"Chị Lâm Duyệt, đã lâu không gặp."

Sau giờ nghỉ trưa, đầu tôi vẫn còn choáng váng, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai.

Quen thuộc đến mức tôi nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Tằng Triệt Nhiên? Cậu ấy không phải đang ở Mỹ sao?

Tôi chớp chớp mắt, người trước mặt tôi không kiêng nể gì mà ngồi lên bàn tôi, đôi mắt đào hoa cười lên lém lỉnh lạ thường.

Tằng Triệt Nhiên là người em theo tôi khắp nơi, còn chứng minh bản thân là một đàn em chân chính.

"Về nước rồi."

Tôi vò đầu bứt tóc, chưa kịp nói xong thì bị chủ quản vỗ vào vai từ đằng sau.

"Tôi vừa rồi nghe cậu ấy nói cô là đàn chị của cậu ấy, vậy càng tốt, Lâm Duyệt, cô đến đây một thời gian rồi, cậu ấy là thực tập sinh, cô hướng dẫn cậu ấy đi."

Không đúng, mặc dù thời gian tôi ở công ty không ngắn, nhưng cũng không đủ trình để dẫn dắt một người mới chứ?

Tôi trừng mắt với chủ quản nhưng chủ quản trực tiếp phớt lờ tôi, hất cao cái đầu trọc đang phát sáng rồi bỏ đi.

Người bên cạnh vô tư ngồi kế bên, duỗi thẳng đôi chân dài chống cằm nhìn tôi.

"Đàn chị, hai năm không gặp, chị trở nên xinh đẹp hơn rồi."

"Cậu đi nước ngoài hai năm để học cái này rồi trở về à?"

Tôi đập tài liệu vào đầu cậu ấy, cậu ấy ngoan ngoãn giữ lại.

Tôi gặp Tằng Triệt Nhiên trong câu lạc bộ của trường, tôi biết rất rõ cậu ấy, nghe nói rằng cậu ấy rất được các cô gái yêu thích.

Cũng đúng, cậu ấy luôn khiến người khác cảm thấy an toàn vô hại.

Tôi sẽ tin điều đó nếu tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ấy đẩy vài tên đầu gấu ở trường vào tường rồi đấm bọn chúng.

Tuy nhiên, có thể miễn cưỡng coi cậu ấy là người tốt.

Cậu ấy rất nghiêm túc khi nghe bản mô tả công việc của tôi, nhưng rõ ràng gần đây công ty không có kế hoạch tuyển người, vậy làm sao cậu ấy vào được đây.

Sau khi tôi nói xong, thì hỏi cậu ấy có hiểu không, cậu ấy gật gật đầu.

Tôi hỏi cậu ấy còn có câu hỏi gì nữa, cậu ấy chỉ chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

"Chị đã chia tay với Lộ Hoài rồi sao, đàn chị?"

Không hổ danh là đàn em, chọc chỗ đau nhất bằng giọng điệu hồn nhiên nhất.

"Liên quan đến cậu sao?"

Tôi nhìn cậu ấy bằng khuôn mặt lạnh tanh, nhân tiện lén lút san sẻ cho cậu ấy một chút việc, cũng không quan tâm liệu cậu ấy có hiểu hay không.

Hôm nay tôi nhất định phải tăng ca, đang u sầu không có ai ở cùng.

Chương 9

Vì vậy phải giúp Tằng Triệt Nhiên lần đầu cảm nhận được sự đời, bao gồm nỗi đau của những con sâu chăm chỉ tăng ca.

"Này, có phải đây là công việc không vậy? Mệt quá đàn chị à."


Sau khi làm xong việc này đến việc khác, cậu xoa xoay gáy rồi nghiêng nhìn tôi.

Tôi cúi xuống máy bán hàng tự động rồi cầm lấy một lon cà phê.

"Chị về bằng gì vậy đàn chị?"

"Tàu điện ngầm."

Tôi cầm lon nhôm và phớt lờ cậu ấy.

"Để tôi chở chị về đàn chị à."

"Không cần."

"Tôi đi ô tô đó."

"Tôi đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh."

"Chị đang trốn tránh cái gì vậy đàn chị?"

Người đứng trước mặt nhìn tôi cười.

Đèn hành lang của công ty vừa tắt, chỉ có ánh sáng mờ ảo tử chiếc máy bán hàng tự động khiến đôi mắt cậu ấy trở lên đầy màu sắc.

Giống như cậu ấy có thể nhìn thấu mọi thứ.

Tôi cười nhạo.

"Được rồi, khó mà từ chối được ý tốt của đàn em."

Tôi thực sự đã lên xe của cậu ấy, tôi bắt đầu hối hận rồi.

Tôi ghét khoảnh khắc này, khi đầu tôi hoàn toàn trống rỗng và chỉ có thể quan sát ánh đèn pha bên ngoài cửa sổ.

Các bảng hiệu neon không biết mệt mỏi, nghĩ kỹ lại thì có vẻ như Giáng sinh đã gần đến.

Đưa tay lướt qua chiếc nhẫn, tôi tự nhủ đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

"Tôi nhớ trước đây đàn chị không thích cà phê."

Người ngồi bên cạnh tôi từ từ lên tiếng, bất thình lình kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chị thích đồ ngọt mà, phải không?"

"Có à? Cái gì tôi cũng thích."

Như thể không đồng ý với những gì cậu ấy nói, tôi mạnh mẽ bật lon nước và uống một ngụm lớn.

Chất lỏng đắng ngắt xộc thẳng vào cổ họng, từng sợi tóc dựng lên vì đắng.

Đúng vậy, cà phê có gì ngon chứ.

Chương 10

Tôi thích ăn ngọt, Lộ Hoài thì không.

Trước đó tôi không biết. Sinh nhật anh ta vừa khéo là giáng sinh, tôi đã tự tay làm một cái bánh kem cho anh ta.


Anh ta giúp tôi lấy bánh kem ở quán, biểu cảm khi ấy khá lạnh nhạt.

Đã là cuối mùa thu, lò sưởi trong quán bật hết lên, tôi xoa xoa mặt, quan sát biểu cảm của anh ta.

"Anh không thích ăn à?"

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, mắt sáng ngời.

"Từ sau mười tuổi đã không ăn bánh kem nữa rồi."

"Tại sao?"

"Ngọt chết người."

"..."

"Nhưng em đã làm cho anh rồi, Lộ Hoài."

Anh ta tỏ ra khá miễn cưỡng, vươn tay nhận lấy bánh ngọt nhân viên quán đưa cho, gọn gàng, dứt khoát.

"Em tự ăn đi."

Con người Lộ Hoài đã không muốn làm chuyện gì thì ai cũng không khuyên được.

Vậy nên sau khi về nhà tôi cam chịu số mệnh mở ra tự nếm thử. Trong phòng không bật đèn, tôi thắp xong cây nến to, anh ta lại đến cọ vào người tôi.

Sống mũi cao tì lên hõm vai tôi, giọng anh ta đặc sệt, khàn khàn.

"Sinh nhật em hay sinh nhật anh?"

"..."

"Sinh nhật anh sinh nhật anh, nào qua đây, thổi nến."

Ánh nến đung đưa chỉ soi sáng một góc phòng, tôi mới học phết kem, mấy chữ chúc mừng sinh nhật được viết một cách xiêu vẹo. Anh ta bật cười.

"Xấu ghê."

Tôi vừa định bảo anh giỏi thì tự đi mà viết, thì nến đã bị thổi tắt.

Đột ngột rơi vào bóng tối, ngón tay lạnh như băng ôm gáy tôi, ấn đầu tôi xuống. Lộ Hoài hôn tôi say sưa.

Anh ta cắn vào dái tai tôi nhưng không quá mạnh.

"Em ngon hơn bánh ngọt nhiều đấy."

"Lần sinh nhật tới ăn em nhé, được không?"

"..."

Hôm sau ngủ dậy, cả người tôi đau gần chết.

Loại chuyện này đâu phải lần một lần hai, vừa tắm xong lau tóc thì cũng vừa lúc tên đầu sỏ vào phòng.

"Lần sau đừng làm bánh kem nữa."


Anh ta cau mày.

"Sao chứ, anh ăn rồi?"

Anh ta không đáp lại tôi, chỉ bước đến cầm lấy máy sấy tóc trong tay tôi, cáu kỉnh giày vò khăn bông trên đầu tôi.

"Lộ Hoài."

"Hả?"

"Bánh kem không muốn ăn thì đừng ăn, tóc không muốn sấy thì đừng sấy."

"..."

Sau đó, tôi cũng nếm thử chiếc bánh ấy.

Bánh cũng chẳng ngọt mấy nhưng Lộ Hoài đã chia bánh rất đều, một nửa là một nửa.

Người tự cao tự đại như thế hóa ra cũng sẽ nếm món mình không thích vì tôi.

Tôi đã vui vẻ rất lâu.

Chương 11

Vậy nên tôi mới ghét ngồi xe người khác về nhà.

Không phải chen chúc trên tàu điện ngầm, không cần nhìn đường phía trước, tôi sẽ không ngăn được bản thân sa vào hồi ức bất tận.

Vô phương cứu chữa chính là như vậy đó. Anh ta cũng chẳng nhớ mày đâu, Lâm Duyệt, thế mà mày hễ rảnh ra là lại nhớ đến anh ta.

Chẳng biết xe đã dừng từ bao giờ, tôi xốc lại tinh thần, người bên cạnh đang yên lặng nhìn tôi.

Cậu ấy đã nhìn tôi bao lâu rồi?

Tôi xua xua tay trước mặt cậu ấy, tưởng là cậu ấy quá mệt mỏi.

"Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày đầu đi làm chắc mệt lắm."

Cậu ấy chuyển mắt nhìn đến lòng bàn tay tôi, mãi sau mới lộ ra nụ cười khó hiểu, giọng nói ôn hòa.

"Đàn chị, hình như tôi hiểu ý nghĩa bài thơ kia của Biện Chi Lâm rồi."

"..."

"Khá đấy đàn em, không ngờ cậu cũng giỏi về mảng văn thơ phết nhỉ."

Cậu ấy mỉm cười, mi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, khẽ ừ một tiếng.

"Đàn chị ngủ ngon."

"Mơ thấy tôi nhé."

Cậu ấy đã thêm vào một câu chọc ghẹo khi tôi đóng cửa xe lại.

Tôi không rõ liệu có phải mình nghe nhầm hay không.

Bước lên bậc thang không thể quen thuộc hơn mỗi ngày, tôi miễn cưỡng kéo mình ra khỏi dòng hồi ức.

Lúc trước, quanh chỗ này từng xuất hiện biến thái cuồng bám đuôi, vậy nên chưa đến vài tháng sau khi ở đây, Lộ Hoài luôn cùng tôi bước lên từng bậc cầu thang một.

Giờ tôi đã quen đi một mình, hình như cũng chẳng thấy có gì đáng sợ nữa.

Hôm nay trăng rất sáng, sáng chẳng kém là bao ánh đèn đường.

Tôi ngẩng đầu nhìn bậc thang cuối cùng, có một bóng người tôi đã không thể quen hơn.

Thần kỳ thật đấy, cách xa như vậy mà tôi vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra anh ta.


Rất lâu về trước cũng thế, anh ta đứng đó nhìn tôi, tôi liều mạng chạy về phía anh ta.

"Lộ Hoài, anh đến làm gì?"

Tôi đứng vững trước mặt anh ta, cố khiến mình trông chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

Ánh trăng chiếu vào con ngươi sâu đen của anh ta. Anh ta vốn vẫn luôn nhìn tôi bằng gương mặt không cảm xúc, sau chia tay càng là vậy.

Mi mắt rũ xuống che đi vết thâm đen, hình như anh ta không ngủ đủ giấc.

"Tôi muốn lấy lại đồ của tôi."

Giọng cũng hơi khàn.

"Gì cơ?"

"Anh cá mập."

"..."

"Tôi ném rồi."

"Cô không ném."

Anh ta quay lại nói chắc như đinh đóng cột.

Anh ta khẳng định chắc nịch tôi không thể ném đồ anh ta tặng, không chút e dè, mi mắt nhẹ nâng lên nhìn tôi.

"Anh coi tôi là gì chứ, Lộ Hoài?" Tôi hỏi anh ta.

Anh ta bật cười, nhưng trăng hôm nay sáng quá, đôi mắt vốn sâu thẳm của anh ta dường như lại vô cùng hỗn loạn.

"Là cô tỏ tình với tôi, Lâm Duyệt."

"Là cô thích tôi."

Anh ta bước dần lại phía tôi, cho đến khi ép tôi gần sát tường.

Thậm chí cái bóng của anh ta đã che phủ cả người tôi. Có vẻ như từ trước đến nay anh ta chưa từng cho tôi cảm giác áp lực như vậy.

"Là cô điếc không sợ súng, là cô điên cuồng chạy theo sau tôi."

"Giờ cô dựa vào đâu mà nói chia tay?"

"Muốn chia tay cũng phải là tôi..."

"Chát!"

Tiếng vang chát chúa xé ngang màn đêm tĩnh lặng, mãi đến khi bàn tay tê rần rần, tôi mới phát hiện mình đã cho anh ta một cái bạt tai.

Mặt anh ta hơi sưng, bất động, rũ mắt, không thấy rõ biểu cảm.

Màn đêm bỗng dài ra đến vô tận, tôi hít một hơi sâu, im lặng nhìn anh ta.

"Thực ra thì có lúc tôi thực sự rất hâm mộ anh, Lộ Hoài. Ít nhất thì anh muốn chất vấn người khác là có thể chất vấn, anh muốn chia tay là có thể chia tay."

"Ít ra thì anh cũng có người thích anh, ít ra thì sau khi chia tay anh vẫn có thể tìm được người mới."

"Nhưng còn tôi, tôi chẳng có gì hết."

"Thậm chí ngay cả nói chia tay với anh cũng khiến anh tức giận, khiến anh cho là tôi không có tư cách."

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào đáy mắt người kia, anh ta cúi đầu ngơ ngác nhìn tôi.

"Anh nghe đây, Lâm Duyệt không thích Lộ Hoài."

"Từ giây phút này trở đi sẽ không thích nữa."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương