Gió Lớn Có Chốn Về
Chương 108: Y là thiên tài chân chính của Liễu gia

Danh tiếng của Liễu Nam Nguyện ở quân doanh Tây Nam vốn cực kỳ cao, hơn nữa lại được đồn thổi là đệ nhất mỹ nhân Đại Diễm cho nên ai cũng muốn đến xem một cái. Cao Lâm đi theo Lương Thú vào hậu viện, dọc đường đụng phải vài tên tiểu binh hành lễ đều là ưỡn lưng lớn giọng cơ hồ muốn hét nứt cả trời —— Có thể thấy chỉ cần là sinh vật giống đực, mặc kệ ở vị trí nào đều có nhu cầu cơ bản là ngắm người đẹp như nhau.

Cao Lâm chép miệng lắc đầu, không tầm nhìn, không triển vọng gì sất.

Trình Tố Nguyệt nghe tin cũng vội chạy tới xem náo nhiệt. Lúc Trình cô nương vào cửa, Liễu Nam Nguyện vừa vặn rửa mặt chải đầu xong, lại thay một thân y phục xinh đẹp. Nàng đoán lát nữa thế nào cũng phải gặp khách nên đã cẩn thận chải chuốt một phen, thân khoác áo lam váy trắng nhẹ nhàng duyên dáng, trên đầu cài mấy chiếc trâm bạc nhỏ hình bươm bướm. Mỗi lần cánh bướm rung rinh khiến đường nét ngũ quan nàng thêm sinh động, cười rộ lên càng đẹp hơn, nàng vừa cười vừa hỏi: “Tỷ tỷ chính là Trình cô nương đó sao?”

“Lại đây.” Liễu Huyền An đưa muội muội ra cửa thay hai người giới thiệu. Trình Tố Nguyệt cười nói: “Liễu tam tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”

Ban đầu hai người vẫn theo lễ nghĩa xưng hô tiểu thư cô nương, chờ Lương Thú và Cao Lâm vào cửa, xưng hô của các nàng đã phát triển thành Trình tỷ tỷ và A Nguyện, bàn tay đan chặt vào nhau thoạt nhìn như vừa gặp đã quen. Cao Lâm thấy mà trong lòng vui như trẩy hội, bởi vì dù nằm mơ hắn cũng muốn thấy muội muội giao lưu với mấy tỷ muội khuê mật rồi tán gẫu vài ba đề tài quen thuộc giữa các cô nương, đừng cứ động một chút là theo Vương gia chạy ra sa mạc đánh sói, nghe quá cuồng dã không nữ tính chút nào.

Advertisement

“Vương gia,” Trình Tố Nguyệt đứng lên, “Ca.”

Liễu Nam Nguyện cũng cúi đầu hành lễ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lương Thú, hai lần trước ở thành Bạch Hạc, vì đào hôn nên chỉ hận không thể mọc ra tám cái chân chạy càng xa hắn càng tốt. Bây giờ tình hình khác xưa, người Vương gia muốn kết hôn đã biến thành nhị ca nhà mình, thân làm em chồng đương nhiên phải vui vẻ gặp… tẩu tử. Hắn thật sự rất cao, một mình đứng ngoài cửa đã che sạch ánh mặt trời, vừa nhìn còn tưởng nhị ca tìm người trời về thành thân.

“Liễu tam tiểu thư không cần đa lễ.” Lương Thú nói, “Ghé Tây Nam vì sao không đánh tiếng báo trước, nếu có ta đã sớm phải người đi đón rồi.”

“Ta dẫn theo hộ vệ, lại không công khai tiết lộ thân phận. Huống chi một đường này cũng gặp không ít quân lính, rất an toàn.” Liễu Nam Nguyện nói, “Ta đến Tây Nam chủ yếu là vì nhớ nhị ca thôi.”

Đương nhiên sự thật đằng sau phức tạp hơn một chút. Mấy tháng trước trên dưới Bạch Hạc Sơn Trang bởi vì một phong thư kinh thế hãi tục của nhị công tử mà như sét đánh ngang tai, Liễu trang chủ mỗi ngày buồn bã vuốt râu, Liễu phu nhân phải nhờ canh an thần mới ngủ được, về phần chư vị thúc thúc thẩm thẩm đường huynh đường tỷ cũng không tránh khỏi tức ngực.

“Làm sao Tiểu An lại phải lòng Kiêu Vương điện hạ được?” Câu hỏi này không ai trả lời được, Kiêu Vương điện hạ là loại người gì, nổi danh tính tình thô bạo cần mẫn đánh đấm quanh năm suốt tháng, nghe nói còn có đam mê đi cướp đoạt tiền tài khắp nơi, tính cách như vậy có chỗ nào hợp với con sâu lười ham ngủ lại xem tiền như cỏ rác, tiền rơi xuống đất còn không buồn nhặt lên nhà chúng ta!

Mọi người tụ lại một chỗ cùng nhau phân tích, thời điểm ban đầu bọn họ còn nghĩ, phải chăng đây là một kế sách bí mật của Kiêu Vương điện hạ cần người của Bạch Hạc Sơn Trang đi theo phối hợp?

“Nhưng một phong thư không đầu không đuôi thế này bảo chúng ta phải phối hợp kiểu gì?”

“Không biết.”

Cả nhà đoán già đoán non không ích gì bèn đồng loạt nhìn về phía Liễu trang chủ. Ngực Liễu trang chủ phập phồng khó chịu, phải sai người mang hai viên “Tốc hiệu cứu tâm hoàn” đến uống vào rồi mới mở miệng được.

Sau đó nữa Hoàng thượng phái người vào thành còn mang theo rất nhiều dược liệu trân quý làm lễ vật. Cả nhà vây quanh công công hỏi thăm nửa ngày, rốt cuộc mới xác định đây không phải mưu kế gì cả, mà là sự thật.

Kiêu Vương điện hạ thật sự muốn thành thân với sâu lười nhà chúng ta!

Lúc này râu của Liễu trang chủ đã hoàn toàn trụi sạch. Liễu Nam Nguyện cũng tò mò muốn chết rồi, chuyện này nghe quá ly kỳ, vì thế nàng liền tìm cớ chuồn ra khỏi cửa, một đường chạy về Tây Nam tìm hiểu đến tột cùng là như thế nào.

Lương Thú hỏi: “Bây giờ đã thấy tận mắt chưa?”

Liễu Nam Nguyện nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đan vào nhau, gật gật đầu, cánh bướm nho nhỏ xinh xắn trên đầu rung rinh bay loạn.

Thật lắm, đúng là không thể thật hơn được nữa.

Lương Thú cười hỏi: “Chỉ có một phong thư nhà kia thôi sao? Còn bức thư bổn vương viết đâu rồi.”

Liễu Huyền An nghe mà khó hiểu, ngươi viết thư gửi đi bao giờ?

“Lá thư của Vương gia bị trì hoãn trên đường mấy ngày cho nên về chậm hơn một chút.” Liễu Nam Nguyện nói, “Sau đó… sau đó…”

Sau đó hoàn toàn không khiến ai tin tưởng! Bởi vì trong bức thư do Kiêu Vương điện hạ tự tay viết chủ yếu là mô tả Liễu nhị công tử trên hành trình này đã trị bệnh cứu người thế nào, còn tâng bốc y thành một vị thần y vô tiền khoán hậu! Đầu tiên Liễu trang chủ đọc thư xong rất kinh ngạc, sau đó mặt mày nhăn nhúm đến tê rần.

Nếu lá thư này đến trước bức thư nhà kia, mọi người trong Bạch Hạc Sơn Trang còn có thể khiếp sợ hay nửa tin nửa ngờ một chút, hoặc cẩn thận suy xét thêm một chút. Nhưng thư của Liễu nhị công tử lại cố tình về trước, tất cả mọi người cứ thế bị bắt ép thưởng thức một hồi tình ý tâng bốc dài thườn thượt của sâu lười đối với Kiêu Vương điện hạ. Nếu đã biết hai người là một đôi tiểu tình lữ yêu đương cuồng nhiệt, phong thư kia của Kiêu Vương điện hạ làm gì còn uy tín nữa?

Cả nhà từ trên xuống dưới có ai mà không biết rõ nhị công tử.

Có thể nằm tuyệt đối không ngồi, tốt nhất là có người đút cơm đến tận miệng.

Ngay cả Liễu Nam Nguyện cho đến giờ phút này cũng không tin. Nàng yêu thích nhị ca mình thật, nhưng không đến nỗi vì tình cảm mà bị che mờ hai mắt, thậm chí còn có ý nghĩ đại nghịch bất đạo muốn giáo huấn Kiêu Vương điện hạ một phen. Ta cảm thấy ca ca ta lười biếng nằm một chỗ cũng rất tốt, không nhất thiết phải đắp nặn cho y vỏ ngoài hào quang chói lóa cứu vớt thế nhân giả dối gì đâu.

Liễu Huyền An không mấy để ý những chuyện kia, lại càng không muốn giải thích, bởi vì giải thích phải nói rất nhiều, hiện giờ y gặp lại muội muội đã cảm thấy trong lòng vui vẻ hào hứng, liền chủ động đề nghị: “Hay là ngày mai ta mang muội lên núi nhé.”

Liễu Nam Nguyện hơi giật mình: “Lên núi?” Nàng ngẫm nghĩ, “Là kiểu lên núi chỉ dùng hai chân cuốc bộ lên đúng không?”

“Ừ, chỉ dùng hai chân cuốc bộ thôi, đứng trên đỉnh núi có thể thấy được một đỉnh núi khác ở cách đây rất xa.”

Liễu Nam Nguyện hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện leo núi hay ngắm đỉnh núi ngoài xa, nhưng lại rất hứng thú với đề nghị đích thân đi leo núi của nhị ca mình —— Nếu không phải người của Bạch Hạc Sơn Trang sẽ không thể hiểu nổi phần kích động này đâu.

Lúc này còn cách một lúc nữa mới đến giờ cơm chiều, Liễu Nam Nguyện muốn hàn huyên mấy câu với nhị ca, kết quả lại nghe đại ca sai phái: “Sắp giờ thân rồi, qua tây doanh xem bệnh cho người ta đi.”

Liễu Nam Nguyện cho là hắn đang nói với mình, liền đáp một tiếng rồi chuẩn bị đứng lên quay về xe ngựa lấy hòm thuốc, kết quả A Ninh đã đeo xong một hòm thuốc lớn bịch bịch chạy ra nói: “Tam tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta theo nhị công tử phụ giúp là được rồi.”

“…” Liễu Nam Nguyện thử hỏi, “Bệnh gì thế?”

Chắc là bệnh nhẹ lắm đúng không, đến cả nhị ca ta mà cũng trị được.

“Phần lớn là một ít bệnh cũ trên chiến trường, Tây Nam vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, càng phải cẩn thận điều trị hơn.” Liễu Huyền An nói, “Muội ăn điểm tâm đi, ra xem xong sẽ quay về ngay.”

Lúc nói những lời này, thần thái và ngữ điệu của y đều không khác gì đại ca. Liễu Nam Nguyện hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, nhưng hình như ngoại trừ bản thân ra, mọi người ở đây đều đã nhìn quen cảnh này cả rồi, vì thế trong lòng càng hiếu kỳ hơn nữa. Giờ này còn ăn điểm tâm cái gì, không ăn, phải cùng đi xem sao đã.

Trông thấy rồi còn khó tin hơn.

Nàng đứng trước cửa tận mắt nhìn nhị ca nhà mình bận rộn luôn tay luôn chân, thi châm thay thuốc nhanh nhẹn lưu loát, cách thức hỏi bệnh cũng vô cùng chuyên nghiệp. Cảnh tượng này thật sự quá quỷ dị, Liễu Nam Nguyện véo tay mình một cái, đau, vì thế lắp bắp hỏi người bên cạnh: “Đại, đại ca?”

“Việc này kể ra cũng không dài,” Liễu Huyền Triệt nói, “Giải thích đại khái là, đệ ấy biết hết, nhưng mà lười.”

“Lười mà cũng có thể lười thành như vậy sao?”

“Có thể, nếu không gặp Vương gia, có lẽ y đã lười biếng cả đời này rồi.”

“Cả đời giấu giếm y thuật?”

“Không phải cố ý giấu giếm,” Liễu Huyền Triệt lại giải thích một lần, “Chỉ là lười thôi.”

Liễu Nam Nguyện biết nhị ca mình rất lười, nhưng chưa bao giờ ngờ được lại lười biếng đến cảnh giới này, thế nhưng có một chuyện nàng vẫn không rõ: “Nhị ca không đi học cùng chúng ta được mấy ngày, làm sao có thể “biết hết” được, rõ ràng từ nhỏ huynh ấy đã… Chẳng lẽ có thế ngoại cao nhân nào dạy y thuật cho huynh ấy trong nhà thủy tạ sao?”

“Không có cao nhân, chỉ ngồi trong Tàng Thư Lâu, tự học.”

Liễu Nam Nguyện hít vào một hơi, cái này mà cũng tự học được?

“Tư chất của hai ta đều không bằng Tiểu An, cho nên chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh.” Liễu Huyền Triệt nói, “Y mới là thiên tài chân chính của Liễu gia.”

Lời này hắn chưa từng nói ra trước mặt Liễu Huyền An, hiện tại lại rất vui vẻ nói cho muội muội nghe, khóe môi còn thoáng cong lên hiển nhiên là có vài phần đắc ý. Liễu Nam Nguyện nâng tay xoa nhẹ thái dương, đầu vẫn kêu ong ong như trước. Nhị ca sâu lười đột nhiên biến thành thiên tài y thuật, đại ca vui giận không hiện lên mặt bao giờ đột nhiên lại như nhặt được kho báu, nàng cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại một chút.

Lương Thú đứng ngoài cửa viện xa xa, trên mặt cười như không cười nhưng tâm trạng rõ ràng là rất tốt, vì thế Cao Lâm đứng khoanh tay bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở, người biết rồi thì thôi, người không biết còn cho là Vương gia nhìn thấy cô nương xinh đẹp nên vô cùng vui vẻ, đứng cười ngây ngô như cái hòn vọng thê, bị truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh trong sạch của Kiêu Vương phủ chúng ta.

“Ngươi thì biết cái gì.” Lương Thú nói, “Dáng vẻ hiện tại của y nên để cho tất cả mọi người trong Bạch Hạc Sơn Trang cùng nhìn thấy.”

“Nhưng Liễu nhị công tử người ta đâu có để ý.” Cao Lâm nói, “Cái này cái kia đều là hư danh, đều nhẹ như mây bay.”

“Ta để ý.”

“…”

Trong lòng Cao Lâm to gan phạm thượng nói thầm, thế nào nhỉ, dung tục quá.

Lương Thú nhấc chân đá hắn một cước.

Cao Lâm trốn không kịp, ta chưa nói gì hết mà.

“Ngươi không cần nói, cái rắm gì cũng hiện hết lên mặt rồi.” Lương Thú chuyển tầm mắt lên người Liễu Huyền An, nói rất đương nhiên, “Người là do ta leo lên mây chính tay túm về, đương nhiên phải chuẩn bị tốt cuộc sống dưới nhân gian tốt đẹp cho y, danh vọng cũng được mà kim ốc cũng tốt, y nói không cần chẳng lẽ ta có thể thật sự buông tay mặc kệ?”

Trọng điểm của Cao Lâm bắt đầu đi lạc, sao lại còn muốn xây cả kim ốc nữa? Hoàng thượng không cho đâu, hơn nữa mấy lão già trong triều tám phần sẽ khóc lóc đòi tông đầu vào cột nhà. Người khiến ta bớt lo một chút được không, xây một tòa nhà xa hoa bình thường là được rồi, ta thấy ở phương diện này Liễu nhị công tử cũng không kén cá chọn canh.

Lương Thú đáp: “Không thể.”

Cao Lâm hỏi: “Vì sao lại không thể?”

“Bởi vì trong thế giới kia y đã xây cho ta một tòa nhà dát vàng có thể chứa ba vạn người cùng cưỡi hạc uống rượu rồi, bên trong còn chất đầy kỳ trân dị bảo.” Lương Thú nói, “Cái này gọi là đáp lễ.”

Cao Lâm: “…”

Chỉ một tòa nhà tưởng tượng đã giam được Vương gia nhà ta vào rồi, thế này không phải là dễ dụ quá rồi sao, ta cảm thấy chúng ta nên tính toán lại giá trị bản thân thêm một chút đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương