng mình có thể hả hê khi trên tay cô cầm chắc cái kết quả, ai ngờ thái độ điềm tĩnh của Thắm làm cho Trang khó chịu. Ngay lập tức Trang lại tiếp tục gọi điện cho Diễm:
- Alô, chị Diễm à!
- Ừ! Mày sao rồi?
- Chị ơi, sổ khám ghi rõ ràng mà con vợ anh Khánh vẫn dửng dưng, nó còn nói sẽ xét nghiệm ADN.
- Kệ nó đi mày!Tới đâu hay tới đó, mang tiếng mà không có miếng còn độc hơn nha mày.
Trên đường về Khánh ức chế vì bị Trang áp đặt chuyện, Thắm hiểu tâm trạng của chồng, cô động viên:
- Anh à, anh đừng lo lắng! Em biết là anh bị con nhỏ đó vu khống, em hiểu cảm giác của anh, anh phải mạnh mẽ thì người khác mới không áp đặt chuyện.
- Cảm ơn em luôn là người vợ tốt bên anh.
- Anh, sao anh cứ cảm ơn em hoài? Em là vợ của anh mà. Bây giờ việc quan trọng nhất là vợ chồng mình phải làm sao để ba má hiểu và không suy nghĩ.
"- Chị Diễm ơi, con vợ anh Khánh nó yêu cầu đi bệnh viện khám ngay bây giờ, phải làm sao đây?
Diễm trả lời:
- Ở bệnh viện nào?
- Nó không nói, chỉ biết giờ đi cùng thôi! Em tính không đi nhưng nếu không đi thì coi như mình nhận tội.
- Trang này, nghe tao nói đây, khi nào tới bệnh viện mà có địa chỉ cụ thể thì mày nhắn tin ngay cho tao, khi vô trong bệnh viện mày dùng mọi lí do để kéo dài thời gian chờ tới khi có người do tao kêu tới sẽ vô khám thai cùng mày, lúc đó mày phải nói với bác sĩ là kinh nguyệt mày không đều và hay bị đau bụng... để bác sĩ cho mày siêu âm. Lúc đi siêu âm, mày và người đó tìm mọi cách tráo sổ khám của nhau, hiểu không?
- Dạ! nhưng mà em hơi…
- Nhưng nhưng cái gì? Người tao kêu tới là người có thai thật"
Khi vợ chồng Khánh và Trang vô bệnh viện, Trang nghe theo lời của Diễm, cô dùng mọi cách để kéo dài thời gian:
- Chờ em lát, em gọi điện lại cho má em, hồi sáng sớm má gọi mà em chưa kịp nghe...
Gần một tiếng sau, Trang vô phòng khám và làm theo cách Diễm đã bày. Khi có kết quả, Trang vênh mặt đi tới chỗ vợ chồng Thắm đang ngồi chờ:
- Chị Thắm, chị coi sổ đi!
Tuy trong sổ có ghi rõ Trang đã có thai, nhưng Thắm rất bình tĩnh, còn Khánh thì bối rối, Thắm nói:
- Được rồi cô Trang, giờ thì bữa nay về nghỉ ngơi, để chính xác hơn nữa, sẽ xét nghiệm ADN.
Trang tưởng mình có thể hả hê khi trên tay cô cầm chắc cái kết quả, ai ngờ thái độ điềm tĩnh của Thắm làm cho Trang khó chịu. Ngay lập tức Trang lại tiếp tục gọi điện cho Diễm:
- Alô, chị Diễm à!
- Ừ! Mày sao rồi?
- Chị ơi, sổ khám ghi rõ ràng mà con vợ anh Khánh vẫn dửng dưng, nó còn nói sẽ xét nghiệm ADN.
- Kệ nó đi mày!Tới đâu hay tới đó, mang tiếng mà không có miếng còn độc hơn nha mày.
Trên đường về Khánh ức chế vì bị Trang áp đặt chuyện, Thắm hiểu tâm trạng của chồng, cô động viên:
- Anh à, anh đừng lo lắng! Em biết là anh bị con nhỏ đó vu khống, em hiểu cảm giác của anh, anh phải mạnh mẽ thì người khác mới không áp đặt chuyện.
- Cảm ơn em luôn là người vợ tốt bên anh.
- Anh, sao anh cứ cảm ơn em hoài? Em là vợ của anh mà. Bây giờ việc quan trọng nhất là vợ chồng mình phải làm sao để ba má hiểu và không suy nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook