Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 1518: Em là tiểu tình ca của anh (85)

Edit: Mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca cảm ơn, rồi nhận lấy.

Lá thư này khiến cô hơi ngượng, là một lá thư tỏ tình, đọc qua có thể đoán được người viết thư này cực kỳ mê gái.

Chỉ là một nam sinh ham thích nhất thời, ban đầu vô cùng say mê nữ sinh, là kiểu điên cuồng theo đuổi.

Hơn nữa bây giờ cũng không còn thịnh hành kiểu viết thư này nữa, thường sẽ dùng cách đơn giản là nhắn tin qua di động, người này dùng những câu tự sến súa rợn người, chữ cũng không đẹp, cuối thư để phương thức liên lạc , là của nam sinh lớp bên cạnh.

Cô không có quá nhiều ấn tượng với bạn nam này, nhớ mài mại lần đó trong phòng thí nghiệm, hình như có nhờ một bạn nam làm giúp gì đó, nhưng sau đó cậu ta không làm.

Những từ vừa buồn nôn vừa trắng trợn, Thời Niệm Ca không có chút cảm giác nào, nhưng khuôn mặt vẫn vô thức ửng hồng, dù sao cũng khiến người khác thấy hơi thẹn thùng…

Nữ sinh bên cạnh đột nhiên cười rộ lên: “Thời Niệm Ca sao đấy, đừng nói nhận được thư tình nhé? Còn khiến cậu đỏ mặt kìa? Cảm động rồi à? Trình độ bày tỏ thế nào? Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là..”

Khi nữ sinh này đang nói chuyện, Tần Tư Đình vừa vặn bước đến gần bên, cô định xoay người cất bức thư đi, quay đầu thì thấy bóng dáng một nam sinh cao ngất đang đứng gần đó.

Cô vừa ngước đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Tần Tư Đình, anh đứng đó nhìn cô.

Cõi lòng đã dần ổn định của Thời Niệm Ca sau nhiều tháng đột nhiên hơi đau thương và chua xót.

Ánh mắt của Tần Tư Đình vô cùng bình thản, vì cớ gì cô lại đau lòng?

Rốt cuộc… nhà họ Tần xảy ra chuyện gì?

Thời Niệm Ca thoáng nở nụ cười với anh, đuôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, không phải là nụ cười mê hoặc, chỉ đơn thuần là một nụ cười thật lòng, cô biết Tần Tư Đình sẽ không để ý đến mình, cho nên cô cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng.

Tần Tư Đình nhìn đi chỗ khác rồi trở về chỗ ngồi của anh.



Ai nói lên đại học mỗi ngày đều vui vẻ thảnh thơi?

Học y còn lâu mới được vui vẻ như thế.

Lượng kiến thức phải nạp vào mỗi ngày gấp nhiều lần cấp ba, hiếm khi có được kỳ nghỉ kéo dài ba ngày liên tiếp, lại rơi vào cuối tuần, bạn trung học muốn tụ tập một lần, hẹn họ cùng tới, Thời Niệm Ca bị Triệu Tiểu Thanh kéo đi.

Khi đến KTV cô nghe thấy tiếng bạn học bàn tán rôm rả xem Tần Thần thế nào lại đột nhiên chọn học y, không phải anh và Thời Niệm Ca có gì đó chứ, hay chỉ là trùng hợp thôi?

Kết quả lần tụ tập này, cũng chỉ có một mình Thời Niệm Ca đến.

Rõ ràng lần sinh nhật đó… Tần Thần cũng đến.

Lần này, anh đã học y, nhưng không xuất hiện cùng Thời Niệm ca.

Sau khi ngồi xuống, Hác Tu Xã hỏi cô: “Tần Thần không đến à?”

“Không đến, sao mà đến được, trước giờ anh ấy có tham gia mấy cuộc tụ tập như thế này đâu.” Thời Niệm Ca cười nói.

Hác Tu Xã ngồi sau lưng Thời Niệm Ca một năm, cũng biết chuyện của cô, mặt mũi nhăn lại: “Cậu với Tần Thần thế nào rồi?”

“Còn thế nào nữa, rất tốt.”

Triệu Tiểu Thanh ngồi bên cạnh trả lời hộ bạn mình, lúc này Hác Tu Xã mới ờ một tiếng: “Vậy là tốt rồi.”

Kết thúc kỳ nghỉ quay lại trường, hôm nay cô có tiết học của ông ngoại, buổi trưa cô ăn cơm cùng ông ngoại, vì khoảng cách trong trường không xa, cô đi bộ rồi quay lại.

Lúc sắp đến cổng trường cô trông thấy một chiếc xe màu đen đang dừng gần đó, nên thu hút sự chú ý của cô, bởi vì chiếc xe không đậu đúng nơi quy định, chỗ đó không phải chỗ đậu xe, hình như đang đợi người.

Chớp mắt một người đàn ông bước xuống xe, cô luôn cảm thấy người này nhìn rất quen, chính là người lần trước đi theo cô.

Cô thay đổi sắc mặt, cô bước nhanh hơn về phía cổng trường, nhưng người đàn ông kia đã phát hiện ra cô, nhìn về phía cô đang đi, trực tiếp đi lại.

Thời Niệm Ca gần như bỏ chạy, đột nhiên Tề Bảo Bảo từ một hướng khác gọi cô: “Này, Niệm Niệm, sao đi bộ thế? Sao vậy? Sao lại chạy?”

Người đàn ông kia trông thấy có người đến gần cô, lập tức dừng lại, xoay người quay lại xe.

Thời Niệm Ca cùng với Tề Bảo Bảo vào trường, thỉnh thoảng quay lại nhìn người kia.

Tề Bảo Bảo khó hiểu nhìn theo, nhưng chẳng hiểu mô tê gì: “Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của cậu vừa rồi giống như vội lắm, à, lúc nãy mình gặp Tần Thần trước cổng trường, Triệu Tiểu Thanh gọi cậu ấy như vậy đúng không? Tần Thần đang đứng bên kia, trông thấy cậu thì chạy lại, có thể do mình gọi cậu, cậu ấy thấy bên cạnh cậu có người nên dừng lại luôn.”

Thời Niệm Ca nghe xong lời này, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường, không còn thấy Tần Tư Đình nữa.

“Mình còn nghĩ Tần Thần chạy lại làm gì, vẻ mặt lúc ấy của cậu ta như muốn ăn thịt người vậy, dọa người lắm, nhưng mình vừa gọi, cậu ta đã đứng lại, không biết bây giờ đi đâu rồi, bình thường Tần Thần lạnh lùng như thế, chẳng bao giờ thấy được biểu cảm trêи mặt cậu ta…” Tề Bảo Bảo tò mò nhìn ra bên ngoài.

Tim Thời Niệm Ca đập loạn xạ.

Chiếc xe kia, những người đó.

Quả nhiên có liên quan đến Tần Tư Đình.

Những người kia rốt cuộc là ai?

Họ có quan hệ gì với Tần Tư Đình?

Vừa rồi Tần Tư Đình nghĩ rằng cô xảy ra chuyện, nên mới lo lắng đúng không?

Cô nhìn Tề Bảo Bảo, ánh mắt sáng lên: “Vừa rồi anh ấy chạy về phía mình à?”

“Ừ, cậu ấy cứ thế chạy thẳng qua đường, nhưng lại bỏ đi rồi.” Tề Bảo Bảo nói.

Thời Niệm Ca khẽ nở nụ cười.

“Cậu cười gì đấy?” Tề Bảo Bảo bị nụ cười của cô làm cho ngây người.

“Anh ấy quan tâm mình.” Tâm trạng của Thời Niệm Ca tốt hơn nhiều, lần này chứng tỏ trong lòng anh có cô, anh thật sự có lý do riêng của mình.

Vừa rồi, anh cho rằng cô bị người trêи xe kia định làm gì đó, cho nên chạy vội đến.

Anh thấy có người gọi cô, người đàn ông kia bỏ đi, nên anh mới không tiến đến nữa.

Trái tim đã lặng lẽ mấy tháng nay của cô, thoáng chốc ngập tràn sức sống, bước đi cũng nhanh hơn.

Chỉ là buổi trưa Tần Tư Đình ra ngoài làm gì? Ở bên ngoài nói chuyện với ai? Đương nhiên đó là người Tề Bảo Bảo không biết, nên mới không nhắc đến.

Sau khi nói xong cô quay người bỏ chạy.

Tề Bảo Bảo cứ thế ngây người ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương