Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
-
Chương 1553: Em là tiểu tình ca của anh (121)
Sớm tinh mơ, Thời Niệm Ca đến nhà đối diện ăn sáng, đương nhiên là bữa sáng do Tần Tư Đình chuẩn bị, chỉ đơn giản gồm bánh mì với mứt trái cây và sữa tươi, nhưng cô cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian, hơn nữa Tần Tư Đình còn tự tay phết mứt cho cô.
Sau khi ăn cơm xong hai người lái xe đến phòng thí nghiệm, bởi vì khách sạn ở khu du lịch rất xa nơi này, nhân viên ở phòng thí nghiệm lại đông, từ khi lên kế hoạch mọi người đã thống nhất thời gian tập trung, nhưng sau đó có một nhân viên có người nhà làm bên du lịch, hiện tại có xe chưa ai thuê nên có thể dùng, để mọi người cùng nhau đi một lượt, cho nên cuối cùng đổi địa điểm tập trung thành phòng thí nghiệm, sau đó khởi hành đi đến khu du lịch.
Ông ngoại cũng đến đó từ sớm, giáo sư Dương bình thường nghiêm khắc, hôm nay vì hiếm khi có dịp thảnh thơi đi chơi cùng mọi người, nên liên tục cười cười nói nói với mọi người.
Trông thấy Thời Niệm Ca xuất hiện cùng Tần Tư Đình thì biểu hiện của ông vô cùng quái lạ, hơn nữa ông còn bảo cô ngồi cùng ông, vừa hay kiểm tra kiến thức cô học được trong học kỳ này, Thời Niệm Ca mặt nhắn tít ngồi bên cạnh ông ngoại.
Tổng thời gian từ phòng thí nghiệm đến suối nước nóng gần hai tiếng.
Một giờ đầu cô ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với ông ngoại, sau đó vì ngồi xe lâu nên ông ngoại cô hơi mệt, ông nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cô mới len lén nhìn về phía sau.
Tần Tư Đình ngồi cách cô bốn năm hàng ghế, không biết vô tình hay cố ý cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vị trí đó ngay.
Cô lập tức quay đầu lại, dường như Tần Tư Đình cũng cảm thấy gì đó anh ngước mắt lên nhìn cô một cái, Thời Niệm Ca vội vàng nhoẻn miệng cười với anh, Tần Tư Đình cũng khẽ nở nụ cười, rồi lờ mờ nói gì đó, cô nhìn chăm chăm vào khẩu hình môi của anh, anh nói cô nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.
Cô rất muốn ngồi bên cạnh Tần Tư Đình, nhưng mà ông ngoại ở kế bên, cô không nhám nhảy nhót lung tung, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh, mỗi lần cô quay đầu, dường như Tần Tư Đình đều cảm nhận được, cho dù anh đang nhắm mắt, nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu, anh sẽ mở mắt ra.
Gần hai năm yêu đương, luôn luôn là cô nhìn về phía anh, giống như hiện tại, chỉ cần cô nói gì đó, anh sẽ đều hưởng ứng, có lẽ những người khác yêu nhau cũng như vậy, hận không thể hai mươi bốn giờ, mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh anh, cách nhau nửa thước thôi cũng khó chịu vô cùng, giờ còn cách nhau cả mấy hàng ghế.
Mãi mới đến nơi, Thời Niệm Ca định tiến lại đi bên cạnh anh, kết quả vừa xuống xe mấy chị trong phòng thí nghiệm đã nhiệt tình kéo cô đi: “Niệm Niệm, đi nào, chỗ của chúng ta ở bên kia, kệ mấy người đàn ông ở bên này đi, nhanh lên nào, hôm nay được giáo sư Dương khoản đãi, chúng ta thay quần áo, ăn uống chút gì đó rồi đến suối nước nóng, không thôi bị họ chiếm mất chỗ.”
Thế là một câu cô cũng chẳng thể nói với Tần Tư Đình, cứ thể bị mấy chị nhiệt tình túm vào phòng thay đồ của nữ.
Tín hiệu di động ở đây không tốt lắm, tin nhắn cũng chẳng thể gửi tới Tần Tư Đình, Thời Niệm Ca vội vàng thay đồ cho xong, sau đó ngồi trong phòng thay đồ đợi những người khác, cô buồn bực nhìn di động không bắt được tín hiệu.
Làm sao bây giờ.
Không ngờ mấy anh chị nhân viên ở phòng thí nghiệm, lại thêm ông ngoại của cô cứ bám rịt lấy hai người họ, khiến cô và Tần Tư Đình bây giờ như hai người không quen biết. Tối qua cô hưng phấn đến không ngủ được, kết quả bây giờ thành ra nhưu thế này?
Thật quá sức chịu đựng.
Cô muốn đi tắm suối nước nóng với Tần Tư Đình thôi.
“Niệm Niệm, bọn chị thay xong rồi, em ngồi đó suy tư gì thế? Đi thôi.”
“Vâng.” Thời Niệm Ca vội thay dép, đi cùng những người kia vào trong.
Các cô gái cười cười nói nói đi vào khu du lịch, bình thường mọi người đều mặc blouse trắng, nhìn ai cũng nghiêm túc, hôm nay đổi bằng áo tắm, nên các chị có hơi ngượng ngùng, sau khi mặc đồ tắm vào còn khoác thêm khăn lông, đột nhiên mọi người mặc ít thế này nên các anh nhân viên bắt đầu huýt sáo chọc ghẹo, khi mọi người đến bên bể bơi bắt đầu hất nước nhau, nụ cười hòa lẫn với những tiếng thét chói tai.
Thời Niệm Ca theo mọi người nghịch nước, sau đó không cẩn thận bị kéo xuống bể bơi, may thay cô biết bơi, vừa ngã xuống, người xung quanh đã hét lên để xuống cứu cô, nhưng cô lập tức tự mình trồi lên khỏi mặt nước, bàn tay vuốt vuốt nước trêи mặt, nở nụ cười xán lạn, hai tay vẫy vẫy với mọi người đang đứng bên trên: “Không sao không sao, nước không lạnh, mọi người xuống đây đi.”
Lúc cô đang nói, mắt cô lướt qua một bóng dáng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ nam, cô đang ngâm mình trong bể bơi, cứ thế tròn xoe mắt nhìn Tần Tư Đình bước ra, còn anh vì thấy cô thảnh thơi bơi lội dưới hồ bơi thì hơi nhíu mày.
“Tần Thần!” Thừa dịp ông ngoại không ở đây, Thời Niệm Ca vội vàng khua tay chào anh.
Tần Tư Đình tiến lại đám người đang đứng gần đây, lúc đi chỉ nhìn về hướng cô, khi cô chào anh, những người trong phòng thí nghiệm bắt đầu quay lại hớn hở, tiếng đùa giỡn lại vang lên.
Thời Niệm Ca ở trong nước, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, vẫy tay với anh: “Tần Thần Tần Thần!”
Tần Tư Đình nhìn cô gái lém lỉnh trong bể bơi, cười khẽ, đi đến bên cạnh, cúi người xuống, Thời Niệm Ca bơi lại gần anh, anh thò tay xuống hẩy một ít nước, Thời Niệm Ca bơi lại tựa như một nàng tiên cá, ánh mắt anh dừng lại những giọt nước đang trượt dài trêи mái tóc cô rồi lăn trêи khuôn mặt: “Không phải định ngâm suối nước nóng à? Sao lại xuống đây bơi rồi?”
“Vừa rồi bất cẩn ngã xuống.” Thời Niệm Ca cười tít mắt lại: “Anh xuống bơi không?”
Mấy nhân viên bị màn phát cẩu lương này dọa cho bỏ chạy, chỉ còn lại vài chị vẫn đang lặng lẽ đứng dưới ô che trầm trồ khen ngợi tuổi trẻ thật thích, còn có người khẽ nói nếu như giáo sư Dương viết được chuyện của Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình, liệu ông có phùng mang trợn má nổi trận lôi đình không.
Kết quả nhắc đến Tào Tháo, Tào Thái liền xuất hiện.
Vừa đi ra đã nhìn thấy Tần Tư Đình ngồi bên bể bơi, Thời Niệm Ca thì ở dưới nước, ông ở phía đó nhìn sang, thì thấy Thời Niệm Ca đang níu lấy tay Tần Tư Đình.
Ông ngoại bước lại: “Hai đứa đang làm gì thế?”
Tần Tư Đình thản nhiên quay lại nhìn ông, đang định lên tiếng, Thời Niệm Ca đã nhanh nhảu hất hất nước: “À, ông ngoại, con vừa bị ngã xuống đây, Tần Tư Đình đang kéo con lên.”
Giáo sư Dương nhướng mày lên: “Không phải con học bơi từ nhỏ à?”
“Ờ… ở đây hơi lạnh, nhiệt độ nước ở đây thấp quá, vừa rồi chân con bị vọp bẻ cho nên cứ vùng vẫy ở dưới nước.” Thời Niệm Ca cười giả lả.
“Giáo sư Dương, đến đây đi, bên này có suối thuốc bắc, đến ngâm để dưỡng sinh, rất thích hợp với thầy.” Nhân viên hô hoán lại phía này.
Giáo sư Dương ngẩng đầu nhìn sang bên kia, sau đó quay lại nhìn thấy Thời Niệm Ca được Tần Tư Đình kéo ra khỏi bể bơi, nghĩ thầm hai đứa nhỏ bình thường thân thiết lại học chung trường, nên chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao cũng chẳng thể nào có chuyện con bé Thời Niệm Ca này mê mẩn đứa nhỏ Tần Tư Đình tẻ nhạt này được, ông chẳng hỏi gì nữa, trực tiếp rời đi.
Trông thấy ông ngoại đã đi rồi, Thời NIệm Ca cẩn thận ngó nghía, sau đó nhận lấy khăn tắm Tần Tư Đình đưa cho cô, quấn quanh người, rồi ngước mắt nhìn người bên cạnh: “Vừa rồi di động em không bắt được sóng.”
“Ừm, anh cũng vậy.” Tần Tư Đình xoa xoa đầu cô: “Bể bơi ở đây không có nón bơi không bơi được, lau tóc đi, ngâm suối nước nóng trước đã.”
“Ờ, chúng ta cùng nhau ngâm à?”
Trông thấy ánh mắt lấp lánh đầy khao khát được cùng anh ngâm suối nước nóng, Tần Tư Đình khẽ cười, ừ một tiếng.
Cứ thế mà ừ thôi, Thời NIệm Ca vội vàng ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mấy anh cao cao cứu hộ của hồ bơi không ở đây, vội vàng chạy qua bên kia.
Niềm vui của Thời Niệm Ca vô cùng đơn giản, ở suối nước nóng này, thật ra có nhiều khu vực không có ai, có thể đã được đặt trước, hiện tại cô và Tần Tư Đình ngồi đây, bản thân cứ thế vui vẻ như thể thế giới này là của hai người.
Cô ngồi trong nước nhưng bàn tay không an phận, thỉnh thoảng sẽ thò tay xuống đẩy nước về phía anh, dần dà nhích lại ngồi sát bên cạnh anh, trong nước có mấy có mấy dòng nước nhỏ có công dụng massage, cô ngồi đó sẽ không bị lộ, Tần Tư Đình dặn cô không được nghịch nữa, nhưng bàn chân cô vẫn không ngoan ngoãn liên tục ngọ nguậy.
Ngâm hai mươi phút, cô cảm thấy hơi nóng, đầu hơi choáng váng, vội vàng đứng dậy, nói mình muốn đi mua nước trái cây.
Tần Tư Đình quay lại phía sau, lập tức nhìn thấy Thời Niệm Ca đang vui vẻ uống nước chanh bên cạnh máy bán hàng tự động, mắt híp lại đầy thỏa mãn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook