Gió Lớn Có Chốn Về
-
Chương 116: Đáng giận không trái ngược với đáng thương
Có lẽ sợ nói nhiều quá sẽ lòi đuôi nên Viên Úc không dám nhiều lời, sau khi làm sáng tỏ thân phận và tiền căn hậu quả bị thương xong lại suy yếu nằm xuống, môi khô nứt thở hồng hộc bộ dạng nửa sống nửa chết. Thường Tiểu Thu tuổi nhỏ định lực còn kém nên đã sớm tìm cớ chuồn ra ngoài đề phòng bất cẩn lại cười ra tiếng. Trong lòng cậu ta ôm chút tâm sự nhộn nhạo của thiếu niên, vốn muốn chạy đi kể chuyện vui này cho Liễu Nam Nguyện nghe, kết quả đi nửa đường đã bị Tống Trường Sinh gọi lại: “Chạy đi đâu đấy? Qua đây giúp chúng ta một tay nào.”
“À.” Thường Tiểu Thu miễn cưỡng thu lại trái tim hồng phấn, đi qua hỏi,”Tống tiên sinh, ngài muốn ta giúp chuyện gì?”
“Vương gia yêu cầu phải giao binh khí trong vòng năm ngày, nhân lực không đủ.” Trên cổ Tống Trường Sinh còn buộc tạp dề, “Trong rừng có rất nhiều người không có cả thời gian ăn cơm, ta phải đi giúp một chút.”
“Đi, ta cũng qua giúp một tay.” Thường Tiểu Thu lập tức đáp ứng, “Nhưng không được bao lâu đâu, Liễu tam tiểu thư sắp ra thành trấn bên ngoài chữa bệnh từ thiện rồi, Vương gia sai ta dẫn người theo bảo vệ nàng.”
Dù sao ở mãi trong Thập Diện Cốc cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, mà hiện tại đúng là thời gian tiết trời vùng Tây Nam dễ chịu nhất, trăm hoa đua nở ong bướm vờn quanh, điều kiện rất lý tưởng để dòng nước vui tươi cọ rửa khắp bốn phương tám hướng. Bản thân Liễu Nam Nguyện không có ý kiến gì, thậm chí còn muốn lôi kéo nhị ca cùng đi, kết quả bị cự tuyệt thẳng thừng.
“Vì sao?”
“Bởi vì không cần thiết.”
Từ trước đến nay phàm là chuyện không cần thiết Liễu nhị công tử sẽ không làm, huống chi giả thần tiên quá mệt mỏi, đai lưng quấn quá chặt đến không ăn nổi cơm, ngọc khảm bên trên còn quá nặng. Liễu Nam Nguyện bị lý do quá đáng này làm đứng hình, ngọc khấu kia chỉ dài ba phân rộng nửa phân, có thể nặng bao nhiêu? Nhưng Liễu Huyền An vẫn khăng khăng cho là quá nặng, thế là nhanh chóng thay về bộ y phục rách nát thoải mái thường ngày, thản nhiên nằm ườn lên nhuyễn tháp dưới ánh mắt chăm chú “trìu mến” của muội muội.
Liễu Nam Nguyện: “…”
Thế này mà Vương gia vẫn không chịu quản sao.
Nhưng Lương Thú đúng là sẽ không quản, người ngoài thích nhìn ngắm công tử thần tiên cẩm y hoa phục, hắn thì bộ dạng nào cũng thích, hơn nữa còn bị tình yêu che mờ hai mắt, cảm thấy ngọc khấu kia đúng là nặng quá, sau này không muốn mặc thì không cần mặc nữa.
Hôm đó hắn xong xuôi quân vụ đạp ánh trăng trở về phòng, cường ngạnh kéo người đang mơ mơ màng màng ngủ trong ổ chăn ra ôm lấy hỏi: “Vì sao lại không chờ ta?”
Liễu Huyền An hàm hồ đáp, ta vừa chờ vừa ngủ.
Y dùng sức duỗi eo miễn cưỡng mở mắt: “Vương gia đã gặp vị Khổ thống lĩnh giả kia chưa?”
“Gặp rồi, không đi lại quá bất thường.” Lương Thú nói, “Có điều ta không rảnh diễn tuồng với hắn ta, lộ tuyến hành quân đã quyết định xong rồi, do thám đảm bảo an toàn vài lần nữa là đại quân có thể xông thẳng vào trong dọn sạch hang ổ Bạch Phúc giáo.”
Trước khi Liễu Huyền An ngủ lại còn không quên cường điệu thêm một câu, trước khi tiến quân thật, tốt nhất vẫn nên cứu được Khổ thống lĩnh ra ngoài.
Về phần Khổ thống lĩnh giả cũng nhanh chóng có hành động mới, hắn ta không nằm trên giường cả ngày mà miễn cưỡng kéo thân thể bệnh tật, chống một cây gậy chạy khắp doanh trại một vòng.
“Đừng!” Cao Lâm ngăn lại rồi tận tình khuyên bảo, cho dù đã mất trí nhớ thì ngươi vẫn là tổng thống lĩnh quân Tây Nam, thân làm thống lĩnh phải có sức khỏe cường kiện uy phong. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, vừa mù vừa bệnh, xương sườn còn bị gãy, gầy yếu nhàu nhĩ như con tôm luộc co quắp trong nồi thế này rất tổn hại đến sĩ khí trong quân.
Viên Úc đáp: “Ta muốn nghe thêm tiếng người nói chuyện ở đây, có lẽ sẽ dễ dàng nhớ lại chuyện cũ hơn.”
Cao Lâm bày ra vẻ mặt khó xử mà tràn ngập tình nghĩa huynh đệ, lo lắng nửa ngày mới nói: “Vậy đi lại gần quanh đây thôi, đừng chạy quá xa. Để ta đi cùng ngươi.”
Viên Úc dùng gậy dò đường đi từng bước về phía trước, đi rất chậm nhưng Cao Lâm cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đi phía sau chờ xem đối phương muốn giở trò gì. Viên Úc nhìn xuyên qua tầng vải sa che mắt hơi mỏng, xem kỹ từng doanh trại và binh sĩ bốn phía, một hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi: “Vương gia ở chỗ nào?”
“Đằng trước.” Cao Lâm hào phóng chỉ tay, “Khu nhà trúc mái đen bên kia, à, xin lỗi, ca ca quên mất mắt ngươi chưa lành, đến đây, để ta dẫn ngươi đi qua.”
Viên Úc đi chầm chậm về phía tòa nhà trúc.
Hoàng hôn buông xuống, tiếng côn trùng trong doanh trại kêu vang ong ong khiến lòng người thêm sốt ruột.
“Sao lại nhiều côn trùng thế nhỉ.” Trình Tố Nguyệt phẩy phẩy nốt đen bám trên người, “Đuổi mãi không hết.”
“Bí thuật Nam Dương, tên Cổ Quân.” Liễu Huyền An giơ cao chiếc bình lưu ly nhốt một con bướm bên trong, “Hôm nay ta bắt được trong thư phòng Vương gia.”
Trình Tố Nguyệt kinh ngạc, chủ yếu kinh ngạc là vì không ngờ Liễu nhị công tử còn có thể bắt được cả bươm bướm, quá linh hoạt rồi. Nhưng kỳ thật đúng là Liễu Huyền An tự mình bắt được, y gắn một ít mồi đặc chế lên cái vợt rồi ngồi trên ghế, không bao lâu sau đã vớt được hai con bướm trắng, hoàn toàn là phương thức ôm cây đợi thỏ.
“Nhìn qua rất bình thường.” Trình Tố Nguyệt ghé sát vào hỏi, “Khác biệt với loại bướm hay bay trên đồng hoa cải dầu à?”
“Hình dạng tương tự nhưng lân phấn trên cánh bướm này có độc, nếu hít phải một lượng nhất định, đại não sẽ xuất hiện ảo giác và đau đớn.” Liễu Huyền An giải thích, “Có điều đại ca đã cùng vài vị cô nương của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt chế được thuốc giải rồi, hai ngày nay hòa thuốc vào nước canh phát cho các tướng sĩ.”
Trình Tố Nguyệt cảm thấy trọng điểm mỗi một câu mình nghe được trong tối nay hình như hơi lệch, Liễu đại công tử và vài vị cô nương tộc Loan Đao Ngân Nguyệt?
Liễu Huyền An “Ừ” một tiếng: “Toàn bộ quá trình đại ca không có biểu hiện gì cả, y như một khối băng, mấy ngày này tốt nhất cô đừng nên đi trêu chọc huynh ấy.”
“Ta sắp cùng Thường thiếu tiêu đầu theo tam tiểu thư đi về phía nam rồi, Liễu nhị công tử quên sao?” Trình Tố Nguyệt nói, “Ngày mai xuất phát.”
Cũng vì vậy mà nàng phải chuẩn bị thêm vài bộ váy áo xinh đẹp cùng một tráp trang sức do Liễu Nam Nguyện đưa tới, ăn mặc kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên. Liễu Huyền An gật đầu tỏ vẻ, ta hiểu mà, giả làm thần tiên đúng là mệt mỏi.
Nhưng được vây trong tiếng hoan hô vui cười của bá tánh quả thật là một chuyện khoái nhạc.
Liễu Nam Nguyện đeo hòm thuốc trên lưng, cưỡi con ngựa cái mập mạp của Liễu nhị công tử dẫn đoàn người chậm rãi rời khỏi Thập Diện Cốc. Lúc vừa xuất phát chỉ có hơn trăm người bao gồm đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang và quan binh đi theo, về sau đội hình ngày càng bành trướng, không ít dân chúng cũng gia nhập hỗ trợ đưa tiễn bọn họ hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.
Chiếc váy diễm lệ Trình Tố Nguyệt ngại mặc so ra còn mộc mạc hơn phục sức của bá tánh Tây Nam dọc đường. Mỗi ngày nàng ngâm mình giữa tiếng ca, ngũ âm vốn không mấy đầy đủ thế mà vẫn hát theo được hai ba câu, mà giọng hát của Liễu Nam Nguyện lại càng thêm uyển chuyển, các bà bà trong thôn không nhớ nổi tên nàng, chỉ đơn giản gọi nàng là A Oanh, luôn miệng khen rằng đến con chim hoàng oanh hót hay nhất trần đời cũng không ngọt ngào bằng tiếng nàng ca hát.
Thường Tiểu Thu học xong mấy bài tủ lúc nhàn rỗi cũng tự mình ngâm nga, không ngờ lại câu thêm vài thiếu nữ đi theo ồn ào trêu chọc đến đỏ cả mặt, cậu ta giật mình nhảy xuống khỏi thân cây, rước lấy một mảnh cười đùa ầm ĩ phía sau lưng.
Đoàn người đi đến đâu, dường như niềm vui cũng chảy theo về hướng đó.
Tin tức này rơi vào mảnh đất âm u sâu trong rừng.
Thị nữ nói: “Bây giờ trên khắp đất Tây Nam nơi nào cũng ca ngợi mỹ mạo và lòng nhân từ của nàng ta.”
Ô Mông Vân Nhạc ngồi trên ghế dùng sức vò khăn tay, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương.
“Đương nhiên Thánh nữ phải xinh đẹp hơn nàng ta rồi.” Thị nữ hơi cúi người, cũng nhìn vào người trong gương, hai tay đỡ bả vai nàng, “Yên tâm đi, giáo chủ sẽ không để y nữ kia đắc ý quá lâu đâu.”
Ô Mông Vân Nhạc bất mãn nói: “Nhưng nàng ta đã đắc ý đủ lâu rồi.”
Thị nữ bật cười: “Đó là bởi vì rất nhiều người chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của Thánh nữ, đương nhiên ánh mắt sẽ bị nàng ta hấp dẫn.”
“Giáo chủ không dễ dàng cho phép ta ra ngoài.”
“Thế thì Thánh nữ mau đi năn nỉ giáo chủ đi.”
Giọng nói của thị nữ như con rắn độc dụ hoặc: “Giáo chủ hiểu rõ Thánh nữ người nhất, chắc chắn sẽ thả người ra ngoài. Người sẽ giống cô y nữ kia, gặp thật nhiều người, hay nên nói chính xác hơn là, gặp thật nhiều nam nhân, bọn họ sẽ phát điên lên vì người.”
Ô Mông Vân Nhạc mơ.n trớn gương mặt mình: “Được, để ta đi tìm giáo chủ.”
Bên ngoài có tiếng động, Khổ Hựu nhắm mắt lại phán đoán tiếng bước chân người đi tới nhẹ như đang giẫm lên mây.
“Khổ thống lĩnh.” Lạp Nguyệt nghiêng người lách vào khe cửa.
Đây đã là lần thứ hai hai người chạm mặt. Lần đầu tiên Lạp Nguyệt cũng lách qua cửa phòng quỷ dị y như vậy, dùng một tấm binh phù do Lương Thú đưa cho mà đạt được tín nhiệm. Khổ Hựu dùng ngón cái vuốt ve đường chạm khắc hoa văn quen thuộc, vẫn không mở miệng. Lạp Nguyệt thấy hắn giữ im lặng mãi, nghĩ trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi liền tiếp tục nói: “Kiêu Vương điện hạ dặn dò, nếu sau khi nhìn thấy binh phù mà Khổ thống lĩnh vẫn còn tâm nghi vấn thì cứ nhắc tới cuộc thi cưỡi ngựa bịt mắt bắn cung ở đại doanh Tây Bắc mấy năm về trước, các tướng sĩ tham gia ai cũng bắn được mười điểm, chỉ có Khổ thống lĩnh ngài bắn không trúng bia hai lần, chỉ thiếu nước ——”
“Đủ rồi.” Khổ Hựu thật sự không nhịn được nữa, “Trước cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung đó ta đã chiến đấu ba ngày ba đêm với Lang tộc… Thôi quên đi, nói chính sự.”
“Ta tới đón Khổ thống lĩnh rời khỏi nơi quỷ quái này.” Lạp Nguyệt nói, “Lộ trình đã xếp đặt xong, đêm nay có thể hành động.”
Khổ Hựu lại nói: “Ta muốn đợi thêm vài ngày nữa.”
Lạp Nguyệt khó hiểu: “Vì sao?”
“Giáo đồ tà giáo đang chuẩn bị thao luyện, hẳn là sẽ có động tác tiếp theo sớm thôi.” Khổ Hựu nói, “Ở đây ta đã phát triển được một cơ sở ngầm, nhưng đối phương vẫn còn do dự, ta muốn tranh thủ hắn thêm một phen.” Hắn quay đầu cách một tầng vải sa “nhìn” đối phương, tiếp tục nói, “Nếu đã đến đây rồi, hay là huynh đài cũng ở lại đây giúp ta một tay đi. Phải rồi, ta nên xưng hô thế nào?”
Cứ như vậy tranh thủ thêm một tay giúp đỡ nữa.
Thân thủ Lạp Nguyệt linh hoạt hơn cả quỷ ảnh, hễ rảnh rỗi là cậu ta lại bỏ chạy ra ngoài do thám tin tức, thu hoạch được không tồi, lúc này vừa vào cửa đã thông báo: “Cô yêu nữ một lòng muốn gả cho ngài sắp rời khỏi nơi này rồi.”
Khổ Hựu đoán: “Mộc Triệt lại muốn dùng nàng đi lung lạc lòng người?”
“Phải, hơn nữa qua giọng lưỡi gã giáo đầu kia, có vẻ gã đang muốn kích động nàng dâng hiến ra nhiều hơn nữa.”
“Dâng hiến nhiều hơn nữa?”
“Dùng thân thể mình cầm tù nam nhân.” Lạp Nguyệt giải thích, “Gã nói Liễu tam tiểu thư dùng thân thể mình để đổi lấy lòng cuồng nhiệt tin tưởng của mọi người, mà nàng lại có thân thể xinh đẹp hoàn mỹ hơn nàng ta, còn vài câu dơ bẩn nữa ta không kể chi tiết được, nhưng mà đại loại chính là như vậy đấy. Thế mà yêu nữ kia hình như không có phản ứng gì cả, thậm chí còn không tỏ ra tức giận.”
Khổ Hựu nói: “Bởi vì nàng không biết chuyện đó là sai, chỉ biết những lời Mộc Triệt nói luôn luôn đúng, luôn luôn phải làm theo.”
“Bạch Phúc giáo bành trướng bốn phía, nàng không thể ngồi không, bây giờ đã đến bước đường này rồi, cũng không biết là đáng thương hay đáng giận.”
“Đáng thương không trái ngược với đáng giận, tuy lưng nàng đeo nhiều tội nghiệt, trở thành thanh kiếm của Mộc Triệt gián tiếp giết vô số người, nhưng nàng không đáng chịu lăng nhục như thế.” Khổ Hựu hỏi, “Ngươi có cách nào mang nàng rời khỏi đây không?”
Lạp Nguyệt khó hiểu: “Có thì có, Khổ thống lĩnh muốn cứu nàng?”
“Giao cho Vương gia, sẽ có luật pháp Đại Diễm trừng trị nàng.” Khổ Hựu nói, “Còn nữa, đối với Phượng Tiểu Kim mà nói, nàng vô cùng quan trọng, nếu nắm được trong tay, chúng ta coi như có nhiều thêm một lợi thế để hòa đàm.”
“À.” Thường Tiểu Thu miễn cưỡng thu lại trái tim hồng phấn, đi qua hỏi,”Tống tiên sinh, ngài muốn ta giúp chuyện gì?”
“Vương gia yêu cầu phải giao binh khí trong vòng năm ngày, nhân lực không đủ.” Trên cổ Tống Trường Sinh còn buộc tạp dề, “Trong rừng có rất nhiều người không có cả thời gian ăn cơm, ta phải đi giúp một chút.”
“Đi, ta cũng qua giúp một tay.” Thường Tiểu Thu lập tức đáp ứng, “Nhưng không được bao lâu đâu, Liễu tam tiểu thư sắp ra thành trấn bên ngoài chữa bệnh từ thiện rồi, Vương gia sai ta dẫn người theo bảo vệ nàng.”
Dù sao ở mãi trong Thập Diện Cốc cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, mà hiện tại đúng là thời gian tiết trời vùng Tây Nam dễ chịu nhất, trăm hoa đua nở ong bướm vờn quanh, điều kiện rất lý tưởng để dòng nước vui tươi cọ rửa khắp bốn phương tám hướng. Bản thân Liễu Nam Nguyện không có ý kiến gì, thậm chí còn muốn lôi kéo nhị ca cùng đi, kết quả bị cự tuyệt thẳng thừng.
“Vì sao?”
“Bởi vì không cần thiết.”
Từ trước đến nay phàm là chuyện không cần thiết Liễu nhị công tử sẽ không làm, huống chi giả thần tiên quá mệt mỏi, đai lưng quấn quá chặt đến không ăn nổi cơm, ngọc khảm bên trên còn quá nặng. Liễu Nam Nguyện bị lý do quá đáng này làm đứng hình, ngọc khấu kia chỉ dài ba phân rộng nửa phân, có thể nặng bao nhiêu? Nhưng Liễu Huyền An vẫn khăng khăng cho là quá nặng, thế là nhanh chóng thay về bộ y phục rách nát thoải mái thường ngày, thản nhiên nằm ườn lên nhuyễn tháp dưới ánh mắt chăm chú “trìu mến” của muội muội.
Liễu Nam Nguyện: “…”
Thế này mà Vương gia vẫn không chịu quản sao.
Nhưng Lương Thú đúng là sẽ không quản, người ngoài thích nhìn ngắm công tử thần tiên cẩm y hoa phục, hắn thì bộ dạng nào cũng thích, hơn nữa còn bị tình yêu che mờ hai mắt, cảm thấy ngọc khấu kia đúng là nặng quá, sau này không muốn mặc thì không cần mặc nữa.
Hôm đó hắn xong xuôi quân vụ đạp ánh trăng trở về phòng, cường ngạnh kéo người đang mơ mơ màng màng ngủ trong ổ chăn ra ôm lấy hỏi: “Vì sao lại không chờ ta?”
Liễu Huyền An hàm hồ đáp, ta vừa chờ vừa ngủ.
Y dùng sức duỗi eo miễn cưỡng mở mắt: “Vương gia đã gặp vị Khổ thống lĩnh giả kia chưa?”
“Gặp rồi, không đi lại quá bất thường.” Lương Thú nói, “Có điều ta không rảnh diễn tuồng với hắn ta, lộ tuyến hành quân đã quyết định xong rồi, do thám đảm bảo an toàn vài lần nữa là đại quân có thể xông thẳng vào trong dọn sạch hang ổ Bạch Phúc giáo.”
Trước khi Liễu Huyền An ngủ lại còn không quên cường điệu thêm một câu, trước khi tiến quân thật, tốt nhất vẫn nên cứu được Khổ thống lĩnh ra ngoài.
Về phần Khổ thống lĩnh giả cũng nhanh chóng có hành động mới, hắn ta không nằm trên giường cả ngày mà miễn cưỡng kéo thân thể bệnh tật, chống một cây gậy chạy khắp doanh trại một vòng.
“Đừng!” Cao Lâm ngăn lại rồi tận tình khuyên bảo, cho dù đã mất trí nhớ thì ngươi vẫn là tổng thống lĩnh quân Tây Nam, thân làm thống lĩnh phải có sức khỏe cường kiện uy phong. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, vừa mù vừa bệnh, xương sườn còn bị gãy, gầy yếu nhàu nhĩ như con tôm luộc co quắp trong nồi thế này rất tổn hại đến sĩ khí trong quân.
Viên Úc đáp: “Ta muốn nghe thêm tiếng người nói chuyện ở đây, có lẽ sẽ dễ dàng nhớ lại chuyện cũ hơn.”
Cao Lâm bày ra vẻ mặt khó xử mà tràn ngập tình nghĩa huynh đệ, lo lắng nửa ngày mới nói: “Vậy đi lại gần quanh đây thôi, đừng chạy quá xa. Để ta đi cùng ngươi.”
Viên Úc dùng gậy dò đường đi từng bước về phía trước, đi rất chậm nhưng Cao Lâm cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đi phía sau chờ xem đối phương muốn giở trò gì. Viên Úc nhìn xuyên qua tầng vải sa che mắt hơi mỏng, xem kỹ từng doanh trại và binh sĩ bốn phía, một hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi: “Vương gia ở chỗ nào?”
“Đằng trước.” Cao Lâm hào phóng chỉ tay, “Khu nhà trúc mái đen bên kia, à, xin lỗi, ca ca quên mất mắt ngươi chưa lành, đến đây, để ta dẫn ngươi đi qua.”
Viên Úc đi chầm chậm về phía tòa nhà trúc.
Hoàng hôn buông xuống, tiếng côn trùng trong doanh trại kêu vang ong ong khiến lòng người thêm sốt ruột.
“Sao lại nhiều côn trùng thế nhỉ.” Trình Tố Nguyệt phẩy phẩy nốt đen bám trên người, “Đuổi mãi không hết.”
“Bí thuật Nam Dương, tên Cổ Quân.” Liễu Huyền An giơ cao chiếc bình lưu ly nhốt một con bướm bên trong, “Hôm nay ta bắt được trong thư phòng Vương gia.”
Trình Tố Nguyệt kinh ngạc, chủ yếu kinh ngạc là vì không ngờ Liễu nhị công tử còn có thể bắt được cả bươm bướm, quá linh hoạt rồi. Nhưng kỳ thật đúng là Liễu Huyền An tự mình bắt được, y gắn một ít mồi đặc chế lên cái vợt rồi ngồi trên ghế, không bao lâu sau đã vớt được hai con bướm trắng, hoàn toàn là phương thức ôm cây đợi thỏ.
“Nhìn qua rất bình thường.” Trình Tố Nguyệt ghé sát vào hỏi, “Khác biệt với loại bướm hay bay trên đồng hoa cải dầu à?”
“Hình dạng tương tự nhưng lân phấn trên cánh bướm này có độc, nếu hít phải một lượng nhất định, đại não sẽ xuất hiện ảo giác và đau đớn.” Liễu Huyền An giải thích, “Có điều đại ca đã cùng vài vị cô nương của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt chế được thuốc giải rồi, hai ngày nay hòa thuốc vào nước canh phát cho các tướng sĩ.”
Trình Tố Nguyệt cảm thấy trọng điểm mỗi một câu mình nghe được trong tối nay hình như hơi lệch, Liễu đại công tử và vài vị cô nương tộc Loan Đao Ngân Nguyệt?
Liễu Huyền An “Ừ” một tiếng: “Toàn bộ quá trình đại ca không có biểu hiện gì cả, y như một khối băng, mấy ngày này tốt nhất cô đừng nên đi trêu chọc huynh ấy.”
“Ta sắp cùng Thường thiếu tiêu đầu theo tam tiểu thư đi về phía nam rồi, Liễu nhị công tử quên sao?” Trình Tố Nguyệt nói, “Ngày mai xuất phát.”
Cũng vì vậy mà nàng phải chuẩn bị thêm vài bộ váy áo xinh đẹp cùng một tráp trang sức do Liễu Nam Nguyện đưa tới, ăn mặc kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên. Liễu Huyền An gật đầu tỏ vẻ, ta hiểu mà, giả làm thần tiên đúng là mệt mỏi.
Nhưng được vây trong tiếng hoan hô vui cười của bá tánh quả thật là một chuyện khoái nhạc.
Liễu Nam Nguyện đeo hòm thuốc trên lưng, cưỡi con ngựa cái mập mạp của Liễu nhị công tử dẫn đoàn người chậm rãi rời khỏi Thập Diện Cốc. Lúc vừa xuất phát chỉ có hơn trăm người bao gồm đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang và quan binh đi theo, về sau đội hình ngày càng bành trướng, không ít dân chúng cũng gia nhập hỗ trợ đưa tiễn bọn họ hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.
Chiếc váy diễm lệ Trình Tố Nguyệt ngại mặc so ra còn mộc mạc hơn phục sức của bá tánh Tây Nam dọc đường. Mỗi ngày nàng ngâm mình giữa tiếng ca, ngũ âm vốn không mấy đầy đủ thế mà vẫn hát theo được hai ba câu, mà giọng hát của Liễu Nam Nguyện lại càng thêm uyển chuyển, các bà bà trong thôn không nhớ nổi tên nàng, chỉ đơn giản gọi nàng là A Oanh, luôn miệng khen rằng đến con chim hoàng oanh hót hay nhất trần đời cũng không ngọt ngào bằng tiếng nàng ca hát.
Thường Tiểu Thu học xong mấy bài tủ lúc nhàn rỗi cũng tự mình ngâm nga, không ngờ lại câu thêm vài thiếu nữ đi theo ồn ào trêu chọc đến đỏ cả mặt, cậu ta giật mình nhảy xuống khỏi thân cây, rước lấy một mảnh cười đùa ầm ĩ phía sau lưng.
Đoàn người đi đến đâu, dường như niềm vui cũng chảy theo về hướng đó.
Tin tức này rơi vào mảnh đất âm u sâu trong rừng.
Thị nữ nói: “Bây giờ trên khắp đất Tây Nam nơi nào cũng ca ngợi mỹ mạo và lòng nhân từ của nàng ta.”
Ô Mông Vân Nhạc ngồi trên ghế dùng sức vò khăn tay, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương.
“Đương nhiên Thánh nữ phải xinh đẹp hơn nàng ta rồi.” Thị nữ hơi cúi người, cũng nhìn vào người trong gương, hai tay đỡ bả vai nàng, “Yên tâm đi, giáo chủ sẽ không để y nữ kia đắc ý quá lâu đâu.”
Ô Mông Vân Nhạc bất mãn nói: “Nhưng nàng ta đã đắc ý đủ lâu rồi.”
Thị nữ bật cười: “Đó là bởi vì rất nhiều người chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của Thánh nữ, đương nhiên ánh mắt sẽ bị nàng ta hấp dẫn.”
“Giáo chủ không dễ dàng cho phép ta ra ngoài.”
“Thế thì Thánh nữ mau đi năn nỉ giáo chủ đi.”
Giọng nói của thị nữ như con rắn độc dụ hoặc: “Giáo chủ hiểu rõ Thánh nữ người nhất, chắc chắn sẽ thả người ra ngoài. Người sẽ giống cô y nữ kia, gặp thật nhiều người, hay nên nói chính xác hơn là, gặp thật nhiều nam nhân, bọn họ sẽ phát điên lên vì người.”
Ô Mông Vân Nhạc mơ.n trớn gương mặt mình: “Được, để ta đi tìm giáo chủ.”
Bên ngoài có tiếng động, Khổ Hựu nhắm mắt lại phán đoán tiếng bước chân người đi tới nhẹ như đang giẫm lên mây.
“Khổ thống lĩnh.” Lạp Nguyệt nghiêng người lách vào khe cửa.
Đây đã là lần thứ hai hai người chạm mặt. Lần đầu tiên Lạp Nguyệt cũng lách qua cửa phòng quỷ dị y như vậy, dùng một tấm binh phù do Lương Thú đưa cho mà đạt được tín nhiệm. Khổ Hựu dùng ngón cái vuốt ve đường chạm khắc hoa văn quen thuộc, vẫn không mở miệng. Lạp Nguyệt thấy hắn giữ im lặng mãi, nghĩ trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi liền tiếp tục nói: “Kiêu Vương điện hạ dặn dò, nếu sau khi nhìn thấy binh phù mà Khổ thống lĩnh vẫn còn tâm nghi vấn thì cứ nhắc tới cuộc thi cưỡi ngựa bịt mắt bắn cung ở đại doanh Tây Bắc mấy năm về trước, các tướng sĩ tham gia ai cũng bắn được mười điểm, chỉ có Khổ thống lĩnh ngài bắn không trúng bia hai lần, chỉ thiếu nước ——”
“Đủ rồi.” Khổ Hựu thật sự không nhịn được nữa, “Trước cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung đó ta đã chiến đấu ba ngày ba đêm với Lang tộc… Thôi quên đi, nói chính sự.”
“Ta tới đón Khổ thống lĩnh rời khỏi nơi quỷ quái này.” Lạp Nguyệt nói, “Lộ trình đã xếp đặt xong, đêm nay có thể hành động.”
Khổ Hựu lại nói: “Ta muốn đợi thêm vài ngày nữa.”
Lạp Nguyệt khó hiểu: “Vì sao?”
“Giáo đồ tà giáo đang chuẩn bị thao luyện, hẳn là sẽ có động tác tiếp theo sớm thôi.” Khổ Hựu nói, “Ở đây ta đã phát triển được một cơ sở ngầm, nhưng đối phương vẫn còn do dự, ta muốn tranh thủ hắn thêm một phen.” Hắn quay đầu cách một tầng vải sa “nhìn” đối phương, tiếp tục nói, “Nếu đã đến đây rồi, hay là huynh đài cũng ở lại đây giúp ta một tay đi. Phải rồi, ta nên xưng hô thế nào?”
Cứ như vậy tranh thủ thêm một tay giúp đỡ nữa.
Thân thủ Lạp Nguyệt linh hoạt hơn cả quỷ ảnh, hễ rảnh rỗi là cậu ta lại bỏ chạy ra ngoài do thám tin tức, thu hoạch được không tồi, lúc này vừa vào cửa đã thông báo: “Cô yêu nữ một lòng muốn gả cho ngài sắp rời khỏi nơi này rồi.”
Khổ Hựu đoán: “Mộc Triệt lại muốn dùng nàng đi lung lạc lòng người?”
“Phải, hơn nữa qua giọng lưỡi gã giáo đầu kia, có vẻ gã đang muốn kích động nàng dâng hiến ra nhiều hơn nữa.”
“Dâng hiến nhiều hơn nữa?”
“Dùng thân thể mình cầm tù nam nhân.” Lạp Nguyệt giải thích, “Gã nói Liễu tam tiểu thư dùng thân thể mình để đổi lấy lòng cuồng nhiệt tin tưởng của mọi người, mà nàng lại có thân thể xinh đẹp hoàn mỹ hơn nàng ta, còn vài câu dơ bẩn nữa ta không kể chi tiết được, nhưng mà đại loại chính là như vậy đấy. Thế mà yêu nữ kia hình như không có phản ứng gì cả, thậm chí còn không tỏ ra tức giận.”
Khổ Hựu nói: “Bởi vì nàng không biết chuyện đó là sai, chỉ biết những lời Mộc Triệt nói luôn luôn đúng, luôn luôn phải làm theo.”
“Bạch Phúc giáo bành trướng bốn phía, nàng không thể ngồi không, bây giờ đã đến bước đường này rồi, cũng không biết là đáng thương hay đáng giận.”
“Đáng thương không trái ngược với đáng giận, tuy lưng nàng đeo nhiều tội nghiệt, trở thành thanh kiếm của Mộc Triệt gián tiếp giết vô số người, nhưng nàng không đáng chịu lăng nhục như thế.” Khổ Hựu hỏi, “Ngươi có cách nào mang nàng rời khỏi đây không?”
Lạp Nguyệt khó hiểu: “Có thì có, Khổ thống lĩnh muốn cứu nàng?”
“Giao cho Vương gia, sẽ có luật pháp Đại Diễm trừng trị nàng.” Khổ Hựu nói, “Còn nữa, đối với Phượng Tiểu Kim mà nói, nàng vô cùng quan trọng, nếu nắm được trong tay, chúng ta coi như có nhiều thêm một lợi thế để hòa đàm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook