Ngày hôm đó, Lục Hán Thanh tới nhà họ Chu làm khách.

Ấn tượng của Nguyễn La đối với anh ta cũng không tệ lắm, bởi vì Lục Hán Thanh cũng là một người biết ăn nói.

Hơn nữa anh ta không phải lúc nào cũng đơ mặt như Chu Chi Nam, có lúc Nguyễn La cũng sẽ nói mấy câu trên trời dưới đất với anh ta.

Nói đến lúc nhỏ cô tranh giành một cái bánh bao bẩn thỉu với cậu bé trai nhà hàng xóm, Lục Hán Thanh cũng không thấy khinh bỏ, trái lại hứng thú bừng bừng muốn biết rốt cuộc cô có cướp được nó hay không.

Tiểu bá vương Nguyễn La mà, sao không cướp thắng được.

Trong lòng Chu Chi Nam nghĩ.

Nhưng anh thường phải mở miệng ngăn cản Nguyễn La nói tiếp, bởi vì hiện giờ cô tên là Chu La, quá khứ bẩn thỉu không đáng được nhắc tới.

Nguyễn La chỉ có thể thầm mắng anh là cứng nhắc, ở ngay trước mặt anh thì thà thì thầm với Lục Hán Thanh.

Ai mà ngờ được Lục Hán Thanh và Chu Chi Nam lại là người cùng tuổi.

Ồ, còn có một Lâm Vãn Thu nữa, ba người này lại là bạn cùng trang lứa.

Chỉ là Lục Hán Thanh nhỏ hơn Chu Chi Nam một tuổi mà thôi.

Nhà họ Chu và nhà họ Lục có quan hệ nhiều đời, từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.

Hiện giờ bố mẹ Chu Chi Nam đã di dân sang nước Anh từ lâu, mẹ của Lục Hán Thanh thì đã qua đời từ sớm, bố vẫn còn.

Kỳ lạ chính là, hôm nay Lục Hán Thanh rất ít nói.

Nguyễn La tan học sớm, thay quần áo xong xuống lầu thì gặp phải Chu Chi Nam và Lục Hán Thanh đang cùng nhau vào cửa.

Phòng bếp truyền tới mùi thơm của thức ăn, mũi cô vừa ngửi đã biết mùi vị ngọt ngào chua chua của cá chua ngọt, là món cô thích nhất.

Cho nên Nguyễn La nhìn Chu Chi Nam cũng thuận mắt hơn nhiều.


“Anh về rồi à?”
“Ừm.” Chu Chi Nam đáp lời, hai người đều cởi áo khoác xuống đưa cho người làm ở bên cạnh.

Cô rất ít khi thấy dáng vẻ anh mặc âu phục, cô biết Chu Chi Nam thích mặc áo dài hơn.

“Lục Hán Thanh, đã lâu rồi anh không tới.” Cô lại chào hỏi với Lục Hán Thanh.

Bình thường Lục Hán Thanh sẽ đáp lại cô: “Tiểu La nhớ anh hả?” Sau đó chính là tiếng Chu Chi Nam cố ý ho khan, rồi Nguyễn La phỉ nhổ anh ta vài câu.

Lúc này, anh ta chỉ gật đầu một cái.

Lâm Vãn Thu từ trong phòng bếp đi ra, đang cầm khăn tay lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán mình.

“Chi Nam, Hán Thanh.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, có thể ngồi vào ăn cơm.”
“Tôi lên tầng thay quần áo, chờ một chút.”
Chu Chi Nam đi vòng qua Nguyễn La lên lầu.

Anh không vào bàn, trong nhà không ai dám ngồi xuống.

Vì thế, Lục Hán Thanh đi tới phòng khách, ngồi trên ghế sô pha đợi, bóng lưng kia hơi tang thương.

Lâm Vãn Thu bận không dừng được, xoay người sai người làm chút trái cây tươi để lên bàn trà nhỏ.

Chỉ còn Nguyễn La đứng im tại chỗ, hoàn toàn bị coi nhẹ.

Cô có chút tức giận, trên bàn ăn chỉ cúi đầu ăn phần của mình, từ chối trao đổi ánh mắt và ngôn ngữ với ba người còn lại.

Những chuyện bọn họ trao đổi với nhau quả thực không liên quan đến cô.

Lâm Vãn Thu mở miệng: “Tối nay Hán Thanh có muốn ở lại Chu trạch không?”

Lục Hán Thanh lắc đầu: “Muộn chút sẽ về.”
Chu Chi Nam hừ một tiếng bằng giọng mũi, sửa lại quyết định thay anh ta.

“Sau khi ăn xong cho người quét dọn phòng cho khách, tối nay ở lại đây đi.”
“Vác cái bộ dạng này về nhà, ngày mai kiểu gì chú cũng gọi điện thoại cho tôi, dạo này tôi đã bận nhiều việc lắm rồi.”
Lâm Vãn Thu đáp lời, Lục Hán Thanh vẫn mang dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Phòng ăn lại yên tĩnh, Nguyễn La không nhịn được mở miệng.

“Tôi nói này, mùi son phấn ở đâu ra mà nồng vậy?”

Lâm Vãn Thu treo vẻ mặt lúng túng, gắp một miếng cá cho cô.

“Tự tôi gắp được, thật phiền phức.” Ngoài miệng nói là thế, nhưng cô vẫn nuốt vào.

“Tập trung ăn cơm đi.” Chu Chi Nam ổn định trật tự.

Ngày hôm sau đến trường, Nguyễn La nói chuyện lạ ở nhà họ Chu cho Trình Mỹ Trân nghe.

“Hàm ý trong lời nói của bọn họ, tớ nghe không hiểu.”
“Tớ là người ngoài nhà họ Chu, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy mình là một người ngoài giống như ngày hôm qua.”
“Có phải do tớ nghĩ nhiều rồi không? Tớ thật sự không muốn ở đó nữa.”
Trình Mỹ Trân ấp a ấp úng đáp: “Bọn họ là người lớn… chúng ta còn nhỏ, cho nên không hiểu thôi.”
“Còn nhỏ? Cậu nhìn nhỏ chỗ nào?” Nguyễn La nhìn bộ ngực đã phát triển hoàn toàn của Trình Mỹ Trân, trêu ghẹo cô ấy.

Mặt cô gái đỏ lên, muốn bịt miệng của cô lại.

Hai người quậy một hồi, không hiểu sao trong đầu Nguyễn La lại nhớ đến cảnh hôm qua Chu Chi Nam đi vòng qua cô để lên lầu.

Tan học, Nguyễn La kêu tài xế lái đến Đại Thế Giới, ý định nhất thời của cô là muốn đi xem tạp kỹ.

Mới vừa vào cửa, nhìn đám người hỗn loạn đang chắn đường, cô thắc mắc hôm nay không hề đặc biệt, tại sao mấy người này lại chen lấn.


Nháy mắt với người làm để cậu ta đi thám thính tình hình một chút, người làm rất nhanh đã trở lại, báo cho cô biết ở đây có một ca sĩ mới nổi tiếng ở Thượng Hải đang bán vé buổi biểu diễn tối nay.

Hỏi tên của ca sĩ xong, Nguyễn La lẩm bẩm câu “Chưa từng nghe qua”, có tạp kỹ nào xem hay không.

Người làm chen vào trong đám người mua vé vào cửa xem tạp kỹ cho cô, Nguyễn La đứng chờ tại chỗ.

Bên tai truyền tới tiếng xì xào của người khác, giọng nói không nhỏ, cô nghe rất rõ ràng.

“Đường Mạn này là loại trèo lên cành cao.”
“Thế là thế nào? Có tin đồn hả?”
“Cậu không biết à? Mấy hôm nay giới thượng lưu Thượng Hải đều đang đồn thổi, Đường Mạn vừa hạ màn hát xong, ông chủ Chu đã đi thẳng vào phòng cô ta.”
“Ông chủ Chu?”
“Xì…”
“Không ngờ lại là cành cao như vậy, đúng là giỏi thật.”
“Không phải nói tình cảm của ông chủ Chu và bà lớn vẫn luôn ổn định ư? Sao cũng làm ra loại chuyện này vậy?”
“Cuộc sống của những người ở tầng lớp trên, sao mà dân thường như chúng ta chõ mõm vào được.”
“Xuỵt, đừng bàn tán thêm gì nữa.”
Nguyễn La vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Người làm cầm vé quay trở lại, chợt thấy đại tiểu thư đang ngoài cười trong không cười, là điềm không tốt lắm.

“Thưa cô, có xem tạp kỹ này nữa không ạ?”
“À, cậu đi xem một mình đi.”
“Dạ?” Tên người làm không hiểu nổi.

Cô tức giận đi ra khỏi Đại Thế Giới.

Lúc đi vào không để ý, bây giờ quay ra mới thấy ở cửa dán báo ảnh của Đường Mạn.

Cô gái phía trên mặc sườn xám màu sắc diễm lệ, trang điểm đậm, sóng mắt lưu chuyển đều là phong tình.

Lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, đồng phục học sinh phối màu xanh lam và đen, quê mùa.

“Cậu tới đây cho tôi.”
Người làm vội vàng đi tới, nghe Nguyễn La ra lệnh.

“Xé bỏ tờ báo ảnh này cho tôi.


Ngay lập tức.”
“Dạ? Vâng, vâng.”
Trở lại nhà họ Chu, Lâm Vãn Thu ra đón: “Sao trễ như vậy mới về? Đã ăn cơm tối chưa?”
“Không ăn, cho đói chết đi.”
“Sao thế?”
“Nói với lão già không biết xấu hổ Chu Chi Nam đó, tôi không đi học nữa.”
Cô để lại câu đó rồi hùng hùng hổ hổ đi lên lầu, đóng cửa phòng rất lớn tiếng.

Lâm Vãn Thu đứng dưới lầu mờ mịt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Là ngọn gió nào thổi khiến con bé không hài lòng vậy?”
Dạo này Chu Chi Nam bận bịu, không chú ý tới Nguyễn La.

Thời cuộc Thượng Hải hỗn loạn, nhà họ Chu nắm giữ hơn phân nửa kinh tế, cho dù là ai cũng muốn được chia một chén canh.

Trừ cái này ra thì Chính phủ cũng đang thăm dò anh, bên nào cũng không đắc tội nổi, tình cảnh rất khó giải quyết.

Đều là người bản xứ với nhau, nhưng bây giờ đang thịnh hành phong cách phương Tây, nói chuyện phải đi nghe ca múa, còn phải gọi vũ nữ bầu bạn.

Mỗi ngày ra ngoài anh phải mặc âu phục rất phiền, đến đêm Lục Hán Thanh lại biểu diễn màn thất hồn lạc phách, thương hội còn phải cải cách, anh không có cách nào phân thân.

Từ thư phòng đi ra, anh định đến thăm Nguyễn La một chút, nhưng chỉ gặp được cánh cửa phòng.

Nguyễn La khóa cửa.

Nhìn đồng hồ đeo tay, hai giờ rưỡi sáng, chắc là dì Mai ngủ rồi.

Trong lòng âm thầm quyết định ngày mai phải bảo dì Mai đưa một cái chìa khóa phòng của Nguyễn La.

Nhưng ngày hôm sau lại đi sớm về trễ, chuyện chìa khóa ném ra sau đầu.

Bây giờ anh hơi hối hận vì đã về nước.

Nhưng nếu ban đầu không trở về thì sẽ không gặp được Nguyễn La.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương