Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa FULL
-
Chương 30
Hai người dự định xuống lầu, vẫn là Chu Chi Nam nhớ ra trước: “Không phải em muốn đi vệ sinh sao?”
Nguyễn La lập tức nổi giận, đánh Chu Chi Nam hai cái.
“Cái đồ không biết xấu hổ, bây giờ em hết mắc rồi.”
Cô đã nói là cô không mắc tiểu rồi, Chu Chi Nam biết.
Anh đè hai tay cô xuống, khuôn mặt lúc này không thể bày ra quá nhiều sắc thái.
Anh kề sát vai cô rồi nói: “Đêm nay anh đích thân giúp em.”
Nói xong thì bị Nguyễn La nhón chân che miệng lại.
Trên cầu thang là hai nhân viên phục vụ vừa nãy đi kiểm tra phòng ốc đang đứng canh gác, Nguyễn La cúi đầu xuống, dường như làm vậy người ta sẽ không thấy được cô.
Chu Chi Nam không hề đỏ mặt hồi hộp: “Đi dọn dẹp đi.”
“Vâng, ngài Chu.”
Trong thang máy, Nguyễn La siết nắm tay đánh lên người anh, tức giận mở miệng.
“Anh nhìn đi, người ta biết anh là ai đấy, có mất mặt không cơ chứ.”
“Mất mặt cái gì, chẳng lẽ không phải cực kỳ sung sướng sao.”
Ok, Nguyễn La tuyên bố giải thi đấu không biết xấu hổ năm nay Chu Chi Nam đoạt giải quán quân.
Vừa trở lại sảnh tiệc, bọn họ đã chạm mặt Lục Hán Thanh đang vội vội vàng vàng.
“Anh, anh đi đâu vậy? Tìm anh nãy giờ đấy.”
Chu Chi Nam lại một lần nữa nói dối, anh ôm lấy Nguyễn La: “La Nhi không thoải mái, tôi mang cô ấy đi nghỉ ngơi một lát.”
Lục Hán Thanh là một tên tinh ý, cặp mắt đào hoa kia viết đầy chữ không tin, trêu ghẹo nhìn hai người bọn họ.
Hứa Bích Chi đi tới kéo lấy cánh tay của Lục Hán Thanh, dung mạo cô ta cực kì đẹp, môi đỏ như lửa rực.
Nguyễn La thích kiểu tóc gợn sóng kia nhất, giơ tay nhấc chân đều như làn khói sóng sánh.
Trái lại Nguyễn La cảm thấy cô ta rất xứng đôi với Lục Hán Thanh.
Trong khi Lý Thanh Như là đóa sen trong trẻo mà Lục Hán Thanh không thể vấy bẩn.
“Ông chủ Chu, đã lâu không gặp.
Mấy ngày nay không thấy tới nhà máy rượu của tôi thể thử rượu nhỉ.”
Ồ? Lần này đến phiên Nguyễn La có chút hứng thú.
Lòng dạ phụ nữ tinh tế, sẽ ngẫm những chuyện nhỏ không đáng kể bên trong lời nói.
Mấy ngày nay không tới, vậy chứng tỏ mấy ngày trước có tới.
Thật thú vị.
Chu Chi Nam biết không ổn rồi: “Gần đây sống hạnh phúc thoải mái, rượu trong nhà còn nhiều nên không tới.
Buổi tối Hán Thanh có sở thích uống mấy ly, mời cậu ấy đến nhiều cũng tốt cho doanh thu của cô đấy.”
Nói xong còn phải nhìn Lục Hán Thanh hỏi một câu: “Đúng không, Hán Thanh?”
“Đúng đúng đúng, ngoại trừ xã giao ra Chi Nam gần như không uống rượu, không uống rượu.”
Nguyễn La mỉm cười, cô không gây khó dễ Chu Chi Nam trước mặt người khác khi ở bên ngoài, để xem tối nay về nhà cô xử anh thế nào đây.
Hứa Bích Chi đột nhiên phát ra tiếng cười, cô ta che nửa miệng, dáng dấp đó Nguyễn La nhìn thôi cũng thấy xinh đẹp động lòng người.
“Đùa thôi mà, Chu tiểu thư đừng ghen nhé.
Ông chủ Chu đã từng giúp đỡ tôi, ngoài ra không còn gì khác.
Cô rảnh rỗi cũng có thể đến nhà máy rượu của tôi ngồi một lát, có rượu độ cồn thấp phụ nữ có thể uống, đàn ông thường xuyên uống rượu ở bên ngoài, phụ nữ có kém chỗ nào đâu.”
Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Nguyễn La với Hứa Bích Chi không tệ, không biết hình dung thế nào, rõ ràng cô ta mặc đồ gợi cảm kiều diễm nhưng vẫn cho cô một cảm giác hiền hòa.
“Cảm ơn, tôi rảnh sẽ ghé.
Nghe cô nói chuyện có khẩu âm của Bắc Bình…”
Hứa Bích Chi lắc lắc cái ly đế cao trong tay, mặt đầy vẻ ranh mãnh: “Tôi đến từ Bắc Bình.”
Vậy không phải trùng hợp sao, Nguyễn La mỉm cười như hoa: “Tôi cũng thế.”
Hứa Bích Chi đã lăn lộn xã giao cũng đã được mấy năm, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Biểu cảm của Chu Chi Nam rõ ràng là không ổn, nhưng ngại vì Nguyễn La vui vẻ nên anh cứ ở bên cạnh nhìn xem.
Nhưng nếu Hứa Bích Chi nói vài điều không nên nói thì chắc chắn sẽ đổ thêm lửa cho Chu Chi Nam.
“Đoạn thời gian trước vất vả không đề cập đến nữa.
Lúc này vui vẻ mới là thoải mái nhất.”
Nguyễn La thấy cô ta nói chuyện cũng là người cởi mở, cười gật đầu đồng ý, cho rằng đây là một chị gái tri kỉ.
Chu Chi Nam kề vào bên tai cô thấp giọng nói: “Anh dẫn em đi ăn mấy món, đừng để đói bụng.”
Hứa Bích Chi ôm cánh tay của Lục Hán Thanh, hai người thức thời đi xa.
“Chu Chi Nam, bà chủ Hứa thật xinh đẹp, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ.”
“Ừm.”
Thấy anh phản ứng lạnh lùng, Nguyễn La dùng ngón tay chọc vào ngực anh: “Tình nhân cũ của anh à? Sao không dám nói chuyện?”
Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt ve: “Không có gì.
Năm đó cô ấy trôi dạt từ Bắc Bình tới đây, làm loại chuyện này.
Anh vừa về Thượng Hải xã giao nên chối từ không được…”
“Hửm?” Nguyễn La nghiêng đầu trừng to hai mắt, giả vờ khờ dại nhìn anh.
“Không có gì, chỉ là ngồi uống vài ly rượu thôi.
Sau đó anh đưa cô ấy đi đóng phim.
Cô ấy có tư duy, kiếm tiền làm kinh doanh.”
“À… ngồi uống vài ly rượu… Còn đưa người ta đi đóng phim… Ông chủ Chu thật là xa xỉ, sao em lại không có cái phúc đi đóng phim vậy nhỉ.”
“La Nhi, anh đau đầu.” Anh giả vờ nhíu mày, đưa tay cúi đầu.
“Bớt giả bộ với em đi.”
Cô liếc anh một cái, cúi đầu đắm mình trong mâm bánh kem tinh xảo như có điều suy nghĩ.
Trên đường trở về, trong xe, Nguyễn La thấy anh ngà ngà say ngồi ngả ra sau vỗ trán, cô không phải là áo bông nhỏ thân mật của anh, cô là áo bông độc mới đúng.
Cho nên Nguyễn La nửa tựa vào người anh, nắm lấy cằm anh lắc lắc: “Ông chủ Chu, ba mươi ba rồi đấy, cơ thể sắp hết đát rồi.”
Lúc này Chu Chi Nam vừa uống xong, hơn nữa vì tiếp rượu người ta mời nên uống hơi nhiều.
Tửu lượng của anh không kém, lại xã giao trong giới thương mại nhiều năm như thế, chỉ muốn chờ qua cơn men này rồi xử lý cô sau.
Nếu không chờ qua được, vậy thì… tìm giường nằm ngủ vậy.
Anh kéo cái tay làm loạn của cô xuống, ôm cả người vào trong ngực, nói chuyện có chút chậm chạp.
“Kiều Kiều, đừng làm phiền anh nữa.
Đầu anh hơi váng, một lát nữa là khỏe thôi.”
Nguyễn La cũng không thể để anh qua cơn rồi tìm cô tính sổ được, cô nghịch thì nghịch nhưng vẫn không đành lòng ra tay không biết nặng nhẹ.
Lúc này cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhìn bàn tay nắm chặt lấy cô của anh, gân xanh rõ ràng, khớp xương mảnh dẻ.
Nhìn xem, anh không chỉ đẹp trai mà bàn tay cũng đẹp nhất nhì nữa.
Nguyễn La ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đăng nhắm mắt nghỉ ngơi của anh, không biết anh có mọc nếp nhăn mới hay không.
Cô đã yêu một người đàn ông lớn hơn cô mười bốn tuổi, năm nay cô còn chưa tới hai mươi tuổi, như vẫn đang trong giấc mộng vậy.
“Chu Chi Nam…”
“Hửm?”
Rõ ràng anh đang nhắm mắt, nhưng đáp lại một tiếng gọi Chu Chi Nam của cô lại vô cùng nhanh chóng.
Dường như chỉ gọi một câu như thế, dù anh đang tỉnh táo hay mơ màng đều lập tức lên tiếng.
Nhưng cô lại không biết nên nói gì nữa, nói “Giờ phút này em rất muốn ôm anh một cái”, hay là “Nhiều năm như vậy, anh vất vả rồi”, hoặc là “Em thương anh” đây?
Cô không nói ra nổi một câu, chỉ núp sâu vào lồng ngực anh hơn.
Chu Chi Nam hận hôm nay mình không mặc trường sam mà lại mặc âu phục bó người căng chặt.
Nguyễn La rúc vào trong ngực anh, anh giơ tay nhấc chân cũng không tiện lợi.
Anh bật cười vì hành động như con nít của cô, đây là cô nhóc làm nũng anh nuôi dưỡng nuông chiều, chỉ có thể ôm cô chặt thêm nữa.
Điều Nguyễn La đang nghĩ thầm chính là: Chu Chi Năm, mấy năm nay anh một mình vượt mọi chông gai, không gì là không làm được, chắc là anh mệt mỏi lắm đúng không.
Nói một câu ích kỉ, em không muốn anh tiếp tục làm chúa cứu thế cho hỗn loạn kinh tế ở Thượng Hải nữa, anh chỉ là một vị khách tiêu dao trong mảnh trời riêng của em mà thôi.
Vào giây phút ô tô vững vàng dừng lại trước cổng nhà họ Chu, Chu Chi Nam mở mắt, sắc mặt tỉnh táo.
Anh biết cách điều chỉnh tinh thần nhất, có thể khống chế khi nào mệt mỏi lười biếng, khi nào nghiêm mặt.
Anh quấn khăn choàng ở khuỷu tay Nguyễn La lên, anh vẫn nhớ kĩ bây giờ mới độ tháng chạp, nhưng có thể sánh với ngày rét mùa đông.
Anh mang Nguyễn La bước nhanh vài bước, đẩy cánh cổng nhà họ Chu đi vào trong.
Cho dù đêm đã khuya nhưng lò sưởi âm tường trong phòng khách vẫn đang đốt mạnh, là do anh đã sớm dặn dò qua, sợ Nguyễn La tạm thời đi ngang qua mà bị cảm lạnh.
Hai người giẫm lên bậc thang, Nguyễn La thần thần bí bí mở miệng: “Chu Chi Nam, em vẫn chưa cho anh xem quà sinh nhật.”
“Còn có quà nữa à?” Anh kinh ngạc, sau đó thì vui mừng.
Anh không muốn thừa nhận rằng hơn ba mươi năm qua anh đã thấy nhiều vật quý giá, vậy mà lại nhảy cẫng chờ mong vì quà sinh nhật cô thiếu nữ chuẩn bị cho anh.
Nguyễn La vội vàng hơn, cô không uống một giọt rượu nào, tăng thêm tốc độ lên lầu trước anh hai bước.
Hôm nay cô mang giày cao gót, mặc dù sườn xám có đường xẻ tà nhưng lại không sánh được với sự tiện lợi của kiểu dáng rộng rãi bình thường cô hay mặc.
Cho nên thứ mà Chu Chi Nam nhìn thấy chính là thiếu nữ mê người dưới lớp gấm đen bao bọc.
Bắp chân liên tục giao nhau bước lên thang lầu, mơ hồ có thể thấy được phần thịt mềm mại trắng nõn của bắp đùi, lên trên là đường cong nũng nịu của bờ mông, đều là phong tình.
Anh nghĩ, trước khi xem quà sinh nhật có lẽ còn có thể làm một vài chuyện khác nữa.
Không phải lúc vừa lên xe cô nói thân thể anh sắp hết đát sao, bây giờ anh qua cơn men rượu Tây rồi, có thể chứng minh một phát.
Vừa lên lầu sẽ gặp phòng vệ sinh chuyên dùng để tắm rửa của Chu Chi Nam, anh kéo Nguyễn La lại, mở miệng thấp giọng nói: “Tắm trước đi.”
Nguyễn La thấy bồn cầu mới sực nhớ mình vẫn chưa đi vệ sinh: “À, em đi vệ sinh đây.
Anh đến phòng ngủ cầm quần áo tắm rửa, tắm xong em lại mang anh đi xem quà.”
Cô nói xong còn lém lỉnh chớp mắt một cái với Chu Chi Nam, làm cho phía dưới của anh càng thêm bốc cháy.
Bàn tay đóng cửa của Nguyễn La bị anh ngăn cản, Chu Chi Nam bóp khóa giúp cô, cạch một tiếng.
Anh lại từng bước một tiếp cận Nguyễn La, là dã thú đang nhẹ nhàng bước tới, thâm trầm mở miệng.
“Không phải anh nói là, buổi tối anh giúp em…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook