Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
-
Chương 1494: Em là tiểu tình ca của anh (61)
Edit: Mèo máy màu hồng
Buổi tối Triệu Tiểu Thanh hẹn mọi người cùng đến KTV gần trường, tuy Triệu Tiểu Thanh tính tình vô cùng ngoan hiền, nhưng vì quá yên tĩnh và luôn ngồi phía sau, nên có rất ít bạn bè, chỉ khoảng bốn năm người, tính luôn cả Thời Niệm Ca và Hác Tu Xã.
“Hôm nay sao không thấy Tần Tư Đình nhỉ, Niệm Niệm không phải gần đây cậu thân với cậu ấy lắm à?” Kim Tuyết cô bạn có mối quan hệ rất tốt với Triệu Tiểu Thanh sau khi đi vào KTV, trông thấy Thời Niệm Ca đang lấy dĩa trái cây từ phục vụ, đột nhiên nói một câu như vậy.
Rõ ràng nghe như một câu hỏi bình thường thôi, nhưng không hiểu tại sao, Thời Niệm Ca nghe cứ thấy kì lạ thế nào ấy.
Cô nhìn thẳng vào mắt bạn học Kim Tuyết kia.
Triệu Tiểu Thanh ngồi bên nghe được, nhanh chóng giảng hòa: “Tiểu Tuyết đừng nói lung tung, Niệm Niệm và Tần Thần là bạn cùng bàn mà, nói chuyện qua lại cũng là bình thường, vả lại người ta vẫn độc thân, cậu đừng khiến người khác hiểu lầm chứ.”
“À, hóa ra là mình hiểu lầm.” Vẻ mặt Kim Tuyết vờ như vô cùng kinh ngạc: “Mình còn tưởng Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình quen nhau đấy, dù sao cũng mấy lần trông thấy họ đi học cùng rồi, chỉ là mấy lần đấy trông thấy cậu đi phía sau Tần Thần, mình đoán, theo tính cách của Tần Thần thì sẽ không yêu đương ở trung học đâu, còn nữa, mình nhớ hình như Niệm Niệm định học y đúng không, vậy thì không cùng đường với Tần Thần rồi.”
Thời Niệm Ca đặt dĩa trái cây trong tay xuống.
Triệu Tiểu Thanh biết Thời Niệm Ca nóng tính, có thể mặc kệ tất cả mọi chuyện trừ những chuyện liên quan đến Tần Tư Đình, những câu này, có khiến cô nổi giận hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhanh chóng giữ cô lại: “Niệm Niệm bọn mình hát một bài nhé!”
Nói xong thì kéo Thời Niệm Ca đi, lại khẽ nói: “Cậu đừng giận nhé Niệm Niệm, mình chỉ có vài người bạn trong lớp thôi, nhưng mà chuyện cậu và Tần Thần mình chưa từng nói với mấy cậu ấy.”
“Mình biết, mình không trách cậu.” Thật ra Thời Niệm Ca rất để tâm, nhưng vừa rồi giọng điệu của Kim Tuyết thật sự phải được nắn lại, lúc cô cáu kỉnh chắc chắn sẽ bật lại, không nên dễ dàng bỏ qua thế này được.
Từ mấy câu này có thể nhận ra, họ nói không ít chuyện về cô.
Nhưng cô không hề để ý chuyện bị người khác bàn tán sau lưng, nhưng nói Tần Tư Đình thì tuyệt đối không được.
Hác Tu Xã ngồi bên kia ăn trái cây, căn bản không chú ý đến những nữ sinh này chút nào, sau khi Thời Niệm Ca bị lôi đi thì không để ý nữa, đi sang bên kia.
Nhưng những nữ sinh ngồi gần Kim Tuyết lúc trước bắt đầu tranh thủ tụm lại phía cô bàn tán: “Niệm Niệm, không phải cậu thích Tần Thần rồi chứ? Có cần bọn mình bày mưu giúp không? Xem rốt cuộc phải dùng cách nào để giúp cậu theo đuổi nam thần?”
Thời Niệm Ca nhìn cậu ta một cái: “Hôm nay không phải sinh nhật Tiểu Thanh à? Sao mọi người quan tâm đến mình thế?”mèo máy màu hồng chấm com
“Không phải đều là bạn học trong lớp sáu hết cả ư, bình thường cậu thân với Tiểu Thanh nhất, ít tiếp xúc với bọn mình, hiếm khi có cơ hội cùng đến KTV, xem như làm quen với nhau đi.” Nữ sinh kia vừa nói vừa đưa tay ra lấy hạt dưa trước mặt.
Thời Niệm Ca cười thờ ơ: “Ừm, làm quen, ít nhất qua đêm nay nhất định sẽ nhớ tên các cậu, không giống như trước đây cả họ cũng chẳng nhớ nổi.”
Nữ sinh cắn hạt dưa nghe Thời Niệm Ca nói câu trước đây ngay cả họ cũng không nhớ nổi thì ngạc nhiên, lại nhìn ánh mắt Thời Niệm Ca dường như không phải nói giỡn, nghẹn họng cả buổi nói không nên lời, cầm hạt dưa đi về phía Kim Tuyết bên kia.
“Bình thường Tần Thần được rất nhiều nữ sinh yêu mến, cậu cũng biết đấy, lớp mình cũng kha khá bạn nữ thích cậu ấy, nhưng từ khi cậu ngồi bên cạnh cậu ấy, rất nhiều người ghen ghét, cho dù cậu không làm gì hết, nhưng đối với mấy cô bạn ấy mà nói, cậu đã vô tình trở thành tình địch rồi, cậu đừng để bụng nhé.” Triệu Tiểu Thanh chỉ định nhân ngày sinh nhật mời họ đến đây, không ngờ những người này ở cùng lại không ưa nhau.
“Yên tâm, mình không sao, mình cũng không nhắc nhở gì cả, chỉ cần họ đừng có tự nhiên chạy đến trước mặt mình nói hươu nói vượn, thì mình sẽ không nói gì cả, sau khi rời khỏi KTV mình cũng quên cả thôi.” Thời Niệm Ca xua tay, đứng dậy: “Lại đây, mình chọn bài hát nào.”
Hác Tu Xã nghe thấy Thời Niệm Ca sắp hát, nhanh chóng chạy lại gần, khăng khăng muốn song ca nam nữ với cô, kết quả bị Triệu Tiểu Thanh lôi đi xềnh xệch.
“Lát nữa lúc về chắc cũng khá trễ rồi, Tần Thần có biết tối nay cậu đi cùng bọn mình không?” Triệu Tiểu Thanh hỏi.
“Hôm nay cậu ấy cùng hiệu trưởng đến phòng giáo ɖu͙ƈ thành phố tham gia hội thảo rồi thì phải? Học sinh trẻ tuổi nhất đấy, cả ngày hôm nay không đi học, mình cũng chưa nói với cậu ấy.” Thời Niệm Ca tiếp tục hướng remote về phía màn hình chọn bài hát.
“Phòng giáo ɖu͙ƈ thành phố đặt ngay tại Hải Thành, cũng không xa lắm, bây giờ chắc hội thảo xong rồi, cậu có thể gọi cậu ấy đến đón mà.” Triệu Tiểu Thanh biết Thời Niệm Ca rất quý Tần Tư Đình, có lòng tốt đề nghị: “Cậu cũng có thể lấy lý do hôm nay sinh nhật mình, nói cậu ấy đến đây dự cho vui, khi về mình sẽ giúp cậu nhờ cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nể mặt mình, mình có cảm giác nếu cậu gọi cậu ấy tới cậu ấy sẽ tới.”
“Nhưng vẫn không nên đâu, ban ngày cậu ấy đi cùng hiệu trưởng, chắc chắn hiệu trưởng sẽ muốn dùng bữa cùng cậu ấy hoặc tiệc xã giao gì gì đó, sau khi xong xuôi cũng trễ rồi, sẽ mệt lắm, nên về nghỉ ngơi thôi, không nên đến trường nữa.” Thười Niệm Ca đã chọn được bài hát, sau khi nói xong cô cầm micro lên.
Cô hát trước mặt mọi người, tuy không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát không hề khó nghe, sau khi hát xong cũng xem như giữ được thể diện cho Triệu Tiểu Thanh, quay lại ghế sô pha ngồi xuống, vừa cầm ly nước trái cây, vừa cầm di động, tin nhắn của Tần Tư Đình đập vô mắt.
Tần Tư Đình: [Chưa về à?]
Thời Niệm Ca hai mắt sáng rỡ, đột ngột chuyển hướng sang người đang cắn hạt dưa bên cạnh: “Không phải cậu đăng hình đi KTV mừng sinh nhật Triệu Tiểu Thanh lên group lớp chứ?”
“Đúng vậy.” Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, Hác Tu Xã nhìn cô một cách kỳ lạ: “Cậu không ở trong group lớp à?”
“Mình tắt thông báo rồi, nên không thấy.” Sau khi nói xong cô nhìn tin nhắn kia, gửi đến hai phút trước.
Cô nhanh chóng trả lời: [Ừm, sắp về rồi, hôm nay cậu đến phòng giáo ɖu͙ƈ sao rồi? Thuận lợi không? Ngày mai có thể đi học được chưa?]
Sau khi gửi tin, Tần Tư Đình không trả lời ngay, cho đến mười phút sau, di động cô lại rung lên, cô cầm lên xem thử, trông thấy tin nhắn của Tần Tư Đình: [Tôi đang ở cổng KTV.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook