Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh
4: Đừng Để Tôi Bắt Được Em


Thời gian cứ vậy mà trôi qua , Tư Sử dù có chết ở nên ngoài chứ không chịu quay đầu về cầu xin anh một cách hèn mọn.

Từ khi rời khỏi thành phố , cô cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người , kể cả số của trợ lý Âu Thành Đông cô cũng chặn sau ngày ra tòa ly hôn.
BA NĂM SAU...
Ba năm cô rời đi , Tư Sở của hiện tại là một cô gái vô cùng hoạt bát , nhìn vào không ai nghĩ cô đã hai mươi sáu tuổi rồi.
- Cảm ơn quý khách
Tư Sở cuối cầu , sau đó liền quay người đi vào trong cởi bỏ bộ đồng phục trên người.

Trí Thông nhìn cô cười tươi nói.
- Hết ca rồi , em về cẩn thận nhé
- Ừm , tạm biệt mọi người em về trước đây
Tư Sở vui vẻ vẫy tay chào , ba năm qua Trí Thông theo đuổi cô không ngừng nghĩ , nhưng Tư Sở cô đều gạt bỏ , bởi vì...
Hình bóng của Âu Thành Đông quá lớn , lớn đến nổi lấn át vị trí của người khác trong tim cô.

Vả lại , Tư Sở cũng chỉ xem Trí Thông như một người anh trai , nếu vì chuyện tình cảm mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này thì đúng là không đáng!
Cô trên đường về căn hộ , lại ghé tiệm hoa quen thuộc mua một ít hoa tươi và trái cây.

Tay xách tay cầm , Tư Sở thong thả đi trên con phố tấp nập người qua.


Cô nghe bảo , khu vực cô ở sắp tái quy hoạch.

Đập nát chỗ đó xây thành một khu nghỉ dưỡng.
Nhưng rất may vì cô không có lệnh bắt buộc chuyển nhà , vì khu vực đó không ảnh hưởng đến nơi cô sống.
Tư Sở ba năm qua vẫn vậy , vẫn một mình làm ngày làm đêm.

Không ngừng cực khổ , luôn đặt công việc trên hàng đầu , dùng những bận rộn để quên đi hình bóng năm xưa.

Nhưng yêu vẫn là yêu , dù có tìm mọi cách cũng sẽ không quên được.
...
Âu Thành Đông trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc , đôi mắt lướt qua đống tài liệu trên bàn.

Lật qua lật lại vài trang , sau đó thẳng tay ném thẳng xuống đất.
- Cút về làm lại , không được thì biến khỏi đây
Tất cả mọi người đem bản báo cáo cuối năm đến cho anh duyệt , nào ngờ không vừa ý lại còn bị mắng một trận ra hồn.
Sau khi đuổi hết đám người kia đi , Âu Thành Đông rời khỏi bàn làm việc , châm một điếu thuốc lá , ánh mắt chậm rãi nhìn xuống thành phố phồn hoa qua tấm kính lớn.

Cả người thoải mái tựa vào bàn làm việc , ánh mắt có chút mơ hồ.
Âu Thành Đông ba năm qua sống rất tốt , thời gian đầu khi không có Tư Sở , anh nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh cô bị mình tra tấn hiện lên , còn gặp cả ảo giác nữa cơ.
Nhưng thời gian sau này lại đột ngột hết , chẳng qua cô để lại chút gì đó cho anh thôi.

Không hẳn là anh có tình cảm.
Anh biết cô hiện giờ sống ở đâu , nhưng anh không muốn bắt cô về.

Vì anh sẽ tự để cô quay trở về bên cạnh mình một cách tự nguyện.
Trốn làm gì? Gặp thì sẽ gặp thôi , trái đất tròn lắm! Tư Sở.
Dòng suy nghĩ vừa dứt , Âu Thành Đông cũng dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Tối muộn , Âu Thành Đông trở về chung cư.

Đang bấm mật khẩu để vào nhà đột nhiên chợt nhìn lại dãy số , là ngày cưới của anh và cô?
Ấy vậy mà Âu Thành Đông bấm nó thành thói quen , khi Tư Sở rời đi anh cũng không đổi.
Bước vào căn nhà vắng lặng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.


Mọi đồ vật đều rất đúng chỗ , y như cách Tư Sở đã dọn dẹp căn nhà này hằng ngày.

Anh nhìn qua chiếc ghế sô pha như một thói quen , thường sẽ có người con gái với bóng lưng cô độc ngồi đó ngủ gà ngủ gật.

Nhưng ba năm trôi qua rồi , không hề xuất hiện hình bóng của cô nữa.

Việc Âu Thành Đông ám ảnh Tư Sở , chắc do một phần vì thời gian trước anh hành hạ cô quá nhiều , nên bây giờ đâm ra gặp chút ảo ảnh.
Nhìn mọi ngóc ngách trong nhà , đâu cũng là kỉ niệm đáng sợ.

Anh đột nhiên còn thấy sợ bản thân mình , vậy thì thử hỏi tại sao , Tư Sở lại chịu đựng nó ba năm cơ chứ?
Không suy nghĩ nhiều , anh đi lên lầu để về phòng.

Cả ngày dài mệt mỏi , Âu Thành Đông chỉ mong đến lúc trở về nhà , được tắm dưới dòng nước ấm xả stress.
Anh bước ra , tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông lau khô tóc.
- Con mẹ nó!!!
Âu Thành Đông giật mình , liền chửi một câu.
Khuôn mặt anh trở nên hoảng loạn khi đột nhiên thấy hình ảnh của Tư Sở đang ngồi trên giường , lại gặp ảo giác rồi sao?
Anh không dám chần chừ , ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Không lâu sau phía dưới truyền đến tiếng chuông cửa.
Âu Thành Đông lười biếng đi ra , người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào.
- Sao vậy?
- Tôi lại gặp ảo giác nữa rồi? Là sao nữa vậy?

Âu Thành Đông cau mày nói , ngày mai đi công tác khá lâu , nếu như cứ lập lại tình trạng này không sớm thì muộn anh cũng chết dần chết mòn.
- Đó chỉ phản ứng của não quá mạnh , để tinh thần ở chế độ thoải mái , thư giãn.

Đừng suy nghĩ quá nhiều vấn đề , đặc biệt không nhớ đến sẽ không gặp , cứ uống thuốc tôi kê đơn là được , đừng lo!
Bác sĩ vừa nói , vừa lấy ra một mớ thuốc đưa đến Âu Thành Đông đang chau chặt hàng chân mày.

Chắc do dạo này công việc khá nhiều nên anh bị như vậy thôi , nhưng đây không phải lần đầu tiên , mà là lần thứ N rồi.
Sau khi tiễn bác sĩ về , anh đi lên phòng , Âu Thành Đông đột nhiên mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu giường tìm kiếm thứ gì đó.

Đột nhiên một tờ giấy được gập gọn lại rơi ra ngoài , anh cầm lên khó hiểu.
Âu Thành Đông mở tờ giấy ra , ánh mắt kinh ngạc.

Là giấy khám bệnh của Tư Sở?
- Khả năng mang thai 0,01% , lượng thuốc tránh thai sử dụng quá nhiều.
Đọc hai dòng này , Âu Thành Đông đột nhiên cứng người , Tư Sở bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai sao? Vậy mà cô đi khám về vẫn giấu anh? Mẹ kiếp!!
Tờ giấy vô thức bị anh siết chặt trong tay , vốn chỉ muốn kiếm lọ thuốc cũ của mình đã từng sử dụng , vậy mà vô tình phát hiện ra chuyện này?
- Tư Sở , đừng để tôi bắt được em!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương