Gió Qua Rặng Mù U
-
Chương 32: Thương nhau có tội
Sau khi sự việc Thành được điều chỉnh lương khiến hai tài xế khác không hài lòng, việc này đã làm cho ông bà Lâm khó xử. Bà Lâm nói với con gái:
- Diễm, con đang làm gì vậy? Con điều chỉnh lương cho cậu Thành như vậy là không hợp lý.
- Má à, không phải là tự nhiên con điều chỉnh lương cho ảnh, chính anh Thành là người khiến giám đốc công ty Tam Hoa quyết định hoàn lại 50% số tiền mua vải. Với khoản lương điều chỉnh ít ỏi thì có đáng là gì so với số tiền mua vải may nếu công ty Tam Hoa không chịu bồi thường.
- Việc này má đã biết, nhưng có nhiều cách mà con? Chúng ta có thể mua một phần quà hoặc tặng riêng cho cậu ta một bì thư.
- Má, chỉ có hai người tài xế kia so sánh, tị nạnh với ảnh, chứ có ai đâu má! Hai người đó đâu vất vả bằng anh Thành, anh Thành có bữa 9 giờ tối mới được về.
- Thì công ty vẫn tính tiền tăng ca cho cậu Thành mà. Diễm này, má cần con phải suy nghĩ lại mọi việc. Gần đây, nhiều người nói tới tai ba má là con và cậu Thành đó này kia, má không muốn việc này xảy ra. Má biết cậu Thành là người hiền lành chịu khó, nhưng người ta đã có vợ con rồi, con hiểu không?
- Má, con xin lỗi má, má cho con hỏi má một câu thôi! Ngày trước ba và má đến với nhau như thế nào?
- Ngày đó! Ba và má thương nhau,đến với nhau lúc cả hai gia đình rất nghèo, và đều được hai bên đồng thuận.
- Má ơi! Thương nhau có tội không má? Con cũng vậy, con thương anh Thành thật lòng.
- Diễm, má không hiểu nổi con nữa, má nhắc lại một lần nữa là cậu Thành đã có vợ con, con không thể thương cậu ta và cũng sẽ không bao giờ có được kết quả gì! Đừng tạo nghiệp, đừng làm ảnh hưởng tới gia đình họ, cũng đừng để thiên hạ, bà con, và nhất là giới doanh nhân người ta moi móc ba má. Còn bao nhiêu người xứng với con, như cậu Thái làm bên thanh tra, cậu Tiến con trai út nhà bác Mẫn công ty nông sản... Tại sao con cứ phải bận tâm tới người đã có gia đình?
Bà Lâm rất khó chịu vì con gái mình, tâm trạng bà căng thẳng. Bà ngồi định thần lại một lát rồi đi xuống xưởng may.
- Diễm, con đang làm gì vậy? Con điều chỉnh lương cho cậu Thành như vậy là không hợp lý.
- Má à, không phải là tự nhiên con điều chỉnh lương cho ảnh, chính anh Thành là người khiến giám đốc công ty Tam Hoa quyết định hoàn lại 50% số tiền mua vải. Với khoản lương điều chỉnh ít ỏi thì có đáng là gì so với số tiền mua vải may nếu công ty Tam Hoa không chịu bồi thường.
- Việc này má đã biết, nhưng có nhiều cách mà con? Chúng ta có thể mua một phần quà hoặc tặng riêng cho cậu ta một bì thư.
- Má, chỉ có hai người tài xế kia so sánh, tị nạnh với ảnh, chứ có ai đâu má! Hai người đó đâu vất vả bằng anh Thành, anh Thành có bữa 9 giờ tối mới được về.
- Thì công ty vẫn tính tiền tăng ca cho cậu Thành mà. Diễm này, má cần con phải suy nghĩ lại mọi việc. Gần đây, nhiều người nói tới tai ba má là con và cậu Thành đó này kia, má không muốn việc này xảy ra. Má biết cậu Thành là người hiền lành chịu khó, nhưng người ta đã có vợ con rồi, con hiểu không?
- Má, con xin lỗi má, má cho con hỏi má một câu thôi! Ngày trước ba và má đến với nhau như thế nào?
- Ngày đó! Ba và má thương nhau,đến với nhau lúc cả hai gia đình rất nghèo, và đều được hai bên đồng thuận.
- Má ơi! Thương nhau có tội không má? Con cũng vậy, con thương anh Thành thật lòng.
- Diễm, má không hiểu nổi con nữa, má nhắc lại một lần nữa là cậu Thành đã có vợ con, con không thể thương cậu ta và cũng sẽ không bao giờ có được kết quả gì! Đừng tạo nghiệp, đừng làm ảnh hưởng tới gia đình họ, cũng đừng để thiên hạ, bà con, và nhất là giới doanh nhân người ta moi móc ba má. Còn bao nhiêu người xứng với con, như cậu Thái làm bên thanh tra, cậu Tiến con trai út nhà bác Mẫn công ty nông sản... Tại sao con cứ phải bận tâm tới người đã có gia đình?
Bà Lâm rất khó chịu vì con gái mình, tâm trạng bà căng thẳng. Bà ngồi định thần lại một lát rồi đi xuống xưởng may.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook