Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh
7: Sẽ Không Bao Giờ Thoát Khỏi Tay Mình


Về đến thành phố cũng là chín giờ tối , trở về đến chung cư cũng không mất bao lâu.

Âu Thành Đông mở khóa mật khẩu , trực tiếp kéo cô vào trong nhà.
Tư Sở liền muốn bám chặt vào thứ gì đó níu lại , không cho phép bản thân bước chân vào căn nhà này thêm lần nào nữa , bao nhiêu năm qua đối với cô như một cơn ác mộng.

Bây giờ bị đem về thì đúng là phí hết công sức của cô.
Nghĩ xong , Tư Sở bị quăng mạnh xuống giường , Âu Thành Đông trú ngự trên thân thể cô.

Ghì chặt hai cánh tay cô lên đỉnh đầu , đôi môi mềm mại chạm vào nhau , nhưng nụ hôn này lại vô cùng thô bạo.

Nó chẳng có chút nào được gọi là ôn nhu cả , lần nào cũng như lần đó
- Bỏ ra..tên khốn Âu Thành Đông , anh điên rồi
Tư Sở hét lên một cách sợ hãi , cô sợ người đàn ông trước mặt mình.

Vô cùng sợ.
- Nếu em chấp nhận với điều kiện của tôi , sẽ không đến mức này
Âu Thành Đông trầm giọng nói , anh nghiến răng ken két nhìn cô gái dưới thân mình
Tư Sở bất lực đến bật khóc , cả người cô cũng không còn khán cự nữa , thấy vậy Âu Thành Đông liền buông tay cô ra
- Anh muốn gì cứ nhắm vào tôi , tha cho chị Tư Nhiên , chị ấy không có lỗi
Âu Thành Đông im lặng , phóng ánh mắt khó chịu nhìn cô gái trên giường.

- Em chắc chứ?
Anh buông ra câu hỏi này thật khiến cô muốn nuốt ngược lời vừa nói.

Tư Sở biết , những chuyện anh đưa ra cô sẽ không bao giờ đáp ứng nổi.

Nhưng so với việc tày trời mà gia đình cô làm thì yêu cầu đó không là gì cả.
Việc tráo đổi cô dâu trong hôn nhân là điều kiêng kỵ , nhưng người nhà cô lại dám làm việc đó với Âu Thành Đông , đúng là quá sai lầm.
Thấy cô không lên tiếng , anh tiếp tục nói
- Ngoan ngoãn trở về làm Âu Thiếu Phu Nhân , có tôi em sẽ có tất cả.

Kể cả Lục Nam này!
Âu Thành Đông đút hai tay vào túi quần , thong dong nhìn hai bả vai đang từng hồi run khẽ.

Anh làm việc này , một phần vì trước kia thấy có lỗi , vì anh mà cô bị ảnh hưởng rất nhiều từ những lọ thuốc tránh thai.

Vù tâm hồn lẫn thể xác cô năm đó đều bị anh tra tấn đến tàn bạo.
Đôi môi đang run lên của cô đột nhiên bật cười
- Ha! Tại sao nhất thiết phải là tôi? Âu Thành Đông anh buông tha cho tôi được không? Chỉ cần anh gật đầu , tôi lập tức cút khỏi mắt anh , vĩnh viễn sẽ không để anh nhìn thấy.
Lời nói chậm rãi của cô , bỗng chốc khiến Âu Thành Đông ngẩn người , đứng nhìn cô một hồi lâu cũng cất cao giọng
- Vì em là em , tôi đã lên giường với em , đương nhiên cũng sẽ không chạm đến người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Tư Sở ngồi yên lặng , hóa ra là vậy.

Vậy mà cô lại tự mình đánh giá cao bản thân quá rồi?
Cuộc sống của cô một lần nữa bị giam cầm như giam tù sao? Tư Sở không phục , cô bây giờ chứ không phải cô của ba năm trước.

Cô sẽ cho anh thấy đâu là ương bướng ngang ngạnh.
- Được , mong Âu Thiếu không hối hận với những gì mình vừa nói.
Ánh mắt hiện lên ý cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Âu Thành Đông liền đọc được suy nghĩ của cô , anh chỉ khẽ nhếch môi cười
- Dẹp bỏ cái suy nghĩ phá phách của em khiến tôi chịu không nổi rồi ly hôn lần nữa đi.

Tư Sở , em kỳ thực không biết tôi là ai hay là giả vờ không biết?
Câu nói khiến cả sống lưng cô lạnh buốt chẳng cất nên lời , Âu Thành Đông rất mưu mô , thủ đoạn không thiếu.

Chưa tính tới những người chơi khăm anh đều bị anh văng bẫy bắt từng người một.

Đầu óc minh mẫn , trí tuệ lại càng cao , bởi vậy Âu Thành Đông là một mối nguy hiểm đối với người khác.


Chọc vào anh chẳng khác nào tự tìm đường chết cho bản thân.
Tư Sở nuốt một ngụm nước bọt , cổ họng nghẹn ứ lại , ánh mắt ghét bỏ nhìn người đàn ông đang đứng đối diện chiếc giường lớn.

Tư Sở liền quay quắt đi nơi khác , ý không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Thú thật là cô không có dũng khí.
- Tôi muốn đi tắm , nhưng không có đem theo đồ
Âu Thành Đông không nói gì chỉ bỏ đi ra ngoài , khiến Tư Sở tức điên lên , anh vậy mà lại làm ngơ lời nói của cô sao?
Đột nhiên tự cười nhạo bản thân mình , trước giờ vốn không phải vậy sao? Tức giận làm gì chứ?
Chỉ hơn mười phút sau , có người mở cửa bước vào phòng.

Cô gái này rất trẻ , nhìn nét vẫn còn chưa trưởng thành.
Trên tay vẫn còn cầm một bộ quần áo nữ , là đồ ngủ?
- Cô chủ , đây là cậu chủ nhờ tôi đem đến cho cô
Âu Thành Đông sao? Anh kêu người khác đem quần áo đến đây cho cô à?
- Xem như vẫn còn chút lương tâm
Tư Sở nói xong liền mỉm cười nhận lấy bộ đồ ngủ trên tay cô gái kia , cô thuận tiện hỏi
- Cô tên gì?
- Dạ , em tên Tố Linh , là cậu chủ bảo em đến đây chăm sóc cô.

Từ nay có cần gì cô cứ nói với em
Cô gái trước mặt rất dễ thương , thấp hơn cô chỉ một gang tay.

Vẻ bối rối trên mặt hiện rõ , Tư Sở mỉm cười , cô liền xua tay đi sự bối rối đó
- Không sao , chị tên Tư Sở , cứ xem nhau như người trong nhà.

Nói xong liền lướt qua cô gái kia đi vào phòng tắm.

Tố Linh vui vẻ vâng dạ một tiếng rồi cùng rời khỏi phòng
Âu Thành Đông đêm nay cũng rời đi mất dạng , vốn chẳng muốn ở nhà.

Tìm đến một góc sầm uất nào đó trong thành phố để uống rượu.
Những lần như thế Cẩn Vương đều có mặt cùng tên bạn thân này.
- Âu Thiếu Gia , cậu lại có chuyện gì nữa vậy hả?
Cẩn Vương lười nhác ngồi xuống cạnh Âu Thành Đông.

- Không có gì
- Cậu đừng nói , là đã bắt ép con gái nhà người ta thành công rồi đó nha? Khỉ thật , Thành Đông cậu làm chuyện quái gì vậy?
Cẩn Vương cau chặt hàng chân mày , có quỷ mới tin lời Âu Thành Đông nói , ai ngờ lần này làm thật sao? Anh ta từng nghe anh đề cập đến việc của Tư Sở , những lần bị thần men nhập cũng kiên định sẽ bắt cô về cho bằng được.

Tưởng chừng lời nói là giả ai ngờ Âu Thành Đông này điên điên khùng khùng thật sự bắt Tư Sở trở về.
- Tư Sở , sẽ không bao giờ thoát khỏi tay mình!
Âu Thành Đông nắm chặt ly rượu , nhìn thứ nước mày vàng nâu trong ly.

Liền uống sạch bách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương